Chạy đến cạnh xe, Bảo Châu buông mới buông Lương Quân Hòa ra. Cả hai chẳng ai nói lời nào, trong lòng như đang đè nén lửa giận.
Cánh cửa xe đóng rầm một tiếng, kéo theo cả dư âm căng thẳng còn sót lại nhốt vào không gian chật hẹp này.
Lương Quân Hòa nắm chặt vô lăng, giận đến nỗi mặt mũi tái mét.
Cậu Út có tư cách gì mà đòi tranh giành với cậu? Lại còn ra vẻ dạy đời nữa chứ.
Phải hiểu cho rõ, cậu mới là bạn trai danh chính ngôn thuận!
Trong lúc cậu đang bực bội, Bảo Châu cũng chẳng nhịn được nữa mà chất vấn: “Thái độ của anh vừa rồi là sao thế?”
“Anh giữ được thái độ như thế là đã tốt lắm rồi!” Lương Quân Hòa càng cáu kỉnh hơn, “Em không thấy cậu Út nói chuyện với anh thế nào sao? Không cho anh đưa em đi, bảo anh về nhà nghỉ ngơi, thiếu điều đuổi thẳng anh đi luôn đấy!”
“Nhưng đó là nhà của chú ấy, là anh tự ý chạy đến mà?” Bảo Châu đáp, “Hơn nữa chú ấy đâu có biết mối quan hệ của chúng ta, sáng nào cũng là chú ấy đưa em đi.”
Lương Quân Hòa hừ lạnh: “Nhưng dù sao anh cũng đâu đáng bị mắng như thế? Ừ, tại vì người ta ngày nào cũng đưa em đi nên em phải bênh là đúng rồi, còn xem trọng ông ấy hơn bạn trai là anh.”
Đầu óc Bảo Châu rối như tơ vò, cô cau mày gắt gỏng: “Anh, anh đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia được không? Em đâu có bênh chú ấy? Em chỉ đang... chỉ đang... việc gì ra việc đó thôi mà.”
Cô phải mất một lúc lâu mới nhớ ra câu thành ngữ này.
Lương Quân Hòa bật lại: “Việc nào ra việc đó? Vậy em thấy ông ấy làm như vậy có đúng không? Rõ ràng là có anh ở đó nhưng ông ấy cứ giành đưa đón em.”
Bảo Châu nói: “Chuyện đó không liên quan đến chú ấy. Là anh không hỏi ý kiến em mà đã chạy đến tận nhà họ Phó tìm em, như vậy là không đúng.”
“Liên quan gì.” Giọng Lương Quân Hòa từ thấp vọt lên cao, “Chẳng qua em khó chịu vì anh cãi lại lời ông ấy thôi. Trước khi ăn sáng em đâu có giận chuyện anh đến tìm em, em có dám thừa nhận không?”
“Anh vô lý quá.”
“Anh vô lý ư?” Lương Quân Hòa chất vấn, “Thế sao em không nói cho họ biết là chúng ta đang yêu nhau?”
“Vì mẹ anh đấy, mẹ anh lúc nào cũng nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt. Bà Út và mẹ anh có quan hệ thế nào chẳng lẽ anh lại không rõ?” Bảo Châu quay mặt đi, nhìn cảnh phố xá trôi ngược ngoài khung cửa sổ.
Sự hiểu lầm của Lương Quân Hòa khiến cô vừa giận vừa tủi, nỗi ấm ức từ từ lên men rồi lớn dần trong im lặng.
Lương Quân Hòa cũng đang bực bội không chịu được. Cậu Út quá che chở cô, cứ xem cô là vật sở hữu của mình, như thể việc của Bảo Châu vốn dĩ thuộc về anh vậy.
Sao nào, trên đời này chỉ có mình anh biết chăm sóc người khác thôi chắc?
Nghĩ đến cảnh hai người họ thân mật từ sáng sớm, quai hàm Lương Quân Hòa siết chặt, khóe môi hơi trễ xuống, rõ ràng là đang giận dỗi bướng bỉnh không chịu nhường nhịn.
