Màn đêm tĩnh mịch bao trùm trang viên, cơn mưa này dường như sẽ kéo dài cho đến rạng đông.
Văn Kỳ đã lên lầu hai, cũng không nói rõ sẽ ở đó bao lâu. Thẩm Đường đứng đợi bên ngoài một lát. Cuối tháng Sáu mặc dù thời tiết không lạnh, nhưng dù sao cô cũng đang bị bệnh nên cơ thể khó mà không mệt mỏi.
Cô quay người về phòng khách lấy túi, tiện tay nhắn tin hỏi thăm tình hình của Văn Kỳ.
Lúc này trong phòng làm việc lầu hai, bóng dáng cao ráo mặc vest đen kia vẫn đứng lặng bên cửa sổ. Điếu thuốc đỏ dần lụi tàn nơi đầu ngón tay, anh nhẹ nhàng thu trọn toàn bộ cảnh tượng dưới lầu vào mắt.
Gió lùa qua ngọn cây, những giọt nước đọng trên lá ào ào trút xuống.
Hành lang uốn lượn ngoằn ngoèo. Thẩm Đường gửi liền hai tin nhắn mà không nhận được hồi âm, liếc nhìn thời gian thì thấy sắp đến giờ giới nghiêm ở nhà rồi, cô bèn nhắn tin lại cho Văn Kỳ bảo mình về trước.
Vừa rẽ qua khúc ngoặt, phía sau bỗng có người lao tới va mạnh vào vai cô.
Tiếng thủy tinh vỡ tan loảng xoảng rơi xuống đất, rượu champagne văng tung tóe thấm ướt gấu váy, lạnh ngắt và bết dính.
Thẩm Đường còn chưa kịp phản ứng thì vai cô đã được một đôi tay đỡ lấy: “Cô Thẩm, cô có sao không?”
Người va phải cô là Hướng Hào, một trong những công tử nhà giàu có mặt trong phòng tiếp khách hôm nay, cũng là bạn thân của Văn Kỳ.
Gia đình anh ta kinh doanh vận tải biển, thường ngày hành xử cực kỳ phô trương, là một tay chơi khét tiếng, nghe nói hễ để mắt tới cô gái nào là chưa từng thất bại.
Cảm giác nhớp nháp nơi bả vai, cộng thêm mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người đối phương khiến Thẩm Đường hơi khó chịu. Cô vô thức lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
“Tôi không sao.”
Ánh mắt của Hướng Hào cực kỳ trơ trẽn. Chỗ này là một góc khuất, thường chẳng mấy ai đi ngang qua. Anh ta bèn tiến lên một bước: “Cô Thẩm, váy cô ướt hết rồi, hay là để tôi dẫn cô đi thay một bộ khác nhé?”
Hành động áp sát đột ngột này rõ ràng đã vượt quá khoảng cách xã giao cho phép. Dù có chậm hiểu đến đâu thì Thẩm Đường cũng lập tức nhận ra ý đồ của anh ta, cô nói thẳng: “Không cần đâu, Văn Kỳ đang đợi tôi.”
Cô lấy Văn Kỳ ra làm cái cớ, mong đối phương biết điều mà dừng lại.
Nhưng không ngờ Hướng Hào chẳng hề mắc bẫy, còn cười khẽ nói: “Văn Kỳ bị chú Chín gọi đi rồi, chưa về liền được đâu. Cô Thẩm, cô đúng là cô nhóc hay lừa gạt người khác.”
Thẩm Đường thoáng khựng lại.
Một cảm giác ớn lạnh trào lên từ đáy lòng, cô không biết tên này đã núp trong bóng tối quan sát mình bao lâu rồi.
Thấy Thẩm Đường im lặng, Hướng Hào nở nụ cười ẩn ý, ánh mắt tham lam lưu lướt trên gương mặt cô.
