Không rõ là men rượu đã lấn át lý trí, hoặc là do ma đưa lối quỷ dẫn đường.
Thẩm Đường nhận lấy chiếc khăn tay, nhìn anh không rời mắt, đột nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Văn, sau này anh có dự định kết hôn không?”
Nhà họ Văn là gia tộc đứng đầu giới thương nghiệp của Hồng Kông, sản nghiệp trải khắp toàn cầu. Với vai trò là người nắm quyền thế hệ mới của nhà họ Văn, Văn Hạc Chi trẻ tuổi tài cao, từng làm khuynh đảo Phố Wall từ năm hai mươi tuổi với nhiều thủ đoạn quyết đoán. Không chỉ riêng nhà họ Thẩm phải dựa dẫm vào anh, mà ngay cả các doanh nghiệp lâu đời ở Hồng Kông muốn tồn tại cũng phải nương nhờ thế lực của anh.
Một người trẻ tuổi nắm quyền uy trong tay như anh lại chưa bao giờ dính phải bất kỳ scandal tình ái nào, đến cả hôn ước cũng chưa từng nghe nhắc đến.
Đèn hậu của dòng xe phía trước nhấp nháy, ba mươi giây sau, màn hình điện thoại đang sáng bỗng vụt tắt.
Khoang xe rơi vào bóng tối.
Lâu đến mức Thẩm Đường tưởng rằng Văn Hạc Chi sẽ không trả lời. Cô chầm chậm dời ánh mắt có vẻ mạo phạm đi, cúi đầu lưỡng lự không biết nên giả chết cho qua hay cúi đầu xin lỗi, đột nhiên người đàn ông bên cạnh khẽ “ừm” một tiếng.
........Anh đang trả lời cô sao?
Tim Thẩm Đường bất giác đập nhanh, rồi lại thoáng thấy tiếc nuối. Câu hỏi này mà được đưa vào buổi phỏng vấn khi đó, chắc chắn sẽ có không ít phụ nữ sẵn sàng chi tiền để ủng hộ.
“Anh...... đã có người thích hợp rồi sao?”
Có lẽ vì hôm nay Văn Hạc Chi quá dễ gần, khiến Thẩm Đường liên tiếp vượt ranh giới.
Trong bóng tối, Văn Hạc Chi nhìn cô chăm chú. Anh cất giọng ôn hòa hỏi ngược lại, giống như đang xác nhận: “Cô Thẩm tò mò lắm sao?”
Không một kẽ hở.
Thẩm Đường nghẹn lời. Chồng sắp cưới liên tục bị bắt gặp ngoại tình, bố của cô thì không hề tôn trọng ý kiến cô, ép cô đến mức khó thở.
Tối nay cô hỏi câu này đúng là thiếu suy nghĩ quá rồi.
Lấy lại chút tỉnh táo, Thẩm Đường lúng túng giải thích: “Vâng, phụ nữ Hồng Kông ai cũng tò mò mà.”
Cô dùng khăn tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay, gấp gọn lại rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ánh đèn neon vụt qua, khoang xe nhá nhem ánh sáng.
Văn Hạc Chi nhìn cô hồi lâu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ vết sẹo nơi cổ tay. Một lát sau, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, che đi vẻ u ám dưới đáy mắt.
Anh nói: “Tiếc là tôi lại không thích nói chuyện với người say.”
Cô bị từ chối đúng như dự đoán.
Thẩm Đường cười gượng gạo, thuận nước đẩy thuyền: “Xin lỗi anh, quả thật là tôi hơi say rồi.”
Xe tiếp tục lăn bánh êm ái, suốt quãng đường còn lại không ai nói thêm lời nào.
Chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự nhà họ Thẩm.
Thẩm Đường cầm khăn tay xuống xe, lịch sự nói: “Tổng giám đốc Văn, đợi tôi giặt khô chiếc khăn này với tấm chăn lần trước rồi sẽ gửi trả anh sau.”
