Chương 4: Hoàng hôn lãng mạn
Đăng lúc 19:09 - 02/05/2026
555
0
Trước
Chương 4
Sau

Đêm lạnh như nước, những ngọn đèn đường nối đuôi nhau lướt qua ô cửa xe. Ánh sáng màu vàng nhạt kéo dài thành từng sợi trên mặt kính, rồi lại đứt đoạn trong cơn gió lúc xe lao nhanh.


Phó Dụ An vừa lái xe vừa nhớ lại những tấm ảnh Bảo Châu đăng tải suốt gần một tháng qua.


Bình thường anh chẳng mấy khi để ý mấy thứ này, nhưng kể từ khi kết bạn với Sophia, anh mới bắt đầu hứng thú muốn tìm hiểu.


Chiều nay rảnh rỗi, anh ngồi trong một quán trà nằm sâu giữa ngõ nhỏ, vừa nhâm nhi tách trà Phổ Nhĩ vừa nhấn vào trang cá nhân của Bảo Châu.


Phó Dụ An ít giao du với bên ngoài, ngoài những mối quan hệ công việc bắt buộc ra thì tính đi tính lại cũng chỉ quẩn quanh vài khuôn mặt quen thuộc.


Anh cũng chẳng mặn mà với chốn phù hoa náo nhiệt, phần lớn thời gian chỉ thích ngồi trong phòng sách, giữa bốn bề giá sách cao ngất còn vương mùi bút mực và hương giấy cũ. Hoặc rảnh rỗi không việc gì làm thì anh sang chỗ bạn bè uống trà, tán gẫu vài câu.


Bài đăng đầu tiên đập vào mắt khiến da đầu Phó Dụ An tê rần.


Bảo Châu chụp một bức hình hoàng hôn rực rỡ kèm theo dòng trạng thái: [Sự lãng mạn của hoàng hôn, đáng tiếc là anh không có ở đây.]


Liếc nhìn thời gian, thứ Tư tuần trước.


Phó Dụ An siết chặt điện thoại, đầu mày nhíu chặt, cố nhớ xem ngày hôm đó mình đang bận việc gì.


À đúng rồi, lúc đó anh đang đi công tác ở Tây An, quả thực không có ở Bắc Kinh.


Bình luận của Sophia phía dưới: [Ái chà, có người bắt đầu nhớ nhung ai kia rồi kìa.]


Phó Dụ An hít sâu một hơi rồi thoát ra.


Anh lại xem đến bài đăng thứ hai.


Có lẽ là cô chụp trong thư viện, một góc sách chất cao như núi đính kèm với dòng caption: [Anh lúc nào cũng bận rộn, bỏ mặc em lạc lõng ở góc khuất này.]


Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Phó Dụ An điềm tĩnh khóa màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên. Nhưng trong đầu anh lại đang âm thầm ‘đọc hiểu’ với cường độ cao và sự nhạy bén.


Dạo trước quả thật anh bận rộn, không chăm sóc cô được nhiều.


Anh thường khuya mới về đến nhà, lúc đó Bảo Châu đã ngủ say rồi. Sáng ra lúc anh đi thì cô vẫn chưa chưa thức giấc.


Thế nên hôm nay cô mới nhất quyết bắt anh đưa đón bằng được sao?


Phải chăng chỉ để xác nhận rằng bản thân cô vẫn còn quan trọng trong lòng anh?


Cô bé trông thì có vẻ hoạt bát, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên nội tâm luôn bất an, anh có thể cảm nhận được điều này. Chỉ là anh không ngờ có ngày chính anh lại gieo vào lòng cô những hoang mang như thế.


Một cảm giác nhói nhẹ lướt qua tim khiến Phó Dụ An thất thần.


Người bước vào là Vương Bất Du, hai người họ không chỉ là bạn học mà trước đây cũng từng có khoảng thời gian ngắn làm việc chung.


Khi vén rèm lên, Vương Bất Du có liếc thấy động tác giấu điện thoại của anh, bước chân anh ấy chững lại giây lát rồi mới bước vào trong.


“Lão Phó.” Anh ấy ngồi xuống, cất lời chào.