Trong giới này không thiếu các bóng hồng xinh đẹp, nhưng khí chất của Thẩm Đường lại độc nhất vô nhị. Ngũ quan của cô tinh tế hài hòa, rõ ràng chẳng làm gì cả nhưng lại toát ra khí chất thuần khiết từ tận cốt tủy. Đôi mắt đó khi nhìn người khác trong veo lạ thường, kết hợp với sự kiên cường ẩn dưới vẻ ngoan hiền dịu dàng, tạo nên một sự đối lập đầy quyến rũ.
Chính sự đối lập đó mới khiến người ta khó lòng dời mắt được.
“Chắc cô Thẩm cũng biết Văn Kỳ vẫn chưa quên mối tình đầu đúng không?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, “Chi bằng cô đi theo tôi đi?”
Anh ta lại tiến tới định khoác vai cô, Thẩm Đường né sang một bên.
Càng vào những thời điểm thế này, đầu óc cô càng phải tỉnh táo. Cô bình tĩnh nói: “Nếu anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”
Hướng Hào nở nụ cười bất cần đời, ỷ mình có sức mạnh, anh ta vung tay hất bay điện thoại của cô: “Để xem cô báo cảnh sát bằng cách nào? Xé to chuyện ra thì chẳng có lợi cho ai cả.”
“Cô Thẩm, hay là cô thêm Wechat của tôi đi, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Điều kiện thì chúng ta có thể thương lượng thêm.”
Trong mắt anh ta, nhà họ Thẩm đã sớm sa sút, bán hết gia sản đi cũng không bằng hai chiếc du thuyền nhà anh ta. Huống hồ Thẩm Đường chỉ là con gái nuôi, làm sao có thể gây ra được sóng gió gì.
Thế nên anh ta mới táo tợn như vậy.
Hướng Hào trơ trẽn ép sát từng bước. Trước sự chênh lệch sức lực quá lớn, Thẩm Đường khó lòng thoát ra. Trong lúc giằng co, những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân cô ngày càng nhiều.
Chỉ một giây lơ đễnh, chân cô trượt nhẹ một cái, cả người theo quán tính ngã ngửa về sau.
“Bộp!”
Lưng cô đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, tạo ra một tiếng động trầm đục.
Hàng mi dài của Thẩm Đường khẽ run rẩy. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là bàn tay nam giới trắng lạnh thon dài cùng chiếc khuy măng sét tinh xảo.
Mùi đàn hương ấm áp từ phía sau bao trùm lấy cô, tạo nên một cảm giác an toàn khó tả, cứ như là mùi nước hoa cô đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
Hướng Hào vừa nãy còn trơ tráo áp sát giờ trông như vừa gặp phải ma. Khuôn mặt anh ta biến sắc liên tục, cuối cùng lúng túng mà cung kính gọi một tiếng: “Anh Văn.”
Thẩm Đường hoàn hồn, định thoát ra khỏi vòng tay người đàn ông, nhưng sàn nhà dính đầy rượu sâm banh vẫn còn trơn trượt khó chịu.
Ngay sau đó, bờ vai mảnh khảnh của cô được người đàn ông kia hờ hững đỡ lấy.
Mái tóc dài lướt nhẹ qua cổ tay gân guốc của anh, đi kèm theo hai giọt mưa nhỏ rơi xuống, xúc cảm ấm áp nhanh chóng nguội lạnh.
Chất giọng Quảng Đông trầm ấm nhẹ nhàng vang lên sau lưng: “Qúy cô, cẩn thận.”
Chính là người đó!
Trái tim Thẩm Đường hơi chùng xuống, cô nhanh chóng đứng vững lại: “Cảm ơn.”
Dưới ánh đèn tường mờ nhạt, khuôn mặt người đàn ông trầm tĩnh nhưng lại tỏa ra khí chất áp lực khó tả.
Hướng Hào không dám bỏ đi, vừa thầm chửi mình xui xẻo, vừa cười lấy lòng đối phương: “Anh Văn, tôi không biết anh đang ở đây, làm phiền đến sự yên tĩnh của anh rồi ạ.”
