Chương 14: Tự khen mình
Đăng lúc 19:06 - 03/05/2026
575
0
Trước
Chương 14
Sau

Sáu giờ sáng, sân băng vắng lặng như một hòn đảo bị lãng quên trơ trọi ở rìa thành phố.


Hôm nay Bảo Châu đến rất sớm, cô đứng bên lan can điều chỉnh hơi thở. Vừa hoàn thành xong một vòng tập, phổi cô như muốn bốc cháy, hơi thở tỏa ra cũng nóng rực.


Mấy ngày nay huấn luyện viên nước ngoài giúp cô dùng thiết bị dây treo để chỉnh sửa cú nhảy Axel ba vòng. Dưới sự hỗ trợ cường độ cao này, cô có thể lặp lại đúng quỹ đạo bật nhảy, xoay người và đáp băng, để cơ thể hình thành quán tính, tìm được trục xoay tối ưu và tốc độ thu người thích hợp.


Bảo Châu đã tập đi tập lại động tác xoay trên mặt đất, hệ thống dẫn truyền thần kinh cũng đã tương đối rõ ràng.


Dù là vận động viên tiêu biểu cho kỹ thuật nhảy ba vòng, nhưng cô vẫn chưa thể ổn định được Axel ba vòng, chỉ thỉnh thoảng thành công trong tập luyện và thi thử thôi. Còn trong các giải đấu lớn, cô thường chỉ thực hiện các tổ hợp nhảy hai vòng để đảm bảo an toàn.


Nhưng tập là phải nâng cao độ khó, dù chỉ coi đó là một kỹ thuật dự phòng thì cô vẫn phải hoàn thành cho bằng được cú Axel ba vòng này.


Huấn luyện viên Cát bước lại gần vỗ nhẹ vai cô: “Lên sàn thử được chưa?”


Bảo Châu gật đầu.


“Tốt lắm, cô đã xem kỹ nhiều lần rồi, trục xoay của em giữ rất chắc, cơ thể cũng không bị rời rạc, nhảy được là đẹp lắm đấy.” Huấn luyện viên Cát khen xong lại dặn dò, “Nhưng phải chú ý chân đáp băng nhé, độ nhún của đầu gối chưa đủ nên khó mà đứng vững được. Em cứ liên tưởng đến chiếc lò xo, nó triệt tiêu lực sốc chứ không phải gồng mình đón nhận. Em thử tìm cảm giác đó xem.”


Bảo Châu khép mắt, những từ khóa ấy như câu thần chú vang vọng trong tâm trí. Ký ức cơ bắp đã lặp lại hàng nghìn lần cuối cùng vẫn cần sự chỉ thị chính xác từ não bộ.


Sau khi sắp xếp lại, cô ra hiệu với huấn luyện viên rồi lướt tới vạch xuất phát.


Mặt băng vừa được quét dọn xong nên rất bằng phẳng trơn mịn.


Bảo Châu tăng dần tốc độ, cô dồn toàn bộ sự tập trung, cố ý kéo dài và giữ vững quỹ đạo cạnh sau ngoài, cảm nhận sự vững chãi khi lưỡi giày trượt băng găm sâu vào mặt đá lạnh.


Khi đã canh chuẩn thời điểm, cô dứt khoát bật nhảy, thân hình xoắn lại bay vút lên cao. Lần này không còn thiếu bị dây treo hỗ trợ nhưng cô vẫn như được một trục xoay vô hình giữ xuyên suốt, xoay tròn ba vòng rưỡi trong chớp mắt. Khoảnh khắc đáp băng, cạnh ngoài chân phải tiếp mặt băng, lực va chạm dữ dội theo xương chân truyền thẳng lên trên.


Bảo Châu dốc sức huy động cơ đùi, đầu gối hơi cong lại đồng thời siết chặt cơ cốt lõi, thế nhưng cơ thể vẫn theo quán tính lớn trượt về phía sau. Cô cố gắng giữ thăng bằng, tay phải dang ra, tay trái thu về trước ngực, loạng choạng chừng hai bước. Tiếng lưỡi giày trượt băng cọ vào mặt băng tạo ra âm thanh chói tai.


Nhưng cô đã đứng vững không ngã.