Văn Hạc Chi không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
Trời đã tối hẳn, Thẩm Đường đứng lại một lúc cho đầu óc dần tỉnh táo rồi thẳng lưng bước vào nhà, đúng lúc gặp Thẩm Mặc Sơn đang chuẩn bị ra ngoài.
Có lẽ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô, Thẩm Mặc Sơn cau mày khó chịu: “Con uống rượu à?”
Thẩm Đường căng thẳng siết chặt lòng bàn tay: “Là nước có ga thôi, chắc hơi ám mùi.”
Thẩm Mặc Sơn vừa định mắng thêm vài câu thì chợt thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc ngoài cửa, ông ta khựng lại: “Con lên lầu nghỉ sớm đi, ngày mai còn đến nhà họ Văn nữa, nhớ chưa?”
Thẩm Đường gật đầu, thay giày rồi lên lầu.
Chiếc Rolls-Royce vẫn chưa rời đi. Thẩm Mặc Sơn cười toe toét vội vàng chạy lại chào hỏi: “Tổng giám đốc Văn, cậu đến để bàn bạc chuyện hôn lễ đúng không?”
Thẩm Đường vừa bước vào cửa là ông ta đã nhìn thấy xe của Văn Hạc Chi, không những không hề nghi ngờ gì mà trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện hôn ước.
Cửa sổ xe Rolls-Royce hạ xuống một nửa, khuôn mặt góc cạnh của Văn Hạc Chi dần hiện ra, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt: “Không phải.”
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Thẩm Mặc Sơn chỉ sượng một thoáng rồi lại hỏi tiếp: “Vậy ngày mai cậu có đến dự buổi bàn bạc chuyện hôn lễ ở nhà họ Văn không?”
Văn Hạc Chi lạnh lùng từ chối: “Xin lỗi, ngày mai tôi có việc rồi, không đi được.”
Nụ cười của Thẩm Mặc Sơn cứng đơ trên mặt.
Sinh nhật lần trước của Văn Kỳ vốn định công bố hôn ước hai nhà, ai ngờ Văn Kỳ lại gây ra trò lố lăng. Không chỉ khiến ông cụ Văn tức đến mức phải nhập viện không thèm quan tâm chuyện gì nữa, mà còn khiến cho giới đầu tư có không ít người thừa nước đục thả câu, đua nhau chê bai nhà họ Thẩm.
Ông ta vốn muốn mời Văn Hạc Chi đứng ra làm chủ hôn, tiện thể mượn thế nhà họ Văn để truyền thông rầm rộ, vừa có thể tát vào mặt những kẻ thừa nước đục thả câu kia, vừa giúp Thẩm thị xoay chuyển cục diện.
Giờ bị từ chối thẳng thừng thế này, nụ cười của Thẩm Mặc Sơn không còn tự nhiên được nữa.
Nhưng ngặt nỗi đối phương là Văn Hạc Chi, người mà ông ta đang tìm cách bám víu, nên Thẩm Mặc Sơn chẳng dám hé nửa lời than vãn.
Thế là ông ta đành lắp bắp chữa cháy: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Liếc thấy đèn ở tầng hai của căn biệt thự đã sáng lên, Văn Hạc Chi điềm tĩnh dời tầm mắt, hỏi: “Chú Thẩm còn chuyện gì nữa không?”
Thẩm Mặc Sơn biết Văn Hạc Chi muốn rời đi, vội vã đáp: “Cậu cứ bận việc của mình đi.”
Cửa kính xe từ từ kéo lên, Văn Hạc Chi khẽ hạ lệnh: “Lái xe.”
-
Sáng sớm hôm sau.
Người giúp việc gõ cửa phòng Thẩm Đường: “Đường Đường, chuyên gia trang điểm mà bà chủ mời đã tới rồi, bảo cô xuống dưới trang điểm.”
Thẩm Đường gắng gượng mở mắt ra: “Cháu biết rồi.”