Vẻ mặt Văn Hạc Chi vẫn bình thường, chỉ toát lên chút lãnh đạm từ trong xương tủy.
“Cậu nên xin lỗi cô gái này trước thì hơn.” Anh nói.
Thẩm Đường khẽ cụp hàng mi dài, đứng yên lặng ở đó.
Hướng Hào nghiến răng, miễn cưỡng đưa điện thoại bằng hai tay: “Xin lỗi nhé cô Thẩm. Tối nay tôi uống quá chén nên ăn nói linh tinh.”
Không khí tĩnh lặng như tờ, Hướng Hào cúi gập người xuống.
Hơn mười giây trôi qua, Thẩm Đường mím môi, đưa tay nhận lại điện thoại.
Màn kịch hài hước này cuối cùng cũng khép lại, Hướng Hào hoảng loạn rời đi.
Nhân viên vào dọn dẹp, bữa tiệc lại tiếp tục vẻ náo nhiệt, chỉ là thỉnh thoảng có vài ánh mắt tò mò lén lút nhìn về phía hai người đứng ngoài hành lang.
Trong lúc giằng co vừa rồi, Thẩm Đường vô tình đứng sát mép hành lang, thi thoảng lại có vài hạt mưa bị gió hắt vào, đọng lại trên hàng mi dài của cô.
Váy cô cũng ướt đẫm, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.
Người đàn ông trước mặt cao ráo thẳng tắp, đứng trên bậc thang gỗ màu tối. Nửa gương mặt được ánh đèn vàng hắt lên, bộ vest sẫm màu được làm từ chất liệu cao cấp. Anh đứng đó với tư thái nhàn tản, không còn vẻ lạnh lùng như vừa rồi, ánh mắt tĩnh lặng mà ôn hòa.
“Cũng không còn sớm nữa,” Anh nâng cổ tay lên xem đồng hồ, giọng nói chu đáo vừa phải, “Cô có cần tôi cử người đưa cô về nhà không?”
Ở đây quả thực khó bắt xe, mà chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm. Người đàn ông này đã giúp cô đến hai lần rồi. Thẩm Đường hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định vui vẻ chấp nhận thiện ý của anh.
“Vậy... xin cảm ơn anh ạ.”
Văn Hạc Chi khẽ nhấc ngón tay lên đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng điềm đạm: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”
Chiếc Rolls-Royce lặng lẽ lướt đi trên con đường ven biển. Bờ biển phía xa và màn trời hòa làm một, trong gió thoang thoảng mùi mặn mòi ẩm ướt của nước biển sau cơn mưa.
Nhiệt độ trong xe vừa phải, người đàn ông ở ghế sau đặt chiếc máy tính bảng lên đùi, đang tham gia cuộc họp quốc tế.
Đêm đã khuya, ánh sáng phản chiếu từ màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến mắt mày càng thêm sắc nét. Dáng ngồi của anh rất thoải mái, chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng vài câu. Giọng Anh – Anh trầm ấm đầy cuốn hút, trong âm điệu mang theo cảm giác nhàn nhạt như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Thẩm Đường ngồi bên cạnh, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng, dáng ngồi vô thức trở nên ngay ngắn, lưng thẳng hơn bình thường.
Trước đó anh nói sẽ cử người đưa cô về nhà. Nhưng Thẩm Đường không ngờ rằng anh lại tự mình đưa cô về.
Chiếc điện thoại bên hông cô rung nhẹ, cô mở ra xem, là tin nhắn Văn Kỳ gửi tới.
Văn Kỳ: [Xin lỗi Đường Đường nhé, ban nãy anh hơi bận.]
[Hình ảnh]
Thẩm Đường mở ra xem, trên chiếc bàn gỗ sồi đen là một đống hồ sơ và báo cáo bày bừa.
