Chương 2: Dùng từ sai
Đăng lúc 19:08 - 02/05/2026
907
0
Trước
Chương 2
Sau

Đóng cửa sổ lại xong, Bảo Châu đi tắm.


Trước khi ngủ, cô thấy Lương Quân Hòa gửi tin nhắn Wechat: [Còn bận không?]


Cố Bảo Châu nhắn lại: [Sắp ngủ rồi. Đừng quên là ngày mai chúng ta cùng đi học bài, chỗ ngồi của tôi trông cậy vào anh hết đấy.]


Hai người họ mới quen nhau ở hồ bơi dạo gần đây.


Đó là một khu bể bơi mới mở không rõ phía sau do ai đầu tư, nằm ngay vị trí trung tâm vành đai ba, tường kính bao quanh đón trọn ánh sáng tự nhiên. Câu lạc bộ này áp dụng chế độ hội viên rất nghiêm ngặt, Bảo Châu và Sophia đã đăng ký thẻ ở đây.


Kể ra thì đúng là xấu hổ, hôm đó Bảo Châu đang lặn giữa chừng thì bị hụt hơi nên phải ngoi lên mặt nước điều chỉnh lại.


Khi lồng ngực cô đang phập phồng lên xuống, một cậu bạn bơi sải gần đó bất ngờ đổi làn lao nhanh xuống nước. Thế là trong lúc còn đang ngơ ngác, Bảo Châu đã vô tình ‘cưỡi’ lên vai đối phương, thậm chí còn được cậu cõng đi mấy mét trong nước.


Lương Quân Hòa đứng thẳng người dậy, phát hiện ra mình đang ‘cõng’ một cô gái trên cổ thì đứng hình mất năm giây, lúng túng không biết phải làm sao.


“Hay là...” Cậu tháo kính bơi ra, “Chúng ta xuống nước rồi nói chuyện nhé?”


“Được.”


Cố Bảo Châu cảm thấy hoảng loạn, muốn trốn cũng không trốn nổi.


Khoảnh khắc ấy cô chợt nhớ đến lời của chú Phó: Khi nào cháu thấy con đường mình đi sao mà quá đỗi nhẹ nhàng, thì chắc chắn có người đang phải gồng mình gánh vác thay cháu.


Xem ra bơi lội cũng gần như thế.


Cô ngại ngùng nói: “Xin lỗi anh nhé.”


“Phải là tôi xin lỗi em mới đúng, tại mắt mũi kèm nhèm nên tôi không nhìn thấy em đang đứng chắn ngang ở đó.”


Một lát sau, Lương Quân Hòa nhìn kỹ cô: “Em là Cố Bảo Châu phải không? Em đang sống ở nhà ông bà ngoại tôi?”


Bảo Châu hỏi: “Anh biết tôi sao?”


Sống mũi cậu cao thẳng, khuôn miệng mềm mại, khóe mắt chân mày đều tuấn tú, đứng trong làn nước bể bơi trông như một thân cây trẻ vừa hấp thụ đủ nắng và hơi nước.


Nhưng Cố Bảo Châu lại không tài nào nhớ nổi mình đã gặp cậu ở đâu.


Lương Quân Hòa gật đầu: “Đúng rồi, lần trước tôi sang thăm bà Út, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, lúc đó em vội ra ngoài quá nên chắc không để ý.”


“À, chào anh nhé.”


Từ sau hôm đó, họ trao đổi cách liên lạc rồi kết bạn với nhau.


Năm ngoái Lương Quân Hòa mới học lên thạc sĩ ở đại học Q, cũng học cùng học viện Kinh tế với cô. Cậu chỉ lớn hơn cô hai tuổi, vừa trạc tuổi nhau lại hợp gu nên cả hai nhanh chóng thân thiết.


Lúc nhận được tin nhắn của cô, Lương Quân Hòa đang bận tiệc tùng với đám bạn thân ở câu lạc bộ.


Một người bên cạnh ghé lại: “Ai mà dám sai cậu đi giữ chỗ vậy? Oách quá nhỉ!”


