Ngoài trời mưa tuôn xối xả, bên trong phòng khách thì không khí như đông lại, ai nấy đều nghẹt thở.
Lưng của Văn Kỳ đột ngột cứng đơ.
Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau, chỉ trong vài nhịp thở mà sắc mặt đã hơi thay đổi, dường như đã có đáp án trong lòng.
Từ Thu Ánh cười khan, cố gắng xoa dịu tình hình: “Chú Chín, đây chỉ là lời nói đùa của bọn trẻ con thôi, không đáng để em bận tâm đâu. Chị vẫn thích Thẩm Đường làm con dâu hơn.”
Nước mưa rơi xuống mái ngói xám cong vút, trông như một tấm rèm ngọc lấp lánh đang ào ào trút xuống.
Văn Hạc Chi ngồi ở ghế chính vẫn điềm tĩnh ung dung, ánh mắt không hề rời khỏi cô gái.
Qua một hồi lâu, anh mới từ tốn cất giọng: “Chị dâu cả, em nghĩ chúng ta nên lắng nghe ý kiến của cô Thẩm nữa.”
Lời nói lễ độ không chê vào đâu được, nhưng tư thế lại mang theo sự áp chế mạnh mẽ, khiến người khác không cách nào phản bác.
Thẩm Đường bị bỏ quên ở góc phòng từ nãy đến giờ như một kẻ vô hình. Bất ngờ được gọi tên, cô ngẩn ra giây lát rồi lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía mình.
Xét nét, săm soi.
Chú Chín nhà họ Văn xưa nay giải quyết vấn đề rất quyết đoán. Muốn xử lý vụ hôn ước này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng giờ đây anh lại điềm đạm, khiêm nhường hỏi ý kiến của một cô gái.
Thẩm Đường phớt lờ đủ loại ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cô ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp, thái độ không hề khúm núm hay kiêu ngạo, đối diện với ánh mắt của Văn Hạc Chi.
“Tổng giám đốc Văn, tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”
Một nước cờ không theo lẽ thường đã dập tắt luôn ý định nhúng tay hay xem kịch vui của những người đang có mặt.
Văn Hạc Chi khẽ gật đầu, ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng khóe môi lại nở nụ cười: “Được.”
Anh đứng dậy, thong thả chỉnh lại áo vest rồi sải đôi chân dài bước ra khỏi phòng khách. Cảm giác áp lực vô hình dường như cũng tan biến đi đôi chút.
Chu Việt đứng sang một bên, làm động tác “mời” với Thẩm Đường.
Sảnh hoa và phòng khách nằm đối diện nhau, một nam một bắc. Ông cụ Văn có thú vui tao nhã nên trồng rất nhiều hoa quý ở đây. Cửa sổ mở toang, cây hải đường bên ngoài rậm rạp sum suê, bóng đổ chồng chất.
Thẩm Đường theo sự dẫn đường của Chu Việt bước vào, trong sảnh hoa không bật đèn.
Trời mưa nên ánh sáng vốn đã âm u, hơi nước lan cả vào trong phòng. Văn Hạc Chi đứng bên cửa sổ, phong thái uy nghiêm đã dịu đi một chút. Anh dùng ngón tay thon dài đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng, lịch thiệp nhìn cô.
“Cô Thẩm, cô muốn nói chuyện gì với tôi?”
Thẩm Đường hơi khựng lại. Diễn biến vừa rồi đã hoàn toàn vượt khỏi kiểm soát của cô. Thẩm Mặc Sơn giả vờ ngất xỉu rồi rời đi, bỏ cô lại một mình đối phó với ánh mắt của một bầy lang sói, kẻ thì khinh miệt, người thì dòm ngó.
Cô cũng cảm thấy rất khó chịu, muốn trốn đi.
Văn Hạc Chi lại là người duy nhất mà cô quen thuộc và khiến cô cảm thấy an tâm nhất trong hoàn cảnh đó. Tình cờ anh còn là người nắm quyền uy trong tay, có quyền quyết định tuyệt đối.
Vậy nên cô chỉ đơn giản vin vào anh để thoát thân mà thôi.
Nhưng khi thật sự chỉ còn lại hai người, cô mới sực nhớ ra tính cách cẩn trọng, nghiêm túc của Văn Hạc Chi.
Cô chần chừ giây lát.
Hôm nay Văn Kỳ đã dẫn bạn gái cũ về nhà đòi hủy hôn ước, dù trong lòng Thẩm Đường đã nguội lạnh nhưng cô vẫn thấy chuyện này hơi quá đáng.
