Vầng trăng treo thấp trên đường bờ biển.
Cơn mưa lớn vừa tạnh, hơi nước còn lơ lửng trong không trung khiến ánh đèn thành phố trở nên mờ ảo. Khu CBD cao chọc trời sừng sững giữa trung tâm thành phố, còn bầu không khí trong phòng họp trên tầng cao nhất thì lạnh như băng.
Cuộc họp đã kéo dài gần hai tiếng. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhiều lần liếc về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm được cắt may hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, kính gọng vàng ngay ngắn, toát lên khí chất cao quý lạnh lùng.
Đây là nhân vật khét tiếng trên thương trường, được ví như Diêm Vương sống, cũng là người nắm giữ hướng đi của cả ngành.
Giọng điệu của anh từ tốn chậm rãi nhưng nắm chắc phần thắng, từng câu từng chữ đi thẳng vào vấn đề, cảm giác kiểm soát và áp lực toát ra rất rõ.
Giám đốc dự án bị phê bình mà tay chân cứ run lẩy bẩy, chốc chốc lại phải lau mồ hôi túa ra trên trán. Cuối cùng khi nghe thấy hai chữ “Làm lại”, nỗi lo lắng trong lòng mới từ từ dịu xuống.
Chín giờ mười lăm phút, vị quản lý cuối cùng kết thúc báo cáo.
Người đàn ông rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hé môi nói: “Giải tán.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng như được tha bổng, các lãnh đạo không hẹn mà cùng thả lỏng, lần lượt rời khỏi phòng họp.
Trợ lý bước đến báo cáo: “Tổng giám đốc, vừa rồi ông cụ có gọi điện đến, bảo anh về nhà tổ để cùng bàn bạc chuyện cưới xin của thiếu gia Văn Kỳ và thiên kim nhà họ Thẩm.”
Ngón tay thon dài đang lật xem tài liệu thoáng khựng lại, đôi môi mỏng mím nhẹ, cảm giác áp lực trên người anh càng rõ rệt.
Không khí trong phòng họp giảm xuống mức đóng băng.
Lưng trợ lý lạnh toát, cẩn thận ngẫm lại xem vừa nãy mình có lỡ lời gì không.
Sau một khoảng lặng kéo dài.
Người đàn ông khẽ cúi đầu, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
“Chuẩn bị xe, về nhà tổ.”
-
Cùng lúc đó, nhà tổ nhà họ Văn.
Ông cụ Văn vẫn chưa đi nghỉ. Trong gian phòng khách lớn có vài đào hát đang ngân nga Hoàng Mai hí, Văn Kỳ cũng có mặt ở đó.
Tiếng hát trong trẻo xuyên qua tầng tầng bóng hoa, ngân vang du dương như tiếng chim hoàng oanh.
Ông cụ Văn quê gốc ở Huy Châu, hồi trẻ đến Hồng Kông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nay tuổi cao bệnh tật, nỗi nhớ quê càng lúc càng sâu đậm.
Hôn ước giữa hai nhà Văn Thẩm cũng là do đích thân ông định ra, vì hồi trẻ ông từng chịu ơn huệ của tổ tiên nhà họ Thẩm.
Ông cụ là người giữ lời hứa, gần đây sức khỏe mỗi ngày một yếu, vừa hay Văn Kỳ và tiểu thư nhà họ Thẩm tuổi tác tương đương, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Thế là ông cụ tranh thủ lúc bản thân còn minh mẫn, chọn ngày lành để tổ chức hôn lễ.
Tiếng đẩy cửa khẽ vang lên, người làm cất giọng chào hỏi.
Văn Hạc Chi khoác ánh trăng bước vào, bộ vest sẫm màu toát ra hơi lạnh, vai rộng chân dài, dáng người cao ráo, trên khuôn mặt tranh sáng tranh tối là biểu cảm nhạt nhẽo.
Khuôn mặt uy nghiêm già nua của ông cụ Văn hơi dịu đi: “Chín về rồi đó à.”