Giữa đám đông náo nhiệt, Lương Quân Hòa nở nụ cười phong lưu: “Mấy cậu thì biết cái gì, rót rượu đi.”


Anh gửi lại cho Bảo Châu một icon “yên tâm”.


Rồi mở video thi đấu gần nhất của cô cho mọi người xem.


Có người nhận ra: “Ôi mẹ kiếp, đây chẳng phải là Cố Bảo Châu sao? Là ngôi sao trượt băng nghệ thuật thần thái nhất trong giới vận động viên hiện tại! Em gái tôi là fan cuồng của cô ấy, ngày nào cũng lên mạng cãi nhau um sùm vì cô ấy, cãi không lại còn đi thuê người cãi hộ nữa cơ, mấy trăm trang bình luận vẫn chưa chịu dừng.”


“Đúng là cậu Lương có sức hút quá lớn, mới về nước chưa được bao lâu đã cưa đổ được quý cô cao cấp thế này.”


Lương Quân Hòa nhếch môi cười, có chút đắc ý nói: “Bớt nói nhảm lại, đừng bình phẩm linh tinh về người ta, chỉ là bạn bè thôi.”


“Bạn bè mà thế á? Tôi sống ở cái đất Bắc Kinh này bao nhiêu năm rồi mà còn chẳng biết cô ấy ở đâu, bình thường cũng chẳng thấy cô ấy xuất hiện, cứ như bị ai giấu đi vậy. Không hổ là trường đại học danh giá, chỉ trách chúng ta không đủ giỏi để vào đó làm quen thôi!”


“Cô ấy bận lắm, ngày nào cũng học hành với tập luyện, xoay như chong chóng ấy, muốn gặp cũng khó.” Lương Quân Hòa cười bảo.


Hai năm trước cậu sang nước ngoài học trao đổi, gần đây mới biết Bảo Châu đang ở nhờ nhà ngoại của cậu. Nếu biết sớm hơn thì dù bố mẹ có bất hòa với bên kia thế nào, cậu cũng phải chạy qua đó ba lần mỗi ngày cho thỏa.


Đám bạn bên cạnh bắt đầu trêu chọc: “Úi chà, chính chủ đã bắt đầu dùng quyền giải thích rồi kìa.”


Nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai, tâm trạng cậu cực kỳ phấn chấn: “Tôi về trước đây, các cậu cứ uống tiếp đi.”


“Đừng vậy chứ, chỉ vì một cô gái mà bỏ anh em thế à?”


Lương Quân Hòa nhướng mày: “Anh em nhiều quá sao tôi cân nổi? Tất nhiên là phải ưu tiên cô gái của mình trước rồi!”


“...”


Sáng hôm sau, Cố Bảo Châu xuống lầu đúng giờ, xuất hiện bên bàn ăn.


Cô mặc chiếc váy ren màu trắng ngà chiết eo tinh tế, trên váy thêu những đóa hồng nhỏ li ti, ánh nắng chiếu vào tạo thành một viền sáng vàng quanh người.


Phó Dụ An vừa cài khuy măng sét vừa đi xuống, nhìn cô một hồi lâu mà thấy hoa cả mắt.


“Chào chú buổi sáng.” Thấy Phó Dụ An đang kéo ghế ngồi xuống, cô mỉm cười rồi nói, “Chú Út, đêm qua chú ngủ ngon không ạ?”


Chỉ là một câu xã giao quen thuộc, giống như có người gặp ai cũng hỏi “ăn cơm chưa” để bày tỏ phép lịch sự và quan tâm vậy. Nhưng với Phó Dụ An thì câu hỏi này lại không còn đơn giản nữa.


Anh gật đầu, mỉm cười đáp: “Cũng tàm tạm.”


Bảo Châu vừa nhai bánh mì, vừa đảo mắt nhìn quanh cách bày biện trong phòng ăn.


Dùng bữa ở nhà họ Phó là một việc vừa tẻ nhạt vừa khó chịu. Lúc ăn cơm gia đình họ không thích nói chuyện, chứ đừng nói đến việc dùng điện thoại.


