Xe chạy về biệt thự nhà họ Thẩm, bầu trời lại lất phất mưa nhỏ.
Thẩm Mặc Sơn sầm mặt đi thẳng về phòng sách.
Sắc mặt Kỷ Hàm Hương cũng không khá hơn là bao. Trước khi xuống xe còn liếc nhìn Thẩm Đường, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu: “Buổi họp báo lần này chỉ là hủy bỏ thôi, có khi lần sau họ sẽ tổ chức lại.”
“Hôm nay Văn Kỳ đã bị người lớn trong nhà quở trách, con nhớ gửi tin nhắn an ủi cậu ấy. Phải tranh thủ lấy lòng, biết chưa?”
Thẩm Đường rũ mắt đáp lời, ngoan ngoãn tiễn mẹ hiền con thảo Kỷ Hàm Hương và Thẩm Thời Anh vào nhà, trong mắt cô chỉ còn lại sự lạnh lẽo và mỉa mai.
Trong mắt bọn họ, Thẩm Đường chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí để mặc người khác tùy ý sắp đặt, vì hợp tuổi nên được nhận nuôi như một linh vật, đến khi cần trao đổi lợi ích thì họ sẽ không chút ngần ngại đá cô ra ngoài.
Tận dụng hết giá trị, hay nói một cách mỹ miều là đền đáp công ơn dưỡng dục.
Mưa gõ lộp bộp trên nóc xe, Thẩm Đường thu ô rồi trở về căn phòng nhỏ trên tầng hai. Sau khi cởi bỏ giày cao gót, cô tìm dây buộc tóc buộc gọn mái tóc dài lên.
Dòng nước lạnh lẽo chảy qua kẽ tay, cô rút hai miếng bông tẩy trang, chuẩn bị tẩy đi lớp trang điểm dự tiệc trên mặt.
Lớp phấn dày cộm trên mặt giống như đang đeo một chiếc mặt nạ, Thẩm Đường thong thả tẩy trang. Chỉ khi ở trong căn phòng này, những sợi dây thần kinh căng cứng toàn thân mới có thể tạm thời thả lỏng.
Nhưng cô vẫn phải làm theo những gì Kỷ Hàm Hương đã nói.
Trước khi ngủ, Thẩm Đường nghe theo lời dặn dò gửi cho Văn Kỳ một đoạn tin nhắn rất dài, mang tính quan tâm an ủi, từng câu từng chữ sặc mùi xã giao giả tạo, nhưng đọc qua vẫn có vài phần chân thành.
Gửi xong, Thẩm Đường cũng chẳng quan tâm anh ta có trả lời hay không, cô tắt điện thoại rồi đi ngủ luôn.
Mưa rơi rả rích suốt cả đêm, xuyên qua rừng cây gõ vào lá, tí tách không ngừng. Phía xa xa nơi cảng Victoria, những chiếc du thuyền sang trọng vẫn cuồng hoan thâu đêm đến sáng.
Thực ra, đêm đó Thẩm Đường ngủ không được ngon.
Cả ngày thần kinh căng thẳng, trong tiềm thức hỗn loạn lại mơ những giấc mơ rời rạc đảo lộn.
Năm cô lên mười hai tuổi, Thẩm Mặc Sơn và Kỷ Hàm Hương nghe theo lời thầy phong thủy đưa cô từ một viện phúc lợi ở Nam Thị về Hồng Kông.
Là con gái độc nhất của nhà họ Thẩm khi ấy, Thẩm Thời Anh vừa bất mãn trong lòng, vừa nhanh chóng nhận ra sự bất an của cô trước môi trường xa lạ, bèn bắt đầu những trò cô lập và bắt nạt cô.
Các từ ngữ chửi bới như “ngu đần”, “ngốc nghếch”, “nhà quê” nhiều không kể xiết. Một đám nữ sinh nhuộm tóc highlight đỏ, xăm lông mày, đeo khuyên tai và xăm trổ màu sắc sặc sỡ cả ngày chẳng học hành gì, thứ duy nhất chúng hứng thú là nghĩ cách trêu chọc Thẩm Đường.
Chiều thứ Sáu hôm đó, trong tiết học thí nghiệm cuối cùng, cô là người trực nhật nên ra về sau cùng.
Thẩm Đường rửa sạch từng chiếc cốc đong và ống nghiệm rồi cất lại vị trí cũ, đang chuẩn bị ra ngoài thì cô chợt phát hiện cửa phòng thí nghiệm đã bị khóa trái từ bên ngoài, dù thế nào cũng không mở được.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, tất cả các phòng học trong trường đều lắp cửa sổ sắt chống trộm to bằng ngón tay, chiếc điện thoại di động duy nhất mà Thẩm Đường có thể dùng để liên lạc với bên ngoài lại nằm trong cặp sách ở lớp học.
