Chương 1: Không có gì khác
Đăng lúc 18:16 - 11/04/2026
47
0

Đã một khoảng thời gian rồi Phó Dụ An cứ cảm thấy Bảo Châu có gì đó là lạ.


Tối hôm trước lúc đang ngồi trên sofa đọc sách, anh vừa ngước mắt lên thì chạm phải ánh nhìn của cô.


Ánh mắt ấy soi thấu những điều kín đáo nhất, giống hệt như ngọn nến chập chờn sau lớp giấy cửa sổ mỏng, nhẹ nhàng nhảy múa trên gương mặt anh.


Cô có một đôi mắt đen láy trong veo.


Ánh nhìn dịu dàng ngây thơ xen lẫn đôi phần e thẹn, như muốn nói lại thôi.


Nhưng khi anh đặt sách xuống rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, Cố Bảo Châu lại vội vã quay đầu đi, chăm chú theo dõi video thi đấu, sườn cổ nghiêng nghiêng thành một đường cong mảnh mai.


Chỉ còn lại chút ửng hồng chưa phai hẳn sau vành tai.


Ba năm trước Cố Bảo Châu từ Canada về nước, chính thức gia nhập đội tuyển huấn luyện trượt băng nghệ thuật tại thủ đô để chuẩn bị cho các giải quốc tế, cũng trong tháng Chín đó cô nhập học đại học Q.


Hai nhà vốn dĩ quen biết đã lâu, tuy không cùng huyết thống nhưng mẹ Bảo Châu vẫn hay gọi mẹ của Phó Dụ An là dì, hai người họ rất thân thiết.


Theo lời kể của mẹ anh thì mẹ của Bảo Châu ngoài hai mươi tuổi đã theo chân một doanh nhân gốc Hoa ra nước ngoài, chẳng bao lâu sau thì sinh con gái ở New York.


Bốn năm năm sau đó chồng bà ấy đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, bà ấy rơi vào cảnh góa bụa, một mình nuôi nấng Bảo Châu đến tận bây giờ.


Nhà họ Cố có nền tảng vững chắc sâu rộng, dù bố của Bảo Châu chỉ là chi thứ nhưng chưa từng để mẹ con cô phải chịu thiệt thòi.


Kỹ năng trượt băng của Bảo Châu được đào tạo theo hệ thống Bắc Mỹ, từ nhỏ đã tập luyện ở cả Mỹ và Canada với những đội ngũ huấn luyện hàng đầu, chi phí cực kỳ đắt đỏ.


Biết tin cô về nước, bà Phó không đành lòng để cô sống một mình bên ngoài, nên cương quyết bắt con trai đón cô về nhà chăm sóc.


Nhưng bản thân bà lại nhàn hạ rảnh rỗi, thường xuyên rủ các chị em bạn dì chơi mạt chược, vừa ngồi vào bàn bài là quên hết mọi ưu phiền.


Tuy bảo là khách của mẹ, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống và sự nghiệp của Bảo Châu đều do Phó Dụ An lo liệu.


Cô học ngành kinh tế ở Học viện Kinh tế, đôi khi tài xế bận làm việc khác, Phó Dụ An sáng đưa cô đi học, chiều lại tranh thủ chạy qua đón cô về sân băng để tập luyện.


Mẹ anh ngoài miệng thì bảo là yêu thương cô hết mực, nhưng có lẽ đến lịch thi đấu và thời khóa biểu của Bảo Châu thế nào bà còn chẳng nắm rõ.


Tất cả những điều đó đều nằm trong sổ ghi nhớ ở văn phòng của Phó Dụ An.


Anh chăm sóc cô không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì cô bé đáng thương này từ nhỏ đã thiếu vắng bóng cha, giờ lại một thân một mình về nước sống trong nhà họ Phó. Với tư cách là chú trên danh nghĩa, Phó Dụ An đương nhiên phải chu toàn mọi bề mới có thể ăn nói với mẹ của cô.


Chỉ có điều dạo gần đây Bảo Châu có gì đó là lạ, cứ gieo vào lòng anh một nỗi hoài nghi, tựa như hơi ẩm lặng lẽ lan tràn trong góc tường.


Chiều thứ Sáu tan làm sớm, lúc anh vào nhà thì chẳng thấy ai cả.


Phó Dụ An bước lên ban công tầng hai, trên người vẫn mặc bộ đồng phục sẫm màu của tập đoàn Trung Nam.


Hành lang yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có ngọn gió se lạnh nhẹ nhàng lùa qua rèm cửa.


Anh đứng tựa vào lan can, từ từ lướt mắt nhìn quanh khu vườn.


Bảo Châu đã về đến nhà, cô ngồi trên chiếc ghế giữa thảm cỏ ngẩn ngơ nghĩ gì đó.


Trong ánh chiều tà còn sót lại, cái bóng của cô thu gọn dưới chân, tựa như một bí ẩn dịu dàng không thể lý giải.


Trong tay cô là một ly nước ép cải xoăn, có vẻ đã cầm được một lúc lâu rồi, vẻ mặt thì nặng nề tâm sự.


Cô đang nhớ mẹ ở New York sao?


Phó Dụ An nghĩ vậy rồi tự phủ định ngay, hôm qua anh vừa nghe cô gọi điện thoại, mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng còn giống như hồi mới về nước, nửa đêm ngồi bên khung cửa bật khóc nức nở, phải có người dỗ dành mới chịu thôi.


Bây giờ cô đã dần quen với mọi thứ, cả nhà ai cũng quý mến cô.