“Chú Chín.” Văn Kỳ đứng dậy, cung kính chào hỏi.
Văn Hạc Chi khẽ gật đầu, đi vòng qua tấm bình phong rồi ngồi xuống ghế.
“Bố ạ.”
“Có đợt trà Bích Loa Xuân mới, con nếm thử xem sao.”
Mặt trà khẽ lay động. Sau một thoáng im lặng, ông cụ Văn hỏi vài câu về tình hình công ty, sau đó cầm một cuốn lịch cũ trên bàn trà lên bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Hôn ước của Tiểu Kỳ đã được định đoạt từ bé. Hiện tại hai đứa đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi, tiếp xúc thấy cũng hòa hợp.”
“Nhân lúc bố vẫn còn khỏe mạnh, con giúp bố chọn một ngày lành để làm hôn lễ cho hai đứa nó nhé.”
Mặt trà gợn sóng theo ngọn gió thổi qua. Ngón tay thon dài của Văn Hạc Chi khẽ chạm vào miệng chén, ánh mắt mang theo chút dò xét lướt qua Văn Kỳ.
Anh cất giọng đều đều nói: “Nếu đã có hôn ước từ sớm rồi, sao lại không biết giữ mình trong sạch?”
Mi mắt của Văn Kỳ giật giật. Scandal tình ái nằm chễm chệ trên mặt báo tuần trước đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phiếu tập đoàn Văn Châu.
Người đàn ông mang đến cảm giác áp lực mạnh mẽ, Văn Kỳ biết đây là lời cảnh cáo nhắm thẳng vào anh ta.
Tuy anh ta đã có hôn ước với Thẩm Đường, nhưng trong lòng luôn vấn vương Tần Thư Nhiên. Nữ minh tinh hôm đó có ba phần giống Tần Thư Nhiên ở đôi mắt, còn bị ép uống rượu với nhà đầu tư ở chốn ăn chơi. Văn Kỳ trượng nghĩa thương hoa tiếc ngọc, sau màn anh hùng cứu mỹ nhân còn đòi đưa cô ta về nhà.
Chiếc xe sang vừa đến dưới lầu, mỹ nhân chủ động dâng môi hồng, không ngờ lại bị cánh săn ảnh chụp được.
Nhưng dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa.
Văn Kỳ nghẹn lời giải thích: “Đó chỉ là hiểu lầm thôi chú Chín, cháu chỉ tiện đường đưa cô ta về, không ngờ lại bị cánh săn ảnh chụp được.”
Anh ta lưỡng lự giây lát rồi bổ sung ngay: “Thẩm Đường cũng biết chuyện này rồi, cô ấy dịu dàng biết điều lắm, trước giờ cháu vẫn thích cô ấy, không có chuyện vượt quá giới hạn với ai đâu.”
Hương trà lan tỏa khắp phòng, hơi nước lượn lờ bao phủ. Giọt mưa cuối cùng lướt qua mái hiên, làm cành hoa bên cửa sổ rung rinh, chẳng khác gì một cảnh phim quay chậm.
Nhưng bầu không khí trong phòng thì không hề nhẹ nhàng.
Một tiếng cười khẩy thoát ra từ cổ họng người đàn ông: “Vậy sao?”
“Nếu đúng là thế thật thì tôi quá hẹp hòi rồi.”
Ánh sáng trong gian phòng khách lúc sáng lúc tối, nụ cười trên mặt Văn Hạc Chi nhạt nhẽo cùng cực, dường như ẩn chứa sự không hài lòng.
Văn Kỳ nhận ra mình lỡ lời, lập tức nhận lỗi: “Không phải đâu chú Chín, cháu không hề có ý đó.”
Ông cụ Văn bèn ra mặt giảng hòa: “Mọi chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì nữa. Con là trưởng bối, đừng cứ chăm chăm soi lỗi của hậu bối mà làm gì.”
Ông đưa cuốn lịch Vạn Niên cũ cho Văn Hạc Chi: “Con chọn xem.”