Phó Dụ An cười nói: “Hiếm lắm mới thấy cậu chịu ra đây uống trà đấy.”


Vương Bất Du điềm đạm đáp: “Ngày mai sinh nhật bác gái phải không?”


“Không tròn năm tròn tháng gì nên cũng không định làm rình rang.” Phó Dụ An đáp, “Chỉ mời mấy người quen đến nhà ngồi chơi, uống chút rượu cho vui thôi.” 


Vương Bất Du gật đầu: “Cậu đang trong giai đoạn đề bạt nhạy cảm, cẩn thận vẫn hơn.”


Phó Dụ An cười: “Cậu hiểu cho tôi nhưng bà cụ ở nhà lại chẳng chịu hiểu cho tôi. Cứ chặn cửa lại mắng tôi là đứa con bất hiếu, còn gọi điện cho bố tôi bảo rằng tôi giữ bà ấy ở nhà nhưng không chiều theo ý bà ấy, làm mình làm mẩy đòi đến Bắc Đới Hà an dưỡng.”


“Thì để bà ấy đi đi.” Vương Bất Du thong dong nâng tách trà lên.


Phó Dụ An cười khẩy: “Để bà ấy đi thật thì bà ấy lại chẳng chịu, chê chăm ông cụ phiền phức, thà ở lại Bắc Kinh cho thảnh thơi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, dạo này Quân Hòa có ngoan không, có gây phiền phức gì cho cậu không?”


Vương Bất Du bảo: “Suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, chẳng biết đang làm trò gì nữa.”  


Lương Quân Hòa tuy là cháu ngoại của Phó Dụ An, nhưng từ nhỏ đã theo chân Vương Bất Du, nên tính ra lại thân với anh ấy hơn.


Chuyện này cũng bắt nguồn từ những ân oán năm xưa.


Sau khi vợ đầu qua đời chưa đầy ba năm, Phó Quảng Du đã đi thêm bước nữa.


Cô con gái Cả của ông cũng tức là mẹ của Lương Quân Hòa đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này, nhất quyết không cho người phụ nữ kém bố mình nhiều tuổi bước vào nhà, còn mắng xối xả rằng bà có lòng dạ khó lường, không có ý tốt.


Nhưng thái độ của ông cụ rất cứng rắn, huống hồ Hạ Vân lúc ấy đã mang thai rồi nên chẳng ai ngăn cản được.


Chưa thành người một nhà đã cãi vã ồn ào, đủ biết mấy chục năm sau mối quan hệ sẽ căng thẳng đến nhường nào.


Nói xong, Vương Bất Du nhìn chằm chằm vào mặt anh, ánh mắt như đã nhìn thấu tâm tư: “Lão Phó, tôi thấy cậu có tâm sự.”


“Đâu có.” Phó Dụ An bưng tách trà lên, giả vờ uống một ngụm để che giấu.


Chẳng biết Vương Bất Du đang ám chỉ chuyện thăng chức hay chuyện khác. Nhưng dù Bảo Châu có khiến anh cảm thấy khó xử thế nào thì anh cũng chẳng đời nào mang chuyện này ra bàn tán với người ngoài.


Một cô gái sống nhờ nhà người khác, lại lỡ đem lòng thích trưởng bối đang tận tình chăm sóc mình, có lẽ anh quá cổ hủ phong kiến, nhưng anh cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Bảo Châu, vả lại bản thân cô cũng là người của công chúng.


Mà định kiến trong mắt người đời vốn rất chủ quan, một khi đã định hình nhân phẩm rồi thì rất khó thay đổi.


Dù có bằng chứng xác thực thì anh cũng sẽ cố giảm thiểu ảnh hưởng đến cô xuống mức thấp nhất, huống hồ bây giờ mới chỉ là suy đoán mơ hồ.


……


Nghĩ đến đây, Phó Dụ An khẽ hắng giọng: “Bảo Châu.”


Anh gọi tên cô trước, định nói tiếp mấy câu, nhưng chẳng thấy ai đáp lại.


Nghiêng đầu nhìn qua thì mới thấy cô đã khoanh tay nằm tựa xiêu vẹo trên gối ngủ say mất rồi.


