Chương 8: Là cái kiểu quấn quýt như sợi tơ của củ sen
Đăng lúc 19:09 - 02/05/2026
444
0
Trước
Chương 8
Sau

Bảo Châu đã quen dậy sớm, dù không tập luyện cũng phải đi tập bài tập cardio. Khi người trong nhà họ Phó vẫn chưa thức dậy, cô thay bộ đồ thể thao xám nhạt, buộc gọn mái tóc đuôi ngựa.


Lúc đi ngang qua phòng ăn, cô nhận lấy cốc cà phê mà dì Tần đã pha sẵn cho mình.


“Bảo Châu.” Phó Dụ An gọi cô từ phía sau.


Cô vừa nhấp môi vào miệng cốc vừa ngoảnh đầu lại, suýt nữa thì làm đổ nước: “Chú Út.”


Phó Dụ An tiện tay rút tờ giấy ăn đưa cho cô: “Cháu đi đâu mà dậy sớm vậy?”


“Đến phòng tập ạ.” Bảo Châu uống nốt phần cà phê, chỉ về phía sân bên cạnh, “Hoàn thành lượng vận động hôm nay.”


“Chú cũng đi chạy bộ.”


“Khéo thế, vậy chúng ta đi cùng nhé.”


Nơi này vốn là nhà kho, sau khi Bảo Châu đến, để tiết kiệm thời gian và tiện cho cô tập luyện, Phó Dụ An đã cho cải tạo thành một phòng gym nhỏ.


Các bài tập thể lực của Bảo Châu bao gồm plank chính diện và plank nghiêng nhằm rèn luyện sức bền cũng như sự ổn định của nhóm cơ trung tâm, kèm theo bài kéo ngược để tăng cường sức mạnh thân trên, khi kéo phải siết chặt lưng để phát lực. Cùng với bài bật nhảy vượt chướng ngại nhằm nâng cao khả năng bật trên băng, và bài squat một chân có mang tạ để luyện sức mạnh đôi chân.


Tập hơn hai mươi hiệp, cô nghỉ một lát rồi bắt đầu bài đẩy tạ đơn kết hợp tư thế chùng.


Cô rất tự giác và kỷ luật, chẳng cần ai phải nhắc nhở hay giám sát.


Nhưng Phó Dụ An vẫn đứng trên máy chạy bộ để đồng hành cùng cô.


Tối qua tâm trạng Bảo Châu không tốt, anh không chắc liệu sau một giấc ngủ cô đã ổn hơn chưa.


Phó Dụ An thỉnh thoảng lại nhìn cô, sắc hồng trên má cô càng lúc càng đậm, lan dần ra tận sau tai. Những giọt mồ hôi li ti lấp lánh trên quai hàm theo từng chuyển động nhẹ nhàng lăn xuống rồi khuất dần vào trong cổ áo.


Tuy dáng vẻ mảnh mai và chân tay thon thả nhưng sức bền lại hơn hẳn người thường. Chẳng khác gì một Lâm Đại Ngọc có thể bứng gốc cây liễu.


Có lần trong bữa ăn, dượng Nhỏ của cô còn bảo là đừng thấy Bảo Châu nhỏ con mà coi thường, chân của cô toàn là cơ bắp không đấy, chỉ cần đá một cái là đủ khiến người ta bị nội thương, nằm liệt giường nửa tháng.


Bảo Châu nghe chẳng hiểu đó là lời nói đùa, vội vã đáp: “Cháu đâu có hay đá lung tung, mọi người đừng lo lắng ạ.”


Khiến cả bàn ăn cười nghiêng ngả.


Phó Dụ An bước xuống khỏi máy tập, lau mồ hôi: “Quả tạ này nặng không?”


“Chú thử xem.” Bảo Châu đưa cho anh.


Phó Dụ An bắt chước cô làm theo: “Nâng từ dưới lên trên đúng không?”


Bảo Châu gật đầu: “Đúng rồi, kết hợp với toàn bộ chuỗi động tác vừa nãy, chú có cảm nhận được lực truyền từ chân lên tới tay không?”


Phó Dụ An làm rất nhẹ nhàng: “Có.”


“Động tác này là để mô phỏng lúc bật nhảy trên băng.” Bảo Châu nhìn anh rồi cười bảo, “Chú Út, cảm giác cơ lực của chú tốt thật đấy.”


Chẳng lẽ cô tưởng anh yếu ớt vậy sao?


Phó Dụ An tập vài hiệp rồi nói: “Được rồi, cháu tiếp tục tập đi.”