Bà Út dù hòa nhã dễ gần, nhưng khi ngồi vào ghế chính rồi cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi vài chuyện sinh hoạt của cô.


Khác hẳn với khi cô và Sophia ra ngoài, lúc nào cũng rôm rả bàn về sao nam, chia sẻ chuyện bên lề của những người xung quanh rồi lại bàn về túi xách trang sức, nói khô cả họng vẫn chưa thấy chán.


Sống ở đây ba năm, cô đã trở thành một tiểu thư chuẩn mực theo đúng yêu cầu của Phó Dụ An: ăn không nói, ngủ không nói, ngay cả cười cũng không hở răng.


Trong không gian này, so với những món đồ sứ đắt tiền xung quanh thì Phó Dụ An còn giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.


Vì phải lái xe nên anh đeo chiếc kính gọng vàng không viền từ trước, tròng kính phản chiếu ánh đèn chùm trên đỉnh đầu. Bảo Châu bỗng thấy một áp lực vô hình, lại cúi gằm mặt xuống.


“Sao vậy?” Phó Dụ An đặt cốc thủy tinh xuống, hỏi.


Lúc uống sữa, anh đã lờ mờ bắt được ánh mắt dò xét của cô.


“Dạ?” Cố Bảo Châu ngẩn ra, “Có cần nói ra không ạ?”


“Có chứ.”


Bảo Châu lau khóe miệng dính vụn bánh mì: “Cháu thấy chú không mặc vest cũng đẹp trai lắm, ngón tay thon dài lúc cầm cốc nước...”


“Được rồi.” Phó Dụ An ngắt lời, “Nếu chỉ là mấy chuyện kiểu này thì không cần phải nói đâu.”


Bảo Châu vốn thẳng tính, Phó Dụ An đã quá quen với đủ loại lời khen dù có khi dùng từ chưa chuẩn của cô rồi. 


Trước đây anh chỉ xem đó là sự vô tư của một đứa trẻ mà nhẹ nhàng đón nhận. Nhưng bây giờ lại dần dần cảm thấy gượng gạo, không còn đơn giản như trước nữa.


Còn rốt cuộc là không đơn giản ở đâu thì Phó Dụ An cũng chẳng rõ, mà anh cũng chẳng dám nói ra.


“Ồ.”


Bảo Châu khẽ cúi đầu, cô còn chưa nói hết mấy câu còn ‘thái quá’ hơn thế nữa đấy.


Sophia từng nhận xét bàn tay chú Phó gân guốc mà cân đối, cẳng tay thon dài rắn chắc, dưới lớp da là những đường gân xanh uốn lượn. Nếu được hẹn hò với anh, cô ấy phải vừa hôn vừa ngồi trên người anh cọ tới cọ lui cho đã mới thôi.


Cùng lớn lên ở nước ngoài nhưng do chịu ảnh hưởng từ mẹ nên Bảo Châu truyền thống hơn Sophia nhiều.


Ví dụ như chuyện cô từng cưỡi lên người Lương Quân ở bể bơi, Sophia nghe xong còn hứng thú bừng bừng hỏi: “Nếu lúc đó anh ta không bơi sải mà là bơi ngửa thì sao? Thế chẳng phải là cậu đang ngồi trên mặt anh ta à...”


Cố Bảo Châu phun cả ngụm nước ấm ra ngoài.


….


Trên đường đưa cô đến trường, Phó Dụ An vẫn giữ im lặng.


Bảo Châu ngồi bên ghế phụ mân mê cái kẹp tóc nơ nhung đen của Miu Miu, đây là bản giới hạn Giáng sinh cô mua ở Nhật năm ngoái.


Hai chữ ‘giới hạn’ dường như sinh ra là để đánh trúng huyệt đạo hưng phấn của người Nhật.


Giới hạn theo mùa, giới hạn theo khu vực... chỉ cần gắn cái mác đó vào là sẽ có người xếp hàng dài để mua. Sự mê mẩn của họ với những món đồ giới hạn là thứ mà người nước khác khó lòng tưởng tượng hay hiểu nổi.


