Một giọt mưa khẽ rơi xuống.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba… bất ngờ dồn dập nện mạnh lên những cánh hoa bên cửa sổ.
Những người vừa tản ra lại lục tục vào trong nhà để tránh cơn mưa lớn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nét u ám trong mắt Văn Hạc Chi thoáng dịu xuống. Anh thờ ơ dời tầm mắt, nhanh chóng quay lại dáng vẻ lạnh lùng cao quý khó với tới của trước đây.
Như thể tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Đèn chùm pha lê đung đưa, ánh sáng và bóng tối chập chờn lướt qua mũi chân.
Thẩm Đường từ từ chớp mắt.
Xét cho cùng thì cô cũng không quá khó chấp nhận việc người đàn ông từng nhiều lần giúp đỡ mình lại chính là Văn Hạc Chi.
Hoặc có lẽ, trong lòng cô sớm đã có dự cảm.
Bởi vì bất kể là chiếc xe mang biển số liên tỉnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, hay thái độ khiêm nhường phục tùng chưa từng thấy của Hướng Hào trong trang viên hôm đó, thì đều đang ngầm cho thấy người đàn ông này tuyệt đối không hề đơn giản.
Ông cụ Văn cất tiếng hỏi: “Sao con đến trễ thế?”
Văn Hạc Chi vẫn giữ vẻ mặt như thường, lúc đi ngang qua Thẩm Đường, một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo mùi đàn hương thoang thoảng không nồng gắt như những loại nước hoa khác.
Anh ngồi xuống giữa tâm điểm ánh nhìn của mọi người, thong thả đáp: “Đường tắc nên đến hơi trễ.”
Bách Hi Cách đi theo sau anh vào, nghe vậy thì cười nói: “Đúng là thế ạ. Vất vả lắm mới tới được Tỉnh Xuân Viên, anh Chín lại bảo thấy một bé mèo hoang rồi đòi xuống tìm cho bằng được.”
Văn Hạc Chi liếc nhìn anh ấy.
Ông cụ Văn hứng thú hỏi: “Mèo hoang ư? Thấy ở chỗ nào?”
Bách Hi Cách đã nhận được cảnh cáo, đành nói lấp lửng rằng “Chỉ thấy cái bóng là nó chạy mất rồi, cũng chẳng biết đi đâu nữa,” rồi khéo léo chuyển đề tài.
Bầu không khí dịu đi, bữa tiệc lại trở nên rộn ràng náo nhiệt.
Chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ, Thẩm Đường khẽ liếc nhìn, Văn Kỳ cười cười cầm lấy.
Sau khi nhìn rõ nội dung trên màn hình, nụ cười trên mặt anh ta chợt khựng lại.
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Đường hỏi.
“Không có gì.” Văn Kỳ khóa màn hình điện thoại, “Đội đua xe gặp chút trục trặc.”
Gần đây đội đua của Văn Kỳ có giải đấu, anh ta là đội trưởng nên cần phải duyệt và ký xác nhận nhiều thứ.
Chuyện này thì Thẩm Đường biết rõ.
Nhưng thấy sắc mặt Văn Kỳ hơi tái đi, cô chủ động nói: “Gấp lắm à, anh có cần qua xử lý trước không?”
Văn Kỳ ngập ngừng giây lát như đang cân nhắc, vài giây sau dường như nhớ ra điều gì, bèn nói: “Không cần đâu.”
Anh ta gượng cười, nắm tay Thẩm Đường rồi nói một câu ẩn ý: “Không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện ngày hôm nay hết.”
Biểu cảm của Văn Kỳ trông không được tự nhiên lắm, ngay cả nụ cười cũng gượng ép, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta lại khiến cô yên lòng.
Có lẽ chuyện của đội xe thật sự không dễ xử lý.
Thẩm Đường cũng cong môi mỉm cười đáp lại.
Nhưng cảnh tượng ấy khi rơi vào mắt người khác lại là kiểu ngọt ngào khó giấu kín.
Một số phóng viên giơ máy ảnh lên chụp lại.
Bách Hi Cách thấy vậy cũng nhướng mày nói: “Tiểu Kỳ cũng khá chứ nhỉ, sắp đính hôn rồi. Còn ai đó thì chẳng thấy sốt ruột tí nào cả.”