Bảo Châu dừng lại, trên môi nở nụ cười, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như sắp nhảy bắn ra ngoài.


Cô giữ nguyên tư thế kết thúc, hơi thở dồn dập.


“Tiến bộ nhiều rồi.” Huấn luyện viên Cát vẫn giữ giọng điệu đều đều. Bà ấy trượt tới, ánh mắt liếc nhìn quỹ đạo tiếp băng của cô, “Trục xoay tương đối vững, độ cao và khoảng cách cũng vừa đủ, nhưng chân đáp băng vẫn còn cứng quá, lực va chạm chưa triệt tiêu hết nên không kiểm soát được lúc lướt ra.”


Ngực Bảo Châu phập phồng: “Vâng, để em luyện tập thêm mấy lần nữa ạ.”


Huấn luyện viên Cát nhìn đồng hồ: “Trước bữa trưa hôm nay chúng ta tập thêm hai mươi lần nữa. Có ngã cũng không sao, đừng sợ, quan trọng là phải hiểu mỗi lần ngã là vì sao.”


“Vâng ạ.”


Mãi đến tận trưa khi buổi tập kết thúc, Bảo Châu mới thay giày trượt và quần áo tập, mặc lại quần áo buổi sáng.


“Hôm nay nhảy khá đấy, em có đứng xem một lát, chỉ cần ổn định được là tốt rồi.” Tiếu Tử Oánh tập ca chiều nên vừa mới bước vào.


Bảo Châu vừa cười vừa mở tủ đồ: “Hy vọng thế. Chị đi ăn cơm đây, chiều còn lên lớp nữa.”


Tử Oánh nghe xong bỗng thở dài: “Cực thật, sáng luyện cường độ cao thế mà ăn cơm xong phải đi học chuyên ngành nữa. Này, chị không ngủ gật trong lớp đấy chứ?”


“Có chứ, ngủ mấy lần rồi ấy. Giáo sư giảng chậm rì rì nghe như hát ru, chị thì nghe chẳng hiểu mấy, mắt cứ tự động díp lại với nhau.” Bảo Châu chán nản vò đầu bứt tai.


“Tội nghiệp thật.” Tử Oánh thật sự muốn ôm cô một cái để an ủi.


Trên sân băng thì vạt váy tung bay đẹp như tiên giáng trần, thế mà vào lớp lại là sinh viên yếu kém luôn trong trạng thái ‘đi trên băng mỏng’, cảm giác tương phản quá mạnh.


Ăn cơm xong, còn một lát nữa mới tới giờ vào lớp, Bảo Châu bèn ghé qua phòng tự học.


Mới lật hai trang đã bắt đầu buồn ngủ, cô nhắm mắt chu môi, cố chống chọi một hồi rồi vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ ập tới, bèn gục xuống trang sách.


Chưa đến một chốc sau, bạn trai cô từ cửa sau bước vào.


Lương Quân Hòa rón rén bước đến, cẩn thận lấy túi của cô đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh bên. Lưng Bảo Châu hơi cong, tay phải còn cầm hờ cây bút. Tia nắng đậu trên chóp mũi cô trông như con mèo lười đang say giấc mùa xuân.


Cậu quay đầu, ánh mắt rơi vào miệng túi đang mở của cô. Bên trong lấp ló góc hộp quà, thân hộp màu đen nhám trầm sang trọng, trên nắp buộc nơ bằng ruy băng nhung đỏ bản to, hai cánh nơ rủ xuống.


Lương Quân Hòa nghiêng đầu liếc nhìn Bảo Châu, thấy cô chưa tỉnh bèn lấy ra xem thử. Bên ngoài không nhìn ra được gì, tháo ra thì sợ không lắp lại được, nhưng tờ hóa đơn mua hàng đi kèm ghi rõ là một chiếc đồng hồ thể thao ngoài trời Suunto.


Bảo Châu vốn đã có một chiếc rồi, giờ lại gói ghém tinh xảo thế này, chắc là tặng cho cậu đây nhỉ?


Lương Quân Hòa cười thầm, cẩn thận đặt trả vào chỗ cũ.


