Chương 2
Đăng lúc 08:39 - 25/01/2026
2,308
0

Cơn mưa dần ngớt.


Cần gạt nước gạt đi hơi nước mờ mịt, không khí cuốn theo cái lạnh ẩm ướt tinh tế, trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.


Cho tới khi bóng lưng mảnh mai kia khuất hẳn nơi cuối trang viên, chú Vương tài xế mới thận trọng hỏi một câu: “Tổng giám đốc, cậu xuống xe luôn chứ?”


Tổng giám đốc Văn sở hữu vô số sản nghiệp, trang viên nằm trên đỉnh núi Thái Bình này cũng chỉ là một trong số đó.


Mưa phùn vẫn lặng lẽ rơi.


Người đàn ông ở ghế sau ẩn mình trong bóng tối, ngón tay thon dài thong thả tháo chiếc kính gọng vàng xuống rồi nhẹ nhàng lau chùi, không thể nhìn thấu được biểu cảm.


“Ừm.”


Đôi môi mỏng hé mở, chỉ thốt ra một từ đơn giản không nghe ra vui buồn.


Chú Vương không dám đoán mò suy nghĩ của ông chủ nhà mình. Lần quay về Hồng Kông này quá đột ngột, ông ấy vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ lại nhận được phản hồi.


Xe tắt máy, lặng lẽ đỗ bên ngoài trang viên.


Trợ lý kéo cửa xe, mở một chiếc ô đen lớn.


......


Mưa vẫn còn rơi lất phất.


Trang viên rộng lớn như một mê cung, là di sản để lại từ thế kỷ trước. Bên trong được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic cổ kính và huyền bí đan xen, những đài phun nước và tượng điêu khắc điểm xuyết khắp nơi. Các tòa tháp cao vút mọc san sát nhau, đứng từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh đêm của Hồng Kông. Những chóp nhọn trên cao là biểu tượng cho sự quyền thế và tôn quý của giới quý tộc xưa.


Cánh cửa bằng gỗ sồi nặng trịch được kéo ra, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng rộng rãi, bên trong là cảnh ca múa tưng bừng. Những bức bích họa treo trên tường vô cùng tinh xảo và xa hoa, ngay cả vị trí đặt từng chiếc chân nến cũng cực kỳ kiểu cách.


Hôm nay bạn thân chí cốt của Văn Kỳ về nước, nên anh ta đứng ra tổ chức một buổi tiệc ở đây.


Sự xuất hiện của Văn Hạc Chi đã gây ra một làn sóng xôn xao không hề nhỏ.


Những người có mặt ở đó đều thuộc nằm lòng các giai thoại về anh: Hồi còn thiếu niên thì được gửi ra nước ngoài; năm hai mươi tuổi thì khuấy đảo phố Wall; đến năm năm sau về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cách hành xử của anh mạnh mẽ dứt khoát, nổi danh với cái tên ‘sát thủ thương trường’.


Phụ nữ phát cuồng vì vẻ ngoài lạnh lùng tuấn tú của anh, còn đàn ông thì liều mạng muốn làm quen với nhân vật tầm cỡ này.


Thế là những màn nâng ly và lân la tiếp cận lần lượt diễn ra....


Chỉ tiếc là còn chưa kịp đến gần đã bị trợ lý chặn lại tất cả.


Giữa tầng tầng ánh sáng và bóng tối đan xen, Văn Hạc Chi bước lên lầu hai.


Thẩm Đường theo chân phục vụ len qua bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, tình cờ lướt ngang qua người đàn ông này. Hai cái bóng đổ xuống bức tường rực rỡ, tựa như hai cánh bướm thoáng chạm nhau rồi lại tách ra, mỗi bên một hướng.


Một giọt nước mưa rơi trên tấm kính Tiffany.


Thẩm Đường đi dọc theo hành lang dài, cuối cùng cũng nghe thấy giọng Văn Kỳ vọng ra từ phòng khách ở cách xa khu tiệc.


“Không phải chứ anh Kỳ, anh định đính hôn với cô con gái nuôi nhà họ Thẩm đó thật à?”


Bàn tay đặt trên tay nắm cửa thoáng dừng lại, trên bề mặt kim loại được đánh bóng đang phản chiếu nửa gương mặt của Thẩm Đường.


Cuộc trò chuyện bên trong vẫn tiếp tục, giọng điệu pha chút đùa cợt thiếu đứng đắn.