Một lúc sau, cậu nhận ra Bảo Châu cũng đang tức giận.
Lương Quân Hòa thở hắt ra một hơi. Cậu vươn tay kéo Bảo Châu lại gần rồi nói: “Được rồi, coi như hôm nay anh sai, xin lỗi em nhé.”
Bảo Châu vẫn chẳng buồn liếc cậu lấy một cái: “Nhưng nếu sau này còn như vậy thì anh đừng đến đón em nữa.”
Lương Quân Hòa dùng ngón tay mơn trớn mu bàn tay cô: “Anh đảm bảo, trừ khi em muốn công khai, còn không anh tuyệt đối không hé nửa lời, cũng sẽ không gây mâu thuẫn với cậu Út nữa, được chưa?”
Bảo Châu giữ im lặng.
“Ái da.” Lương Quân Hòa bỗng hét lên một tiếng.
Bảo Châu ngoái đầu lại: “Gì thế?”
“Em cứ lờ anh thế này, anh sợ quá nên chuột rút hết cả tay, suýt nữa không cầm nổi vô lăng.”
“......Tránh ra.”
Cậu lái xe vào bãi đậu rồi cùng Bảo Châu bước xuống xe.
Bảo Châu dặn dò: “Lát nữa anh cứ ngồi yên ở đó thôi, đừng đi đâu lung tung cả. Huấn luyện viên có mắng thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
“Huấn luyện viên Cát không thế đâu.” Lương Quân Hòa cười, “Thời bà ấy còn làm vận động viên, bà ấy thân với cô anh lắm.”
“Anh quan hệ rộng quá nhỉ.”
Gương mặt cậu bừng lên vẻ ngông nghênh của một cậu ấm: “Dù không có quen biết thì cũng chẳng sao, cùng lắm là bị càu nhàu vài câu thôi mà, làm sao cản được việc anh yêu đương?”
Bảo Châu ngẩng đầu nhìn cậu, cô rất thích nụ cười này của cậu. Kể từ lần đầu gặp mặt, chính cái vẻ phóng khoáng tùy hứng đó đã thu hút cô.
Sophia cũng vậy, hai người họ đều có một lối sống ‘hoang dã’ theo cách riêng, chẳng màng đến trói buộc nào.
Bảo Châu chưa từng nếm trải cuộc sống như thế, vậy nên cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Vào đến sân tập, cô thay đồ rồi đi thẳng đến khu khởi động.
Bảo Châu thuần thục thực hiện các động tác giãn cơ động, bước chùng chân phối hợp xoay người để kích hoạt độ linh hoạt của khớp hông, rồi đến các động tác đá chân theo nhiều hướng trước sau trái phải, kéo giãn cơ bắp đến mức tối đa.
Tiếp đó là bài tập nhảy bật cóc và chạy nâng cao đùi với cường độ cao khiến Lương Quân Hòa cũng phải há hốc mồm.
Cậu nói với huấn luyện viên Cát: “Bạn gái cháu đã nỗ lực thế này rồi, cô đừng mắng cô ấy nữa nhé.”
“Mới thế này đã kêu ca gì.” Cát Gia nói, “Cô nói cháu hay, ở đây là sân tập, không có việc thì bớt đến thôi.”
“Hôm nay thứ Bảy mà, cô nể mặt cháu chút đi.” Lương Quân Hòa cười cười, “Cô Cát, cháu vất vả lắm mới theo đuổi được Bảo Châu, chắc cô không nỡ nhìn thấy cháu ‘dã tràng xe cát biển đông’ đâu nhỉ?”
Cát Gia bật cười: “Bảo Châu đúng là chẳng có điểm nào để chê, cả về nhân phẩm lẫn tính cách đều hoàn hảo, nếu cô có con trai...”
“Thôi cô đừng nói nữa, cô cứ coi cháu là con trai đi. Ngày mai cháu sẽ qua nhà cô dập đầu nhận cô làm mẹ nuôi luôn, chịu không ạ?”