Chợp mắt được chừng mười phút, Bảo Châu bị tiếng bước chân ngoài hành lang đánh thức. Cô dụi mắt, nhìn thấy bạn trai ngồi cạnh bèn cười nói: “Hello, anh đến tìm em à?”


“Đúng rồi, chiều nay anh rảnh nên mang luận văn tới viết, tiện thể ngồi học cùng em luôn.”


“Tốt quá.” Bảo Châu ôm cánh tay cậu.


“Sáng nay em ở sân băng cả buổi à?”


“Ừm.” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực: “Em thành công cú nhảy 3A rồi.”


Lương Quân Hòa chỉ biết thưởng thức chứ không hiểu lắm thuật ngữ trượt băng: “3A là cái gì?”


“.....Là cú nhảy Axel ba vòng.”


“Cái này khó lắm hả?”


“Ừm.... thôi bỏ đi.” Giải thích thì dài dòng quá, Bảo Châu không muốn nói nữa.


Nhưng mãi đến khi tan học rồi đi ăn tối xong, Lương Quân Hòa lái xe đưa cô về, Bảo Châu cũng không có ý định tặng cậu món quà đó.


Cô chẳng buồn lấy nó ra, Lương Quân Hòa lại ngại không dám chủ động nhắc đến, cứ ấp úng muốn nói lại thôi. Cậu nghĩ, có lẽ bạn gái đang định chờ một dịp thật đặc biệt chăng?


“Em về đây.” Bảo Châu ôm cậu một cái thật nhanh rồi tách ra ngay, “Tạm biệt anh, nhớ về nhà sớm nhé.”


Lương Quân Hòa đứng bên xe đưa mắt nhìn theo rồi vẫy tay chào cô.


Sau khi đã đường hoàng công khai, cậu lái xe thẳng đến trước cổng nhà họ Phó chứ không còn lén lút trốn tránh nữa.


Phó Dụ An đứng trên lầu hai tận mắt chứng kiến cảnh họ tạm biệt nhau, trong lòng dấy lên một cảm giác trống rỗng khó tả, ngay cả ánh đèn ngoài sân cũng xa xăm mờ mịt.


Anh đứng lặng lẽ trên ban công phòng sách một lát, hai tay nắm chặt.


Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phó Dụ An mới thả lỏng toàn thân, ngồi lại vào ghế, luồng ánh sáng lạnh lẽo từ những gáy sách dọc bức tường lại ập tới trước mặt.


“Mời vào.” Anh lên tiếng.


Cánh cửa mở hé ra một khe nhỏ, Bảo Châu ló đầu vào: “Chú Út, dì Tần nói chú ở đây ạ.”


Phó Dụ An đáp lại một tiếng, lại trở về dáng vẻ điềm đạm xa cách quen thuộc: “Tìm chú có việc gì không?”


“Có ạ.” Bảo Châu lấy hộp quà sau lưng ra, “Tặng chú cái này.”


Phó Dụ An nhận lấy, cầm trên tay ngắm nghía: “Sao lại tặng quà cho chú?”


Bảo Châu nói: “Vì chú vừa được thăng chức mà ạ? Mai bà Út lại mời cơm, mẹ nói đây là chuyện quan trọng trong cuộc đời một người, cháu cũng nên có chút thành ý.”


“Được.” Phó Dụ An đặt lên bàn, “Vậy chú nhận nhé, cảm ơn cháu.”


Bảo Châu ngồi đối diện mỉm cười nhìn anh, không vội đứng dậy.


Cô lại kể cho anh nghe về tình hình tập luyện như mọi khi: “Chú Út, hôm nay cháu đã nhảy được 3A rồi, huấn luyện viên Cát còn khen cháu nữa.”


“Giỏi lắm, đó là bước tiến lớn.” Phó Dụ An cất giọng trầm ấm, cũng thấy vui cho cô, “Nếu luyện tập tốt, tâm lý ổn định trong lúc thi đấu, chắc chắn sẽ ghi điểm thêm rất nhiều cho bài thi.”


Bảo Châu bĩu môi, bị anh nói trúng điểm yếu: “Nhưng mà tâm lý cháu không ổn định được, đến lúc thi đấu thật chưa chắc huấn luyện viên đã cho cháu nhảy 3A, chắc chỉ cho nhảy 2A thôi.”