Song, nếu cô nhân lúc Thẩm Mặc Sơn không có mặt mà tự ý đồng ý giải trừ hôn ước, thứ chờ đợi cô sẽ là một vực sâu còn đáng sợ hơn.
Suy nghĩ một lát, nhớ lại lời Văn Hạc Chi nói trong sảnh tiệc, cô đắn đo câu chữ rồi hỏi: “Vừa nãy tổng giám đốc Văn nói là nhà họ Văn sẵn lòng chọn người khác để liên hôn với tôi. Nhưng theo những gì tôi biết, trong số các cháu trai nhà họ Văn, ngoài Văn Kỳ ra thì những người khác đều đang ở tuổi vị thành niên.”
Người đàn ông đứng trong bóng tối, khuôn mặt tranh sáng tranh tối khiến người ta không tài nào nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Cô Thẩm có thể nhìn xa hơn một chút.”
Thẩm Đường sững người, chưa hiểu hết ý tứ của anh.
Cô lại nở nụ cười xã giao có phần gượng gạo: “Vậy, tổng giám đốc Văn định chọn ai để liên hôn với tôi ạ?”
Giữa tiếng mưa dồn dập, một tiếng sấm xé ngang bầu trời.
Đế giày da thủ công mềm mại của nam giới gõ nhẹ trên sàn gỗ, Văn Hạc Chi thong thả bước ra khỏi bóng tối. Chẳng ai biết được, dưới lớp vỏ ngoài ôn hòa cao quý ấy, anh đang kìm nén thứ cảm xúc cuồng nhiệt đến mức nào.
“Vừa hay là tôi cũng đang có kế hoạch kết hôn.”
Ánh mắt anh khóa chặt Thẩm Đường, trầm giọng hỏi ngược lại: “Người phù hợp đang ở ngay trước mắt. Cô Thẩm, liệu cô có bằng lòng không?”
Anh vừa nói dứt câu.
Mưa lớn khiến cành hoa rung rinh, ánh sáng vỡ vụn.
Đồng tử của Thẩm Đường khẽ co lại, cô gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cô cũng không ngờ rằng câu hỏi “vô tình lỡ miệng” hôm qua lại được anh đề cập đến bằng cách này. Thậm chí anh còn tử tế đưa cho cô quyền lựa chọn:
Nếu đồng ý thì sẽ kết hôn với anh.
Nếu không đồng ý thì giải trừ hôn ước, một mình cô gánh lấy cơn thịnh nộ của Thẩm Mặc Sơn.
Thẩm Đường ngước mắt nhìn anh, khoảnh khắc đó tựa như thước phim cũ rỉ sét, nặng nề và chậm chạp trôi đi.
Dường như ngay cả nhịp thở cũng vô thức tăng tốc.
Ở cái đất Hồng Kông này có biết bao người phụ nữ ưu tú khao khát muốn tiếp cận một người nắm quyền uy tối cao như anh, những kẻ muốn bám víu vào hào môn danh vọng đằng sau lưng anh cũng nhiều không kể xiết.
Nhưng anh lại...sẵn lòng chấp nhận liên hôn với cô?
Gió mưa tả tơi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đàn ông với đôi chân dài miên man đã đứng ngay trước mặt cô.
Cái bóng cao lớn che khuất nguồn sáng, bóng tối bao trùm lấy Thẩm Đường. Mùi gỗ đàn hương ấm áp như thể đang vòng tay ôm lấy cô.
Khoảng cách đã vượt quá mức xã giao an toàn. Hơi thở khựng lại một nhịp, Thẩm Đường theo phản xạ lùi về sau một bước.
Đúng là nếu gả cho Văn Hạc Chi, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô trở lại thực tại. Văn Hạc Chi là người đứng đầu Văn Thị, phu nhân của anh cũng phải là một thiên kim sống giữa nhung lụa xa hoa thì mới đủ tư cách cùng anh quản lý đế chế kinh doanh khổng lồ này.
Thẩm Đường rũ mắt, giọng cũng nhẹ đi: “Vụ lùm xùm trong tiệc sinh nhật của Văn Kỳ trước đó đã khiến cả Hồng Kông xôn xao... Kết hôn với tôi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới anh.”
Không khí lặng đi.
Văn Hạc Chi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: “Không đâu.”
Câu trả lời này khiến Thẩm Đường bất giác nhớ tới đêm sinh nhật Văn Kỳ một tháng trước. Rõ ràng là lúc đó cũng có mặt cô, vậy mà trong những bức ảnh bị lan truyền lại không lộ rõ mặt cô.
Văn Hạc Chi nói: “Nếu cô Thẩm bằng lòng, mọi chuyện còn lại cứ giao hết cho tôi.”