“......Bớt dẻo miệng lại đi.”
Khởi động xong, Bảo Châu thay bộ trang phục thi đấu màu tím nhạt, hôm nay luyện tập bài thi ngắn. Cô xỏ giày trượt băng, lúc cúi người buộc dây giày thì loáng thoáng nghe thấy vài tiếng trò chuyện.
“Yêu đương với thiếu gia nên dẫn người ta vào sân khoe khoang luôn nhỉ?”
Người lên tiếng là Tiếu Tử Oánh, đồng đội kém cô một tuổi.
Từ sau giải vô địch thế giới, do thành tích tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật toàn quốc không tốt nên cô ấy không giành được suất đi thi, từ đó bắt đầu xa lánh Bảo Châu.
Còn Bảo Châu hồi đó chỉ mải tập luyện nên không để tâm lắm, cũng chẳng biết cô ấy hờn dỗi chuyện gì, chưa chắc chỉ vì chuyện thi đấu.
Một giọng nam khác cất lời: “Huấn luyện viên Cát còn chưa lên tiếng mà cậu giận dỗi gì chứ?”
“Sao tôi dám giận người ta được. Nghe đâu người ta có gia thế hùng hậu lắm. Cậu không thấy à? Bạn trai người ta cao quý thế kia, còn được huấn luyện viên Cát tiếp đón cơ mà.”
“Thế thì chỉ còn cách nghiêm túc luyện tập để lên sân băng thắng người ta là xong, nói ra nói vào được tích sự gì?”
“Hừ, sao cậu biết tôi không thắng được.”
Bảo Châu không thèm nghe tiếp nữa.
Vừa đặt chân lên sân băng, mũi răng của lưỡi trượt cào nhẹ vào mặt băng.
Bảo Châu trượt với tốc độ trung bình, tạo nên những đường cong dài mềm mại rồi chuyển sang bước chéo và giữ thăng bằng theo tư thế chim én.
Lương Quân Hòa đứng ngoài mép sân. Nhạc của bài tập ngắn vang lên, là khúc ‘Nocturne’ của Chopin. Những nốt nhạc liên tiếp mà u buồn day dứt hòa quyện trong không khí như mưa bụi mang theo nỗi sầu man mác.
Sau khi mở màn, Bảo Châu khép hờ mắt, bắt đầu từ một bước trượt vòng trên lưỡi ngoài chân phải, thân trên vẫn giữ nguyên phong thái thanh tao như thiên nga.
Cánh tay cô nhẹ nhàng mở ra như đang khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Đây là phần khởi đầu bài biên đạo, cũng là phần tiết chế nhất, mọi nguồn lực đều dồn nén dưới lớp vẻ ngoài dịu dàng, đẹp tinh tế nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Lương Quân Hòa dõi theo từng bước chân của cô, hơi thở cũng vô thức nhẹ lại.
Chẳng mấy chốc sau, Bảo Châu bắt đầu tăng tốc. Cơ thể cô vút bay lên không trung, hoàn thành cú xoay ba vòng rồi tiếp đất cực gọn, cạnh ngoài chân phải phía sau vững vàng đỡ lấy. Cô lướt ra khỏi đường cong, cánh tay đã chuẩn bị cho động tác tiếp theo.
Lương Quân Hòa suýt nữa thì vỗ tay, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của huấn luyện viên Cát nên lại cố nén xuống.
Huấn luyện viên Cát quát lớn: “Đến chuỗi bước nối tiếp theo! Tiểu Cố, chú ý biểu cảm cơ thể và nét mặt, em không phải là một khúc gỗ đâu!”
Lương Quân Hòa mím môi. Nhảy đẹp thế rồi mà còn bị nhắc nhở sao?
Đôi chân Bảo Châu uyển chuyển thực hiện các tổ hợp bước như lắc hông, vẽ cung và xoay vòng. Nhưng phần thân trên lại uyển chuyển mềm mại như cành liễu trước gió, khi thì nghiêng mình như cánh hoa rơi, khi lại thẳng tắp như thân trúc.