Phó Dụ An nói: “Thế cũng đâu có tệ. Cháu đã nắm vững được nền tảng cơ bản, tổ hợp nhảy rất chắc chắn, đường trượt uyển chuyển và lối biểu diễn cũng tinh tế nữa. Giải thế giới thì đừng vội nghĩ tới vì còn có vận động viên Nga, nhưng cố gắng thêm chút nữa để giành quán quân tại giải Vô địch Quốc gia thì vẫn có hy vọng.”


“Thôi, không nói chuyện thi đấu của cháu nữa.” Bảo Châu chống cằm, “Sao chú không mở ra xem cháu mua gì cho chú?”


Phó Dụ An có phần cổ hủ: “Chú không có thói quen tháo quà trước mặt người khác.”


Bảo Châu nói: “Chị em chúng cháu đều tháo ngay tại chỗ, như thế mới thể hiện là mình nóng lòng mong chờ món quà này như thế nào.”


Nhưng anh không phải là chị em của cô, cũng chưa từng nóng lòng mong chờ bất cứ điều gì.


Phó Dụ An bật cười, “Được, để chú tháo.”


Chiếc hộp rất tinh xảo, màu của ruy băng cũng bắt mắt, buộc rất khéo, nhưng anh vốn không giỏi xử lý mấy thứ nhỏ nhặt này.


Mấy ngón tay thon dài của Phó Dụ An cứ lần qua lần lại, suýt chút nữa thì bó tay trước đoạn ruy băng dài mấy chục phân kia.


“Chú Út, chẳng lẽ chưa từng có ai tặng quà cho chú sao?” Bảo Châu nhìn anh, không kìm được cười hỏi.


Phó Dụ An thẳng thắn đáp: “Có, nhưng chưa ai yêu cầu chú phải mở ngay cả.”


Mà thực ra cũng chẳng có ai dám đưa ra yêu cầu này với anh.


Nhưng Bảo Châu lại không hiểu được tầng ý đó. Cô chỉ hỏi: “Có cần cháu giúp không?”


“Không cần đâu.”


Sau khi rút dải ruy băng ra, anh để sang một bên rồi mở hộp. Bên trong là chiếc đồng hồ thể thao ngoài trời kiểu dáng Bắc Âu rất trẻ trung, trông khá giống chiếc trên tay Bảo Châu, chỉ có điều dây đeo của anh là màu xanh ngọc, còn chiếc của cô là màu cam.


Bảo Châu hào hứng giới thiệu: “Nó nhiều chức năng lắm, rất tiện cho những người vận động, nhất là với người thích đi leo núi. Nó có cả định vị và ghi lại quãng đường cực kỳ chính xác đấy.”


“Đẹp lắm, chú rất thích.” Phó Dụ An ngước nhìn cô.


Bảo Châu nói: “Vậy chú đeo vào đi.”


“Được.”


Lúc cài khóa đồng hồ, Phó Dụ An gặp chút rắc rối, chốt khóa titan bị kẹt không di chuyển được. Cũng chẳng biết anh nghĩ gì trong đầu mà không hề cố sức gỡ ra, còn dùng ánh mắt cầu cứu Bảo Châu.


“Không đeo được ạ?” Bảo Châu vẫn dõi mắt theo nên nhận ra điểm bất thường của anh.


Phó Dụ An gật đầu: “Hình như vậy.”


“Để cháu xem nào, không thể nào.”


Bảo Châu đứng dậy, bước vài bước tới bên anh rồi cúi đầu xuống nhẹ tay điều chỉnh.


Sau khi chỉnh lại, cô tiện thể đeo luôn giúp anh. Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua mặt trong cổ tay anh, mấy lọn tóc mang theo mùi hương ngọt ngào cũng sượt qua. Cái chạm nhẹ nhàng gần như chẳng thể gọi là đụng chạm đó để lại cảm giác ngứa ngáy bứt rứt trên da thịt Phó Dụ An.


Không ngờ anh lại chủ động để Bảo Châu đeo đồng hồ giúp mình, suốt quá trình đó còn say đắm ngắm nhìn gương mặt cô, anh đúng là bị bệnh rồi.