Anh ôn hòa lịch thiệp, nhưng đủ mạnh mẽ để khiến người ta sinh ra ảo giác rằng mình có thể tin tưởng anh.
Hàng mi dài khẽ run, ánh mắt Thẩm Đường rơi vào nút thắt cà vạt màu đỏ đậm trước ngực anh, yết hầu nhô cao của người đàn ông trông cực kỳ quyến rũ.
Cô...... thực sự có nắm giữ được anh không?
Đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh ánh nước, cô vừa nhìn anh vừa do dự suy nghĩ, nhưng không hề có chút tủi thân ép buộc hay tự ti nào.
Như vậy rất tốt.
Văn Hạc Chi vốn không định đẩy nhanh tiến độ như hiện tại, nhưng vì sự việc hôm nay quá đột ngột, anh buộc phải dọn sạch chướng ngại vật, trao cho cô đủ tôn trọng và quyền lựa chọn.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, những trưởng bối đang ngồi bên phòng khách bắt đầu cử người tới giục. Nhưng nhìn thấy khung cảnh bên trong thế này, ai nấy đều không dám tiến lên mở lời.
Văn Hạc Chi lại bước lên trước một bước, dáng vẻ thong dong tự tại. Thẩm Đường lùi lại, suýt chút nữa thì té ngã, lưng dính chặt vào cánh cửa.
Người đàn ông đứng ngược sáng, chìa bàn tay thon dài gân guốc ra, đầu ngón tay sạch sẽ như ngọc.
“Tóm lại là cô Thẩm đã nghĩ kỹ chưa?”
Thẩm Đường khẽ hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng lấy hết can đảm. Cô đặt mấy ngón tay trắng nõn của mình lên lòng bàn tay to lớn khô ráp của anh, mượn lực để đứng dậy.
Cô nói: “Tôi bằng lòng.”
Ánh sáng khẽ lay động, Văn Hạc Chi khẽ mỉm cười.
Hai người biến mất cùng nhau quá lâu, khi quay lại phòng khách, trong lòng các trưởng bối đã suy đoán ra không biết bao nhiêu khả năng.
Nhưng lúc Văn Hạc Chi tự mình công bố chuyện cưới xin, họ vẫn không tránh khỏi sự bàng hoàng.
Chú Hai trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Chín à, cháu đã nghĩ kỹ chưa?”
“Có cần hỏi qua ý của anh Cả không? Chuyện này vốn dĩ cháu không cần phải...”
Còn chưa nói hết câu đã bị Văn Hạc Chi trầm giọng ngắt lời: “Chú Hai, chẳng phải chú vẫn mong cháu yên bề gia thất sao?”
Chú Hai nghẹn lời.
....... Muốn cháu yên bề gia thất, nhưng đâu phải là lập gia đình với chính cô cháu dâu đã được chọn sẵn kia chứ!
“Vậy bên phía anh Cả tính sao đây?”
Thẩm Đường cũng dõi mắt nhìn Văn Hạc Chi.
Người đàn ông điềm tĩnh nói: “Cháu sẽ đích thân nói chuyện với bố cháu.”
Đến nước này, tất cả lời can ngăn đều bị chặn đứng lại.
Từ Thu Ánh liếc nhìn Thẩm Đường đang ngoan ngoãn cụp mắt đứng bên cạnh Văn Hạc Chi, rồi lại nhìn Tần Thư Nhiên đang cùng Văn Kỳ quỳ trên sàn nhà với vẻ kiêu kỳ và tự phụ, trong lòng bà ấy thấy không đáng thay cho đứa con trai hồ đồ của mình.
Bà ấy vẫn muốn cứu vãn tình thế, lại nắm lấy tay Thẩm Đường: “Tiểu Đường, cháu thực sự không cho Văn Kỳ một cơ hội nào nữa sao?”
Thẩm Đường cụp hàng mi dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí rất dứt khoát: “Thưa bác gái, cháu đã quyết định rồi ạ.”
Khóe mắt chợt thấy thân hình đang quỳ thẳng của Văn Kỳ thoáng chao đảo.
Văn Hạc Chi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhướng mày nói: “Các vị trưởng bối, việc hôm nay xem như đã quyết định xong cả rồi. Hôm khác cử hành hôn lễ, cháu sẽ mời mọi người đến dự lễ và uống rượu mừng.”
“Còn bây giờ cháu phải đưa...”
Anh cố tình dừng lại, trong đáy mắt lấp lánh ý cười: “Vợ sắp cưới của mình về nhà.”