Văn Hạc Chi nhận lấy rồi lật vài trang tượng trưng, trông chẳng mặn mà gì lắm.
Ông cụ cũng hết cách với anh, bèn chủ động gợi ý: “Bố thấy ngày mùng 6 tháng 9 Âm lịch là ngày đẹp, hợp cho việc cưới gả kết hôn.”
“Lùi thêm nữa là mùng 8 tháng Chạp. Dù cũng là ngày tốt, nhưng so với mùng 6 tháng 9 thì vẫn kém hơn. Chín, ý con thế nào?”
Giữa ánh sáng và bóng tối nhập nhoạng, góc nghiêng của Văn Hạc Chi vẫn quý phái nhã nhặn. Đốt ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp hai cái trên bàn trà, như đang suy tính kỹ lưỡng.
Ánh mắt anh dán chặt vào ngày được đánh dấu. Dù trong mắt chứa đựng bóng tối vô tận, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.
Mùng 6 tháng 9, quả thực là ngày tốt.
Sau một thoáng im lặng, Văn Hạc Chi đáp với giọng điệu ôn hòa: “Cứ chốt mùng 6 tháng 9 đi, ngày đó khá đẹp.”
“Vậy tạm thời quyết định ngày mùng 6 tháng 9 nhé.”
Ông cụ Văn mỉm cười hài lòng rồi đánh dấu ngày đó lại, định hôm khác gửi sang nhà họ Thẩm để bàn tiếp chuyện đính hôn.
Cuối cùng, ông cụ không quên dặn dò thêm: “Biết con bận công việc, nhưng dù sao hôm đó cũng là ngày trọng đại của Tiểu Kỳ, thân làm chú ruột như con không thể vắng mặt đâu đấy.”
Trà cạn lại được châm đầy.
Văn Hạc Chi khẽ cong môi: “Vâng, con chắc chắn sẽ đến dự.”
-
Sau khi hai nhà Văn - Thẩm quyết định ngày đính hôn, hai bên thống nhất sẽ tổ chức họp báo, mời cánh nhà báo tới trong tiệc sinh nhật đầu tháng Bảy của Văn Kỳ để chính thức công bố cuộc liên hôn này trên báo chí.
Vụ bê bối hẹn hò nữ minh tinh đêm khuya cứ thế nhẹ nhàng cho qua. Nhờ hai nhà cố gắng vun vén, mối quan hệ giữa Văn Kỳ và Thẩm Đường cũng đã hóa giải sự lạnh nhạt ban đầu.
Để chuộc lỗi, Văn Kỳ đã nhờ người mua một chiếc váy dạ hội cao cấp của một thương hiệu siêu xa xỉ tại sàn diễn châu Âu về tặng cô.
Nhưng Thẩm Đường lại bận đến mức chẳng có thời gian để thử nó.
Kỳ hạn được phê duyệt chuyển chính thức đang đến gần, cô cần phải có ngay một dự án quan trọng để phô bày tài năng, thế nên cô bận rộn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ muốn mang luôn túi ngủ đến văn phòng cho tiện.
“Làm đồng nghiệp với Đường Đường áp lực thật.” Linda vừa cảm khái vừa dọn dẹp bàn làm việc, “Gần mười giờ tối rồi, em không định về thật à?”
Cả tòa nhà rộng lớn, ngoài văn phòng của họ ra thì chỉ còn tầng trường quay bản tin đêm là vẫn sáng đèn.
Thẩm Đường nhấp một ngụm cà phê, hàng mày vẫn nhíu chặt: “Chị cứ về trước đi. Mai em xin nghỉ nên phải giải quyết xong đống việc này rồi mới yên tâm về.”
Linda nói: “Vậy chốc nữa em về nhớ cẩn thận nhé.”
“Ừm.”
Cánh cửa cảm ứng mở ra rồi lại khép vào, tiếng giày cao gót dần xa, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Đường.
Cô viết thêm một lúc nữa, khóe mắt đã bắt đầu cay sè.