“Dạ.” Bảo Châu đưa tay nhận lại, lúc vô tình liếc qua phía cửa sổ, hình như cô trông thấy một cái bóng đỏ.


Cô không cầm chắc quả tạ làm nó tuột khỏi tay rơi xuống sàn.


“Cẩn thận chút.” Phó Dụ An sợ cô đè trúng chân, vội kéo cô vào lòng.


Ánh mắt Bảo Châu vẫn dừng ngoài cửa sổ: “Chú Út, cái kia là gì ạ?”


Cô hoàn toàn không nhận ra mình đang nửa nép vào lòng anh.


“À, cây đào đó chết khô từ mùa xuân rồi.” Phó Dụ An vỗ vai cô trấn an, “Bà Út của cháu vốn hơi mê tín, sợ là điềm xấu gì đó nên buộc một mảnh vải đỏ lên thôi. Không có gì đáng sợ đâu, đừng lo.”


Bảo Châu không hiểu: “Vải đỏ? Buộc lên để làm gì?”


“Chắc là để cầu lành tránh dữ.”


Sau khi vận động, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, hơi nóng tỏa ra khiến Phó Dụ An cũng thấy nóng theo.


Anh buông cô ra, cất tạ rồi đưa cô ra ngoài.


Phó Dụ An đưa cô đến gần gốc cây: “Từ thời Chu, con người đã sùng bái màu đỏ. Tương truyền Hán Cao Tổ lập quốc từ tích trảm bạch xà dưới danh nghĩa con trai Xích Đế, khiến màu đỏ mang thêm tính thần thánh và uy quyền của đế vương. Từ xa xưa mực đóng dấu của quan lại là màu đỏ, nét bút gạch xóa tên tội phạm cũng là mực đỏ, như thể màu đỏ vốn dĩ gắn liền với luật pháp và sự chính trực vậy.”


Bảo Châu ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh thật cao lớn, giọng nói trầm ổn, kiến thức uyên bác.


Cô khẽ ồ một tiếng: “Vậy ra đó là tín ngưỡng nguyên thủy về màu sắc.”


“Có thể nói là vậy.” Phó Dụ An nhấc chân bước qua bậc đá, “Thời xưa nhà dân thường cũng thích treo một dải vải đỏ trước cửa, như thể mượn một phần sức mạnh oai nghiêm chính trực đó để những thứ hung tà không thể lại gần.”


“Cháu lại học thêm được một điều mới rồi.” Bảo Châu mỉm cười.


Phó Dụ An chỉ vào thân cây: “Lại gần nhìn kỹ đi, khỏi để trong lòng cứ hoài nghi vẩn vơ nữa.”


Bảo Châu bước lên gò đất nhỏ, không chỉ nhìn mà còn đưa tay sờ thử: “Chỉ là một miếng vải thôi mà, giờ cháu không sợ nữa rồi.”


“Không sợ là tốt.” Phó Dụ An đưa tay về phía cô, “Nào, về thôi.”


Cô vô tư đặt tay vào lòng bàn tay anh: “Vâng, cháu phải đi tắm đây.”


Nhưng Phó Dụ An như phải bỏng, sau khi kéo Bảo Châu về phía đất bằng, anh vội vã buông tay ra ngay.


“Cậu Út.” Chẳng biết Lương Quân Hòa xuất hiện ở đây từ lúc nào.


Cậu đứng bên cánh cửa hình trăng tròn, giọng điệu thẳng băng như sợi dây kéo căng, ánh mắt thì lạnh lẽo. Vừa tới nơi nhìn thấy cảnh tượng họ bên nhau, bước chân cậu chợt khựng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng.


Nắm tay nhau, mặc cùng một kiểu đồ thể thao, vừa nói vừa cười, ai không biết còn tưởng hai người là một đôi ấy chứ.


Cả cái cách cậu Út nắm tay cô cũng nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một món đồ quý giá.


Lương Quân Hòa cảm thấy chua chát, hàm nghiến chặt lại.


Lúc này Phó Dụ An cũng quay người lại, lộ rõ sự khó chịu và ánh mắt dò xét khi bị làm phiền. Vừa sáng ra mà cậu đứa ngoại này đã đến đây làm gì? Dù là họ hàng, nhưng quan hệ hai nhà cũng đâu đến mức thân thiết thế này.


Bảo Châu cũng trông thấy cậu, cơ thể cô thoáng run rẩy.


Chẳng phải đã hẹn tối mới gặp sao? Bây giờ chạy tới đây làm gì vậy?


Phó Dụ An hỏi: “Có việc gì không?”


“Không có việc gì thì không được tới sao?” Lương Quân Hòa tiến lại gần, “Cháu tới thăm bà Út không được ạ?”