Bảo Châu cũng từng xếp hàng dài mua cho bằng được, ai ngờ cầm trên tay xong lại thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Về đến nhà cô còn than vãn với Phó Dụ An một tràng dài.


Phó Dụ An nhức hết cả đầu, đặt sách xuống, day day thái dương rồi nói: “Đó là do hoàn cảnh của nước họ quyết định thôi. Nhật Bản tài nguyên khan hiếm, thiên tai thường xuyên, con người luôn mang trong mình cảm giác bất an hay thậm chí là lo lắng. Vì thế việc họ tận hưởng hiện tại, tận hưởng thức ăn và không khí chỉ thuộc về một thời điểm nhất định cũng đang phản ánh tâm lý tiêu dùng của mình.”


Bảo Châu ngơ ngác chớp mắt.


Quả nhiên có nói gì với chú Phó cũng chỉ nhận lại một bài diễn thuyết xã hội dài dòng. Ngay cả những trào lưu trên mạng mà cô và Sophia hay đùa với nhau, cô cũng chẳng dám nhắc đến trước mặt Phó Dụ An.


Lý do rất đơn giản: Hoặc là anh không hiểu nên nói ra cũng như không; Hoặc là anh sẽ ‘chỉnh’ lại cách dùng từ của cô cho đúng chuẩn mực, không cho cô chạy theo trào lưu mà bóp méo ý gốc của từ, như thế về sau sẽ rất khó sửa lại, nhất là trong việc học tiếng Trung.


Tóm lại là vị cán bộ này thật sự rất nhàm chán!


Cô soi gương trang điểm, lúc thì xõa tóc, lúc lại buộc lên, kiểu gì cũng thấy chưa vừa ý.


“Chú Út.” Cố Bảo Châu vừa cầm nửa búi tóc vừa gọi anh, “Chú thấy cháu để kiểu này có đẹp không?”


Phó Dụ An chỉ liếc nhìn qua: “Chú thấy kiểu nào cũng như nhau cả.”


“Khác xa mà.” Cố Bảo Châu bĩu môi lẩm bẩm.


Cô có vẻ không được vui vì sự qua loa của anh.


Chẳng lẽ lại quan tâm ý kiến và thái độ của anh đến vậy sao?


Phó Dụ An khẽ cử động mấy ngón tay đang đặt trên vô lăng.


Anh hắng giọng, gợi ý: “Buộc lên đi.”


“Gì cơ?” Cố Bảo Châu không kịp hiểu.


Phó Dụ An nói: “Buộc lên đi, để lộ hết khuôn mặt của cháu ra.”


Cô đang độ xuân thì, vẻ đẹp căng đầy sức sống tựa như đóa thược dược đỏ rực nở rộ trên cành.


Cố Bảo Châu khẽ đáp lại một tiếng rồi làm theo: “Cháu cũng nghĩ thế.”


Trẻ con nhanh hết giận, chỉ một lát sau đã hết giận dỗi chuyển sang vui vẻ.


Phó Dụ An nghĩ, có lẽ cũng chỉ mình anh dỗ được cô thôi. Chuông buộc vào cổ ai thì người đó tháo, dẫu sao cô cũng dỗi vì anh mà.


Sau khi đến trường, Cố Bảo Châu chậm chạp xuống xe, trông có vẻ vẫn còn lưu luyến lắm.


“Mấy giờ cháu học xong?” Phó Dụ An hỏi, “Để chú đến đón.”


“Không cần đâu ạ, lúc nào gần xong cháu tự đi tập luôn.” Cố Bảo Châu đáp.


Phó Dụ An gật đầu: “Được, vậy chú đi trước đây.”


Cố Bảo Châu ngó nghiêng xung quanh rồi bám vào cửa kính xe: “Từ từ đã, chú chưa được đi đâu.”


Ánh nắng khá gay gắt, Phó Dụ An nheo mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu.


Cố Bảo Châu sốt ruột mím chặt môi, bởi vì... bởi vì Sophia vẫn chưa tới.