Phó Dụ An thở dài, anh tấp xe vào bên đường rồi kéo kính lên.


Khuôn mặt cô vốn nhỏ nhắn, dưới ánh trăng trông càng giống như một phiến ngọc trắng mỏng toát lên vẻ ngây thơ nũng nịu của trẻ con.


Cho đến khi cánh môi cô mấp máy, Phó Dụ An mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngắm cô được một lúc lâu rồi.


Sự chú tâm này khiến anh nảy sinh một nỗi hoảng loạn xa lạ. Chẳng phải thứ rung động bồng bột thuở thiếu niên mà là thứ gì đó sâu hơn rất khó để định nghĩa.


Anh quay đầu nhìn đi chỗ khác, tháo dây an toàn, cởi áo khoác trên người ra phủ lên chân cô.


Phó Dụ An khởi động xe, anh cố tình chạy chậm lại.


Nhưng khi rẽ qua một khúc cua, đầu Bảo Châu vẫn trượt khỏi gối tựa, cả người mất đà nghiêng hẳn sang một bên.


Một tay Phó Dụ An giữ vô lăng, tay còn lại vô thức đưa ra đỡ lấy gương mặt cô. Cô chưa tỉnh, hơi thở vẫn đều đều êm ái. Như tìm được chốn bình yên, cô thuận thế tựa vào lòng bàn tay anh rồi ôm lấy bàn tay anh, đôi môi hé mở.


Phó Dụ An đờ người ra mấy giây, càng lái chậm hơn nữa.


Gần đến nhà họ Phó, đường phố càng vắng lặng thưa thớt bóng người. Cành cây ven đường đan vào nhau trong ánh đèn xe, vút qua rồi lại tan biến.


Chiếc xe dừng trong sân một hồi lâu.


Bảo Châu ôm lấy cánh tay Phó Dụ An ngủ say sưa, một lọn tóc mềm lướt nhẹ bên má anh.


Ánh sáng trong vườn rót vào xe, biến khoang xe thành một mặt biển xanh sẫm. Còn hơi thở của hai người thì như những làn sóng dập dềnh, đan xen kéo dài rồi lại vỡ vụn.


Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, Bảo Châu phát hiện mình đang dựa vào người đàn ông bên cạnh.


Tư thế của chú Phó có chút kỳ quặc, như bị cô kéo sang.


Cô vội buông tay ra, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm: “Chú Út.”


Giọng nói mềm mại như cánh hoa dành dành.


“Tỉnh rồi à?” Phó Dụ An ngồi thẳng người dậy, không có biểu cảm gì đặc biệt.


Bảo Châu áy náy đáp lại một tiếng: “Xin lỗi chú, cháu không cố ý đâu.”


Phó Dụ An đáp: “Không sao, tại cháu mệt quá thôi, xuống xe đi.”


“Dạ.”


Anh bước theo phía sau Bảo Châu, dõi mắt nhìn cô lên lầu. Bước chân cô nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc mới rời sân tập.


Anh đến đón cô, lại cho cô tựa vào tay mình chợp mắt một lát, trông cô rất vui vẻ hạnh phúc. Bảo là không cố ý cũng chẳng phải, bởi vì rõ ràng mang dáng vẻ đã ‘tính toán từ lâu’ rồi còn gì.


Thực ra giữa họ vốn dĩ chẳng có quan hệ huyết thống gì, chẳng qua chỉ mang danh nghĩa chú cháu thôi.


Phó Dụ An ngồi trên sofa hút điếu thuốc trong bóng tối, trong lòng bỗng dưng nảy ra câu nói đó. Ý nghĩ táo tợn lại quá đỗi tự nhiên này khiến chính anh cũng phải giật mình.


Ngón tay anh run rẩy, những tàn thuốc đỏ rực rơi xuống làm bỏng cả thảm sàn.


Phó Dụ An dụi tắt điếu thuốc, tự mắng mình đang nghĩ quái quỷ gì vậy!


Bảo Châu hồ đồ đã đành, chẳng lẽ anh cũng định hồ đồ theo cô sao?


Cách biệt cả thế hệ, đừng nói là mẹ anh sẽ chỉ trích sự hoang đường này, mà ngay cả mẹ của Bảo Châu cũng sẽ nổi giận đùng đùng cho xem.