Phó Dụ An nhìn cậu với vẻ hoài nghi. Hơn hai mươi năm qua cậu và mẹ mình chưa từng coi Hạ Vân ra gì, sao hôm nay tự nhiên lại nhớ ra mình còn có một bà Út?


Không biết cơn gió lạ nào làm đầu óc cậu chập mạch thế không biết. Hay là bà chị cả kia lại đang toan tính điều gì.


Nhưng Phó Dụ An vốn là người hòa nhã, sẽ không thốt ra những lời cay nghiệt. Ít nhất là anh không bao giờ nói trước mặt hậu bối.


Phó Dụ An gật đầu: “Có lòng rồi, vào phòng khách ngồi đi.”


“Vâng.”


Anh giới thiệu ngắn gọn: “Đây là Bảo Châu, không biết là hai đứa đã gặp nhau trong tiệc mừng thọ lần trước chưa?”


“Gặp rồi ạ.” Bảo Châu sợ Lương Quân Hòa nói linh tinh nên nhanh nhảu đáp, “Anh ấy là Lương Quân Hòa, học cùng trường với cháu.”


Phó Dụ An nhìn cô từ trên xuống dưới: “Xem ra là đã quen biết nhau từ trước rồi nhỉ.”


Lương Quân Hòa bước sát lại cạnh Bảo Châu: “Cô ấy là vận động viên mà, muốn không biết cũng khó.”


“Đúng vậy.” Bảo Châu cười gượng gạo, “Tình cờ gặp thôi ạ.”


Sao cứ thấy có gì đó là lạ?


Phó Dụ An trầm ngâm đánh giá biểu cảm của cô.


Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.


Nụ cười ấy dù rạng rỡ nhưng Phó Dụ An lại nhìn ra sự lúng túng muốn che đậy điều gì đó.


Lẽ nào thằng nhóc Lương Quân Hòa này đang quấy rầy cô?


Phó Dụ An không hỏi gì thêm, im lặng đi về phía tiền sảnh.


Lương Quân Hòa và Bảo Châu cũng lẽo đẽo theo sau, cậu cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy được một đỉnh đầu màu đen mềm mại.


Vừa sáng ra cô đã đi tập thể dục với cậu Út, tập xong còn cùng nhau ngắm hoa nữa? Đúng là có nhã hứng thật đấy.


Cậu lại ngẩng đầu nhìn Phó Dụ An.


Cậu Út chẳng phải là kiểu người thanh tâm quả dục sao?


Ba mươi mốt tuổi đầu nhưng không tham tiền của, không màng sắc đẹp, mục tiêu duy nhất có lẽ chỉ là quyền lực, thế nên lúc nào cũng giữ gìn thanh danh của mình rất cẩn trọng, sống như một vị sư tu khổ hạnh, sợ nhất là giữa đường gặp phải ‘yêu tinh’, hủy hoại cả danh tiếng và công sức tu dưỡng cả đời.


Hay là chăm sóc Bảo Châu ba năm nay, nghe người ta thủ thỉ bên tai ‘chú Út ơi chú Út à’ nên bị cảm hóa muốn hoàn tục rồi?


Ánh nắng lên cao chiếu vào hành lang, hắt bóng của ba người xuống mặt đất rồi chồng chéo lên nhau.


Phó Dụ An vừa lách qua góc tường, Bảo Châu đã cố tình đi chậm lại, len lén kéo tay Lương Quân Hòa: “Anh đến đây làm gì thế?”


“Đón em.” Lương Quân Hòa thì thầm, “Sợ tối qua em giận nên hôm nay anh dậy sớm chạy qua đây, muốn dành trọn cả ngày hôm cho em.”


“Nhưng em nào có thời gian cho anh, ban ngày còn phải tập luyện nữa.” Bảo Châu đáp.


Lương Quân Hòa: “Anh biết, hôm nay anh cứ ở lì trong sân băng, ai gọi cũng không đi, nhất định chờ em đến tối rồi mình cùng ăn cơm.”


“Nghe cũng được đấy.” Bảo Châu mím môi cười, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra.


Lương Quân Hòa nhìn mà ngơ ngẩn, quên luôn là đang ở nhà họ Phó, cúi đầu định hôn lên má cô.


Bảo Châu hoảng hốt vội chạy đi, nép sang bên cạnh Phó Dụ An.


“Sao thế?” Lúc này Phó Dụ An mới ngoảnh đầu lại.


Bảo Châu đỏ mặt: “Không sao, cháu thấy đói bụng muốn ăn sáng thôi ạ.”