Tim Thẩm Đường khẽ run lên. Ba từ “vợ sắp cưới” thốt ra từ miệng anh nghe thật êm tai làm sao, mang theo cảm giác rung động đầy mê hoặc.
Các vị trưởng bối trong phòng khách tiễn họ ra tận cửa. Trời đã dần sáng, bên ngoài cửa sổ mưa bụi bay nghiêng. Hai người che chung một chiếc ô đen, bảy phần ô nghiêng về phía cô gái.
Một sự lịch thiệp, dịu dàng và chu đáo mà cô chưa từng được đón nhận.
Chiếc Rolls-Royce rời khỏi Tỉnh Xuân Viên.
Văn Hạc Chi kéo tấm vách ngăn lên, không gian trong xe lập tức tách biệt hoàn toàn.
Mùi đàn hương càng lúc càng nồng.
Thẩm Đường vô thức co các ngón tay lại, trong lòng bỗng sinh ra chút căng thẳng khó gọi tên.
“Thẩm Đường.”
Người đàn ông từ từ cụp mắt xuống, ánh mắt bình thản dừng lại trên đỉnh đầu Thẩm Đường, lặng lẽ quan sát cô chốc lát.
Anh nhẹ giọng nói: “Ở đây không có người ngoài. Nếu muốn khóc, em có thể tựa vào vai tôi.”
Đầu ngón tay Thẩm Đường run lên.
Khả năng đọc vị người khác của Văn Hạc Chi đúng là đỉnh cao, chỉ một câu đơn giản đã đánh sập toàn bộ vẻ bề ngoài bình thản mà cô cố gắng gượng chống đỡ suốt thời gian qua.
Hơi nước mờ trên kính xe lan ra rồi chảy dọc xuống. Thẩm Đường từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của người đàn ông.
Giống như một vùng biển yên tĩnh êm ái, bao dung nhưng cũng sâu không thấy đáy.
Cô không thể nào nhìn thấu được anh.
Nhưng anh dường như biết hết mọi sự băn khoăn, yếu đuối, khó xử và bất lực trong lòng cô.
Hơi nước dâng lên trong hốc mắt. Cô khẽ chớp mắt, cố gắng kìm nén giọt lệ sắp trào ra, nhếch môi nói: “Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi thật sự rất vui.”
“Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi thoát khỏi tình thế khó xử.”
Văn Hạc Chi nhìn cô gái trước mặt, dù khóe mắt cô rưng rưng nhưng vẫn ngẩng cao đầu mỉm cười. Dưới lớp vỏ ngoan ngoãn ấy là một cốt cách kiêu hãnh, mềm mại mà kiên định.
Trong lòng anh thoáng gợn sóng.
Anh cong môi cười, lịch thiệp nói: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
-
Sau khi đưa Thẩm Đường về nhà, chiếc Rolls-Royce quay đầu, chạy thẳng đến bệnh viện tư nơi ông cụ Văn đang tĩnh dưỡng.
Mưa trút xuống nóc xe rồi trượt dài xuống đất. Cần gạt nước xua tan màn sương mù, chú Vương cẩn thận lái xe vào làn đường.
Sau khi tiễn cô Thẩm đi, suốt quãng đường còn lại tổng giám đốc vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau.
Rõ ràng là bầu không khí trong xe đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc đến.
Không rõ đã bao lâu trôi qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong khoang xe.
Chú Vương khẽ nhắc nhở: “Tổng giám đốc, điện thoại của cậu đang đổ chuông.”
Văn Hạc Chi mở mắt, nhấc chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gập lên rồi điềm tĩnh nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia là Charles, nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng thế giới.
“Cậu chắc chắn muốn thêm chi tiết hoa hải đường vào váy cưới? Văn, trong ngôn ngữ loài hoa, hải đường còn được gọi là hoa đoạn trường, đại diện cho tình yêu thầm lặng, khổ sở và cả cảm giác chia xa nữa.”
Charles lo lắng nói: “Ở nước cậu liệu có mang ý nghĩa không may không?”
Bánh xe lăn qua vũng nước, chiếc xe đổi làn ở ngã tư phía trước.
Văn Hạc Chi im lặng một lúc rồi nói: “Ở nước tôi, nó còn có một ý nghĩa khác.”
“Ồ? Là gì vậy?” Charles ra vẻ sẵn sàng lắng nghe.
Văn Hạc Chi dùng chất giọng Anh trầm ấm thong thả đáp lại: “Là hoa của sự hy vọng.”
Hoa hải đường đón chào mùa xuân, giống như mối tình âm thầm kéo dài qua năm tháng u tối, cuối cùng cũng chờ được ánh sáng của hy vọng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