Chương 27
Đăng lúc 17:21 - 25/03/2026
3,369
0

Ngón tay thon dài của Văn Hạc Chi miết nhẹ miệng cốc thủy tinh, không nói lời nào.


Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh mờ ảo, hơi nước từ từ lan tỏa trên mặt cốc thủy tinh.


Không khí im ắng lạ thường trong vài giây.


Thẩm Đường lén nhướng mắt nhìn anh. Anh đứng ngược sáng, sống mũi cao thẳng nổi bật dưới cặp kính gọng vàng mảnh, vẻ ngoài chỉnh tề ôn hòa mà cấm dục.


.......Chẳng lẽ cô đã hiểu nhầm ý của anh rồi sao?


Văn Hạc Chi thực ra không có ý đó?


Ánh mắt khẽ dịch chuyển, Thẩm Đường vô tình chạm phải ánh nhìn của Văn Hạc Chi.


Cảm giác ngượng ngùng ập đến muộn màng, vành tai cô thoáng ửng hồng, khẽ giọng giải thích: “Thì là... lần trước anh bảo chờ hết cảm cúm rồi bàn chuyện ngủ chung, nên lúc nãy... tôi tưởng anh đang nhắc tôi.”


Tuyệt đối không phải là cô mong chờ đâu!


Văn Hạc Chi rũ mắt, ánh nhìn bao trùm lấy cô, lặng lẽ đợi cô nói hết.


Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, Thẩm Đường không được tự nhiên cho lắm, cô đưa tay vén mấy sợi tóc mai bên tai, trông có vẻ rất biết điều mà nói tiếp: “Nhưng tôi lo sức khỏe anh chưa hồi phục hoàn toàn, e là không được lắm.”


Ngón tay thon dài đang mân mê miệng cốc của Văn Hạc Chi khựng lại.


Tiêu đời rồi! Đầu Thẩm Đường ngập tràn cảm giác chẳng lành, hối hận vì cái tật hễ cứ hồi hộp là miệng nhanh hơn não của mình, đồng thời cũng lo câu nói này khiến Văn Hạc Chi khó chịu.


Nghe bảo đàn ông tối kỵ nhất là bị nói ‘không được’.


Ánh đèn pha lê trút xuống như thác đổ, hai bóng hình kéo dài trên sàn nhà, khoảng cách cực kỳ gần.


“Không được lắm?” Văn Hạc Chi lặp lại lời cô, âm cuối hơi cất cao. 


Thẩm Đường lập tức cảm giác được sự nguy hiểm.


Cô cụp mắt, cố gắng nghĩ cách cứu vãn nhưng lại không tìm được lời giải thích hợp lý nào.


“Tôi xin lỗi...... Tôi không có ý đó, tôi chỉ là nghĩ rằng....... anh chắc cũng giống tôi, không hứng thú với chuyện kia lắm.”


Dù sao anh cũng đã hai mươi chín tuổi, vậy mà chưa hề dính phải tin đồn yêu đương hay bê bối nào.


Chắc cũng thuộc kiểu người lãnh cảm chuyện nam nữ.


Trong tầm nhìn hạ thấp, đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông tiến lên một bước.


Khoảng cách được rút ngắn, mùi gỗ đàn hương đặc trưng từ cơ thể anh bao trùm lấy Thẩm Đường.


“Có lẽ là ở một vài phương diện nào đó, tôi đã khiến phu nhân hiểu lầm rồi.”


Cả căn biệt thự yên tĩnh đến lạ.


Văn Hạc Chi cúi người xuống, ánh mắt ôn hòa dừng trên môi cô: “Em có muốn tôi chứng minh không, phu nhân?”


Thẩm Đường sững người, buột miệng hỏi: “.... Chứng minh bằng cách nào?”


Văn Hạc Chi cúi đầu.


Hơi thở hai người quấn lấy nhau, lưng Thẩm Đường chạm vào mặt bàn lạnh buốt, hàng mi dài run rẩy vì căng thẳng.