Nếu không gặp được anh, chắc cả ngày hôm nay tâm trạng của cô bạn kia sẽ tụt dốc không phanh mất. Bạn thân mà không vui thì tai của Bảo Châu cũng đừng hòng được yên ổn.


“Bảo Châu.” Phó Dụ An trầm giọng gọi tên cô.


Cố Bảo Châu nhìn có vẻ rất sốt ruột, nài nỉ anh: “Chú nán lại chờ thêm chút nữa được không ạ?”


Phải tìm cơ hội nói chuyện tử tế với cô bé này mới được.


Phó Dụ An thở dài, giữa chốn đông người mà cứ làm nũng thế này.


“Cháu đến...” Anh còn chưa nói xong thì một cô gái khác đã nhảy vào tầm nhìn.


Phó Dụ An quay sang nhìn, là bạn cùng lớp của Bảo Châu.


“Chú Phó, lại gặp nhau rồi ạ! Hôm nay chú mặc đồ thường trông thật là tre!” Sophia đang kích động nên nói năng lộn xộn.


Cố Bảo Châu làm phiên dịch: “Trẻ, ý cô ấy là trông chú trẻ ạ.”


“Chú biết rồi.” Phó Dụ An chào cô gái kia: “Chào cháu, Tiểu Sách.”


Hai cô nhóc này đúng là “tiếng Trung nửa mùa” nên mới chơi thân được với nhau. Huống hồ câu đó có gì gọi là khen đâu mà còn cần phải nhắc lại.


Dù anh lớn hơn hai cô gần mười tuổi, nhưng xét về tổng thể thì anh vẫn còn trai tráng khỏe mạnh, chẳng liên quan gì đến chữ “già” cả.


Sophia lớn lên ở California có nắng ấm dồi dào nên da rám màu mật ong, trông khỏe khoắn và năng động. Cô ấy rút điện thoại ra, nói: “Chào chú ạ. Uncle ơi, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không ạ?”


“Được.” Phó Dụ An nhìn cô ấy, dù sao cũng là bạn thân của Bảo Châu nên anh không từ chối. Sau này có chuyện gì muốn tìm hiểu thì vẫn có thể hỏi thăm từ phía cô bé này.


Kết bạn xong, Phó Dụ An nói: “Vậy chú đi trước đây.”


“Vâng.” Cố Bảo Châu như trút được gánh nặng, vui vẻ nói, “Chú Phó lái xe cẩn thận ạ.”


Trước khi đi Phó Dụ An còn dặn dò: “Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mải học mà quên mất đấy.”


“Dạ biết rồi ạ.” Hai cô gái đồng thanh đáp.


Chiếc xe vừa lăn bánh đi, Sophia đã ôm Bảo Châu nhảy cẫng lên: “Bình tĩnh nào, đây mới chỉ là bước đầu để mình trở thành ‘thím’ của cậu thôi.”


“Ai mất bình tĩnh hả?” Cố Bảo Châu ấn cô bạn lại, “Chỉ có mỗi cậu thôi đấy. Giờ cậu có WeChat của chú ấy rồi, muốn nói gì thì tự nhắn đi, đừng thông qua tớ nữa.”


Sophia khoác tay cô: “Aiza, tớ trả ơn cậu bằng cách làm mai Lương cho cậu nhé, chịu không?”


Cố Bảo Châu cười: “Không cần đâu, hôm qua tớ đã nói với cậu rồi, yêu đương không cần qua mai mối mà phải là không kìm được muốn lao vào nhau.”


“Được thôi.”


Trên đường đi, Sophia vẫn mải mê nghiên cứu WeChat của Phó Dụ An.


“Cậu xem ảnh đại diện của chú ấy đi.” Sophia hiếm khi dùng mấy từ ngữ văn vẻ để miêu tả, “Một hồ nước tĩnh lặng bên thung lũng vàng.”


“Có gì lạ đâu? Thầy tớ cũng dùng kiểu đó, năm nay ông ấy năm mươi rồi.”