Lương Quân Hòa hoa cả mắt, cậu hoàn toàn cảm nhận được sự gian nan khổ luyện đằng sau vẻ đẹp nghệ thuật ấy. Người ta nhìn qua màn hình chỉ thấy cô nhẹ nhàng xinh đẹp, nào hay biết cô phải đổ bao nhiêu mồ hôi mới có thể bung mình nở rộ như thế này.
Những vết trượt dày đặc trên mặt băng trông như hàng ngàn sợi tơ phức tạp nhả ra từ miệng con tằm, khiến người xem không khỏi choáng ngợp.
Âm nhạc kết thúc, Bảo Châu đứng giữa sân băng kết thúc bài thi, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương.
Huấn luyện viên Cát vẫy tay gọi cô: “Tiểu Cố, qua đây nào. Vừa rồi có mấy động tác chưa chuẩn lắm, để cô chỉ cho em.”
“Vâng, cô nói đi ạ.”
Huấn luyện viên Cát chỉ ra khuyết điểm: “Nào, xem lại bản quay chậm đi. Trong cú nhảy ba vòng của em, ở giai đoạn đặt chân xuống băng, vai trái của em xoay sớm quá dẫn đến lúc bật nhảy cánh tay trái không mở đủ, độ sâu của lưỡi trượt không đạt, trừ đi ít nhất hai điểm GOE*.”
Lương Quân Hòa đứng cạnh chăm chú lắng nghe hai người họ vừa nói vừa minh họa. Nhiều thuật ngữ chuyên môn cậu không hiểu hết, chỉ cảm thấy gương mặt của Bảo Châu nhìn mãi cũng không chán.
Sau khi trao đổi xong, Bảo Châu lại chuẩn bị làm lại lần nữa.
Lương Quân Hòa lên tiếng: “Khoan đã, bé cưng, đợi chút anh lau mồ hôi cho em đã.”
“Được, anh lau đi.” Bảo Châu chẳng chút ngại ngùng đưa gương mặt xinh đẹp về phía cậu.
Huấn luyện viên Cát cười nói: “Ồ, hồi bé thì ngông nghênh gây sự, giờ lại biết chăm sóc người yêu rồi nhỉ.”
Bảo Châu ngượng ngùng xin lỗi: “Huấn luyện viên, hôm nay anh ấy... cứ đòi đi theo em, lần sau em không cho anh ấy tới nữa đâu.”
“Được rồi, đi tập tiếp đi.” Huấn luyện viên Cát đẩy nhẹ cô, “Bắt đầu từ phần vào sân, hoàn thành toàn bộ các cú nhảy ăn điểm ở nửa đầu bài thi đầu. Hôm nay trạng thái em ổn đấy, cố làm tốt mọi điểm kỹ thuật trong lượt này nào.”
Bảo Châu gật đầu.
Hôm nay huấn luyện viên Cát dịu dàng quá. Nghĩ đến việc hôm qua mình còn than phiền với chú Phó, Bảo Châu thấy hơi áy náy.
Không khí chiều tà trong lành mát mẻ, ráng đỏ nhuộm rực cả chân trời.
Kết thúc buổi tập, Bảo Châu cùng Lương Quân Hòa ra ngoài rồi lên xe.
Huấn luyện viên Cát đứng trên tầng nhìn xuống, nhớ lại cuộc điện thoại của giám đốc Phó lúc nửa đêm hôm qua.
Anh nghiêm nghị nói với bà ấy: “Cô Cát, người lớn chúng ta ai cũng mong Bảo Châu thành tài, thế nên nghiêm khắc một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng đôi khi cũng cần cân nhắc đến khả năng chịu đựng tâm lý của con bé nữa. Khắt khe đến mức khiến con bé nghi ngờ bản thân, tự dằn vặt chính mình thì có khi lại phản tác dụng thôi.”
Cát Gia cũng có chút hối hận: “Phải, chiều nay tôi mắng có hơi nặng lời.”