Ngón tay ấm áp của Văn Hạc Chi luồn qua mái tóc dài của cô, giọng điệu từ tốn: “Ví dụ như thế này.”


Anh vừa nói dứt câu, giây tiếp theo——


Bàn tay rộng lớn của người đàn ông đỡ lấy sau đầu cô rồi nhẹ nhàng nâng lên, sau đó dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. 


Chiếc cốc thủy tinh bị xê dịch nhẹ, nhịp tim Thẩm Đường gần như vang dội bên tai, đến cả hô hấp cũng chậm đi nửa nhịp.


Văn Hạc Chi không hôn quá sâu, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. Nhưng cảm giác áp bức và nguy hiểm đến từ chênh lệch vóc dáng quá lớn vẫn khiến Thẩm Đường nhũn cả chân, hoàn toàn không chống đỡ nổi.


Một nửa là do nhịn thở, một nửa là do quá sợ hãi.


Phần eo thon thả đang tựa vào quầy bếp trượt xuống một đoạn ngắn, sau đó lại được Văn Hạc Chi ôm lấy, bế lên đặt trên mặt bàn.


Đôi chân trắng muốt mảnh mai treo lơ lửng, cảm giác được nhấc bổng đột ngột ập đến khiến Thẩm Đường khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.


Văn Hạc Chi đứng thẳng dậy, trán tựa vào trán cô. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua đôi mắt, hàng mi và sống mũi cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng hào vừa được hôn rồi nhẹ nhàng vuốt ve. 


Anh ngắm nghía đường nét gương mặt, thu trọn biểu cảm của cô vào mắt.


Vài giây sau.


Anh dịu dàng hỏi: “Em có thấy khó chịu không?”


Cách trừng phạt của Văn Hạc Chi dường như luôn đi đôi với sự dịu dàng.


Thẩm Đường mở hé đôi mắt mơ màng, chạm phải ánh nhìn dịu dàng sâu thẳm người đàn ông.


Nhịp tim của cô lại tăng tốc.


“Không.” Thẩm Đường thành thật nói, “Chỉ là... tôi không có kinh nghiệm nên hơi hồi hộp thôi.”


Mí mắt Văn Hạc Chi khẽ run lên, ngón tay đặt bên môi cô chậm rãi rời đi: “Hay là, em thử hôn tôi xem sao.”


Giọng nói của anh dịu dàng đầy mê hoặc, dẫn dắt từng bước dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, để mặc suy nghĩ cho anh dẫn lối.


Thẩm Đường như bị ma xui quỷ khiến, cổ tay trắng nõn thon thả thử vòng qua cổ anh, Văn Hạc Chi phối hợp cúi đầu xuống.


Thẩm Đường đúng là thiếu kinh nghiệm thật, nụ hôn vụng về mà chậm rãi chẳng theo quy luật nào.


Thậm chí trong lúc hôn cô cũng không biết nhắm mắt lại.


Nhìn thấy Văn Hạc Chi đeo kính, mặc vest chỉnh tề, cô lại không hiểu sao hai khí chất cấm dục và tuôn trào dục vọng lại có thể hòa quyện hoàn hảo trên người anh như thế.


Anh nhắm mắt lại, dịu dàng dẫn dắt cô, không còn xa vời khó với tới nữa mà trở nên dịu dàng lạ thường.


Trái tim vốn u buồn đã lâu của Thẩm Đường dường như cũng tan chảy thành một vũng nước xuân mềm mại trong nụ hôn này.


Cô biết rất rõ bản thân đang làm gì.


Gọng kính cấn vào sống mũi có hơi bất tiện, Thẩm Đường đưa tay ra giúp anh tháo nó xuống. 


Rõ ràng là kết quả đã có, cả hai người họ đều không phải là kiểu lãnh cảm với chuyện đó.


Thẩm Đường nhắm mắt lại, môi kề môi, nghiêm túc mà chuyên chú.