Tối qua uống rượu nên đầu óc choáng váng cả đêm, gần như không ngủ được.
Nhưng hôm nay cô phải theo họ đến nhà họ Văn bàn bạc chuyện hôn lễ, là một dịp cực kỳ long trọng mà Thẩm Mặc Sơn và Kỷ Hàm Hương đều coi trọng. Cô chống tay ngồi dậy, sợ đến trễ lại bị họ soi mói.
Điện thoại đang sạc ở đầu giường đã đầy pin, Thẩm Đường rút sạc, tranh thủ lúc xuống lầu tiện tay lướt xem tin nhắn.
Tin nhắn gửi cho Văn Kỳ tối qua vẫn chưa nhận được hồi âm.
Nhìn hộp thoại im lìm, tim Thẩm Đường bỗng thắt lại, dấy lên cảm giác bất an mơ hồ.
Phòng trang điểm dưới lầu.
Chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Kỷ Hàm Hương và Thẩm Thời Anh.
Hai mẹ con thân thiết đang tán gẫu với nhau. Thẩm Thời Anh kể chuyện hôm qua đi dự sinh nhật một tiểu thư trong giới thượng lưu, nói đến đoạn nào đó cô ta bỗng nhớ ra một chuyện, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô ta bèn kể cho Kỷ Hàm Hương nghe: “Mẹ, hôm qua con đi dự tiệc xong rồi có đi dạo phố với bạn. Lúc đi ngang qua Pronovias, con thấy anh Văn Kỳ đang ôm một cô gái......”
Chưa nói hết câu, cửa phòng trang điểm đã bị đẩy ra. Bóng dáng mảnh mai xinh đẹp của Thẩm Đường phản chiếu trong gương.
Thẩm Thời Anh kiêu kỳ nhướn mày, những lời còn lại không muốn nói nữa.
Kỷ Hàm Hương liếc nhìn con gái rồi quay sang nói với chuyên gia trang điểm bên cạnh: “Trang điểm cho Thẩm Đường luôn đi.”
Bên ngoài cửa sổ hình vòng cung, cây si lá nhỏ rậm rạp xanh tốt, chim sẻ bay lượn chao nghiêng. Hôm nay trời âm u, mây thấp che kín cả bầu trời như báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Cây cọ của chuyên gia trang điểm hạ xuống nét cuối cùng. Trong gương là một mỹ nhân thanh tú trong trẻo, không vướng chút bụi trần.
Thẩm Đường vốn đã đẹp sẵn, sau khi được chăm chút tỉ mỉ, vẻ xa cách thường ngày cũng dịu đi vài phần, nét đẹp trở nên rõ ràng và động lòng người hơn.
Giống như đóa hải đường cánh kép nở rộ.
Thẩm Thời Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của mình trong gương, đột nhiên nổi giận với chuyên gia trang điểm: “Cô trang điểm kiểu gì thế này! Tẩy hết đi, làm lại ngay cho tôi!”
Chuyên gia trang điểm lộ vẻ khó xử.
Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ xuất phát, không kịp thời gian để làm lại lần nữa. Kỷ Hàm Hương đau đầu ngăn lại: “Anh Anh, đừng có vô lý như thế.”
Thẩm Thời Anh ấm ức tố cáo: “Mẹ! Rõ ràng là cô ta làm không có tâm mà! Tại sao trang điểm cho Thẩm Đường thì xinh lung linh, còn trang điểm cho con thì không chỉ bị mốc nền, mà cách tạo khối sống mũi còn trông xấu xí kinh khủng nữa!”
Chuyên gia trang điểm vội vàng giải thích: “Tình trạng da mỗi người mỗi khác, trang điểm không phải làm phép thuật. Tôi đã dùng toàn bộ dụng cụ và mỹ phẩm tốt nhất cho cô Hai rồi....”