Bà ấy khép cửa sổ lại. Bảo Châu sống ở nhà họ Phó tính ra cũng được đối đãi rất chu đáo, có một người chú chín chắn tận tình chăm sóc, còn đang quen cháu ngoại của người ta nữa.
“Chúng ta đi ăn tối nhé?” Lương Quân Hòa hỏi.
Bảo Châu hơi do dự: “Đến nhà hàng ăn à? Dầu muối nhiều lắm, chắc là em không ăn được đâu.”
Lương Quân Hòa nhướn mày: “Ở nhà họ Phó em ăn gì? Không ăn cùng mọi người à?”
Bảo Châu lắc đầu: “Chú Út có thuê chuyên gia dinh dưỡng, ba bữa của em đều làm riêng.”
Lại là cậu Út.
Lương Quân Hòa nghiến răng: “Thế để anh bảo nhà bếp làm phần ăn dinh dưỡng cho em, đảm bảo tuân thủ mọi tiêu chuẩn của đội, được không nào?”
Rắc rối thế này mà cũng vẫn muốn đi ư?
Bảo Châu không muốn từ chối nữa: “Anh muốn em đi cùng anh vậy à?”
Cậu bật cười hỏi: “Ai mà chẳng muốn hẹn hò với người yêu mình chứ?”
Cô kéo dây an toàn cài vào: “Vậy thì đi thôi.”
Hóa ra yêu đương còn phức tạp hơn cô tưởng.
Sau những khoảnh khắc bùng nổ như tia lửa, vẻ lãng mạn dưới ánh trăng dần lắng xuống, thứ còn lại là vô vàn những mảnh ghép đời thường.
Trước đây cô vốn quen một mình, cảm xúc trong đầu như con đường một chiều, thỉnh thoảng có tắc nghẽn nhưng đa phần đều thoáng đãng. Giờ tự dưng xuất hiện một ngã rẽ, không những phải quan sát thái độ của Lương Quân Hòa mà có lúc còn phải điều chỉnh hướng đi vì cậu nữa.
“Em sao vậy?” Lương Quân Hòa nhận ra cô đang lơ đãng, bèn hỏi một câu.
Bảo Châu cười nói: “Không có gì.”
Cô nghiêng đầu nhìn bóng chiều tà lướt nhẹ trên khuôn mặt trẻ trung của cậu.
Dù thế nào đi nữa, cô vẫn rất thích ngắm cậu.
Nhưng buổi tối hôm đó lại khác xa những gì Bảo Châu tưởng tượng.
Bước vào phòng tiệc, cô suýt chút nữa là đứng hình.
Một, hai, ba... bảy tám gương mặt nam nữ đang chờ sẵn. Mọi người reo hò, có người còn hào hứng bật pháo giấy. Sau mấy tiếng “đùng đùng”, giấy vụn đủ màu sắc tung bay khắp cả căn phòng.
Bảo Châu kinh ngạc ngoái đầu lại: “Chẳng phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
“Chỉ có hai người thì chán lắm.” Lương Quân Hòa ôm lấy vai cô,“Đông người mới vui chứ. Em đến Trung Quốc lâu thế rồi, cũng phải ra ngoài xã giao nhiều vào, ai cũng mong được gặp em đấy.”
“Nhưng mà...” Bảo Châu ngập ngừng.
Còn chưa nói dứt câu đã bị cậu ấn ngồi xuống ghế.
Lương Quân Hòa đặt tay lên vai cô: “Để anh giới thiệu từng người cho em nhé, toàn bạn thân của anh, chơi với nhau từ nhỏ đấy.”
“Đây là Lượng Tử, hồi nhỏ anh hay trèo cây với cậu ấy. Chắc là em cũng biết bố cậu ấy đấy, là người phụ trách hệ thống thể thao bên em.” Lương Quân Hòa nói.
Bảo Châu khẽ “ồ” một tiếng rồi lịch sự gật đầu: “Chào anh La Lượng.”
Cô vừa chào xong, cả bàn tiệc lập tức bật cười.