“Thế này....được không?”


Không còn cặp kính che chắn, ý cười trong mắt Văn Hạc Chi càng lộ rõ: “Ừm, phu nhân làm tốt lắm.”


Được anh khen, Thẩm Đường khẽ cắn vào môi dưới của anh, nhưng ngay sau đó cô đã bị người đàn ông siết chặt eo, giọng anh cũng khàn chưa từng có: “Được rồi.” 


Được anh nhắc nhở, Thẩm Đường dừng lại, từ từ ngước mắt lên. Trong đôi mắt ngấn nước bao phủ một tầng sương mỏng.


“…Ồ.”


Đường bờ biển ngoài cửa kính sát đất cũng trở nên mờ ảo, Văn Hạc Chi dùng đầu ngón tay mềm mại khẽ lau khóe môi cô, tựa như đang vỗ về.


“Hôm nay muộn rồi, lần sau chúng ta làm tiếp phần còn lại nhé.”


Kim đồng hồ đã nhích qua số mười một.


Lý trí dần quay về, Thẩm Đường né tránh ngón tay anh, hơi xấu hổ vùi mặt vào bờ vai rộng lớn thẳng tắp của anh. Màu hồng lan dần từ vành tai đến má, cô dù thẹn thùng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”


Văn Hạc Chi im lặng ôm cô một hồi lâu.


Rồi anh đột nhiên nói: “Ngày mai là sinh nhật của ông cụ, em cùng tôi về nhà tổ được không?”


Thẩm Đường lúc này đã mềm oặt, hỏi gì cũng gật đầu đồng ý.


Văn Hạc Chi dịu dàng hỏi: “Em còn đủ sức để đi không?”


Hàng mi cô run nhẹ, thành thật đáp: “Chân tôi hơi mất sức.”


Văn Hạc Chi bật cười, vòng tay nâng khuỷu chân cô lên rồi vững vàng bế cô đi.


Đôi chân dài thon trắng nõn dưới tà váy buông lỏng, Thẩm Đường co rúm các ngón chân lại, khoảng cách quá gần khiến tiếng tim đập đã phản bội cô.


Thảm trải sàn mềm mại, bước chân không phát ra tiếng động.


Văn Hạc Chi ôm cô về phòng ngủ chính, xung quanh im lặng như tờ.


Cô khẽ hỏi: “Tối nay chúng ta...... thực sự phải ngủ chung ạ?”


Bước chân Văn Hạc Chi không dừng lại: “Chờ khi nào em sẵn sàng đã.”


-


Đêm đó, Thẩm Đường lại trằn trọc không sao ngủ được.


Cứ nhắm mắt vào là trong đầu cô bắt đầu tua lại nụ hôn mập mờ ở quầy bếp, cùng với dáng vẻ ôn hòa mà cấm dục của Văn Hạc Chi khi bị dục vọng thấm đẫm.


Giữa đêm tối yên tĩnh, trái tim cô cứ đập thịch thịch không ngừng.


Thẩm Đường đưa tay day nhẹ thái dương, ép mình nhắm mắt lại, không cho phép bản thân suy nghĩ nữa.


Nửa đêm trời đổ mưa, tiếng nước rơi rào rạt kéo dài mãi đến khi trời hửng sáng mới dần lắng xuống.


Sáu giờ sáng, Thẩm Đường kéo rèm cửa.


Ánh ban mai xuyên qua màn sương mù trên biển, bầu trời màu xanh bạc trên mặt cảng treo một vầng trăng lẩn khuất, xa xa có vài con hải âu chao lượn sát mặt nước, khung cảnh mát mẻ và yên ả đến lạ.


Thẩm Đường vệ sinh cá nhân đơn giản rồi bước vào phòng thay đồ.