Sophia lướt vào trang cá nhân của anh, chỉ toàn chia sẻ tin tức liên quan đến tập đoàn, không có lấy một dòng nào về đời sống cá nhân.


“Đúng là bí ẩn thật.” Cô ấy vẫn cố khen lấy khen để.


“Chán ngắt chứ có gì đâu mà bí ẩn? Cậu xem trang cá nhân của Lương Quân Hòa kìa, toàn video trượt tuyết và leo núi. Lần tới đi trượt tuyết, chúng ta rủ cậu ấy đi cùng đi.” Bảo Châu cười nói, “Bây giờ mà kiếm được một anh chàng trai thẳng vừa yêu thể thao vừa sáng sủa hoạt ngôn thế này hơi khó, đúng kiểu đào được của quý ấy chứ. Mấy cậu mọt sách lớp tớ suốt ngày chúi mũi vào sách vở nên người ngợm èo uột lắm, mặt mũi cứ trắng bệch như xác chết, suốt ngày xin nghỉ ốm thôi.”


“Cậu chủ yếu là thấy người ta đẹp trai thôi chứ gì.” Sophia khẽ ‘xùy’ một tiếng, “Mấy anh chàng hướng ngoại như Lương thì tớ đã thấy đầy bên Mỹ rồi, chẳng có tí thu hút nào với tớ cả, nhường cho cậu đấy.”


Trong thư viện yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim rơi.


Bảo Châu từ ngoài cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, liếc mắt từ trái sang phải một vòng, cuối cùng dừng lại ở dãy bàn gần cửa sổ.


“Anh ấy ở đằng kia, chúng ta qua đó thôi.” Cô kéo tay Sophia.


Sophia bảo: “Hèn gì cậu chẳng cần tớ giúp, hóa ra đã tính cả rồi, người ta còn chịu chạy việc vặt cho cậu cơ mà.”


Mỗi lần nói chuyện văn chương một tí là lưỡi cô ấy như bị buộc lại, phát âm cứ trúc trắc khó hiểu.


Bảo Châu đi tới rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn: “Lương Quân Hòa.”


“Tôi còn tưởng em không đến chứ.” Lương Quân Hòa đẩy hai ly cà phê qua, “Gửi tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm.”


“Sorry, cô ấy đang đợi tôi.” Sophia giải thích.


Bảo Châu lấy điện thoại ra xem” “Gửi bốn tin liền, anh sốt ruột vậy sao?”


Sophia muốn phụ họa mà không biết nói sao cho tròn câu: “Không thấy cậu, anh ấy cứ như ...”


“Như kiến bò trên chảo nóng.” Lương Quân Hòa nhướn mày bổ sung.


Sophia nhún vai, cứ như vừa nghe được tin chấn động: “Là cậu đích thân nói đấy nhé.”


“Học bài đi nào, đừng đùa nữa.” Bảo Châu lườm Lương Quân Hòa, “Tôi vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu.”


Lương Quân Hòa vẫy tay ra hiệu Sophia đổi chỗ.


Cô ấy lập tức đứng phắt dậy, hớn hở ngồi sang chỗ đối diện.


“Chỗ nào không hiểu?” Lương Quân Hòa kéo cuốn sách của cô lại gần một chút.


Bảo Châu bấm đầu bút, khoanh mấy danh từ: “Cái này, cả cái này nữa, nghĩa tiếng Trung của từng từ thì tôi biết, nhưng cứ ghép lại với nhau là tôi….”


“Rối lên chứ gì, không hiểu nổi là phải rồi.” Lương Quân Hòa nói, “Chuyện bình thường mà, tôi học từ này từ bé mà còn thấy lú lẫn đây. Lỗi tại người biên soạn đấy, lúc nào cũng thích viết cho sâu xa. Không sao đâu, để tôi giảng cho em hiểu từng chữ một.”


“Anh chắc chứ?” Bảo Châu ngước cằm lên, mỉm cười nhìn cậu, “Đừng có dạy bậy cho tôi đấy nhé.”


“Tôi cũng sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, chẳng lẽ còn sai mấy khái niệm cơ bản này?” Lương Quân Hòa đáp.