Tiết học cuối cùng vào chiều thứ Sáu kết thúc xong là trường sẽ nghỉ trọn vẹn hai tuần, mãi đến thứ Hai tuần sau mới có người quay lại.
Ngay cả bảo vệ cũng lơ là việc kiểm tra, tòa nhà thí nghiệm không một bóng người, đến cả hành lang cũng chỉ có vài tiếng vọng lại.
Đây quả thực là một cách ‘chỉnh’ người hoàn hảo, sẽ không có ai phát hiện ra cô bị nhốt ở đây
Hơi nước trên tường gạch ngưng tụ rồi trượt xuống, Thẩm Đường không còn lạ gì những trò gây khó dễ của Thẩm Thời Anh. Thậm chí cô còn có thể đoán được Thẩm Thời Anh đã lén lút giấu camera ở góc nào đó trong phòng thí nghiệm từ trước, hiện tại đang nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại thoải mái mà thưởng thức sự giãy giụa và bất lực của cô.
Thẩm Đường bình tĩnh liếc nhìn khuôn viên trường trống trải ngoài cửa sổ, quyết định chọn cách giữ sức nghỉ ngơi trước, rồi từ từ tìm đối sách sau.
Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều bàn ghế trống, cô tìm bừa một chỗ ngồi xuống.
Dưới cái nóng oi bức của tháng Chín, ngay cả gió cũng mang theo luồng hơi nóng rực. Nhưng hoàn cảnh ở đây lại tốt hơn rất nhiều so với nhà họ Thẩm đầy rẫy mưu mô toan tính. Thẩm Đường cảm thấy thư giãn, sau đó vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua dài như cả một thế kỷ, nhưng cũng giống như chỉ mới thoáng chốc, cô bị một luồng ánh sáng trắng chói mắt làm tỉnh giấc.
Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho vầng trăng khuyết vươn mình.
Trên chiếc tủ sắt bong sơn trong phòng thí nghiệm đặt một chiếc đồng hồ đã nhuốm màu thời gian, phát ra tiếng máy móc di chuyển, chiếc kim đang dừng ở tám giờ rưỡi tối.
Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện phòng thí nghiệm vốn chỉ có một mình mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thiếu niên cao gầy.
Gió hè nóng bức của Hồng Kông vào tháng Chín ùa vào, hất nhẹ một góc rèm cửa sổ. Thiếu niên mặc đồng phục cấp ba của trường, ống tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ phần cổ tay thon gọn săn chắc.
Lúc này cậu đang tập trung thêm một miếng bông gòn vào cốc đong chứa dung dịch màu xanh sẫm. Gần như ngay lập tức, cuộn bông phát sinh phản ứng tự cháy.
Thẩm Đường mất một lúc mới phản ứng lại, rồi bị lòng hiếu kỳ thôi thúc bước đến gần: “Bạn học, dung dịch màu xanh kia là gì vậy?”
Thiếu niên cao ít nhất 1m8 trở lên, Thẩm Đường đứng cạnh còn chưa tới vai cậu. Mang một khuôn mặt lạnh lùng, cậu khẽ nhướng mí mắt rồi cất giọng thờ ơ: “Mangan heptoxide.”
Thẩm Đường lúc ấy mới học lớp Bảy, chưa từng nghe qua danh từ hóa học phức tạp như vậy, cô tò mò hỏi: “Mangan heptoxide là gì ạ?”
“Một chất oxy hóa mạnh.” Thiếu niên lười biếng chống tay lên mặt bàn, xương cổ tay gầy guộc nhô cao, vài đường gân xanh hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn trắng, trông cực kỳ đẹp mắt.
Giọng nói của cậu trong trẻo nhưng hơi lạnh: “Dùng một lượng nhỏ axit sulfuric đặc phối với kali pemanganat để tạo thành, vừa là oxit kim loại hóa trị cao, vừa là oxit axit.”
Thẩm Đường ngơ ngác gật đầu, mặc dù không hiểu một chữ nào nhưng vẫn cảm thấy vừa thần kỳ vừa phức tạp.
Cô cúi đầu, thử tìm kiến thức liên quan trong sách giáo khoa.
Nhưng lại nghe thiếu niên khẽ cười một tiếng: “Trong sách của em không có đâu.”
“... Ồ.”
Bầu không khí rơi vào im lặng đầy lúng túng.