Văn Kỳ: [Xem đến hoa cả mắt rồi, chẳng hiểu hôm nay chú Chín lấy đâu ra hứng thú hành anh thế này. Khóc.jpg.]
Thẩm Đường bật cười, rồi gửi lại một biểu tượng ôm.
Hai giây sau, Văn Kỳ trích dẫn tin nhắn cô vừa gửi.
Văn Kỳ: [Em về đến nhà chưa? Có cần anh đưa em về không?]
Đầu ngón tay thoáng khựng lại, khóe mắt cô liếc sang người đàn ông bên cạnh, do dự giây lát.
Vài giây sau, Thẩm Đường chầm chậm gõ một dòng chữ vào ô nhập.
Thẩm Đường: [Không cần đâu, em sắp tới rồi.]
Văn Kỳ: [Em bắt taxi hả?]
Thẩm Đường khẽ cắn khóe môi dưới, trả lời: [Ừm.]
Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng chạm tay lên màn hình máy tính bảng, tắt cuộc họp video.
Thẩm Đường nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, ngồi thẳng người lại.
Những giọt nước mưa lặng lẽ trượt dài trên cửa kính xe, không gian bên trong lại chìm vào sự tĩnh lặng.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ giới nghiêm mà nhà họ Thẩm quy định.
Mưa đã tạnh.
Trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Mặc Sơn đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị chờ hỏi tội, còn cô con gái thứ hai Thẩm Thời Anh vừa chịu ấm ức hôm nay thì đứng sẵn chờ hóng kịch vui.
Chiếc Rolls-Royce chạy vào khu dân cư, đi loanh quanh một vòng rồi dừng lại trước biệt thự.
Đèn đường sáng rõ, trong khu dân cư này không thiếu xe sang ra vào. Nhưng chiếc Rolls-Royce mang biển số liên tỉnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao thì cả khu vực Hồng Kông chỉ có duy nhất một người đủ tư cách sử dụng.
Từ xa nhìn thấy Thẩm Đường bước xuống xe, biểu cảm trên mặt Thẩm Mặc Sơn đã thay đổi.
Chiếc váy ướt gần hết, Thẩm Đường ôm chặt tấm chăn mỏng rồi cảm ơn lần nữa, đồng thời nói sẽ mang chăn đi giặt khô rồi gửi trả.
Văn Hạc Chi cười nhẹ, vẻ quý phái tự nhiên: “Được.”
Thẩm Đường quay lưng bước vào biệt thự, nhưng chiếc xe phía sau lại không vội vã rời đi ngay.
Thẩm Mặc Sơn đứng ở cửa, khóe mắt nhăn lại, nở một nụ cười hiếm hoi: “Đường Đường, sao con lại khoác cả chăn thế kia, con thấy lạnh à?”
Thái độ quan tâm niềm nở như vậy khiến Thẩm Đường và Thẩm Thời Anh đồng loạt đờ đẫn.
Thẩm Đường là người hoàn hồn trước. Cô nghĩ chắc Văn Kỳ đã gọi điện giải thích trước nên Thẩm Mặc Sơn mới nguôi giận.
Lòng nhẹ nhõm đi đôi chút, cô giải thích: “Trên đường con bị dính chút mưa thôi, không có gì đâu ạ.”
“Vậy con mau vào nhà đi.” Thẩm Mặc Sơn bỗng cực kỳ dễ tính, “Lỡ mà bị cảm thì phiền lắm.”
“Vâng.”
Thẩm Đường cúi xuống thay giày rồi bước vào nhà.
Ngoài cửa vang lên giọng Thẩm Thời Anh đầy ấm ức, “Bố! Chuyện này cứ thế cho qua sao?”
“Chẳng phải bố nói sẽ dạy cho Thẩm Đường một bài học à? Chính chị ta làm bố mất mặt trước đối tác còn gì!”
“Đủ rồi!” Thẩm Mặc Sơn quát khẽ.
Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đi xa, ông ta mới quay phắt lại dạy dỗ cô con gái rượu của mình, “Sau này cấm tiệt con không được nói những lời như thế nữa.”