Thẩm Thời Anh khẽ nheo mắt, giọng lạnh đi: “Ý cô là tôi xấu sẵn?”
Chuyên viên trang điểm lạnh sống lưng, vội vàng phân bua: “Tôi thật sự không có ý đó.”
Tiếng ồn ào khiến Kỷ Hàm Hương đau đầu không chịu nổi. Bà ấy xoa xoa thái dương: “Lúc nào xong việc rồi mẹ sẽ mua cho con cái túi vintage GUCCI bữa trước chúng ta xem, được chưa? Bớt làm mình làm mẩy đi.”
Thẩm Thời Anh là thiên kim tiểu thư được đắp bằng vàng ngọc, từ nhỏ đã được nhà họ Thẩm chiều chuộng bằng vật chất, nên tính tình kiêu căng, ngang ngược, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Chỉ khi nhìn thấy lợi ích trước mắt, cô ta mới chịu dừng lại.
Màn kịch ầm ĩ này cuối cùng cũng khép lại.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Đường vẫn ngồi im thin thít. Dù bị cuốn vào trung tâm câu chuyện nhưng cô vẫn cố gắng biến mình thành người vô hình.
Lần này đến nhà họ Văn, ngoại trừ cậu em út Thẩm Tự còn phải học thêm ra thì gần như cả nhà họ Thẩm đều có mặt. Đủ thấy bọn họ coi trọng mối hôn ước này đến nhường nào.
Bên phía nhà họ Văn cũng không kém cạnh. Tỉnh Xuân Viên đã tập trung các bậc trưởng bối nhà họ Văn để bàn bạc chuyện hôn lễ của cháu trai trưởng lần này.
Ngay cả bố mẹ của Văn Kỳ cũng phải tạm gác lại công việc ở đoàn thám hiểm khoa học Nam Cực mà bay về gấp.
Nhìn thấy hai người họ, Thẩm Mặc Sơn vốn còn uể oải vì hôm qua bị Văn Hạc Chi từ chối lập tức phấn chấn trở lại.
“Anh chị thông gia, chắc đây là Đường Đường đúng không?” Từ Thu Ánh mẹ của Văn Kỳ cực kỳ thân thiện, ánh mắt nhìn Thẩm Đường thoáng qua vẻ ngạc nhiên xen lẫn hài lòng.
“Trước đây tôi và bố của Văn Kỳ ở Nam Cực suốt, nên chỉ được xem qua ảnh thôi.”
Thẩm Đường luôn nằm lòng phép tắc lễ nghi, cô tiến lên chào hỏi: “Cháu chào bác gái ạ.”
Đúng là người vừa lễ phép, có học thức, lại biết chừng mực.
Từ Thu Ánh thân mật kéo tay cô lại, càng nhìn càng ưng bụng: “Lại đây, ngồi bên cạnh bác này.”
Người làm dâng trà, phòng khách rộng lớn nhanh chóng kín chỗ.
Sau màn hỏi thăm xã giao ngắn gọn, Thẩm Mặc Sơn liếc nhanh một vòng quanh phòng rồi thắc mắc một câu: “Anh chị thông gia, Văn Kỳ đâu rồi?”
Văn Hạc Tân, bố của Văn Kỳ cũng sững người: “Ừ nhỉ, Văn Kỳ đi đâu rồi?”
Ai nấy đồng loạt ngoái lại nhìn, phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng.
Từ Thu Ánh nhíu mày: “Cả ngày hôm qua không thấy mặt mũi nó đâu, tối qua có về nhà không thì tôi cũng không rõ.”
Bao nhiêu năm nay tuy Từ Thu Ánh ở tận Nam Cực, song bà ấy cũng nắm rõ chuỗi ‘thành tích chơi bời’ của con trai mình. Dù từng muốn nghiêm khắc dạy dỗ nhưng lại không nỡ ra tay quá nặng.