“Anh Kỳ, nếu anh kết hôn thì cô Thư Nhiên phải làm sao đây? Anh có quên được cô ấy không?”


“Nếu anh Kỳ quên được cô Thư Nhiên, thì đã chẳng có chuyện với sao nữ lần trước rồi.”


“Tôi đoán lần này anh Kỳ đính hôn với con gái nuôi nhà họ Thẩm cũng chỉ là khích cô Thư Nhiên quay về thôi.”


Văn Kỳ ở trong phòng không trả lời.


Nhưng không phủ nhận tức là ngầm chấp nhận.


Ai cũng biết một lãng tử phong lưu như Văn Kỳ thực ra có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm tên là Tần Thư Nhiên.


Sau khi chia tay năm đó, Tần Thư Nhiên sang châu Âu du học. Trong suốt bốn năm qua, Văn Kỳ đã vô số lần hạ thấp mình xin làm hòa, nhưng đối phương chưa từng một lần đồng ý.


Nhân viên phục vụ bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Thưa cô, có vào không ạ?”


Thẩm Đường chậm rãi khép hàng mi dài. Nghĩ tới mục đích của chuyến đi này, cô nhẹ nhàng đẩy cửa.


Bên trong lập tức im bặt.


Văn Kỳ đang ngậm điếu thuốc trên môi với vẻ bất cần đời. Bị người bên cạnh huých nhẹ một cái, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Đường đến, trên mặt thoáng qua chút lúng túng.


“Đường Đường?”


Ai cũng biết cô con gái nuôi nhà họ Thẩm đính hôn với Văn Kỳ tên là Thẩm Đường. Chính vì lẽ đó mà vừa nghe thấy Văn Kỳ gọi như thế, mọi ánh mắt dò xét lập tức đổ dồn về phía cô.


Trong những cuộc vui thế này, ai cũng có bạn nữ đi cùng. Giữa một rừng váy áo lộng lẫy, Thẩm Đường lại trông lạc lõng.


Hôm nay cô tan làm rồi đến thẳng đây, trên người chỉ mặc một chiếc váy dài trơn màu chẳng có kiểu dáng gì đặc biệt. Mái tóc đen mềm mại được vén gọn sau tai, gương mặt mộc mạc không chút son phấn.


Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt trái xoan trắng nõn với những đường nét dịu dàng càng toát lên vẻ hiền hòa, ngoan ngoãn.


Cô không thuộc kiểu người giống Tần Thư Nhiên, nhưng nếu thật sự so về nhan sắc, cô gái trước mắt cũng không hề kém cạnh.


Nhất là khi đã nhìn quen những gương mặt trang điểm lòe loẹt, họ càng cảm thấy vẻ đẹp tự nhiên thoải mái toát ra từ ánh mắt cô khiến người ta không thể rời mắt.


Cả căn phòng yên ắng lạ thường, có người cất tiếng xoa dịu tình hình: “Chị dâu đến khi nào thế, sao không nói một tiếng.”


Thẩm Đường giả vờ như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh đáp: “Tôi mới đến.”


Những người ở đây đều tai thính mắt tinh, rất giỏi tùy cơ ứng biến. Bọn họ liếc nhìn nhau, không ai dại gì làm căng bầu thêm không khí.


Ai nấy đều cười xòa rồi nói đùa: “Hèn gì sao tôi thấy hôm nay anh Văn cứ thẫn thờ mãi, hóa ra là đang nhớ thương chị dâu chưa đến.”


Thấy sắc mặt Thẩm Đường vẫn bình thường, Văn Kỳ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay vào bộ bài trên bàn rồi thuận thế đổi chủ đề: “Chơi với anh một ván nhé?”


Thẩm Đường không biết chơi bài, nhưng Văn Kỳ đã mời thì cô cũng không tiện từ chối. Cô đánh theo cảm giác, mấy ván trôi qua, số chip trước mặt đã mất hơn phân nửa.


Văn Kỳ hút thêm vài điếu thuốc, có thể nhận ra được tâm trạng của anh ta đang bồn chồn nôn nóng. 


Thẩm Đường nhân lúc đẩy bài sang cho anh ta: “Anh chơi tiếp đi, trong phòng hơi ngột ngạt, em ra ngoài hít thở tí không khí.”


Trong phòng không mở cửa sổ, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn hơi rượu và khói thuốc, quả thật khiến đầu óc choáng váng.


Văn Kỳ không ngăn cản, chỉ dặn một câu rằng: “Về sớm nhé.”