“Bố!” Mắt Thẩm Thời Anh lập tức đỏ hoe, trông cực kỳ tủi thân.
Nhưng tất cả những chuyện đó, Thẩm Đường đều không hay biết.
Cô lên lầu về phòng thay chiếc váy bị ướt, sau đó mở nước nóng tắm rửa. Dòng nước ấm áp xối xả rơi xuống da thịt, cuốn trôi hết mệt mỏi của cả ngày.
Sấy tóc xong xuôi thì đêm đã khá khuya. Thẩm Đường nhón chân định đặt máy sấy lên đỉnh tủ sách, nhưng lại vô ý đụng vào cuốn sách bên cạnh làm nó rơi xuống sàn.
Cô khom lưng nhặt nó lên.
Chiếc bookmark kẹp bên trong cũng rơi ra theo.
Thẩm Đường xưa giờ không thích mấy thứ cầu kỳ, nên chiếc bookmark màu xanh nhạt đơn giản này chỉ viết duy nhất một dòng chữ nhỏ ở mặt sau.
—— Tiết kiệm tiền, rời khỏi nhà họ Thẩm, đi học thạc sĩ ở Đại học Columbia.
Dòng chữ nhỏ này không hề bắt mắt. Hệt như kế hoạch chạy trốn của cô, chỉ dám chôn sâu trong lòng rồi lặng lẽ thực hiện từng bước một.
Dù biết con đường ấy sẽ rất dài.
Thẩm Đường nhét chiếc bookmark vào sách lại rồi đặt nó lên tầng cao nhất của tủ, sau đó tắt đèn lên giường.
Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, hình như cơn cảm lạnh đã trở nặng hơn.
Suốt cả ngày hôm đó Thẩm Đường cứ uể oải mệt mỏi.
Cho đến tận buổi chiều, nhận thấy điều này thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, cô mới gọi dịch vụ giao đồ để đặt mua thuốc cảm.
Bản thảo nộp lên bị trả lại. Trên gương mặt xinh đẹp của hoa khôi Hứa là vẻ mỉa mai, Thẩm Đường sửa đi sửa lại mấy lần mà đối phương vẫn cứ kiếm cớ bắt lỗi.
Linda bảo rõ ràng là cô ta đang cố ý làm khó cô.
Thẩm Đường cũng thấy khó hiểu.
Mãi cho đến cuộc họp buổi sáng ba ngày sau, khi giám đốc đài truyền hình Triệu Chí Khôn đưa ra một thông báo bổ nhiệm, Thẩm Đường mới hiểu ra vì sao lại như thế.
“Buổi phỏng vấn chuyên đề tuần sau được đài rất coi trọng,” Giám đốc đài Triệu Chí Khôn đeo kính, giọng điệu nghiêm túc nói, “Trông mọi người cũng rất hào hứng, ai nấy đều nóng lòng muốn thể hiện. Nhưng tôi nhắc trước là mọi người phải giữ cho mình tâm thế đúng đắn, nhiệm vụ phỏng vấn không phân biệt lớn nhỏ, hoàn thành trọn vẹn và xuất sắc công việc đang làm mới là điều quan trọng nhất đối với chúng ta lúc này.”
Ánh mắt ông ta lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở góc phòng nơi Thẩm Đường đang ngồi: “Tiểu Thẩm.”
Thẩm Đường bị gọi tên, sửng sốt mất nửa kịp mới ngẩng đầu lên.
Từ lúc thực tập tới giờ, Thẩm Đường chỉ mới gặp giám đốc đài vài lần trong các cuộc họp lớn, chứ chưa từng có bất kỳ trao đổi nào.
Thế nên việc bị điểm danh khiến cô không khỏi bất ngờ.
Triệu Chí Khôn trực tiếp giao nhiệm vụ: “Tạm thời nhận được thông báo buổi phỏng vấn chuyên đề sẽ chuyển sang phỏng vấn ngoại cảnh, giao cho cô và Linda phụ trách.”