Bên trong là những mẫu mới nhất của các thương hiệu xa xỉ vừa ra mắt đã được chuyển thẳng về nhà. Văn Hạc Chi đã sưu tập rất nhiều, thậm chí cả trang sức cũng được sắp xếp thành từng bộ hoàn chỉnh. Đây là lần đầu tiên Thẩm Đường nhìn thấy cảnh tượng này, khó tránh khỏi có chút choáng ngợp.


Bình thường cô chỉ mặc áo sơ mi và quần jean, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, cô và Văn Hạc Chi xuất hiện bên ngoài với tư cách là vợ chồng, nên không thể để mình làm anh mất mặt được.


Cuối cùng, Thẩm Đường chọn một bộ sườn xám kiểu Tô Châu màu xanh khói, khoác ngoài là chiếc khăn choàng mỏng tua rua màu trắng nhạt. Mái tóc đen được vấn gọn bằng chiếc trâm ngọc đã phối sẵn, trông vừa dịu dàng vừa trang nhã.


Lúc cô xuống lầu, Văn Hạc Chi đang ngồi trước bàn ăn xem báo buổi sáng, chờ cô cùng dùng bữa.


Ánh ban mai dịu nhẹ xuyên qua những tán cây thưa rơi xuống bờ vai anh. Anh vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, phom dáng nghiêm chỉnh và gọn gàng, chiếc kính gọng vàng khiến cả người trông ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại khiến Thẩm Đường nghĩ đến dáng vẻ động lòng của anh tối qua.


Má cô nóng lên trong chớp mắt, đúng lúc ánh mắt người đàn ông đã nhìn sang.


“Chào buổi sáng.” Cô lúng túng chào hỏi.


“Chào buổi sáng.”


Món cháo Mỹ Linh thơm phức nồng nàn, Thẩm Đường từ từ bước đến rồi ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt dán chặt vào chiếc cà vạt sẫm màu trước ngực anh.


Văn Hạc Chi: “Sao vậy?”


“Tôi đang nghĩ, màu cà vạt này có hơi trầm quá không.” Thẩm Đường thành thật nói.


Có lẽ đổi màu khác sẽ gần gũi hơn.


Văn Hạc Chi nhướng mày: “Theo ý phu nhân thì nên đổi sang màu gì?”


Thẩm Đường cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát.


“Bộ vest đen tuyền này trông đã rất đứng đắn, nếu muốn gần gũi hơn mà lại không quá chói mắt, thì tôi thấy màu xanh lam đậm là hợp nhất.” 


Ánh mắt Văn Hạc Chi lướt qua bộ sườn xám xanh khói cô đang mặc, tỏ ra đầy hứng thú.


Lúc này Thẩm Đường mới chậm chạp nhận ra, sao nghe giống như cô đang có ý riêng, ngầm muốn mặc đồ đôi với Văn Hạc Chi vậy nhỉ?


Cô cụp mắt, vô thức muốn giải thích.


Văn Hạc Chi lại mở lời trước cô một bước: “Gợi ý của phu nhân rất hợp lý.”


Ăn sáng xong, Văn Hạc Chi lên lầu thắt lại một chiếc cà vạt khác.


Cà vạt làm bằng lụa tơ tằm màu xanh lam đậm, thắt kiểu Windsor, kết hợp với kẹp cà vạt màu bạc lạnh, trông quả thực gần gũi và thân thiện hơn hẳn.


Văn Hạc Chi dáng người cao ráo, cánh tay hơi thả lỏng. Thẩm Đường rất tự nhiên bước tới khoác lấy cánh tay anh.


Dưới mái vòm tường trắng, ánh nắng dịu dàng. Hai người đứng cạnh nhau, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ hòa hợp của một đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa.


Chiếc Rolls-Royce đỗ trước cửa, Văn Hạc Chi mở cửa xe giúp cô.


Xe cẩn thận đi qua đoạn đường cong chữ Z rồi hòa vào đại lộ Deep Water Bay, một đường biển xanh trời rộng, bóng cây rì rào lướt qua cửa kính.


Qua một lúc, Thẩm Đường khẽ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Văn, lát nữa tôi có cần chú ý hay phối hợp gì không ạ?” 