“Được.”


Vòng qua bình phong mở cửa bước ra ngoài, luồng không khí ẩm ướt mang theo mùi đất và cỏ cây ập vào mũi. Thẩm Đường đóng cửa lại, tách hẳn mùi thuốc lá, rượu và nước hoa bên trong.


Bên ngoài cơn mưa rả rích cứ đứt đoạn. Thẩm Đường đứng yên trước một cánh cửa sổ đang hé mở.


Chiếc điện thoại rung lên, như thể cố tình chọn lựa thời điểm này để gọi đến.


Người gọi đến là Thẩm Tự, cậu em trai trên danh nghĩa của Thẩm Đường.


Cô bấm nhận máy: “Có chuyện gì vậy?”


“Chị ơi, bố đi công tác về rồi.” Thẩm Tự ấp úng chọn lời: “Bố xem báo thấy chuyện của anh Văn rồi, đang nổi cơn tam bành đấy.” 


Những hạt mưa phùn lất phất bay chéo vào phòng, bóng đêm đặc quánh như con thú dữ, có thể nuốt chửng mọi cảm xúc của con người bất cứ lúc nào.


Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tin tức một tuần trước, Thẩm Đường đã đoán trước được sẽ có ngày này. Việc cô đến đây hôm nay cũng chính là vì chuyện đó.


Hôn ước giữa hai nhà Văn Thẩm đã có từ đời ông bà.


Nhưng hai năm gần đây nhà họ Văn đổi chủ, công việc kinh doanh ở ba vùng Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành gia tộc giàu có nhất lúc bấy giờ. Trái lại, nhà họ Thẩm lại liên tiếp thất bại trên thương trường, giá trị thị trường cứ thế tụt dốc không phanh.


Cán cân quyền lực giữa hai nhà đã lệch hẳn. Đúng lúc ấy Thẩm Đường vừa tốt nghiệp đại học, công việc mới ổn định, nhà họ Thẩm lại lần nữa khơi lại chuyện hôn ước năm xưa, mưu toan cứu vãn cục diện khó khăn hiện tại bằng cuộc hôn nhân liên hôn này.


Phía nhà họ Văn cũng giữ chữ tín, thế là Văn Kỳ và Thẩm Đường bắt đầu tìm hiểu và qua lại với nhau nhằm mục đích kết hôn.


Mãi đến hai tháng trước, hai người họ mới chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.


“Tối nay chị Út cũng bị mắng té tát.” Thẩm Tự ở đầu dây bên kia đang trong giai đoạn vỡ giọng nên giọng nửa khàn khàn nửa non nớt, mang theo chút lo lắng nói, “Chốc nữa về chị nhớ cẩn thận đấy.”


Bố của họ là Thẩm Mặc Sơn xem cuộc liên hôn này như phao cứu sinh, từng dặn Thẩm Đường là dù thế nào cũng phải bám chặt lấy Văn Kỳ.


Giờ đây lại công khai ầm ĩ scandal như vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông ta.


Nên chuyện ông ta. tức điên lên cũng là điều dễ hiểu.


Thẩm Đường hít một hơi sâu, đáp: “Ừm, chị biết rồi.”


Thấy Thẩm Đường bình tĩnh đến lạ, Thẩm Tự lại dặn dò thêm vài câu qua điện thoại rồi mới chịu tắt máy.


Sau ba mươi giây giữ nguyên màn hình, điện thoại tự động tắt ngúm.


Thẩm Đường đứng yên tại chỗ một lúc. Ngoài hành lang, cánh sen trong mặt hồ run rẩy theo từng giọt mưa, tàu lá chuối rũ nhẹ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên rồi chậm rãi trượt xuống mặt kính.


Văn Kỳ không quên được Tần Thư Nhiên, nhưng Thẩm Đường cũng chưa bao giờ muốn cuộc liên hôn này.


Những cuộc liên hôn đẹp đẽ giữa các gia tộc môn đăng hộ đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là từ một chiếc lồng bước sang một chiếc lồng khác.


Còn về ý kiến và sự tự do của cô, điều đó không hề quan trọng.


Thẩm Đường thở dài thườn thượt, đang định quay người vào trong thì ánh mắt đột nhiên khựng lại.... 


Giữa bãi đỗ xe bên ngoài trang viên nơi đủ loại siêu xe đậu san sát, có một chiếc Rolls-Royce mang biển số liên tỉnh Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao trông vừa kín đáo vừa nổi bật.