Đến gần trưa, ánh nắng đổ tràn lên mặt bàn.


Lương Quân Hòa đã khát khô cả cổ họng, ly cà phê bên cạnh sắp cạn đáy. Cậu tỉ mỉ viết từng khái niệm lên nháp, diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể cho cô hiểu rồi khoanh lại mối liên hệ giữa chúng.


Cậu vừa nói vừa gạch hai đường dưới dòng ‘hoán đổi lãi suất’: “A lo lắng lãi suất tăng, B lại lo lãi suất giảm, họ có thể thực hiện giao dịch hoán đổi, A đồng ý trả cho B theo mức lãi suất cố định...”


Lương Quân Hòa vô tình ngước mắt lên, đang nói chuyện thì dừng lại giữa chừng.


Gương mặt của cô gái trước mắt tắm trong ánh sáng rực rỡ, dưới làn da mịn màng ánh lên một lớp hồng nhạt, như chiếc đèn trắng sứ mỏng có ngọn lửa bên trong đang hắt ra thứ ánh sáng ấm áp.


Câu “B đồng ý thanh toán cho A theo lãi suất thả nổi” bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một khoảng lặng rạo rực khó gọi tên.


Cố Bảo Châu chăm chú nghe giảng, đôi môi hé mở, chờ cậu nói tiếp.


Lương Quân Hòa nhìn chăm chú vào sắc đỏ trên gò má cô, mấy cái định nghĩa hay thuật ngữ phức tạp trong đầu bỗng chốc tan biến sạch. 


Chỉ còn lại đường nét xinh đẹp trong ánh sáng ấy là chân thật và sắc nét nhất.


“Trả cho B, rồi sao nữa?” Bảo Châu chống cằm hỏi.


Lương Quân Hòa vội vã cụp mắt nhìn tờ giấy, đằng hắng giọng để che đi vẻ ngại ngùng.


Bảo Châu vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Anh sao thế?”


“Không có gì.” Lương Quân Hòa xoay đầu lại, “Tiếp tục nào.”


“Ừm.” Cô mỉm cười, “Giảng xong cái này rồi tôi mời anh đi ăn, tôi đói meo rồi.”


“Không được, để tôi mời em.” 


Bảo Châu ngạc nhiên hỏi: “Chuyện này mà cũng giành nhau à?”


“Không phải giành.” Lương Quân Hòa nói, “Ở trong nước đâu có cái lệ để con gái trả tiền chứ.”


“Lạ nhỉ, cứ sòng phẳng qua lại chẳng phải tốt hơn sao?” Bảo Châu nói.


Không biết người khác thế nào, nhưng với cậu, nếu con gái chủ động thanh toán thì thường là muốn vạch rõ ranh giới với mình, không muốn dính dáng gì thêm nữa.


Lương Quân Hòa đặt bút xuống, nói: “Bạn bè bình thường thì có thể mời qua mời lại. Nhưng tôi đâu chỉ muốn làm bạn bè bình thường với em.”


Nói xong chính cậu cũng thấy căng thẳng, nuốt nước bọt liên hồi.


Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của Bảo Châu chỉ xoay quanh trượt băng và học tập, chưa bao giờ trải qua tình cảnh thế này nên càng thêm bối rối và lúng túng.


Đôi mắt cô hơi mở to, trông như chú mèo nhỏ giật mình trong đêm.


Sự im lặng kỳ lạ từ từ dâng lên rồi lấp đầy không gian giữa hai người, đuổi sạch cả không khí ra ngoài.


Cả hai ngồi trên ghế mà thấy khó thở, ánh mắt cứ dính chặt vào nhau.


Cô không nói gì, Lương Quân Hòa cũng im lặng.


Sophia nhìn mà cũng bị cuốn vào bầu không khí ấy.


Cô ấy quên khuấy mình là người qua đường, trong mắt như phát sáng, hào hứng thốt lên một câu: “Vậy thì chỉ còn cách làm người yêu của nhau thôi!”


Trước
Chương 2
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,170
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...