“Đẹp thật!” Bảo Châu hoàn toàn không nhận ra, đeo xong còn nâng lên ngắm nghía rồi tự khen mình, “Gu thẩm mỹ của cháu cũng ổn đấy chứ.”


Phó Dụ An nói: “Vậy chú sẽ đeo suốt luôn.”


Bảo Châu cười: “Thấy chú thích thế là vui rồi, vậy cháu không làm phiền chú nữa, đi nghỉ đây.”


“Đợi đã.” Phó Dụ An gọi cô lại, ánh mắt có phần phức tạp, “Bảo Châu, cháu với Quân Hòa... hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy?”


Qua mấy ngày suy nghĩ, anh vẫn quyết định trò chuyện với cô, không phải để tự an ủi mình.


Nói thật lòng thì Phó Dụ An cũng mơ hồ nhận ra được. Giống như lời Chu Phú nói, nếu Bảo Châu không ở bên cạnh anh, trong lòng anh cứ thấp thỏm bất an, dù có khuyên ngăn cũng thừa thãi.


Cũng không phải vì đứa cháu ngoại kia.


Mà là sợ cô bé này chưa trải sự đời, có những điều buộc phải dạy để tránh cô chịu thiệt.


Bảo Châu cúi đầu, lại ngồi xuống lần nữa: “Thật ra... bọn con cũng mới quen nhau chưa bao lâu.”


Phó Dụ An trầm mặc một lúc rồi vào vai một vị trưởng bối từ tốn nói: “Cháu cũng lớn rồi, có suy nghĩ và lựa chọn riêng, vốn dĩ chú không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng về Lương Quân Hòa, cháu hiểu cậu ấy được bao nhiêu?”


Bảo Châu ngước mặt lên, ánh mắt kiên định: “Thú thật thì cháu không dám nói là quá hiểu, nhưng cháu thấy anh ấy rất tốt với cháu, cháu cũng thích anh ấy. Hiểu một người cũng cần thời gian mà, đúng không ạ?”


Đoạn dài phía trước Phó Dụ An nghe không rõ lắm. Anh chỉ nghe thấy cô nói cô thích Lương Quân Hòa. Thảo nào sáng hôm đó khi cô kéo Quân Hòa chạy đi, nét ửng đỏ trên mặt cô không phải là khó xử mà là nỗi lòng e thẹn của thiếu nữ.


Phó Dụ An nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng không nên có, cũng không được phép có.


Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên: “Bảo Châu, tình cảm không phải là trò đùa, cháu còn trẻ, đôi khi dễ bị nhầm lẫn giữa sự cảm mến nhất thời và tình yêu thật sự.”


Bảo Châu vội vàng muốn giải thích: “Chú Út, cháu phân biệt được mà. Lúc ở bên anh ấy, cháu cảm thấy rất vui, cảm giác đó không giống với khi ở bên người khác. Cháu biết vì chuyện của mẹ anh ấy mà anh ấy không hay tới nhà họ Phó, chú và bà Út có thành kiến với anh ấy. Nhưng cháu thì không, cháu có thể khẳng định anh ấy chính là kiểu người cháu thích.”


Phó Dụ An nhìn vẻ mặt của Bảo Châu, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.


Anh yên lặng mấy phút rồi mới nói: “Nếu cháu đã chắc chắn như vậy rồi thì chú không nói thêm gì nữa. Nhưng dù là yêu đương hay kết bạn, chú cũng mong cháu nhớ kỹ rằng cảm nhận của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Đừng bao giờ để bản thân chịu ấm ức, cũng đừng dễ dàng trao hết mọi thứ cho người ta. Quan trọng nhất là cháu có quyền từ bỏ một mối quan hệ không phù hợp bất cứ lúc nào, cháu hiểu chưa?”


Bảo Châu gật đầu lia lịa: “Cảm ơn chú Út. Cháu biết chú là người lý trí nhất mà.”


Nói xong, cô chúc ngủ ngon rồi đứng dậy đi ra ngoài.


Anh đúng là người lý trí nhất.


Bạn trai của cô là người khác, anh chỉ là người lý trí thôi.


Trong đầu Phó Dụ An thoáng qua một sự so sánh chua chát này.