Thẩm Đường đứng nhìn thiếu niên lần lượt cho bông, ethanol và các chất khác vào. Sau khi cháy, trong cốc thí nghiệm lại xảy ra một vụ nổ nhỏ.
Cái thứ gọi là Mangan heptoxide này quả thực rất thần kỳ.
Thẩm Đường thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Có cơn gió thổi qua, cánh cửa sắt lắc lư kêu khẽ một tiếng, tay nắm cửa đập mạnh vào tường.
Thẩm Đường muộn màng nhận ra, hình như cánh cửa... đã mở từ lâu rồi.
Trong lúc cô thất thần, thiếu niên đã dọn dẹp xong mặt bàn và dụng cụ thí nghiệm, nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Không đi à?”
Trong phòng thí nghiệm trống trải tối thứ Sáu, cậu không hỏi cô vì sao lại ở đây.
“Rầm” một tiếng, cửa sắt lại đập vào gạch men.
Thẩm Đường thu lại suy nghĩ, vội vàng khép sách lại rồi theo sau.
Hành lang khu thí nghiệm rất dài, tất cả đèn phòng thí nghiệm đều đã tắt, cửa sổ khóa chặt.
Trong trường học không một bóng người.
Ánh trăng rải rác phủ khắp hành lang, thiếu niên vai rộng chân dài đi phía trước, Thẩm Đường nhìn bóng lưng cậu, trong lòng bỗng nảy sinh nghi vấn.
[Thế còn anh thì sao?]
[Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, chỉ đơn giản là làm thí nghiệm thôi ư?]
Mấy cây long não trong khuôn viên trường lay động theo cơn gió, giống như bóng ma xào xạc. Ánh trăng bị vóc dáng cao gầy của thiếu niên che đi quá nửa, Thẩm Đường đi theo phía sau luôn giữ khoảng cách ba bước với cậu, một trước một sau cùng nhau đi ra ngoài.
Vũng nước trên mặt đất phản chiếu hai cái bóng đang chồng chéo lệch nhau.
Thiếu niên không nói gì, một tay đút vào túi quần, lầm lũi đi về phía trước. Vạt áo sơ mi bị gió lướt qua, nhưng bước chân lại như cố ý chậm lại để chờ cô.
Dưới màn đêm trăng thanh sao vắng, bất giác mang lại cho người ta ảo giác về sự an ổn và có thể dựa dẫm.
–
“Đinh đinh đinh——”
Sáu giờ rưỡi sáng.
Thứ đáng sợ hơn cả cơn ác mộng chính là tiếng chuông báo thức của những người đang ‘bán mình cho tư bản’.
Thẩm Đường trải qua một đêm mộng mị chập chờn, khiến chất lượng giấc ngủ giảm đi một nửa.
Cô mơ màng với tay sờ soạng bên gối mấy cái, mãi mới chạm được vào điện thoại. Sau khi tắt chuông báo thức, cô cũng chẳng còn tâm trạng ngủ tiếp nữa.
Cảm giác rã rời trải khắp cơ thể, cô ngồi bần thần một lát rồi mới xuống giường vệ sinh cá nhân.
Mưa rả rích suốt cả đêm, dường như chỉ mới tạnh được một lúc. Trên cành lá ngoài cửa sổ vẫn còn đọng lại những hạt nước.
Thẩm Đường vặn vòi nước. Nước lạnh lướt qua kẽ ngón tay, lạnh như không khí bên ngoài, nhưng cũng khiến đầu óc đang mơ màng dần tỉnh táo lại.
Dưới lầu vọng lên tiếng Thẩm Mặc Sơn và Kỷ Hàm Hương đang cãi nhau, những âm thanh ngắt lọt qua khe cửa nghe không rõ lắm, chẳng biết cãi nhau vì chuyện gì. Thẩm Đường cũng không có hứng bận tâm.
Cô mở nắp tuýp kem đánh răng, bóp lên bàn chải, vừa thong thả đánh răng vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.
Tin nhắn gửi cho Văn Kỳ tối qua vẫn chưa nhận được phản hồi, Thẩm Đường không hề bất ngờ.
Nhưng lời mời kết bạn với Văn Hạc Chi thì đã được chấp nhận, cô bèn nhấp vào hộp thoại trò chuyện.
[Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh ngập ngừng một lát. Cô nhìn kỹ thêm lần nữa, xác nhận đi xác nhận lại xem tài khoản WeChat trước mắt này có đúng là của Văn Hạc Chi hay không.
Nickname chỉ là một chữ cái đơn giản: W.
Rất hợp với tính cách vừa bí ẩn vừa đơn giản của Văn Hạc Chi.