“Đối tượng phỏng vấn lần này hơi khó nhằn đấy, hai cô phải hợp tác nhịp nhàng với nhau. Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi thời gian và địa điểm vào email cho các cô.”
Chẳng ai ngờ được buổi phỏng vấn độc quyền mà hoa khôi Hứa đã vật vã tranh giành suốt nửa tháng trời lại bất ngờ rơi vào tay một thực tập sinh.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Thẩm Đường thoáng sững người, nhưng rồi cũng mau chóng hồi phục tinh thần.
Cô và Linda liếc nhìn nhau, rồi lập tức lên tiếng đáp lời: “Vâng, chúng tôi đi ngay đây ạ.”
Thời gian thực tập của Thẩm Đường sắp kết thúc, số lần đi tác nghiệp bên ngoài không phải là ít ỏi, về mặt phỏng vấn và biên tập thì cô gần như có thể tự mình xử lý, ngay cả chuyên môn lẫn khả năng ứng biến tại chỗ đều không có gì đáng lo.
Linda vào đài truyền hình sớm hơn cô hai năm, kinh nghiệm dày dặn hơn.
Với sắp xếp lần này của giám đốc đài, cả hai tuy bất ngờ và mừng rỡ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bước vào guồng quay công việc.
Dựa vào địa chỉ email, họ bắt taxi đến tòa nhà Quân Việt của tập đoàn Văn Châu.
Người được phỏng vấn chính là tổng giám đốc Tập đoàn Văn Châu, Văn Hạc Chi.
Khi nhìn thấy cái tên này, đầu mày Thẩm Đường khẽ giật nhẹ.
Cô mở máy tính ra tra cứu. Nhân vật bí ẩn của nhà họ Văn này trước giờ luôn hành xử kín tiếng, hiếm khi tìm thấy ảnh của anh trên mạng, nhưng các loại tin đồn xoay quanh anh thì lại nhiều không đếm xuể.
Thẩm Đường lọc bỏ cả đống tin lá cải vô nghĩa, chọn lọc những thông tin có độ tin cậy cao để tìm hiểu, tranh thủ thời gian trên xe hoàn thiện dàn ý phỏng vấn.
Bốn mươi lăm phút sau, taxi dừng trước tòa nhà Quân Việt. Bản thảo phỏng vấn của Thẩm Đường cũng vừa vặn hoàn thành.
Linda xem xong thì tấm tắc không ngớt: “Với hiệu suất và chất lượng này, Đường Đường quả không hổ danh là sinh viên hàng đầu khoa Báo chí đại học Hồng Kông. Giám đốc đài chọn em quả là sáng suốt, cảm giác như chị chẳng còn đất diễn nữa.”
Linda làm việc ở đài đã hơn hai năm, cũng phần nào đoán được dụng ý của lãnh đạo. Năng lực làm việc của Thẩm Đường từ khi thực tập cho đến nay ai nấy đều thấy rõ. Tính cách cô hiền hòa, ăn nói và hành xử đều cẩn thận, luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội, quả là một nhân tài đầy tiềm năng để bồi dưỡng.
Còn đáng tin hơn nhiều kẻ lòng dạ không ngay thẳng khác.
Ánh mắt dừng lại trên sườn mặt lạnh lùng thuần khiết của cô gái, Linda cười trêu cô: “Đường Đường rõ ràng có thể sống nhờ nhan sắc, nhưng em lại thích dùng thực lực để chinh phục chị.”
“Đi nào đi nào, xuống xe chị che ô cho em.”
Bất ngờ được khen ngợi tới tấp, Thẩm Đường ngượng ngùng đáp lại: “Em cảm ơn.”
Thời gian hẹn phỏng vấn là mười giờ sáng nay, Thẩm Đường và Linda đến sớm hơn một tiếng.