Sau này khi Văn Kỳ đã trưởng thành, bà ấy có nghe ông cụ bảo là nhà họ có hôn ước với nhà họ Thẩm. Cô con gái lớn nhà họ Thẩm tuy xuất thân không mấy vẻ vang, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Nghe đồn đâu là một cô bé hiểu chuyện, biết giữ chừng mực.
Thế nên Từ Thu Ánh mới ngỏ ý với ông cụ Văn, chi bằng để Văn Kỳ thay mặt nhà họ Văn liên hôn. Có một người vợ xinh đẹp ở bên cạnh quản lý, biết đâu sau này con trai bà ấy cũng bớt đi những mối quan hệ lộn xộn bên ngoài.
Văn Hạc Tân nghe vợ nói xong thì móc điện thoại ra: “Vậy để tôi gọi nó xem sao.”
Thẩm Mặc Sơn cười vài tiếng rồi cúi đầu uống trà, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Chỉ mong đừng lặp lại chuyện lần trước. Nếu không, e rằng ông ta lại phải vào bệnh viện một chuyến để vòi vĩnh nhà họ Văn.
Kỷ Hàm Hương và Thẩm Thời Anh nhìn nhau, một người thì ngập ngừng muốn nói nhưng thôi, còn người kia thì mắt sáng rực rỡ đang chờ xem kịch hay.
Trong phòng khách ai nấy đều mang tâm tư riêng.
Văn Hạc Tân gọi điện xong, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Nó bảo đang kẹt xe, khoảng nửa tiếng nữa là tới.”
Thẩm Mặc Sơn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Từ Thu Ánh ngồi bên cạnh nắm tay Thẩm Đường, dặn dò đầy chân thành: “Đường Đường, thằng nhóc Văn Kỳ này tuy hơi nghịch ngợm một tí, nhưng bản chất không hề xấu. Sau này cưới nhau về rồi, cháu nhớ quản lý nó giúp bác nhé.”
Thẩm Đường chỉ cười mỉm, không nói lời nào.
Trong hoàn cảnh như thế này, mỗi người đều có toan tính riêng. Còn cô chẳng qua chỉ là bình hoa di động được đem ra đổi chác, đâu có ai thèm quan tâm xem cô đang nghĩ gì.
Nhớ lại chuyện hôm qua mình chủ động dò hỏi Văn Hạc Chi mà không thành, ánh mắt Thẩm Đường vô thức tìm kiếm trong đám đông, mong nhìn thấy anh.
Sau một hồi tìm kiếm mà chẳng thấy anh đâu, cô bỗng ngơ ngẩn trong chốc lát.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy vị trưởng bối rôm rả trò chuyện từ kinh tế cho đến chuyện giáo dục con cháu. Thẩm Mặc Sơn khéo léo hòa mình vào trong đó, tranh thủ thu về vài lợi ích nhỏ. Mấy nếp nhăn già nua trên mặt ông ta nở rộ thành một đóa hoa mặt trời rực rỡ.
Trà đã được châm thêm mấy lượt. Sau khi nửa tiếng trôi qua, cuối cùng người làm ngoài cửa mới chạy vào thông báo một tiếng.
“Cậu Văn về rồi ạ.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Giữa muôn vàn ánh mắt soi mói, Văn Kỳ xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng trang trọng, hiếm khi thấy anh ta nghiêm túc như vậy.
Anh ta dắt tay Tần Thư Nhiên mặc đầm dạ hội cầu kỳ màu trắng, cả hai cùng đi vào trong.
Ở lối vào có hai bậc thềm. Tần Thư Nhiên đi giày cao gót, Văn Kỳ cẩn thận dìu cô ta, hai người nắm chặt tay nhau, tình nồng ý đậm không chút che giấu.
Tất cả mọi người đều ngớ ra, bầu không khí lập tức đông cứng.
Hôm nay ông cụ Văn và Văn Hạc Chi đều không có mặt, thế nên chẳng có ai đủ sức ‘trấn áp’ được Văn Kỳ.