Nếu chẳng may bà ấy chỉ vào mặt anh rồi mắng rằng: “Vốn tưởng cậu là người đàng hoàng tử tế nên tôi mới yên tâm gửi gắm con gái vào nhà họ Phó, chứ không phải để cậu lợi dụng ‘lửa gần rơm’ mà nảy sinh suy nghĩ xấu xa đó! Cậu không nhìn lại mình xem đã bao nhiêu tuổi rồi, có xứng với Bảo Châu của tôi không!”


Anh nhắm nghiền mắt, ngả người ra sau, day mạnh lên thái dương.


Không thể nào có chuyện này được, chắc do dạo này anh mệt quá nên nảy sinh mấy cái suy nghĩ không đâu thôi. 


Còn Bảo Châu đang nghĩ thế nào thì cũng khó nói được lắm.


Nhưng anh tuyệt đối không thể ích kỷ làm lỡ dở một cô gái kém mình tận chín tuổi được.


Hôm sau là sinh nhật bà Út, Bảo Châu cố ý chuyển buổi tập sang ban ngày.


Cô ra ngoài từ sớm tinh mơ, mãi tới chiều muộn mới về. Sau khi về thì vội vàng vào phòng ngủ tắm gội rồi sửa soạn bản thân


Nắng chiều ngả bóng tựa như đoạn nến vàng đã cháy lụi đến cuối, ánh sáng vương trên người nhưng đã không còn trong trẻo.


Bảo Châu sấy khô tóc, thay vào bộ sườn xám rồi ngồi trước gương trang điểm. Đèn tường hắt lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, mái tóc ngang lưng búi sau gáy tựa dải lụa đen cuộn lại.


Mẹ cô từng gọi điện dặn cô rằng bà Út là người cực kỳ coi trọng thể diện, bề ngoài có vẻ dễ tính hòa nhã thế thôi, nhưng đôi mắt bà sắc lẹm, ai chân thành hay chỉ đang diễn kịch lấy lệ, bà chỉ cần liếc mắt nhìn là biết ngay.


Bảo Châu vốn chẳng suy tính nhiều, cô đáp: “Con vốn quý bà Út mà, bà ấy cũng đối xử tốt với con lắm.”


Cô soi mình trong gương, cổ áo cao đến cằm, đường nét thanh tú như một chiếc bình sứ nhỏ.


Bảo Châu không quen mặc kiểu này, tự nhìn vào gương cũng thấy buồn cười.


Nhưng bà Út có vẻ rất hài lòng, hôm tặng cho cô còn ướm tới ướm lui trên người cô, tấm tắc khen mãi không thôi.


Cô trang điểm nhẹ nhàng, tiện tay chọn một đôi bông ngọc trai đeo vào. 


Dì Tần gõ cửa: “Bảo Châu, khách khứa tới cả rồi, bà Út bảo cháu xuống dưới.”


“Vâng, cháu xong ngay đây ạ.”


Bảo Châu đứng dậy, chiếc sườn xám mềm mại như nước trượt dọc theo đường cong cơ thể cô. Đêm xuống trời trở lạnh, cô khoác thêm chiếc khăn choàng tua rua màu trắng.


Cầu thang nhà họ Phó là loại gỗ tếch kiểu cũ, phủ lớp thảm đỏ sẫm dày cộp, bước lên cho cảm giác êm ái lạ thường. 


Bình thường Bảo Châu toàn chạy lên chạy xuống, nhưng hôm nay cô đi chậm hẳn, tay vịn vào lan can gỗ mun dò dẫm từng bước một.


Sườn xám không chật, vòng eo thậm chí còn hơi rộng, nhưng chính vì thế lại khiến cô cảm giác bị gò bó. Mỗi bước đi đều phải tạo dáng vẻ đoan trang, tựa như dáng đi của người trên sân khấu kịch.


Có thể nó rất đẹp, nhưng với cơ thể phụ nữ thì quả thực là một sự trói buộc. Bảo Châu tự nhủ rằng chắc mình sẽ không mặc lần thứ hai.