“Chiếm hữu mạnh đến mức này rồi mà còn chưa từng hoài nghi đây là yêu sao?”


Anh nhắm mắt lại, câu nói ấy lại văng vẳng bên tai lần nữa.


Đến tận thời khắc này, Phó Dụ An mới chịu thừa nhận.


Đây chính là yêu, một thứ tình yêu chưa từng được nhận diện, đến khi lộ diện thì khiến anh gần như ngạt thở.


Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mình lại nghi ngờ Bảo Châu thích anh, tại sao một hai muốn đập tan mối quan hệ này. Chẳng qua là vì anh đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với cô từ lâu rồi. Thứ tình cảm đó vụn vặt nhưng lại quá xảo quyệt, hệt như loài chim về tổ trong ráng chiều. Nó khéo léo ẩn mình sau từng câu chuyện thường ngày, trong từng bữa ăn giấc ngủ mà chính anh bấy lâu nay chẳng hề hay biết.


Người muốn thiết lập một mối quan hệ mới và cảm thấy khoảng cách hiện tại chưa đủ thân thiết nào phải là cô, mà là chính cái “tôi” đang chực chờ bùng nổ của anh.


Thế nhưng đợi đến khi nhận ra thì Bảo Châu đã mê say người đàn ông khác rồi.


Có điều cũng không sao, cô còn trẻ, không chống nổi những hấp dẫn của thế giới bên ngoài cũng là điều rất bình thường.


Cảm tình đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi, đó là quy luật tất yếu của sự phát triển, không ai tránh khỏi. Rồi có một ngày Bảo Châu sẽ hiểu điều gì là tốt, điều gì là phù hợp với cô, ai mới là người có thể luôn ở bên cô.


Anh có thể đợi, cũng tin rằng mình đợi được.


Sáng hôm sau, Bảo Châu ở trong phòng học bài một lát rồi xuống lầu.


Khi cô vào phòng ăn, Hạ Vân đang kiểm tra cách bày biện bát đĩa: “Mang cái này xuống đi, màu vàng rực rỡ quá, chẳng hợp với tông màu hôm nay. Lấy một chiếc đĩa sứ xanh lên đây.”


Bảo Châu chào bà Út một tiếng.


Hạ Vân chỉnh lại khăn choàng, vẫy tay: “Cháu qua đây.”


“Có chuyện gì thế ạ?” Bảo Châu ngoan ngoãn sát lại gần, “Bà có việc gì muốn hỏi cháu ạ?”


Hạ Vân hỏi: “Cháu với Lương Quân Hòa đang quen nhau thật à?”


Bảo Châu nhìn nét mặt bà, không thấy vẻ gì là đang bắt bẻ tra khảo, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.


Cô gật đầu.


“Vâng ạ, cũng mới quen gần đây thôi, cháu đã cân nhắc rất kỹ mới quyết định nói cho mọi người biết.”


“Không phải là cân nhắc đâu, mà là sợ bà không ưng thằng bé đó thì có.” Hạ Vân vốn thẳng tính có sao nói vậy, “Bà với mẹ nó tuy có hiềm khích, không ưa gì nhau, nhưng chuyện đó không liên quan đến Tiểu Lương. Thằng bé là hàng cháu chắt, bà cũng đâu có hồ đồ đến mức vì thù hằn cá nhân mà phá hỏng hạnh phúc của cháu.”


Bảo Châu gật đầu: “Là cháu không… nói sao nhỉ….không rộng lượng được như bà.”


“Khá nhỉ, biết dùng từ rộng lượng rồi cơ.”


“Chú Út dạy cháu đấy ạ.”


Hạ Vân xoa đầu cô: “Ừm, chú Út cháu dạy chí phải.”


Bảo Châu rót cho mình một cốc nước cam.


Chú Út rất giỏi thuyết phục người khác, có thể biến nỗi lo lắng suốt bao lâu của cô tan thành mây khói chỉ trong dăm ba câu.


Hạ Vân không những chẳng trách móc mà còn kéo cô ra sân dạo một vòng, dạy cho cô nhiều bài học thực tế về phân biệt đàn ông tốt xấu, dù rằng cô chẳng hiểu được bao nhiêu.