Giọng điệu của anh ấy rõ ràng là đang đổ thêm dầu vào lửa, ám chỉ ai thì khỏi phải nói cũng biết.
Ông cụ Văn ho khan một tiếng đầy gượng gạo: “Chín à, con nghe thấy không, Hi Cách đang chỉ đích danh con đấy.”
“Cháu trai sắp đính hôn rồi, mà thân làm trưởng bối chẳng có tí sốt ruột nào cả.”
Nhưng nhân vật đang bị điểm danh vẫn nhàn tản ngồi đó, chẳng mảy may xao động. Ngón tay thon dài khẽ xoay ly sâm panh làm bọt khí trong ly tan ra.
“Vậy à.”
Ánh mắt Văn Hạc Chi như vô tình lướt qua đôi nam nữ đang nắm tay, tựa sát vào nhau cách đó không xa. Bữa tiệc đang bước vào giai đoạn cao trào, nhiều người khen ngợi họ là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.
Tiếng cười nói rộn ràng hòa hợp.
Ánh đèn pha lê sáng rực, nhưng trong đáy mắt người đàn ông lại tối tăm sâu thẳm.
Chiếc kính gọng vàng bị hơi nước làm mờ đi, lấm tấm một màu xám xịt. Anh thong thả gỡ kính xuống, rút khăn bỏ túi từ ngực áo vest ra từ tốn lau chùi.
Ánh mắt anh không hề rời đi, từng chút một dừng lại trên bàn tay Văn Kỳ đặt trên vai cô gái, âm thầm nghiền ngẫm hai chữ ‘sốt ruột’.
Cách đó không xa, Thẩm Đường chẳng hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh toát. Chiếc váy dài màu xanh mà cô mặc hôm nay có phần khoét chữ V nhỏ phía sau lưng. Giữa tiết trời tháng Bảy, làn da trắng như tuyết lộ ra dưới ánh đèn bỗng dưng nổi một lớp da gà.
Cứ như thể đang bị một con rắn độc rình rập.
Cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn…
Hai ánh mắt chạm nhau.
Cách một sàn nhảy rộng lớn, giữa vô số bóng dáng yêu kiều thướt tha, Văn Hạc Chi vẫn ung dung ngồi ở vị trí chủ tọa, từ tốn lau chùi chiếc kính trên tay.
Thẩm Đường thoáng khựng lại.
Người đàn ông có vẻ mặt bình tĩnh kia khẽ gật đầu, dù cách nhau cả một sàn khiêu vũ nhưng anh vẫn giữ vẻ lịch thiệp.
Cứ như thể sự bất an ban nãy chẳng qua là ảo giác của riêng cô mà thôi.
Ly sâm panh bên cạnh khẽ chạm nhau. Thẩm Đường dẹp bỏ suy nghĩ miên man, cong môi nở nụ cười xã giao đáp lại anh.
-
Theo sắp xếp của ông cụ Văn, sau điệu nhảy mở màn, yến tiệc sẽ chính thức bước vào quy trình họp báo, công bố cuộc liên hôn giữa hai nhà Thẩm – Văn.
Mưa càng lúc càng lớn, cả Tỉnh Xuân Viên chìm trong màn sương nước, hoa cỏ khẽ rung rinh.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là cuộc họp báo bắt đầu, Thẩm Mặc Sơn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Trên khuôn mặt vốn nghiêm khắc của ông ta hiện lên vẻ mong đợi, nâng ly nhận lời chúc mừng từ đối tác.
Mưa ào ào trút xuống.
Kỷ Hàm Hương nhìn quanh một vòng, hơi ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Kỳ đâu rồi?”
Buổi họp báo sắp diễn ra, ấy vậy mà nhân vật chính lại không thấy bóng dáng đâu.
Thẩm Thời Anh đứng bên cạnh hả hê: “Đừng bảo là anh Kỳ chê Thẩm Đường nên đổi ý hủy hôn đấy chứ.”
Thẩm Thời Anh thường ngày được nuông chiều quen rồi, vả lại khó khăn lắm mới có cơ hội giẫm đạp lên Thẩm Đường, dĩ nhiên cô ta không bỏ qua: “Mẹ ơi, mẹ cũng biết là anh Kỳ thích chị Thư Nhiên mà. Khả năng hủy hôn đâu phải là không có.”