Cô đứng dậy, khẽ xoay vai cổ cho giãn gân cốt. Ánh mắt rơi vào chồng bản thảo đã bị loại bỏ trên bàn, cô gom tất cả lại rồi bỏ thẳng vào máy hủy giấy.
Chiếc máy hủy giấy cất lên tiếng “ù ù ù” đều đặn.
Từng luồng suy nghĩ vốn căng chặt bấy lâu của Thẩm Đường cuối cùng cũng được thả lỏng chốc lát.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Thẩm Mặc Sơn nói rằng tối nay tăng ca nên chắc phải về muộn một chút.
Có lẽ vì sắp tới ngày cưới nên dạo gần đây Thẩm Mặc Sơn dễ tính hơn hẳn, còn làm bộ làm tịch dặn cô tối về nhớ chú ý an toàn.
Hàng mi dài nhẹ nhàng cụp xuống, che đi vẻ châm chọc trong đáy mắt. Thẩm Đường ngồi lại trước máy tính, vừa định thoát khỏi giao diện thì chiếc điện thoại bỗng tự động bật ra một thông báo đẩy.
Mèo Của Thư Nhiên: [Đi Paris xem show thời trang, nhận được váy của người nào đó tặng, rất là thích luôn]
[Hình ảnh]
Như có ai xui khiến, Thẩm Đường lại bấm vào.
Nền tảng mạng xã hội luôn dựa vào số điện thoại và bạn bè chung để gợi ý những người họ có thể biết. Qua cái tên nổi bật và vô số bức ảnh selfie xinh đẹp không đếm xuể trên trang cá nhân, cũng không khó để đoán ra chủ nhân của nó là ai.
Ánh mắt Thẩm Đường dán chặt vào bức ảnh trong bài đăng mới nhất của cô ta rồi khựng lại giây lát.
Một chiếc váy dài xẻ tà màu trắng hồng, eo đính đầy đá vụn lấp lánh như dải ngân hà đổ xuống, trông kín đáo mà xa xỉ. Nó y hệt như chiếc váy mà Văn Kỳ đã tặng cho cô.
“Người nào đó” này xuất hiện với tần suất dày đặc trên tài khoản Mèo Của Thư Nhiên, khiến Thẩm Đường phải dừng mắt lại ở một bức ảnh trong số đó.
Bức ảnh chụp trên một góc phố Paris, trời đang đổ mưa lớn tầm tã. Người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú ôm bó hoa đứng dưới lầu với dáng vẻ cầu xin tha thứ, lại còn không che ô, để mặc nước mưa làm ướt đẫm mái tóc đen.
Mèo Của Thư Nhiên đính kèm dòng chữ: [Chỉ nói một câu “em giận rồi” là người nào đó lập tức bay chuyến quốc tế trong đêm sang đây ngay. Tự dưng thấy hơi xiêu lòng, phải làm sao đây?]
Trong khoảnh khắc không nói nên lời, cảm xúc thay đổi liên tục, Thẩm Đường bất ngờ bật cười.
Sau tiếng cười ấy, ánh mắt cô lướt qua tờ kế hoạch được kẹp trong sổ tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Cô bình tĩnh chụp màn hình từng tấm ảnh và bài đăng lại. Rời khỏi nhà họ Thẩm vốn đã không dễ, gả cho Văn Kỳ càng không phải lựa chọn tốt.
Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Bản thân lại yếu đuối đến mức ai muốn uốn nắn cũng được, lúc này Thẩm Đường thật lòng mong Văn Kỳ có thể vì Tần Thư Nhiên mà chủ động hủy hôn.
Đêm đó Thẩm Đường thức làm việc đến ba giờ sáng. Hôm sau thức dậy, cô phải mất rất lâu mới che được quầng thâm dưới mắt.
Văn Kỳ không chỉ một lần ám chỉ rằng đến sinh nhật anh ta, cô hãy mặc chiếc váy đó.
Đầu ngón tay Thẩm Đường lướt qua từng bộ trong tủ quần áo. Sau một hồi đắn đo, cô chọn một chiếc váy dài màu xanh nhạt ở bên cạnh.