Hạ Vân vẫn chưa đi, đang ngồi trên sô pha cùng con trai chọn vòng cổ.


Bảo Châu rẽ xuống khúc cua rồi xuất hiện trước mắt họ, cười chào: “Bà Út, chú Út.”


Phó Dụ An lười biếng ngước mắt lên. Ánh mắt bất ngờ chạm vào chiếc sườn xám màu xanh lục đậm điểm xuyết những hoa văn chìm trên người cô. Sắc xanh ấy rất độc đáo, không phải mang nét bình thường như lá cây mùa xuân, mà lại tĩnh mịch như làn nước trong hồ sâu.


Anh ngẩn người hồi lâu mới nhận ra hoa văn trên đó là hải đường cách điệu. Vốn là hoa văn chìm nên khi đứng trong bóng tối sẽ không thấy rõ, chỉ khi ánh đèn đổ bóng chúng mới hiện lên như những ngọn cỏ dưới đáy hồ. Theo từng nhịp bước của cô, thấp thoáng một vẻ quyến rũ mà ngây thơ lạ kỳ.


Trong lúc anh còn đang mơ màng, Bảo Châu đã đứng cạnh bên họ.


“Ôi trời, xinh quá, suýt chút nữa là bà không nhận ra luôn rồi. Nào xoay vòng đi.” Hạ Vân nhìn cô không chớp mắt, “Xoay một vòng cho bà Út xem thử.”


Bảo Châu ngoan ngoãn xoay một vòng, nhấc nhẹ vạt váy hỏi: “Thế nào ạ? Bộ này bà Út tặng cháu vào tiết Lập Xuân đó ạ.”


“Còn thế nào nữa, Bảo Châu của chúng ta dĩ nhiên là mặt vừa xinh dáng vừa đẹp rồi.” Hạ Vân hào hứng kéo cô ngồi cạnh, “Mau lại đây ngồi đi, chú của cháu chẳng hiểu gì cả, ngồi mãi không nói nổi một câu nào ra hồn, cháu giúp bà chọn xem cái nào đẹp hơn đi?”


Bảo Châu nhìn lướt qua hộp nhung đen rồi lắc đầu: “Cháu thấy chẳng có cái nào đẹp cả.”


“Ôi con bé này.” Hạ Vân phụng phịu, “Vậy chẳng lẽ hôm nay bà chẳng đeo gì hết sao?”


Bảo Châu đưa chiếc hộp sau lưng ra: “Đeo cái này đi ạ.”


“Cái này là gì?”


“Là món quà con và mẹ gửi tặng bà Út.” Bảo Châu mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc bích.


Hạ Vân mở to mắt, những hạt ngọc tròn trịa với kích thước đều tăm tắp được nối với nhau bằng móc vàng mảnh, sắc xanh đậm trông rất quý phái.


“Mẹ cháu nhờ người gửi về, cháu đã nhận được từ lâu rồi nhưng giữ đến giờ mới mới tặng. Bà có thích không ạ?” Bảo Châu lấy ra cầm trên tay.


Hạ Vân cười tươi rói: “Thích chứ, gu của mẹ cháu thì khỏi phải bàn rồi, sao bà lại không thích cho được?”


Bảo Châu cũng cười: “Vậy cháu đeo cho bà nhé.”


“Được.” Hạ Vân nghiêng người để cô loay hoay trên cổ mình.


Bảo Châu nói: “Mẹ cháu bảo sợi dây chuyền này để ở chỗ mẹ cháu cũng uổng, chỉ có bà Út mới đủ sang trọng để đeo nó thôi.”


Hạ Vân vỗ nhẹ vào tay cô: “Chẳng ai khéo miệng bằng mẹ cháu cả, mẹ cháu từ bé đã lanh lợi rồi.”


Hai bà cháu người tung kẻ hứng, vui vẻ đeo dây chuyền cho nhau, Phó Dụ An ngồi bên cạnh chẳng sao chen lời vào được.


Sau khi đeo xong, Hạ Vân được mấy chị em mời sang sảnh trước.


Phó Dụ An trong bộ âu phục giản dị đi theo sau Bảo Châu.


Hai người không vội, thong thả như đang đi dạo.