Hai người ngồi dưới giàn hoa tử đằng, Hạ Vân hỏi: “Tiểu Lương được mẹ chiều quá hóa hư, ra ngoài lúc nào cũng như tổ tông người ta vậy. Nó có dám lớn tiếng hống hách với cháu không?”


“Dạ không đâu.” Bảo Châu cúi đầu cười, “Tính khí anh ấy hơi thất thường, đôi khi cũng tự cao với thiếu lịch sự, nhưng cháu nghĩ điều đó liên quan đến tuổi tác và hoàn cảnh, con người làm sao mà toàn ưu điểm được.”


Hạ Vân gật đầu: “Cháu còn hiểu chuyện hơn cả Tiểu Lương nữa, khéo sau này còn phải nhẫn nhịn bao dung nó ấy chứ.” 


“Hiện tại mọi thứ đều ổn ạ.” Bảo Châu đáp.


Hạ Vân muốn nói thêm chuyện về mẹ Lương Quân Hòa, nhưng lại thấy hai đứa nhỏ còn trẻ, chưa đến bước đó, chi bằng cứ đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất là khi tình cảm ổn định hơn chút đã.


Bà liếc nhìn phòng sách trên lầu hai.


Chẳng phải trong nhà cũng đang có một nhân tố bất ổn đó sao?


Hạ Vân giờ mới hiểu ra vì sao anh được thăng quan tiến chức mà mặt mũi cứ như đưa đám, cứ ủ rũ chán chường, nói năng thì thiếu sức sống. Hóa ra nút thắt nằm ở đây, quan trường hiển hách nhưng tình trường thất bại thì có ích gì chứ.


“Dì Hạ.” Ngoài cửa có mấy người bước vào, là gia đình anh cả Phó Dụ An.


Bảo Châu cũng đứng dậy chào hỏi.


“Vào ngồi đi, Dụ An đợi mấy đứa lâu rồi đấy.” Sau vài câu xã giao, Hạ Vân mời khách vào nhà.


Bảo Châu đi phía sau, dì Tần hỏi cô: “Chị cả của Dụ An chắc không tới đâu nhỉ? Bình thường dịp nào mà có bà chủ xuất hiện là cô ta lại viện cớ không khỏe để xin kiếu. Trước đây trong tiệc mừng thọ tuy có mặt nhưng cũng chỉ đến ngồi cho có mặt thôi.”


“Cháu không biết ạ.” Bảo Châu nhún vai.


Cô vốn sợ nhất những chuyện xích mích trong gia đình, cũng chẳng rành mấy cái thói đời khôn khéo này.


Vừa nói dứt cây, sau lưng chợt có tiếng gọi: “Bé cưng, em đang đợi anh à?”


Mặt Bảo Châu đỏ lựng, vội đi nhanh lên trước vỗ nhẹ vào vai Lương Quân Hòa: “Đừng gọi như thế.”


“Sợ gì chứ, ai cũng biết rồi mà?” Lương Quân Hòa vẫy tay bảo tài xế mang quà vào.


Bảo Châu nói: “Cũng phải giữ ý một chút, anh là khách, mà em cũng vậy.”


“Rồi rồi.” Lương Quân Hòa nói.


Cô ngước nhìn ra phía sau: “Mẹ anh không đến à?”


“Bệnh cũ tái phát, đang nằm ở nhà than nhức đầu chóng mặt.”


“...À...”


Bảo Châu mím môi, dì Tần đúng là hiểu quá rõ mẹ cậu, người trong đại viện này đúng là ai cũng khôn như cáo.


Lương Quân Hòa cùng cô bước qua cửa.


Phó Dụ An đã xuống lầu. Anh mặc áo sơ mi quần tây, ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào ghế nói chuyện với anh cả. Thấy đôi tình nhân trẻ đi vào, ánh mắt anh tối sầm lại, sau đó bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.


Thế nhưng nụ cười bên môi Lương Quân Hòa chỉ tươi tắn được ba giây. Khi chú Út hờ hững xoay cổ tay, cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ thể thao màu xanh kia ló ra khỏi cổ tay áo anh.


Hừ, hóa ra là tặng cho Phó Dụ An.

Trước
Chương 14
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,219
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...