“Có chuyện gì thế?” Bảo Châu đỏ mặt vì ngại, quay sang hỏi bạn trai, “Anh ấy là con trai của lãnh đạo La, chẳng phải nên gọi là La Lượng sao?”
Lương Quân Hòa giải thích: “Không phải đâu, tên khai sinh của cậu ấy nghe văn vẻ lắm, là La Thư Thành. Còn ‘Lượng Tử’ chỉ là biệt danh chẳng liên quan gì, đặt bừa thôi.”
“À, ra vậy.”
“Đến lượt em rồi, đến lượt em rồi.” Một cô bé cầm sổ và bút chạy tới, “Chị Bảo Châu, em là Đại Nữu, là fan cứng của chị. Chị cho em xin chữ ký được không ạ?”
Sự nhiệt tình đột ngột khiến Bảo Châu hơi lúng túng: “Được, được chứ.”
Bảo Châu cầm bút: “Viết ở đây được không?”
“Được ạ.”
“Chữ chị không được đẹp đâu nhé.”
Đại Nữu ngồi xổm xuống nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ: “Không sao đâu, quan trọng là chữ ký tay của chị thôi. Từ lúc biết anh Lương Quân Hòa hẹn hò với chị là em cứ nài nỉ anh ấy cho gặp chị một lần. Nay cuối cùng cũng được gặp rồi, em xúc động quá.”
“Cảm ơn em.” Ngoài câu đó ra Bảo Châu cũng chẳng biết nói gì hơn.
Ký xong, Lương Quân Hòa đưa lại sổ và bút cho cô bé: “Được rồi, em về chỗ đi.”
Cậu cũng ngồi xuống, một tay vẫn đặt trên lưng ghế bạn gái: “Xong rồi, chương trình gặp gỡ fan hâm mộ đến đây là kết thúc, để Bảo Châu còn ăn chút gì đó nữa.”
“Ăn đi ăn đi, đừng để vận động viên của chúng ta đói.” Lượng Tử bảo nhân viên phục vụ phía sau, “Dọn đồ ăn lên được rồi, mang rượu đã ủ ra luôn.”
“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ lần lượt bước vào, đặt trước mỗi người một thố sứ nhỏ.
Bảo Châu mở ra, là món cá bơn hấp thanh, phía trên phủ một lá sung, mùi thơm thảo mộc xộc thẳng vào mũi. Cá hấp chắc không quá nhiều calo, cô bèn gắp tượng trưng một miếng.
Khi đặt đũa xuống, Bảo Châu kéo nhẹ ống tay áo Lương Quân Hòa: “Anh đã gọi món của em chưa?”
“À, anh quên mất.” Lương Quân Hòa vội gọi nhân viên phục vụ, “Dặn với chủ bếp là bạn gái tôi buổi tối không ăn tinh bột, cô ấy cần một bát canh bí đao...”
Vì quá hưng phấn nên cử chỉ và biểu cảm của cậu rất đa dạng, nhưng trí nhớ lại không tốt lắm. Lương Quân Hòa nhìn Bảo Châu: “Trên xe em còn bảo gì nữa nhỉ?”
Bảo Châu bất lực nói: “Ức gà áp chảo, bí đỏ hấp.”
“Đúng rồi, là ba món đó, làm đi nhé.”
Phục vụ đã ghi chép cẩn thận: “Vâng ạ.”
Chỉ dặn qua loa vậy thôi sao?
Bảo Châu thở dài, lồng ngực phập phồng nhẹ.
Ở nhà họ Phó, mỗi lần ăn uống là cô nghe chú Út dặn dò đầu bếp rất kỹ, mọi nguyên liệu và định lượng đều phải cân đo đong đếm chính xác đến từng gram.
Nhờ sự tỉ mỉ đó mà mấy năm nay cô kiểm soát cân nặng rất ổn, làm cả đội ai cũng ngưỡng mộ. Chẳng những vượt qua giai đoạn dậy thì suôn sẻ mà sau hai mươi tuổi tay chân cô ngày càng thon dài, vóc dáng cũng đẹp mắt hơn.