Thế là anh ta ngang nhiên nắm tay bạn gái đi thẳng vào vị trí trung tâm phòng khách.
Anh ta khẽ cúi đầu, dùng giọng điệu cực kỳ trịnh trọng nói với Văn Hạc Tân và Từ Thu Ánh: “Bố, mẹ, đây là Thư Nhiên, cũng là người con muốn cưới.”
Giữa bao nhiêu người mà làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Mặt Văn Hạc Tân rõ ràng đã tái mét, mắt ông ấy rực lửa giận: “Con đang làm cái trò gì vậy? Ngày thường con thích dắt ai về nhà bố có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay là ngày hai nhà bàn chuyện hôn sự, con không được làm xằng làm bậy!”
“Bố, con không hề làm xằng làm bậy.” Văn Kỳ nói với giọng nghiêm túc, “Con không thích hôn nhân sắp đặt, người con muốn cưới chỉ có Tần Thư Nhiên mà thôi.”
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều chết lặng, rõ ràng không ngờ thằng nhóc phá gia chi tử Văn Kỳ này lại có thể táo tợn đến như vậy.
Mặt Thẩm Mặc Sơn trắng bệch ra, ông ta ôm ngực. Ông ta không thể ngờ rằng điều mình lo sợ nhất lại xảy ra thật.
Lúc ông ta còn đang phân vân không biết nên ngất ngay bây giờ hay đợi thêm một lát sẽ hợp lý hơn.
Thì Văn Hạc Tân đã tức giận đập vỡ một cái chén trà, còn Từ Thu Ánh cũng run tay vì tức, trong cơn xúc động đã giơ tay tát Văn Kỳ một cái.
Người xưa hay bảo ‘con hư tại mẹ’, đây là lần đầu tiên bà ấy đánh Văn Kỳ.
Văn Kỳ thoáng ngạc nhiên, tuy mặt bị đánh lệch sang một bên nhưng vẫn kiên quyết nói: “Một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì chỉ là một cái lồng giam thôi.”
Tần Thư Nhiên ở bên cạnh kéo tay anh ta, giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng kiên định: “Thưa hai bác, cháu và Văn Kỳ là mối tình đầu của nhau, trong lòng không thể quên được đối phương, xin hai bác hãy tác thành cho chúng cháu ạ.”
Phòng khách lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Ai nấy mỗi người một vẻ, có kẻ thì hả hê cười thầm, người lại tỉnh bơ như kiểu đã lường trước được việc này, còn có người nhìn Thẩm Đường với ánh mắt thương hại.
Cũng may là lần này không có truyền thông chứng kiến chuyện bẽ mặt thế này, khép cửa lại thì vẫn là chuyện nội bộ gia đình.
Cùng lúc đó, trong phòng họp của tòa nhà Quân Việt đang diễn ra một cuộc đàm phán thương mại căng thẳng.
Mưa lớn trút xuống như thác, phòng họp sáng sủa rộng rãi, trên bức tường màu gỗ đỏ treo bốn chiếc đồng hồ vuông lần lượt hiển thị thời gian ở Bắc Kinh, Tokyo, Luân Đôn và New York.
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp bắt chéo đôi chân dài. Bộ vest xám khói tôn lên dáng người cao ráo. Chiếc kính gọng vàng khiến anh trông vừa tao nhã cao quý, vừa nghiêm túc khó gần.
Cuộc đàm phán bước vào giai đoạn gay gắt nhất, không khí trong phòng họp như đóng băng.
Văn Hạc Chi nói năng ung dung thong thả, nhưng lại như nắm chắc phần thắng trong tay, liên tục đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của đối phương. Ở anh toát ra khí thế áp đảo, mang theo cảm giác kiểm soát tuyệt đối của kẻ bề trên.