Nhưng ảnh đại diện lại là một nhân vật chibi mặc vest nghiêm túc, đeo kính gọng mảnh màu vàng, đôi mắt đen láy cong cong, khóe môi nở nụ cười hòa nhã lịch thiệp. Vừa dễ thương lại vừa sống động, giống như được đặt làm riêng vậy.
Tại sao lại có sự tương phản lớn đến như thế?
Nghĩ đến việc một doanh nhân nổi tiếng trên thương trường như Văn Hạc Chi lại dùng avatar chibi đáng yêu thế này để bàn chuyện làm ăn với người ta….
Quả nhiên thế giới này là một sân khấu tạm bợ khổng lồ.
Cô vô thức muốn mở vòng bạn bè của anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào ảnh đại diện.
Mạng hơi lag, giao diện vẫn dừng ở khung chat ban đầu.
Thẩm Đường lại chạm vào lần nữa.
Sau đó, một dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến người ta giật mình.
[Bạn đã vỗ Văn Hạc Chi]
Thẩm Đường hít sâu một hơi, như cầm phải củ khoai lang bỏng tay, chột dạ tắt điện thoại thật nhanh.
Bàn chải điện phát ra tiếng ù ù, tâm trí cô hỗn loạn như bị máy xay khuấy đảo, vô số suy nghĩ vừa nảy ra đã bị dập tắt.
Có cần phải nói gì đó không nhỉ...
Nhưng anh là người bận trăm công nghìn việc, toàn giải quyết những chuyện hệ trọng. Chắc là......anh cũng sẽ không để ý đến chuyện nhỏ này đâu.
Thẩm Đường ôm chút tâm lý may mắn tự nhủ.
-
Sự việc của Văn Kỳ tối qua đã gây bão trên các mặt báo, tạo ra ảnh hưởng không nhỏ tới tập đoàn Văn Châu. Bộ phận Quan hệ công chúng họp khẩn suốt đêm để bàn phương án đối phó, bộ phận Pháp chế soạn thảo văn bản, cả tòa cao ốc sáng đèn suốt đêm.
Kể cả văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà.
Nơi này sở hữu tầm nhìn đẹp nhất toàn khu Hồng Kông, có thể nhìn bao quát cả Cảng Victoria. Đèn văn phòng sáng trưng, phong cách trang trí đơn giản mà kín đáo với sự kết hợp của ba màu đen – trắng – xám, khiêm tốn hệt như chủ nhân của nó.
Người đàn ông phía sau bàn làm việc vẫn mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng mảnh màu vàng. Khi xử lý công việc, vẻ mặt của anh chuyên chú và cực kỳ nghiêm túc.
Ba tiếng “cốc cốc cốc” vang lên, thư ký lịch sự gõ cửa.
Văn Hạc Chi không ngẩng đầu lên: “Vào đi.”
“Thưa tổng giám đốc.” Thư ký Tiểu Lý bước vào báo cáo tiến độ, “Những bài bôi nhọ thiếu gia Văn Kỳ trên mạng hiện đã được gửi thư luật sư, đồng thời đã liên hệ bộ phận kỹ thuật để tiến hành gỡ bỏ.”
“Nhưng hiện tại cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt về hôn ước của thiếu gia Văn Kỳ, bộ phận Quan hệ công chúng nên phản hồi như thế nào ạ?”
Điều hòa trong văn phòng bật khá lạnh, chênh lệch nhiệt độ khiến trên mặt kính đọng một lớp hơi nước mỏng. Dưới ánh đèn trong phòng, chúng phản hiếu thành những vệt màu đẹp mắt.
Tiểu Lý kính cẩn đưa một tập tài liệu tới, người đàn ông lật xem vài trang rồi trầm giọng nói: “Tạm thời không cần phải phản hồi.”
“Vâng.” Tiểu Lý ôm tài liệu, dường như còn chút đắn đo, “Tổng giám đốc, ngoài chuyện của cậu Văn ra thì trên mạng hình như cũng có người lôi cả cô Thẩm vào …”
Bàn tay đang ký tên của người đàn ông hơi khựng lại: “Nói tiếp đi.”
Giọng nói đột ngột lạnh xuống khiến Tiểu Lý bất giác rùng mình. Anh ấy đành phải cắn răng nói tiếp: “Có một tòa soạn chụp được ảnh của cô Thẩm, đăng bài mỉa mai cô ấy vì tiền mà cam tâm chịu cảnh bị cắm sừng, còn tung ra nhiều bức ảnh của cô Thẩm. Hiện tại bài đăng này chưa gây ra sự chú ý lớn, có cần phải...”