Không vì lẽ gì khác, đơn giản là vì cô không muốn trở thành cái bóng của ai.
Bữa tiệc sinh nhật lần này của Văn Kỳ được tổ chức vô cùng rình rang. Vì còn công bố hôn ước nên anh ta đã cố tình mời rất nhiều truyền thông.
Tối nay cả nhà họ Thẩm đều đi dự tiệc. Thẩm Thời Anh mặc một chiếc đầm cao cấp giới hạn của một thương hiệu xa xỉ, trang sức ngọc ngà châu báu lấp lánh, dáng vẻ phô trương.
Thẩm Đường ngồi ở ghế sau, cúi mày tỏ vẻ ngoan ngoãn, mặc kệ đời mà cũng mặc kệ mọi lời ra tiếng vào.
Thẩm Thời Anh thấy cô không thèm để ý đến mình thì lại càng được nước lấn tới.
Cuối cùng bà Thẩm tức Kỷ Hàm Hương ngồi bên cạnh nghe mà đau hết cả đầu, bà ấy xoa xoa thái dương, khó chịu bảo: “Thôi được rồi, Tiểu Anh. Đi ra ngoài phải giữ chút lễ nghi và giáo dưỡng.”
Thẩm Thời Anh như bị bóp nghẹt dây thanh quản, lập tức im bặt.
Cuối cùng, không gian trong xe cũng trở nên tĩnh lặng.
Thẩm Đường cúi đầu, kiểm tra tin nhắn mà Văn Kỳ vừa gửi tới.
Văn Kỳ: [Đến thì nhắn anh, anh ra cổng đón em.]
Thẩm Đường: [Ừm.]
Gió biển mằn mặn hòa lẫn hơi nóng oi bức của đêm hè, đủ loại siêu xe cứ thế nối đuôi nhau trên đường Barker, tầng mây thấp như ánh lên quầng sáng tím xanh ảo diệu.
Thanh chắn phía trước từ từ hạ xuống, nhân viên an ninh cầm bộ đàm điều phối dòng xe theo trật tự.
Thẩm Đường nhắn tin cho Văn Kỳ.
Chẳng mấy chốc, ở lối vào rực rỡ ánh đèn đã xuất hiện một bóng người cao gầy, nhận ra biển số xe nhà họ Thẩm thì vẫy tay lia lịa.
Kỷ Hàm Hương cười bảo: “Tiểu Kỳ đích thân ra đón chúng ta kìa.”
Qua lời nói đã đủ thấy bà ấy hài lòng và coi trọng cỡ nào.
Ngón tay Thẩm Đường cuộn lại, cô nhìn theo ánh mắt của bà ấy.
Văn Kỳ hiếm khi mặc lễ phục đuôi tôm màu trắng, hôm nay còn thắt Windsor ở cổ áo trông rất trang trọng. Trên tay anh ta tay cầm điện thoại, trông như đang nhắn tin cho ai đó.
Thảm đỏ trải dài miên man.
Thẩm Đường bước xuống xe, bộ đồ màu xanh nhạt của cô nổi bật giữa biển váy áo lụa là, lưng vai thẳng tắp.
Cô không phải là kiểu đẹp sắc sảo, nhưng lại thắng nhờ vào đường nét khuôn mặt hài hòa, hàng lông mày cong tinh tế và đôi môi đỏ toát lên khí chất thuần khiết, như một nhành trúc xanh không dễ bị bẻ cong.
Khiến không ít người ở đó phải ngoái đầu liếc nhìn.
Thẩm Thời Anh đứng sau lưng cô, cứ ngỡ mọi người đều đang ngắm mình, thế là cô ta càng ưỡn ngực vênh váo tự tin như con thiên nga vừa thắng trận.
Dưới màn đêm mờ ảo, Văn Kỳ nhìn qua đã thấy Thẩm Đường, anh ta thoáng khựng lại, bấm tắt điện thoại rồi bước tới.
Câu đầu tiên anh ta nói đó chính là: “Sao em không mặc bộ lễ phục anh tặng?”