Lúc họ tiến đến quầy lễ tân để làm thủ tục đăng ký, cô lễ tân nhìn vào danh sách đăng ký, nở nụ cười áy náy nhưng vẫn lịch sự: “Thành thật xin lỗi, hai mươi phút trước đã có một phóng viên khác từ đài truyền hình Hồng Kông tới phỏng vấn rồi ạ. Theo quy định thì chúng tôi không thể tùy tiện cho thêm người vào.”
Thẩm Đường và Linda đồng loạt ngây người.
Quay đầu lại, quả nhiên họ thấy hoa khôi Hứa trang điểm tinh xảo, mặc bộ váy dài trễ vai màu xám khói đang ngồi trên sofa khu tiếp khách bên trong, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía họ.
Thông thường khi đối tượng phỏng vấn chấp nhận lời mời từ đài truyền hình Hồng Kông, họ sẽ không quan tâm phóng viên nào đến, cũng chẳng ai để ý xem nội bộ đài phân công ra sao.
Linda tức muốn bốc khói: “Chị biết ngay mà, Hứa Phục Lị quả nhiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc!”
Thẩm Đường kéo cô ấy lại: “Chúng ta cứ đợi ở đây đi.”
Không phải cuộc phỏng vấn nào cũng suôn sẻ. Phóng viên hiện trường đôi khi cũng cần phải thử thách khả năng ứng biến nhanh nhạy bén để bứt phá trong tình huống bất ngờ.
Hai bên đều chưa gặp được nhân vật phỏng vấn, nên mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Bây giờ kiên nhẫn chờ đợi cũng là một cuộc đột phá thầm lặng.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa, một tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua dài dằng dặc.
Đúng mười giờ, nhân viên lễ tân tạm thời nhận một cuộc điện thoại rồi quay lại lịch sự thông báo: “Xin lỗi, hội nghị Quốc tế của tổng giám đốc Văn tạm thời chưa kết thúc được, hay là hai cô về trước nhé.”
Thẩm Đường vẫn không bỏ cuộc: “Vậy còn những thời gian khác thì sao ạ?”
“Lịch trình hôm nay của tổng giám đốc Văn đã kín hết rồi.”
Nhân viên lễ tân nói xong lại đi vào trong truyền đạt lại cho Hứa Phục Lị.
Hứa Phục Lị nhanh chóng lấy túi xách đi ra. Khi đi ngang qua Thẩm Đường và Linda, cô ta chợt dừng bước.
Chuyện về bạn trai thiếu gia của Thẩm Đường đã lan truyền ầm ĩ khắp đài truyền hình. Trong số bao nhiêu thực tập sinh nhưng chỉ có một mình cô được giao trọng trách lớn lao này, Hứa Phục Lị gần như dùng sự ác ý tột độ để suy đoán về cô.
Hứa Phục Lị khinh khỉnh liếc nhìn cô, giọng điệu nửa mỉa mai nửa châm chọc: “Tôi không cần biết cô đã dùng cách thức gì để có được cơ hội phỏng vấn độc quyền lần này. Nhưng với tư cách là đối thủ cạnh tranh, tôi thiết nghĩ mình phải nhắc nhở cô một điều rằng nhân vật tầm cỡ của nhà họ Văn này không phải ai cũng tiếp cận được. Trước khi đến đây, tốt nhất là cô nên tự cân nhắc xem mình có bao nhiêu sức nặng.”
Thẩm Đường bình thản đáp: “Xem ra tiền bối Hứa rất tự tin.”
... Câu này là ý gì!?
Trước khi đến đây, Hứa Phục Lị luôn tự tin vào bản thân, tỏ vẻ thượng đẳng. Cô ta nghĩ, với ngoại hình xinh đẹp cùng kinh nghiệm dẫn chương trình lão làng của mình, chắc chắn sẽ khiến tổng giám đốc Văn phải chú ý, từ đó tiện đà ghi lại ấn tượng đặc biệt.
Vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô ta còn cố ý sắm chiếc váy mới đắt tiền và làm tóc, cố gắng đảm bảo từ đầu đến chân đều ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Thế mà Thẩm Đường lại chỉ trang điểm nhẹ, mặc áo sơ mi quần jean giản dị nhất, ngồi yên ở đó nhưng vẫn đẹp lung linh như đóa hải đường vừa hé nở, đẹp đến mức có chút không chân thực.
Hứa Phục Lị càng nhìn càng thấy sự tương phản quá lớn, cô ta cứ như một tên hề diện đồ lộng lẫy vậy.
“Đương nhiên là phải có sự tự tin đó rồi.” Cô ta ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu hãnh, cố che giấu sự chột dạ trong lòng
Thẩm Đường nở nụ cười chân thành, bình tĩnh nói: “Vậy chúc chị thành công nhé.”
Hứa Phục Lị vừa mới hậm hực bỏ đi, Linda lập tức nhào tới, trên mặt đầy vẻ bái phục: “Được đấy Đường Đường, chỉ cần vài ba câu thôi mà đã khiến hoa khôi Hứa tức hộc máu rồi.”
“Trước giờ chị không nhận ra em có tài ăn nói mỉa mai độc đáo như thế, lần sau phải truyền dạy cho chị với đấy.”
Thẩm Đường khiêm tốn mỉm cười: “Thế thì chị phải đóng học phí.”
Hai người bước ra khỏi tòa nhà.
Khu này nằm ở CBD sầm uất nhất Hồng Kông, đối diện là cảng Victoria. Bầu trời âm u và mặt nước như hòa làm một, tiếng còi tàu du lịch vang lên, nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng của ngày mưa.
Hôm nay ra ngoài gấp quá không mang theo ô, mà đi bộ đến trạm tàu điện ngầm chắc chắn sẽ ướt như chuột lột, thế là họ mở ứng dụng gọi xe.
Mùa mưa nên cơn mưa lớn luôn đến nhanh và dồn dập. Những hạt mưa to như hạt đậu nảy tung tóe trên mặt đất rồi tan biến trong chớp mắt như pháo hoa.
Cách đó không xa, một chiếc Rolls-Royce màu đen đang chầm chậm lăn bánh xuống hầm đỗ xe.
Tài xế tinh mắt, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Thẩm Đường và một cô gái khác đang chờ ở cổng tòa nhà.
Tài xế bèn hỏi thăm một câu: “Tổng giám đốc, đằng kia hình như là cô Thẩm, có cần qua đó không?”
Mưa to như trút nước, người đàn ông ở hàng ghế sau vừa rời khỏi cuộc họp video, mí mắt sau cặp kính gọng vàng hơi nhướng lên.
Trong màn mưa xối xả, cô gái hình như đang chờ xe. Trên người cô chỉ có chiếc áo sơ mi trắng giản dị, vóc dáng mảnh mai tựa như gió thổi là gãy ngay.
Xung quanh dòng người qua lại không ngớt, mưa lớn tạt đến chân, cô không che ô, cũng không có ý định nán lại lâu.
Văn Hạc Chi nhớ đến buổi phỏng vấn mình đã từ chối hôm nay, cũng nhận ra sự khó xử của cô.
Anh hé môi nói: “Mang cho cô ấy một chiếc ô.”
Trợ lý Chu Việt qua một thoáng sửng sốt mới hoàn hồn: “Vâng ạ.”
Anh ấy xuống xe đi vòng ra sau lấy ô. Vừa mới định mang qua thì một chiếc taxi màu đỏ đã đỗ lại ngay trước tòa nhà.
Sau đó ——
Họ trơ mắt nhìn cô gái lên xe rồi đóng cửa lại.
Chiếc taxi đạp ga vụt đi mất dạng.
Không khí trong xe lập tức trầm xuống.
Sau một hồi im ắng thật dài.
Tài xế khẽ hỏi: “Tổng giám đốc, có cần đưa ô nữa không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