Phó Dụ An gật đầu rồi nhìn lướt qua cô: “Quân Hòa ăn gì chưa?”


“Chưa ạ.”


“Vậy vào ăn cùng luôn.”


Lương Quân Hòa đút tay vào túi quần: “Vâng, cậu Út.”


Cái vẻ thong dong tự tại ấy càng khiến Phó Dụ An sinh nghi.


Lại giở trò gì thế này? Vớ được món hời gì à?


Không chỉ mình anh mà ngay cả Hạ Vân cũng khó hiểu hỏi con trai: “Nó chạy đến đây làm gì vậy?”


Phó Dụ An đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Anh rót tách trà đậm, liếc mắt nhìn: “Nó bảo đến thăm mẹ.”


“Thăm mẹ?” Hạ Vân ngạc nhiên, “Mẹ cần nó thăm chắc? Đừng có bêu rếu mẹ sau lưng là đã may lắm rồi, mẹ vừa mới mừng thọ xong đấy.”


“Mẹ đừng nói vậy.” Phó Dụ An cười, “Dù sao thằng bé cũng có lòng đến thăm, mẹ là bậc trưởng bối thì nên có lòng bao dung của người lớn.”


“A Di Đà Phật, rõ ràng là mẹ nó chướng mắt mẹ mà.” Hạ Vân buột miệng niệm Phật.


Phó Dụ An nhấp trà, không nói gì thêm nữa.


Đang nói chuyện thì Bảo Châu từ trên lầu đi xuống.


Lương Quân Hòa cũng bước vào phòng ăn ngồi cùng họ.


“Cháu chào bà Út, dạo này bà có khỏe không ạ?” Cậu gắp miếng cuốn váng đậu cuộn bỏ vào bát Hạ Vân, “Bà ăn cái này đi.”


Hạ Vân khựng lại, bà xưa nay không đụng đến mấy món đậu nành. Nhưng bà vẫn cười gật đầu: “Hiếm lắm mới thấy cháu ghé qua, ăn nhiều vào.”


Bảo Châu xấu hổ muốn độn thổ, lén đá cậu dưới gầm bàn: “Bà không ăn món đó, cũng không thích người khác dùng đũa gắp qua gắp lại.”


“À...” Lương Quân Hòa gãi đầu hỏi tiếp, “Vậy bà thích ăn gì, để cháu gắp cho.”


Phó Dụ An nhướng mày, cất giọng lạnh tanh: “Không cần cháu chăm sóc cho ai cả, tự cứ ăn phần mình đi.”


Từ chuỗi hành động liên tiếp này, anh gần như có thể chắc chắn rằng Lương Quân Hòa đang theo đuổi Bảo Châu, thậm chí còn đường hoàng đến tận nhà.


Nhìn cũng biết Bảo Châu vì lịch sự và tôn trọng và cũng có chút tình cảm với cậu nên đã từ chối không ít lần rồi. Nhưng Lương Quân Hòa vẫn chưa chịu bỏ cuộc.


Thế này thì làm sao được? Lịch tập luyện của Bảo Châu vốn đã căng như dây đàn, hôm qua còn đang buồn bã vì chưa đạt yêu cầu, hơi sức đâu chịu nổi việc bị cậu quấy rầy nữa?


Ăn sáng xong, Phó Dụ An hỏi: “Đồ đạc xong chưa? Để chú chở cháu đến sân băng.”


“Không cần đâu cậu.” Lương Quân Hòa đứng dậy, “Để cháu đưa cô ấy đi là được, tiện thể ghé qua trường luôn.”


Phó Dụ An nhíu mày: “Sân băng với trường học ngược đường hoàn toàn.”


“Không sao đâu ạ.” Lương Quân Hòa tuy cao bằng anh nhưng tuổi đời còn trẻ nên khí thế kém xa, “Dù sao hôm nay cháu cũng chẳng bận gì cả.”


Phó Dụ An hỏi lại: “Mới lên cao học mà đã rảnh rỗi thế à?”


“Chẳng phải hôm nay là thứ Bảy sao?” Lương Quân Hòa cãi lại.


Phó Dụ An: “Thứ Bảy thì cũng viết luận văn được mà.”


Lương Quân Hòa: “Nhưng hôm nay cháu muốn nghỉ.”


Phó Dụ An ra tối hậu thư: “Vậy thì về nhà mà nghỉ đi.”


Đứng đây làm trò gì thế!


Giọng anh cứng ngắc, chẳng còn giữ chút phép tắc đãi khách nữa, thậm chí còn lộ rõ sự bực bội.