Bảo Châu nhấp một ngụm nước, liếc nhìn người bạn trai đang mải trò chuyện cười đùa với Lượng Tử. Xem ra sau này phải hạn chế ra ngoài ăn với Lương Quân Hòa, trừ khi chính cô là người chọn chỗ.
Bữa ăn này Bảo Châu ăn mà lòng thấp thỏm cân nhắc từng chút một. Cô múc một thìa bí đỏ, tự nhủ thầm trong lòng rằng chút xíu thế này chắc không quá định lượng đâu nhỉ?
Chưa kể cô còn phải đối mặt với đủ câu hỏi dồn dập từ nhóm bạn bè và người quen của Lương Quân Hòa.
Đại Nữu tò mò đủ điều, hỏi từ chuyện này sang chuyện khác, đến cả hồi tiểu học của cô cũng không bỏ qua.
Bảo Châu có cảm giác mình đang ngồi họp báo chứ chẳng phải ăn cơm, tiếng ồn váng cả đầu.
Đúng là một bữa cơm chẳng những không thoải mái mà còn cực kỳ đau đầu.
Cuối cùng cũng kết thúc, Lương Quân Hòa đưa cô về nhà.
Bảo Châu mệt mỏi mở cửa xe.
“Đợi đã.” Lương Quân Hòa nắm tay cô lại, “Em vào nhà luôn à? Hai đứa mình chưa kịp nói với nhau câu nào mà.”
“Để hôm khác nhé, họng em hơi khó chịu.” Bảo Châu đáp.
Lương Quân Hòa cười nói: “Sao em giống anh Bất Du thế. Mới nói vài câu là đã lạc cả giọng rồi.”
Bảo Châu cười nhạt: “Tiếng Trung của em đâu có giỏi bằng mọi người.”
“Bạn bè anh có hơi phiền thật.” Lương Quân Hòa nói, “Lần sau anh không gọi thêm ai nữa, được không?”
Cô day nhẹ thái dương, nghĩ gì nói nấy: “Ừ…. Tốt nhất là đừng gọi hội bạn của anh nữa.”
Lương Quân Hòa lại nói: “Ngày mai anh qua đón em, chúng ta đi học nhé.”
Bảo Châu lắc đầu: “Ngày mai em không ra ngoài đâu, ở nhà học cũng được.”
“Sao thế?” Lương Quân Hòa hỏi, “Em giận anh à?”
Bảo Châu đành phải giải thích: “Đâu có, em tập luyện mệt lắm, khó lắm mới được một hôm trượt tốt như thế này, mai được nghỉ nên em muốn nghỉ ngơi cho đã.”
“Vậy là giận anh rồi, còn chẳng thèm đi học chung với anh nữa.” Lương Quân Hòa nói.
Bảo Châu đành lặp lại lần nữa: “Thật sự không giận mà, vốn dĩ ngày nghỉ em đã chẳng thích ra ngoài rồi.”
Lương Quân Hòa đáp: “Đó là hồi trước, giờ em có người yêu rồi mà.”
“Yêu rồi thì phải làm những việc mình không thích à?” Bảo Châu hỏi vặn lại.
“Thì...” Lương Quân Hòa ngập ngừng, “Cũng không hẳn. Thôi được rồi, vậy thứ Hai anh đón em đi học.”
“Ừm.” Bảo Châu vốn định từ chối, nhưng thôi đồng ý đại để cậu về cho nhanh.
Về đến nhà, Hạ Vân vẫn ngồi ngoài phòng khách đắp mặt nạ xem tin tức.
“Bà Út.” Bảo Châu ngồi xuống cạnh bà, “Bà vẫn chưa ngủ ạ?”
“Bà vừa đánh mạt chược xong.” Hạ Vân đáp, “Vừa tắm xong nên còn tỉnh, chưa buồn ngủ lắm.”
Bảo Châu mệt nhoài dựa vào vai bà: “Cháu ghen tị với bà quá, có nhiều thời gian riêng, ngày nào cũng được đi uống trà với đánh bài.”