Vị tổng giám đốc bên kia lau mồ hôi trên trán, cố gắng níu kéo 10% cổ phần cuối cùng trước mặt vị ‘sát thủ thương trường’ đầy lạnh lùng này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tâm lý đối phương sụp đổ, đành phải chịu nhượng bộ thêm lần nữa.
Cuộc đàm phán kết thúc, mấy vị quản lý cấp cao của bên kia phải dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Thư ký Lý nở nụ cười tiêu chuẩn tiễn khách ra về.
Văn Hạc Chi liếc nhìn đồng hồ, cất bước đi về phía văn phòng.
“Tổng giám đốc, bên nhà tổ xảy ra chuyện rồi ạ.” Chu Việt bước tới báo cáo.
Văn Hạc Chi thoáng dừng bước: “Chuyện gì?”
“Cậu Văn dẫn bạn gái cũ về, nói muốn hủy hôn, còn...”
Văn Hạc Chi ngắt lời, khí thế trên người vẫn chưa tan hết: “Nói vào trọng tâm.”
Chu Việt thoáng sửng sốt, hiểu ra trọng tâm mà anh nói là gì: “Bố của cô Thẩm phát bệnh tim nên đã được đưa đến bệnh viện. Bà Thẩm và cô Hai nhà họ Thẩm cũng theo đến bệnh viện rồi, chỉ còn lại cô Thẩm một mình ở hiện trường thôi.”
Hơi thở của Văn Hạc Chi hơi chậm lại, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
Đám người nhà họ Văn như lang sói hổ báo, anh gần như không dám tưởng tượng cảnh cô bị bỏ lại một mình trong cảnh tượng hỗn loạn đó......
Văn Hạc Chi lập tức ra lệnh bằng giọng lạnh băng: “Chuẩn bị xe về nhà tổ.”
Mưa như xối nước, đường sá không được thông thoáng cho lắm. Không khí trầm thấp trong xe khiến chú Vương tài xế cảm thấy lạnh sống lưng, không dám thở mạnh.
Suốt đường đi tuy vội vã nhưng hết sức cẩn thận, cuối cùng cũng đưa anh về nhà tổ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Phòng khách nhà họ Văn giờ đây chẳng khác gì bãi chiến trường hỗn loạn.
Sau khi xe cứu thương chở Thẩm Mặc Sơn đi, Văn Kỳ kéo Tần Thư Nhiên quỳ giữa đại sảnh, tuyên bố nếu gia đình không đồng ý cho họ kết hôn thì sẽ quỳ mãi không đứng dậy.
Văn Hạc Tân tức đến mức muốn đánh cho thằng con này một trận.
Giữa không khí u ám ngột ngạt của phòng khách, Thẩm Đường mặc một bộ váy màu xanh đứng lặng yên, mặc kệ ánh mắt đủ kiểu của mọi người xung quanh. Sống lưng cô luôn thẳng tắp, tựa như cây trúc văn mảnh dẻ mà kiên cường, chẳng hề gục ngã trước bão tuyết.
Mưa lớn đập dồn dập lên mặt ô, người làm cung kính đẩy cửa ra. Gió lạnh ùa vào, làm xáo trộn bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Bỗng nhiên có người khẽ thốt lên: “Chú Chín đến rồi!”
Tim Thẩm Đường khẽ run lên, cô cũng vô thức quay đầu nhìn theo.
Giữa ánh sáng nhập nhoạng sau tấm bình phong, dáng người cao lớn của Văn Hạc Chi đứng sững trước cửa, trên cầu vai của bộ vest chỉnh tề còn vương lớp mưa mỏng.
Sự ồn ào trong phòng lập tức lắng xuống, không ngờ anh đã hay tin chuyện này.
Nhà họ Văn có gia nghiệp đồ sộ, nhưng nội bộ chưa từng yên ổn. Năm xưa nội bộ đấu đá nhau dữ dội, thế hệ mới giành được thắng lợi, ngoài chú Ba nhà họ Văn hôm nay vắng mặt ra thì còn một người trẻ tuổi nhất, đó là chú Chín Văn Hạc Chi.