Chiếc xe lặng lẽ đổ ở đó, chìm trong màn đêm đen kịt.


Mấy chú ve sầu rủ rỉ trong bụi cây thấp, không hiểu sao Thẩm Đường lại nghĩ đến người đàn ông trong chiếc xe kia.


Khi đó ánh sáng trong xe quá tối, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông này có dung mạo cực phẩm. Anh đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, từng cử chỉ đều toát lên sự quý phái điềm đạm. Đến cả việc giúp đỡ người khác mà anh cũng không cần tự mình động tay.


Từ đầu đến cuối người đàn ông đó luôn ung dung tự tại. Nhưng lại như một thỏi nam châm chứa đầy bí ẩn khiến người ta khao khát muốn khám phá và tìm hiểu.


Ánh mắt xuyên qua màn mưa giăng mắc khựng lại giây lát rồi chầm chậm dời đi.


Mưa bụi bay vào cửa sổ, rơi lên mũi giày cô. Thẩm Đường lùi lại hai bước, định khép cửa sổ lại.


Giữa lúc giơ tay lên, cô vô tình ngửi thấy mùi gỗ đàn hương còn sót lại trên tay áo. Chắc là trong lúc đắp chăn trong xe đã lưu lại trên người. 


Trong mùi đàn hương còn quyện theo một chút khói nhè nhẹ tĩnh lặng. Thẩm Đường đoán có lẽ đối phương là một tín đồ Phật giáo.


Ở Hồng Kông này ít nhiều gì cũng có chút mê tín, muốn xin một quẻ của những thầy phong thủy nổi tiếng khó nhằn vô cùng. Hồi trước cũng vì nghe thầy phong thủy nói bát tự của của Thẩm Đường tốt, vượng gia trạch, có lợi cho việc kinh doanh của gia đình, nên Thẩm Mặc Sơn mới quyết định nhận nuôi cô.


Thẩm Đường khẽ nhắm mắt lại, bóng dáng mảnh khảnh bị ánh đèn kéo dài lê thê.


Có lẽ là vì cô đứng ngoài quá lâu, hoặc cũng có thể Văn Kỳ thực sự áy náy, nên cậu công tử bột kiêu căng này hiếm khi đi tìm cô một lần.


“Đường Đường, em vừa cảm lạnh chưa khỏi, đừng đứng hóng gió lâu quá.”


Đến tận bây giờ Thẩm Đường mới nhận ra động tác đóng cửa sổ của mình vẫn dừng lại giữa chừng. Cô vội vàng kéo sập nó lại rồi đáp một tiếng: “Ừm, em biết rồi.”


“Vừa nãy em đang nghĩ gì thế?”


Văn Kỳ tiến lại gần nắm lấy tay cô, tỏ ra thân mật như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Thẩm Đường liếc nhìn phòng tiếp khách sau lưng anh ta, rồi nghĩ đến những điều sắp sửa nói, bèn chỉ về phía một đình nghỉ cách đó không xa: “Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện nhé.”


Văn Kỳ không hề nghi ngờ, theo cô đi tới đó.


Đình nghỉ nằm khá xa, xung quanh trồng đầy hoa hải đường, giờ đang giữa hè nên cây cối mọc um tùm, sum suê rợp bóng.


Trên suốt đoạn đường đi tới đó, Thẩm Đường không nói năng gì, Văn Kỳ tưởng cô vẫn còn giận chuyện tuần trước nên chủ động giải thích: “Đường Đường, chuyện tuần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, anh với cô gái đó thực sự không có gì cả, cũng chẳng làm gì hết.”


Thẩm Đường ngước nhìn anh ta, dừng lại một lát rồi đáp: “Ừm, em tin anh.”


Đối với một người biết giữ thể diện như Thẩm Đường, việc giả ngốc khi đã biết rõ mười mươi không phải chuyện khó khăn gì.


Lần này cô tới đây, vốn cũng là để Văn Kỳ đứng ra trấn an Thẩm Mặc Sơn.


Khóe mắt dâng lên hai giọt nước, Thẩm Đường cố ý ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời: “Nhưng mà Văn Kỳ, scandal tuần trước đã lọt vào tai bố em rồi.”


Văn Kỳ biết rõ hoàn cảnh của Thẩm Đường ở nhà họ Thẩm thế nào. Huống hồ khi thấy mỹ nhân rơi lệ, có ai mà nỡ lòng từ chối được chứ?