Giọng điệu mang tính chất chất vấn.
Thẩm Đường đưa món quà đã chuẩn bị sang cho anh ta, rồi thuận miệng bịa ra một lý do: “Phần eo hơi rộng, không kịp sửa.”
Văn Kỳ chăm chú nhìn cô, cứ như muốn soi ra bằng chứng nói dối trên mặt Thẩm Đường.
Nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt Thẩm Đường đều bình thản. Cô thậm chí còn chớp chớp mắt, hỏi: “Chiếc váy đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Văn Kỳ nghẹn lời. Cô đúng là rất biết cách dùng vẻ mặt nghiêm túc để chọc tức người khác.
Nhưng xung quanh toàn phóng viên, với tư cách là nhân vật chính, hai người họ đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Trong đầu Văn Kỳ vẫn còn hiện rõ cảnh tượng đợt trước mình bị chú Chín cảnh cáo, vậy nên anh ta không dám làm ầm ĩ, càng không dám để truyền thông có cớ khai thác.
Anh ta khẽ hít một hơi, quay tay lại nắm chặt tay Thẩm Đường, mười ngón đan chặt, chủ động cúi đầu nhận lỗi.
“Là lỗi của anh, quên không hỏi số đo của em trước.”
Ống kính truyền thông lia tới, ánh đèn flash chói mắt lóe lên liên hồi.
Thẩm Đường chuyển chủ đề: “Vào trong trước đã.”
Ông cụ nhà họ Văn gốc gác ở Huy Châu, nên kiến trúc của nhà thờ tổ tiên về phong cách Huy Châu truyền thống Trung Quốc. Khuôn viên rộng đến năm nghìn mét vuông, dọc đường là đình đài lầu các, tường phấn ngói đen, cứ như lạc vào một khu vườn cổ tích.
Sinh nhật của trưởng tôn được tổ chức cực kỳ phô trương, đến nỗi cả hành lang dài cũng được trải thảm đỏ nhung tối màu.
Thẩm Đường và Văn Kỳ vừa bước vào, đám đông bên ngoài lập tức xôn xao.
Nhân viên an ninh nhanh chóng dọn đường, ánh đèn xe rọi xuyên màn đêm, mọi người tự giác tránh sang hai bên.
Một chiếc Rolls-Royce mang biển số liên tỉnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao đang từ từ tiến vào.
Có người khó hiểu hỏi: “Ai mà phô trương thế nhỉ?”
“Biển số này chắc cả khu Hồng Kông chỉ có mỗi nhà họ Văn mới được phép chạy thôi.”
“Văn Hạc Chi?”
Đoán ra danh tính xong, người đó lập tức im bặt, sợ chỉ cần lỡ lời là chạm phải điều kiêng kỵ của nhân vật tầm cỡ này.
Bên trong xe.
Hai người đàn ông cùng ngồi ở ghế sau. Một người đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa mà quý phái; người còn lại thắt cà vạt tím nổi bật, phong thái ngông nghênh bất cần.
“Anh Chín, anh đang nhìn gì vậy?” Bách Hi Cách nhìn theo ánh mắt người đàn ông, hướng ra ngoài cửa kính xe.
Đêm tối mịt mờ, ngoài những bóng người chồng chéo đang chậm rãi lùi lại phía sau, Bách Hi Cách chẳng thấy được gì khác.
Bóng dáng màu xanh lục nhạt biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Văn Hạc Chi ngả người ra sau, ngón tay thon dài đặt lên cổ tay trái, hờ hững vuốt nhẹ phần xương gầy hơi nhô lên, đây là động tác thư giãn vô thức của anh.
“Một con mèo hoang.”
Ánh mắt đậm nét thâm trầm, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng.
Hình như tâm trạng anh còn đang khá tốt.
Bách Hi Cách không tin, lại nhìn ra ngoài mấy lần, khó hiểu hỏi: “Mèo đâu ra thế?”