Vì mối quan hệ trước đây với Văn Kỳ, trong lòng cô vẫn có chút căng thẳng, sợ lỡ lời lại sinh ra chuyện không vui.


Văn Hạc Chi cụp mắt nhìn cô, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên khuôn mặt cô, đôi mắt cô hơi cụp xuống, chất chứa chút buồn man mác. 


“Có.”


Thẩm Đường lập tức bày ra dáng vẻ sẽ nghe theo sắp xếp của anh.


Văn Hạc Chi cười khẽ, ôn hòa nói: “Có lẽ cách xưng hô cần thay đổi một chút.”


Thẩm Đường ngẩn ra giây lát, rồi kịp thời nhận ra đúng là xa cách thật.


Trong mắt các trưởng bối thì lại kỳ hơn nữa.


Thẩm Đường cụp hàng mi dài, suy nghĩ một lúc rồi bỏ bớt họ của anh đi, gọi thử: “Tổng giám đốc?” 


Bình thường anh gọi cô là phu nhân, tổng giám đốc và phu nhân nghe cũng rất hợp. Dì Trương và Tiểu Lâm thỉnh thoảng cũng gọi anh là tổng giám đốc, nghe vừa tôn kính vừa lịch sự.


Thẩm Đường tự thấy cách gọi này khá ổn, mong đợi anh đáp lời.


Ai ngờ, anh chỉ mỉm cười chứ không nói gì.


Không được sao?


Thẩm Đường sửa lời lần nữa: “Vậy....anh Chín?”


Hình như bạn bè của anh đều gọi như thế.


Gió biển ẩm ướt lướt qua làm hất nhẹ vạt váy. Thẩm Đường lén lút ngước nhìn anh, nụ cười trong mắt người đàn ông nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng rõ ràng vẫn chưa hài lòng với hai cách xưng hô vừa rồi.


Tâm tư của anh sao mà khó dò quá.


Ngay sau đó, ngón tay Thẩm Đường đang khoác tay anh bị anh khẽ móc lấy, bờ môi mỏng hé mở thốt ra hai chữ đầy bất ngờ.


“Bà xã.”  


Giọng nói đàn ông trầm ấm quyến rũ, âm cuối quấn quýt khiến vành tai như tê dại.


Thẩm Đường ngẩn người, hàng mi dài run run vì căng thẳng, nhịp tim đập loạn xạ không ngừng. Nhưng rồi cô cũng kịp hiểu ra, Văn Hạc Chi đang làm mẫu cho cô xem.


Mấy ngón tay được anh nắm lấy như có dòng điện nhẹ chạy qua, mang đến cảm giác ấm nóng tự nhiên.


Cô ngượng ngùng cắn môi dưới, thử gọi: “Ông… ông xã.”


Giọng gọi còn cứng nhắc, nghe rất không tự nhiên.


Nhưng Văn Hạc Chi lại ôn hòa đáp lại một tiếng: “Ừm.”


Có thể thấy rõ ràng vành tai cô bắt đầu ửng hồng, lan dần lên gò má xinh đẹp. Hàng mi dài như lông quạ rủ xuống, trông chẳng khác gì đóa hải đường đẫm nước mưa, dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường.


Tiếng ‘ông xã’ vừa rồi còn rung nhẹ ở cuối âm, mang theo sự dè dặt thiếu tự tin .


Nhưng cũng rất dễ nghe.


Khóe môi anh cong lên thêm chút nữa.


Hiếm khi Văn Hạc Chi nảy sinh chút tham lam, muốn nghe thêm lần nữa.


Thế là anh bóp nhẹ lòng bàn tay cô, từ tốn bổ sung một câu.


“Nhưng mà… có lẽ vẫn cần luyện tập thêm vài lần nữa.”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Hồng Kông Không Ngủ
Tác giả: Minh Phái Lượt xem: 231,577
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,050
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,130
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,228
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đang Tải...