Văn Kỳ lập tức nói: “Tối nay anh sẽ đích thân đến giải thích với chú Thẩm. Đường Đường, em yên tâm đi, anh sẽ không để em phải khó xử đâu.”


Thẩm Đường nhân đà tiếp lời: “Lần sau anh đừng để những chuyện này lên báo nữa được không?”


Những tin đồn thị phi gây tổn hại đến lợi ích gia tộc một lần đã quá đủ. Nhà họ Văn thế lực hùng mạnh thì không sao, nhưng nhà họ Thẩm không thể chống đỡ thêm một lần nào nữa.


Thân làm con gái nuôi, Thẩm Đường bị kẹp giữa càng lâm vào cảnh khốn đốn.


Văn Kỳ xót xa lau nước mắt cho cô, kéo cô vào lòng: “Được, em muốn gì anh cũng nghe theo em.”


Tiếng mưa rì rào rơi trên những tán cây hải đường.


Cùng lúc đó, trước khung cửa kính phòng làm việc tầng hai đang có một người đàn ông mặc vest đứng lặng. Dáng người cao ráo, đường nét sắc sảo, thu trọn hành động thân mật của đôi tình nhân phía dưới vào mắt, ánh mắt tối tăm khó lường.


Chẳng ai biết anh đã đứng đó nhìn được bao lâu rồi.


Người đàn ông dưới lầu cúi đầu xuống, dường như sắp sửa muốn hôn cô gái.


Đột nhiên lại vang lên một tiếng xoẹt ——


Bánh xe bật lửa ma sát phát ra tiếng động, giữa ánh lửa lập lòe đỏ rực, Văn Hạc Chi đứng trên cao nhìn xuống.


“Văn Kỳ, lên đây.”


Giọng nói ôn hòa mang theo ý cười, thong thả mà từ tốn.


Âm thanh này xuyên qua màn mưa phùn lất phất, nhẹ nhàng len vào tai hai người dưới lầu.


Khoảnh khắc thân mật đột ngột bị cắt ngang, Văn Kỳ phát bực trong lòng, nhưng khi ngước đầu lên, anh ta lập tức nhìn thấy bóng người đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc sáng rực ánh đèn. 


Tựa như gặp quỷ vậy.


Cơn bực tức trong lòng lập tức tan biến, chuyển thành kính sợ cứ như mèo con gặp phải hổ vằn.


Bởi vì người có thể đặt chân vào lầu hai của trang viên này chỉ có duy nhất một người.


Người đó chính là “Diêm Vương Sống” mà đến cả ông cụ trong nhà cũng phải kiêng nể vài phần.


Nghĩ đến đây, thái độ của Văn Kỳ lập tức lễ phép cung kính, vội vàng đáp lại: “Vâng, cháu lên ngay ạ.”


Người có thể khiến một kẻ ngông cuồng phá phách như Văn Kỳ này phải sợ hãi chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.


Thẩm Đường cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, chỉ là đêm quá tối, cành lá hải đường chồng chất, qua khe hở chỉ thấp thoáng thấy được hai ngón tay thon dài trắng lạnh đang kẹp điếu thuốc lá đỏ rực.


Ánh mắt từ từ dời lên trên, bộ vest phẳng phiu của người đàn ông tôn lên chiếc cổ thon dài và yết hầu sắc lẹm.


Ngoài ra chẳng còn thấy được thêm gì nữa.


Nhưng Văn Hạc Chi thì lại thấy cô rõ mồn một. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh chầm chậm lướt qua ngũ quan xinh đẹp thuần khiết của cô gái, rồi dừng lại ở bàn tay của người đàn ông đang đặt trên bờ vai mảnh khảnh của cô.


Tưởng chừng hờ hững tự nhiên, nhưng ánh mắt đó lại mang tính xâm lược rõ rệt.


Một cơn gió thổi qua, Thẩm Đường cảm thấy sống lưng se lạnh, khẽ rụt người lại.


Cô thì thầm hỏi Văn Kỳ: “Trên lầu là ai vậy?”


“Là trưởng bối trong nhà.” Văn Kỳ vội vàng cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, dáng vẻ như có chuyện gấp, áy náy nói với cô một câu: “Đường Đường, em đợi anh ở đây nhé.”


“Bây giờ anh phải lên trên đó một lát đã.”

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Hồng Kông Không Ngủ
Tác giả: Minh Phái Lượt xem: 60,868
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,728
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,991
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,729
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,742
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,775
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,699
Đang Tải...