Hai nhà Văn Thẩm vốn đã có hôn ước từ lâu, ban đầu chuyện này có lợi cho cô con gái ruột Thẩm Thời Anh. Nhưng khi Thẩm Mặc Sơn biết người mà nhà họ Văn chọn để kết thông gia là Văn Kỳ nổi tiếng ăn chơi khét tiếng, mà nhà họ Thẩm vừa muốn lợi ích thương mại lại không nỡ để con gái ruột chịu khổ, nên đã thay thế bằng Thẩm Đường.
Cô ta khiêu khích: “Dù chị có gả cho anh Văn Kỳ được đi nữa thì chị cũng chẳng sung sướng gì đâu.”
Nhưng Thẩm Đường chỉ đáp lại một tiếng “Ồ” lạnh nhạt, rồi bình tĩnh nói: “Em nói lớn tiếng hơn chút nữa đi, ngày mai em sẽ được lên báo đó.”
Việc này liên quan đến lợi ích cốt lõi của cả hai nhà, ở đây đang có quá nhiều truyền thông, sơ sẩy một chút là bị nắm thóp ngay.
“Chị!” Thẩm Thời Anh tức sôi máu vì vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì của cô, nhất thời lại không tìm được lời nào để phản bác.
Kỷ Hàm Hương kịp thời đứng ra giảng hòa: “Thôi nào, Đường Đường đừng chấp nhặt với con bé nữa.”
Bà ấy quay sang nhìn Thẩm Đường, đổi chủ đề: “Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, con gửi tin nhắn cho Tiểu Kỳ đi.”
Thẩm Đường cũng đã quá quen với cách xử lý này. Cô bình tĩnh mở khóa điện thoại, đưa đến trước mặt Kỷ Hàm Hương rồi thờ ơ nói: “Con gửi rồi, nhưng anh ấy không trả lời.”
Trong hộp thoại chat là hai tin nhắn Thẩm Đường gửi lúc 7 giờ 15 phút. Bây giờ là 7 giờ 30 phút rồi nhưng Văn Kỳ vẫn chưa hồi âm lại.
Trong lòng Kỷ Hàm Hương dấy lên dự cảm chẳng lành. Bà ấy gọi trợ lý riêng của Văn Kỳ lại, hỏi: “Cậu có thấy thiếu gia Văn Kỳ nhà cậu đâu không?”
Bị hỏi đột ngột như thế, Tiểu Lưu lập tức nhớ tới ban nãy lúc mình cầm điện thoại giúp Văn Kỳ đã vô tình nhìn thấy mấy tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Tần Thư Nhiên: [Anh Văn Kỳ, sinh nhật vui vẻ.]
Tần Thư Nhiên: [Chúc anh hạnh phúc.]
[Hình ảnh]
Sau đó, Tiểu Lưu đưa điện thoại cho Văn Kỳ. Anh ta vừa liếc nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng tránh đám đông rồi rời đi.
Sự việc này quá hệ trọng, Tiểu Lưu ấp úng nghĩ mãi rồi mới cẩn thận trả lời: “Hình như… cô Tần tới rồi…”
“Ầm!” Một tiếng sấm lớn xé toạc bầu trời ngoài cửa sổ.
Người có thể khiến Văn Kỳ bỏ lại cả phòng tiệc để rời đi, ngoài mối tình đầu Tần Thư Nhiên ra thì không còn ai khác.
Sắc mặt Kỷ Hàm Hương thoáng thay đổi.
Cùng lúc đó, điệu nhảy dừng lại, tiếng nhạc ngưng bặt, buổi họp báo còn hai phút nữa là bắt đầu.
Một người làm chạy ào vào trong mưa, mặt tái mét nói: “Không ổn rồi! Thiếu gia Văn Kỳ đã biến mất!”
Trong nháy mắt, hiện trường bỗng rơi vào hỗn loạn. Đám phóng viên giải trí lập tức đánh hơi được một bí mật hào môn động trời, từng người một giơ máy quay lao lên.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, ánh đèn flash chói lóa nhức mắt, quản gia cầm bộ đàm kêu gọi đội an ninh vào sân để duy trì trật tự.
Cùng lúc đó, trên tầng hai.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp mà trang nghiêm, người đàn ông mặc vest phẳng phiu đứng ở vị trí cao, trầm lặng nhìn dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy xanh nhạt kia, cũng là tâm điểm của cơn bão hỗn loạn dưới lầu.