Không rõ vì sao, có lẽ là do sự bám riết dai dẳng của cậu cháu ngoại này.


Chẳng lẽ cậu không thấy Bảo Châu đang khó xử thế nào ư?


Lớn đầu rồi mà chẳng có chút tinh ý nào cả.


Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chùng xuống, hai người đàn ông vô cớ đối chọi gay gắt đẩy Bảo Châu vào thế khó xử, một sự im lặng khó chịu bao trùm lấy cô.


Sao Lương Quân Hòa lại gây sự với Phó Dụ An?


Cô cuống cuồng kéo tay cậu: “Không sao đâu chú Út, cháu đi xe của anh ấy cũng được, không làm phiền chú nữa ạ.”


Chưa đợi Phó Dụ An lên tiếng, Bảo Châu đã kéo cậu bước nhanh ra ngoài.


 “Nó dẫn Bảo Châu đi rồi à?” Hạ Vân cầm đĩa sứ bước tới, thong thả nhón một quả nhỏ cho vào miệng. 


Phó Dụ An nói: “Nó vốn đến đây để đón Bảo Châu mà.”


Hạ Vân nhún vai ngồi xuống bậc hiên, thở dài: “Mẹ cũng nhận ra được rồi. Cái mặt già này của mẹ làm gì có phúc phần được nó đến thăm chứ.”


“Thằng nhóc nhà họ Lương điều kiện cũng khá tốt, hai đứa đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi đấy, chỉ có điều mẹ nó chua ngoa quá.” Bà ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, “Sau này Bảo Châu giải nghệ, nếu không về Mỹ thì cũng có thể...”


“Không có chuyện ‘cũng có thể’ nào cả.” Phó Dụ An ngắt lời, “Bảo Châu sẽ không thích thằng bé.”


Hạ Vân hất cằm: “Sao con biết? Nó tâm sự với con à?”


Phó Dụ An cụp mắt: “Chuyện đó thì không.”


“Thế là con đoán bừa rồi.” Hạ Vân cười nói, “Cái kiểu người ế lâu năm như con thì biết gì về tâm tư của con gái. Mẹ thấy Bảo Châu thích thằng bé ra mặt ấy chứ, mỗi lần nhìn thằng bé là ánh mắt khác hẳn.”


Cô bé này rất thông minh, chắc lo ngại mối quan hệ giữa bà và con riêng nên không dám công khai, thành ra mới lén lút như thế.


“Khác hẳn là khác thế nào?” Phó Dụ An hỏi.


Hạ Vân khoa tay múa chân: “Là cái kiểu quấn quýt như sợi tơ của củ sen, kéo mãi cũng chẳng đứt ấy.”


Phó Dụ An tặc lưỡi: “Sam với tơ gì chứ! Mẹ toàn nói nhăng nói cuội!”


“Nói chuyện với con chẳng khác nào nước đổ đầu vịt!” Hạ Vân đặt đĩa trái cây xuống, rướn cổ gọi: “Tiểu Tần, lấy khăn choàng cho chị, bảo tài xế ra ngoài cổng chờ sẵn. Chị muốn ra ngoài một lát.”


“Mới sáng ra mẹ đã đi đánh bài rồi à?”


“Ai bảo mẹ đi đánh bài?” Hạ Vân dùng giọng Giang Nam mắng anh, “Tự dưng không giữ được Bảo Châu rồi quay sang trút giận lên mẹ là thế nào? Hâm vừa thôi!”


Phó Dụ An trừng mắt: “Cái gì mà con không giữ được...”


“Thôi thôi thôi!” Hạ Vân giật lấy cái túi xách từ tay dì Tần: “Đừng có lý do nữa.”


“......”


Sau khi mẹ rời đi, Phó Dụ An ngồi lại trong sân một lúc lâu.


Anh ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành rộng lớn, ngước mắt lên nhìn trời.


Bắc Kinh hiếm khi nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt như muốn nhỏ xuống thành màu. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy chói mắt, nhắm mắt thật lâu vẫn không thích nghi nổi.


Phó Dụ An đặt tay lên tay vịn, trầm ngâm suy nghĩ.


Anh xoay nhẹ chiếc bật lửa bạc trong lòng bàn tay, tiếng đóng mở tách tách vang lên trong không gian yên tĩnh.


Một hồi lâu sau, anh đóng bật lửa lại rồi gõ mạnh xuống mặt bàn.


Anh bước về phía gara, lái xe ra ngoài đi về hướng Bắc Đới Hà.


Bố anh bảo anh phải đến đó một chuyến, chắc là có việc hệ trọng cần đích thân giao phó.

Trước
Chương 8
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,166
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...