“Chú Út, ban nãy chú ngồi đó chắc cũng ngượng lắm nhỉ.”


Anh chưa nói gì mà Bảo Châu đã trêu anh trước.


Phó Dụ An đáp: “Phải, may mà có cháu đến.”


Bảo Châu quay sang cười với anh: “Nhưng chuyện tiếp theo đây thì cháu không giúp được đâu.””


“Chuyện tiếp theo là sao?” Phó Dụ An cũng nhìn cô.


Bảo Châu suy nghĩ một lát: “Cháu cũng không rõ, chỉ nghe bà Út nói hình như muốn làm mai cho chú với... nhà họ Khương gì đó. Tên cô gái đó phức tạp quá, cháu quên rồi.”


Hôm nay cô trang điểm phần mắt rất kỹ, đôi mắt to và long lanh lạ thường, ánh mắt cũng lấp lánh linh động.


Nhìn lâu là như muốn lấy đi linh hồn của người đối diện.


Phó Dụ An quay mặt đi nơi khác, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có phải là Khương Vĩnh Yên không?”


“Đúng rồi.” Bảo Châu nói, “Chính là cô ấy. Chú có hiểu rõ về cô ấy không?”


Chỉ là mối quan hệ gặp nhau đôi ba lần trong năm thì làm sao mà hiểu rõ được?


Anh nói: “Chỉ quen biết sơ thôi.”


Bảo Châu thắc mắc: “Thế sao bà Út lại nói với người khác là mong hai người cưới sớm trong năm nay, cháu cứ tưởng hai người quen thân lắm chứ.”


Phó Dụ An bước đi rất vững, lưng thẳng vai ngang. Anh cười nhạt, chắp tay sau lưng rồi nói: “Ép chú kết hôn với cô ấy không phải vì hai bên hiểu nhau, mà là một kiểu ‘lối mòn cố chấp’. Họ sống cả đời theo sắp đặt như vậy, nên coi liên hôn là việc nghiễm nhiên nhất, còn những cảm xúc cá nhân nhỏ nhặt luôn là thứ phải hy sinh trước thể diện và sự trường tồn của gia tộc.”


Giọng anh trầm ấm dễ nghe, dù luận bàn những đạo lý phức tạp cũng không khiến người ta cảm thấy nhàm chán.


Tuy chẳng liên quan gì đến mình, Bảo Châu vẫn nghe rất nhập tâm, còn ngây thơ gật đầu phụ họa.


Phó Dụ An nhìn thẳng vào cô rồi đột nhiên hỏi: “Cháu cũng muốn chú kết hôn với cô ấy sao?”


“Cháu á?” Bảo Châu ngơ ngác.


Đừng nói là Bảo Châu, chính Phó Dụ An cũng thấy mình như bị ai sai khiến. Chẳng hiểu sao anh lại thốt ra một câu hỏi mang tính ám thị như thế? Kỳ lại hơn nữa là sau khi hỏi xong anh lại thấy thấp thỏm mấy giây, lòng dạ cồn cào. Không biết là mình đang mong nhận được lời khẳng định hay là một lời phủ định.


Bảo Châu cân nhắc một lúc rồi nói: “Cháu không muốn.”


Hơi thở trong lồng ngực anh chợt siết lại.


Đúng là không nên hỏi.


Anh sợ Bảo Châu nhân cơ hội nói thêm điều gì đó thẳng thắn nên vội vàng đổi đề tài. Hôm nay là tiệc mừng thọ, dù quy mô nhỏ nhưng cũng có không ít khách quý, không thể để cô thất thố được.


Chuyện này chỉ đành để sau hãy nói tiếp.


Phó Dụ An chỉ tay về phía trước: “Chú lên xem khách khứa tới đông đủ chưa, cháu thong thả đi sau nhé.”


“Dạ.”


Bảo Châu đứng lại tại chỗ bực dọc nghĩ, nếu anh đã hỏi ý kiến người ta rồi thì tại sao không nghe cho trót?


Cô cảm thấy Khương Vĩnh Yên ồn ào quá, trong khi chú Phó lại là người điềm đạm, rõ ràng chú hợp với cô gái khác hơn.

Trước
Chương 4
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,168
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...