Tất cả những người có mặt đều là cáo già. Có kẻ lập tức tiến lên nịnh nọt nhằm lấy lòng anh.
Bóng người lay động trước cửa sổ, Văn Hạc Chi sải bước chân dài qua bậc thềm bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng liếc nhanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở cô gái đang đứng ở góc xa nhất.
Thẩm Đường vừa hay ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.
Những lời tâng bốc vang lên không dứt, bên cạnh là Văn Kỳ và Tần Thư Nhiên đang bày tỏ quyết tâm sống chết phải ở bên nhau.
Cách phòng khách rộng lớn, ánh mắt hai người vượt qua khoảng không giao nhau. Trái tim Thẩm Đường bất giác đập nhanh hơn.
Sau đó, cô khẽ co ngón tay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt.
Tầm nhìn lúc sáng lúc tối.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã có người báo lại đầu đuôi sự tình với Văn Hạc Chi. Người đàn ông lại lạnh lùng nhìn về phía Văn Kỳ.
Tấm lưng thẳng tắp của Văn Kỳ khẽ run lên.
Anh ta không sợ ai trong nhà, kể cả bố mẹ của mình. Chỉ duy nhất một người khiến anh ta phải e dè, đó là chú Chín.
Người đàn ông này có thói quen nhìn người khác với nụ cười nhàn nhạt, ‘giết người’ không cần dùng dao, tâm tư thâm sâu khó dò lại chẳng có điểm yếu nào.
“Nếu đã muốn quỳ thì cứ quỳ đi.”
Giọng nói của người đàn ông trầm xuống, mang theo cảm giác kiểm soát đầy áp lực của kẻ bề trên, “Bao giờ nghĩ thông suốt rồi hẵng đứng dậy.”
Trưởng tôn nhà họ Văn từ nhỏ đã được nuông chiều, quỳ nửa tiếng đã là cực hạn. Ban nãy chỉ định dùng chiêu này để làm màu với các vị trưởng bối, không ngờ lại đụng phải một người cứng rắn.
Anh ta lo lắng nhìn Tần Thư Nhiên bên cạnh, đôi môi đã hơi tái đi. Tần Thư Nhiên trao cho anh ta một ánh mắt an ủi: “Em không sao.”
Văn Kỳ xót xa, lập tức quỳ gối bò đến trước mặt Văn Hạc Chi: “Chú Chín, cháu và Thẩm Đường không hề có tình cảm, bắt ép bọn cháu cưới nhau thì thà cháu chết còn hơn!”
Vẻ mặt Văn Hạc Chi vẫn nhạt nhẽo. Anh khẽ nhấc mi, ánh mắt lại lần nữa nhìn thẳng vào Thẩm Đường ở góc phòng.
Gió ngoài cửa hất những giọt mưa vào phòng, ánh mắt anh không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô gái, như đang xác nhận điều gì đó.
Thẩm Đường cảm nhận được tầm mắt của người đàn ông, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh.
Bình thản nhưng cũng đầy kiên định, không hề né tránh.
Văn Hạc Chi dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào chén trà, đột nhiên cười khẽ: “Ông cụ trong chữ tín, nhưng liên hôn giữa hai nhà Thẩm – Văn cũng không nhất thiết phải là cậu.”
Anh vừa nói dứt câu, tuy ý tứ mang sự uy hiếp nhưng lại khiến tất cả người nhà họ Văn có mặt sửng sốt.
Trong thế hệ con cháu nhà họ Văn, ngoại trừ Văn Kỳ chưa kết hôn ra thì những người còn lại đều là trẻ con chưa đủ mười sáu tuổi, không thể liên hôn.
Văn Hạc Tân và Từ Thu Ánh hoảng hốt nhìn nhau.
...... Không đúng!
Cả nhà họ Văn, chỉ có Văn Hạc Chi là chưa kết hôn!!!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