Hạ Vân bật cười rồi rướn cổ bôi dưỡng chất: “Đấy là lợi ích khi không có chồng bên cạnh đấy. Bà chỉ mong ông ngoại cháu...”
“Mẹ bớt nói mấy câu đó lại đi.” Phó Dụ An từ ngoài cửa bước vào, ngắt lời bà, “Đừng có dạy hư Bảo Châu.”
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng buổi sáng, sau một ngày bận rộn vải áo có hơi nhăn, lớp vải dính sát lấy tấm lưng thẳng tắp của anh.
Nghe thấy giọng anh, Bảo Châu vô thức ngồi thẳng lưng lại, chào anh một tiếng chú Út.
Phó Dụ An đáp lại: “Hôm nay tập luyện thế nào?”
“Rất tốt ạ.” Bảo Châu đáp rành rọt, “Động tác nào cũng rất chuẩn, huấn luyện viên cho cháu nghỉ một ngày.”
Anh gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.
Đợi tiếng bước chân xa dần, Hạ Vân mới lột mặt nạ xuống rồi nói với Bảo Châu: “Nghe bà Út nói này, cháu đừng có dại mà chọn sống với người như chú Phó của cháu nhé, cuộc sống của cháu sẽ nhạt nhẽo vô vị lắm.”
“...Vâng, cháu biết rồi.” Bảo Châu mím môi cười trộm, cô lấy ảnh tự sướng của Sophia lúc tập gym ra đưa bà xem, “Bà Út xem này, là bạn thân cháu đấy, cô ấy lớn lên ở California.”
Hạ Vân ngắm nghía một hồi: “Cô bé này căng tràn sức sống, nhìn là thấy hợp với cháu rồi.”
“Vâng, cô ấy trước đây từng thích chú Út đó ạ, còn tỏ tình nữa.” Bảo Châu kể.
Hạ Vân há hốc mồm ngạc nhiên một lúc.
Trước khi Bảo Châu kịp nói thêm, bà đưa tay lên ra hiệu: “Khoan nói kết quả đã, để bà đoán thử nào. Chú Út cháu chắc chắn sẽ nói rằng, ‘Khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta quá lớn, không hợp đâu. Ở bên tôi cháu sẽ rất chán, với lại tôi cũng không có ý định yêu đương’. Có đúng không?”
“Đúng đúng đúng.” Bảo Châu gật đầu lia lịa, “Bà Út đúng là hiểu chú ấy quá.”
Hạ Vân liếc nhìn lên lầu: “Giờ cháu đã hiểu vì sao nó độc thân bao nhiêu năm nay, còn để bà phải lo chuyện cưới xin cho nó chưa?”
Bảo Châu cười tủm tỉm: “Cháu hiểu ra phần nào rồi ạ.”
“Bà mà không lo thì biết bao giờ nó mới chịu lập gia đình đây!” Hạ Vân lo lắng hỏi, “Thế bạn cháu sao rồi? Không ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa chứ?”
Bảo Châu nói: “Không đâu ạ. Sophia cởi mở lắm, gặp người thích là chủ động tấn công ngay, bị từ chối cũng quen rồi nên chẳng buồn đâu. Mấy hôm nay cô ấy lại để ý đến người khác rồi, đang mặn nồng lắm ạ.”
“Thế lần sau cháu rủ nó tới chơi nhé. Chú Phó của cháu không có gu, chứ bà thì ưng kiểu con gái như thế lắm, ở cạnh còn thấy mình trẻ ra mấy tuổi ấy chứ.”
“...Vâng ạ.”
---
* GOE (Grade of Execution - Điểm thực hiện) là thước đo chất lượng của một động tác kỹ thuật trong trượt băng nghệ thuật, nằm trong hệ thống chấm điểm của ISU. Nó đánh giá cách vận động viên thực hiện cú nhảy, xoay, hay bước nhảy, với thang điểm từ -5 đến +5, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng điểm kỹ thuật (TES)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