Tiểu Lý làm động tác xin chỉ thị, anh ấy không dám tự ý phỏng đoán ý tứ của sếp. Dạo trước anh ấy vừa nghe trợ lý Chu Việt nói hình như tổng giám đốc Văn khá quan tâm cô Thẩm, nên hôm nay khi xử lý tin đồn mới cố tình để tâm hơn.
Sắc mặt Văn Hạc Chi tĩnh lặng như mặt hồ, anh gấp tài liệu lại rồi trầm giọng nói: “Chặn bài đăng lại.”
Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, ôm tập tài liệu chuẩn bị lui ra ngoài thì bị gọi lại.
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì vậy, thưa tổng giám đốc?” Tiểu Lý dừng bước.
“Chuyện này có chút khả nghi.” Văn Hạc Chi suy nghĩ một lát rồi ra lệnh: “Đi điều tra người đăng bài, xem có ai đứng sau giật dây không.”
Cũng phải, một bài đăng vừa mang tính nhắm thẳng mục tiêu lại vừa mang ý bôi nhọ như vậy, quả thực không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Hơn nữa, cô Thẩm trước giờ gần như rất kín tiếng.
Sau khi hiểu rõ điều này, Tiểu Lý cảm thấy khâm phục sự nhạy bén và đầu óc phi thường của sếp mình, lập tức đáp “Vâng” rồi đi làm ngay.
Cửa đóng lại, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Trên bàn có ly cà phê xay bằng tay do trợ lý mang đến mười phút trước. Văn Hạc Chi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ kính sát sàn.
Chân trời lóe lên một tia sáng.
Tầng cao nhất của tòa nhà Quân Việt sở hữu tầm nhìn toàn cảnh tốt nhất Hồng Kông, có thể bao quát toàn bộ cảng Victoria. Mấy ngày nay do mưa liên tục nên mực nước đã dâng cao lên nhiều, du thuyền hú còi, nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Văn Hạc Chi nhấp một ngụm cà phê, yết hầu nhô cao khẽ chuyển động, ngón tay thon dài lướt nhẹ, kiểm tra tin nhắn chưa đọc trong WeChat cá nhân.
Bách Hi Cách với tốc độ lướt mạng 18G đã hóng hớt drama cả đêm, gửi sang mấy đoạn tin nhắn thoại liền.
“Văn Kỳ đúng là...đến cả em cũng không làm dám liều như cậu ta. Đã như vậy rồi mà ông cụ Văn chỉ mắng vài câu, còn bắt anh đi dọn dẹp tàn cuộc nữa chứ…”
Văn Hạc Chi thờ ơ lướt mắt nhìn, dừng lại ở mấy tin nhắn cuối cùng.
Bách Hi Cách: [Mà khoan, anh Chín, sao tự dưng anh đổi avatar vậy?]
Bách Hi Cách: [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Bách Hi Cách: [Cái ảnh đại diện màu đen thuần trước đây rất hợp với anh, vừa ngầu vừa bí ẩn khiến người ta không thể đoán được.]
Bách Hi Cách: [Còn cái bây giờ...]
Ngón tay dài của Văn Hạc Chi khẽ chạm vào, gửi đi hai chữ.
[Sao nào?]
Bách Hi Cách trả lời ngay: [Cái bây giờ trông như muốn kéo gần khoảng cách xã giao với người khác vậy.]
Ơ! Khoan đã!
Nhìn ảnh đại diện dễ thương trước mắt này, Bách Hi Cách dần dần hiểu ra.
Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Văn Châu, từ trước tới nay anh Chín luôn được mọi người vây quanh như sao chầu trăng, được cung phụng như một vị Phật sống, từ khi nào lại cần phải rút ngắn khoảng cách xã giao với người khác?
Bách Hi Văn trêu anh: [Cây sắt sắp nở hoa rồi sao?]
Văn Hạc Chi: [?]
Thoát khỏi khung chat với Bách Hi Cách, điện thoại rung nhẹ một cái.
[Hải Đường đã vỗ bạn.]
Văn Hạc Chi khẽ nhướng mày, vỗ bạn?
Đây là cách chào hỏi đang thịnh hành sao?
Anh cụp mắt, ngón tay thon dài khẽ chạm hai cái lên màn hình.
[Đing đong!]
Điện thoại của Thẩm Đường rung lên. Giờ này có lẽ là tin nhắn công việc, cô vội vàng rửa sạch bọt trên mặt, nhanh chóng lau khô tay rồi kiểm tra.
Vừa nhìn rõ nội dung tin nhắn, đồng tử Thẩm Đường khẽ co lại.
[Tổng giám đốc Văn vỗ nhẹ vào đầu bạn, nói sẽ nuôi bạn suốt đời~]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