Thế giới đảo điên, ai ai cũng có mưu tính riêng. Cô gái vẫn đứng vững giữa tâm bão, dù bị vô số phóng viên vây quanh nhưng lưng vẫn thẳng tắp như trúc xanh trong mưa. Khí chất của cô rất nổi bật, nét mặt nhạt nhẽo điềm tĩnh.
Trong đôi mắt u tối của Văn Hạc Chi thoáng hiện chút hứng thú dò xét.
Người bên cạnh nhắc nhở: “Tổng giám đốc, có cần sắp xếp người giải tán đám phóng viên này không ạ?”
Ánh nến đèn tường chập chờn nhảy múa.
“Cứ từ từ.”
Người đàn ông dửng dưng dời tầm mắt, giọng nói từ tốn thong thả toát ra cảm giác nắm chắc đại cục trong tay.
Ở dưới lầu.
Tiểu Lưu cuối cùng đã chỉ ra một hướng, Thẩm Mặc Sơn và Kỷ Hàm Hương đứng chắn ở phía trước hòa giải với truyền thông, để Thẩm Đường lên lầu tìm Văn Kỳ.
Những người làm khác của nhà họ Văn cũng đang ráo riết tìm kiếm.
Quy mô long trọng như vậy đủ cho thấy nhà họ Văn coi trọng cuộc liên hôn này. Còn nhà họ Thẩm thì đang rất cần dùng cuộc hôn nhân này để xoay chuyển tình thế, cho nên hôm nay dù thế nào Văn Kỳ cũng phải xuất hiện.
Thẩm Đường vén tà váy lên, bước đi trên chiếc cầu thang xoắn ốc cổ kính dài đến mức tưởng chừng như không thấy điểm dừng.
Ánh đèn tường mờ mịt chập chờn như lưỡi dao treo cao, nhưng mãi không chịu giáng xuống.
Hành lang lát thảm thủ công bằng lông cừu, mềm mại và xa hoa, bước chân lên đó gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mưa đập lên ô cửa kính, bên ngoài tối om như mực.
Thẩm Đường ngước mắt lên, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đứng ở hành lang tầng hai chìm trong ranh giới giữa sáng và tối.
Là Văn Hạc Chi.
Anh cũng đang đứng từ trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt bình thản.
Ánh sáng nhập nhèm, cầu thang tầng tầng lớp lớp.
Thẩm Đường xách váy, bước lên từng bước nhỏ.
Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã thong dong bước xuống lầu.
Mưa gió bên ngoài dữ dội, dưới lầu hỗn loạn như nồi cháo sôi, hơi nước phủ kín cửa kính, không khí ẩm ướt và lạnh ngắt.
Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, hai người tiến sát lại gần nhau.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị lướt qua nhau ——
Trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi đàn hương, quyện vào cánh mũi.
Hơi thở của Thẩm Đường bất giác chậm lại, chờ người đàn ông nhấc chân bước đi.
Nhưng không ngờ ngay sau đó, bước chân của anh dừng hẳn.
“Cô Thẩm.”
Giọng của người đàn ông trầm ấm nhẹ nhàng, hai người quay lưng vào nhau nên không thể thấy được biểu cảm của đối phương.
Cảm giác ngờ vực phỏng đoán cứ thế lớn dần rồi lan rộng vô tận trong bóng tối.
Không khí bỗng dưng lặng đi một nhịp, Thẩm Đường hình như cảm nhận được người đàn ông quay lại, tiếng giày da đế mềm cọ nhẹ lên sàn gỗ.
Trong bóng tối, anh cất lời: “Cô còn muốn đi lên nữa không?”
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, nghe như đang ngầm ám chỉ chuyện gì đó, nhưng lại giống như một quý ông đang lịch sự trao cho cô sự lựa chọn.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi từng giọt, từng giọt, gõ thẳng vào tim Thẩm Đường.
Mặc dù cô đã linh cảm được chuyện gì sắp sửa xảy ra nếu cô tiếp tục bước lên.
Bóng cây lay động, rớt xuống đầu mũi giày.
Thẩm Đường cũng quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm khó lường của người đàn ông, khẽ hỏi ngược lại.
“Tại sao lại không đi lên?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