-
Khung cảnh bên trong xa hoa tột độ, nhưng vì khách khứa chưa đến đông đủ nên buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Văn Kỳ dẫn Thẩm Đường lần lượt đi chào hỏi các bậc trưởng bối nhà họ Văn, sau đó nhận bao lì xì coi như là quà gặp mặt.
Vì từng phụ trách chuyên đề phỏng vấn tổng giám đốc tập đoàn Văn Châu, Thẩm Đường đã tìm hiểu cặn kẽ mọi thành viên nhà họ Văn có thể tra cứu được, nên lúc này cô hoàn toàn không lúng túng.
Ông cụ Văn rất hài lòng với dáng vẻ điềm đạm tự nhiên của cô. Bàn tay già nua đầy nếp nhăn nắm lấy tay Thẩm Đường, đưa cho cô một chiếc hộp gỗ hoa văn cổ điển nặng trịch, chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ.
Thẩm Đường khẽ giật mình.
Ông cụ Văn vỗ vỗ tay cô, hiền hòa nói: “Đây là chút tấm lòng của ông.”
Bố mẹ Thẩm Đường đứng đằng sau nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích không giấu nổi.
Thẩm Đường cúi đầu cảm ơn một cách đúng mực.
Ông cụ Văn rụt tay về, ánh mắt đảo quanh sảnh tiệc như đang tìm ai đó.
Hồi lâu sau vẫn không tìm thấy, ông hỏi người bên cạnh: “Chín vẫn chưa tới à?”
Màn đêm sâu thẳm, sương mù dày đặc. Ông cụ Văn vừa nói dứt câu, đám đông ngoài cùng gần cửa bỗng ồ lên đầy kinh ngạc, chỉ trong vài giây đã tự động tách ra một lối đi rộng ở giữa.
Tháp champagne chất cao vút, tấm thảm đỏ nhung tối màu trải thẳng đến tận cửa, ánh đèn chùm pha lê bỗng sáng rực hơn vài phần.
Phòng tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng dưng im bặt.
Giày da lạnh lùng bóng loáng giẫm trên tấm thảm nhung tối màu, lên trên nữa là ống quần tây dài thẳng tắp. Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, dáng người cao ráo thong thả bước ra từ ranh giới sáng tối, mọi ánh sáng xung quanh đều hội tụ về một điểm, phủ lên người anh một lớp hào quang rực rỡ.
Khuôn mặt người đàn ông góc cạnh sắc sảo, khí chất cao quý lạnh lùng, lại có sức hút khó nói thành lời.
Văn Kỳ là người lên tiếng trước, cung kính gọi một tiếng: “Chú Chín.”
Trước đó Thẩm Đường đã tìm hiểu qua, chú Chín của Văn Kỳ chính là Văn Hạc Chi, người được mệnh danh là ‘sát thủ lạnh lùng’ trong giới thương trường Hồng Kông của thời điểm hiện tại.
Trong lòng cô hơi thắt lại, cũng ngoảnh mặt nhìn theo.
Người đàn ông từ tốn bước lên ba bậc thềm, dẫm lên những vệt sáng lấp lánh nhỏ vụn. Chiếc kính gọng vàng toát lên vẻ nhã nhặn quý phái. Anh khẽ vén hàng mi mỏng, ánh nhìn lướt qua sảnh tiệc, rồi như vô tình nhẹ nhàng dừng lại ở sắc xanh bên cạnh Văn Kỳ.
Thẩm Đường như cảm nhận được điều gì đó, hàng mi dài khẽ run, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh.
Chiếc kính gọng vàng ánh lên sắc lạnh, đôi mắt anh đen thẳm như mực, sâu đến mức không dò được đáy, cũng không đọc ra được chút cảm xúc nào.
Chỉ vẻn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng lại như thể bị cố tình kéo chậm lại.
Ánh sáng chập chờn đan xen, giữa hàng ghế chật kín người, Thẩm Đường vô thức ưỡn thẳng lưng, tim cô suýt nữa hẫng đi một nhịp.
Văn Hạc Chi.
…… Là anh sao?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