Vậy thì, có lẽ là đang lo lắng cho kỳ huấn luyện hè và giải đấu sắp tới.


Bóng đêm dần phủ xuống, ngón tay của Phó Dụ An vô thức mân mê cạnh bàn gỗ mun.


Hy vọng là vì lý do này.


Năm nay cô hai mươi hai tuổi, xét về phương diện sinh lý thì còn rất trẻ, nhưng trong nội dung đơn nữ cấp độ trưởng thành thì đã thuộc dạng ‘lão làng’ rồi.


Bảo Châu bắt đầu trượt băng từ năm sáu tuổi, trong các bài đánh giá của truyền thông và các bản tin công khai, cô được xem là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm chinh chiến.


Hai nữ vận động viên về nước cùng cô lần lượt giải nghệ vào năm ngoái và năm kia, cô có thể trụ vững đến bây giờ hoàn toàn là nhờ niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn này.


Chiếc điện thoại trong túi áo vest khẽ rung, Phó Dụ An bắt máy.


Năm sáu phút sau, dì Tần đi ngang qua phòng khách thu dọn mấy tách trà còn sót lại.


“Dì Tần.” Phó Dụ An che loa điện thoại, trầm giọng dặn dò, “Dì xuống nói với Bảo Châu là trời tối rồi, đừng ngồi ngoài sân cỏ lâu quá.”


Dì Tần gật đầu: “Vâng, trời ngày càng nóng dần, muỗi nhiều lắm, da thịt Châu Châu lại trắng trẻo, bị cắn sưng vù thì...”


Bà ấy vừa lẩm bẩm vừa xuống lầu.


Phó Dụ An tiếp tục cuộc điện thoại vừa rồi.


Anh đút tay vào túi quần, khẽ mỉm cười rồi nói: “Anh nhầm rồi anh Vương. Anh cho rằng người ta lên chức lãnh đạo rồi nên đâm ra lú lẫn, hồ đồ chẳng phân biệt được đúng sai, dám công khai chống đối tại cuộc họp. Nhưng mà tôi nói thật nhé, anh và tôi cộng lại cũng chưa chắc thấu đáo bằng người ta đâu.”


“Mà thôi đừng nhắc đến người ta nữa.” Người đàn ông vừa được gọi là anh Vương lên tiếng, “Lần này Chủ tịch bị bệnh nặng, đợt điều chỉnh nhân sự này anh tính sao?”


“Tôi ấy à?” Phó Dụ An không bày tỏ quan điểm qua điện thoại, “Cứ chờ cấp trên sắp xếp thôi.”


Anh không nói thêm câu nào nữa.


Sau khi cúp máy, Phó Dụ An thong thả đi xuống lầu.


Bảo Châu vừa từ bên ngoài vào, ngước mắt lên trông thấy anh thì nở một nụ cười ngọt ngào.


Chú Phó mặc bộ âu phục này trông rất bắt mắt, chất vải màu xanh navy như muốn hút cạn tia nắng cuối cùng của ngày, khi anh bước đi lại thấp thoáng màu sắc xanh lạnh kín đáo.


Đường may ôm sát vai và eo, không một nếp nhăn dư thừa.


Bộ đồ này như gương mặt thứ hai của anh, khiến anh trông vừa trầm ổn cấm dục vừa toát lên vẻ quyền uy áp đảo.


Thực tế đúng là như vậy, nhà họ Phó tuy bề ngoài vẫn do ông cụ làm chủ, nhưng ông cụ đã chẳng còn quan tâm đến thế sự, mọi chuyện đều do Phó Dụ An quyết định.


Sau khi về nước, biết tin cô sống trong nhà họ Phó, mẹ cô đã dặn dò cô phải thân thiết với bà Út (mẹ của Phó Dụ An) và tạo mối quan hệ tốt đẹp với Phó Dụ An, có anh nâng đỡ thì cuộc sống trong đội tuyển sẽ thuận lợi hơn.


Bảo Châu không học được sự tính toán của mẹ, cô chỉ nói: “Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng hòa đồng với mọi người, mẹ yên tâm.”


“Chú Phó.” Cô cất giọng trong trẻo gọi anh, “Hôm nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm thôi ạ? Bà Út đâu rồi?”


Phó Dụ An đáp: “Bà ấy qua nhà bạn rồi, chắc phải khuya mới về.”


“Ồ, vậy cháu đi rửa tay đây.” Bảo Châu xoay người đi mất.


Anh cũng bước về phía bếp, bước chân nhẹ tênh như đang dò xét.


Tiếng nước róc rách vang lên, Bảo Châu cúi đầu xoa bọt xà phòng lên các ngón tay rồi tập trung kỳ cọ.


Bờ vai cô hơi run, trông như đang gánh vác một áp lực vô hình nào đó.


Liệu có phải vì cảm nhận được ánh mắt của anh nên mới căng thẳng không?


Sự hiện diện của anh khiến cô cảm thấy áp lực đến vậy sao?


Phó Dụ An đứng bên mép cửa, nuốt khan vài lần nhưng không lên tiếng.


Một chiếc lá xanh ngoài cửa sổ rơi xuống, trong khoảnh khắc anh xoay người rời đi, Bảo Châu cũng đã rửa tay xong, cô vừa lau tay vừa nhìn về phía đó.


Bóng lưng cao ráo dần khuất sau khung cửa.


Ơ, sao chú Út vừa tới đã bỏ đi rồi nhỉ?


Trong lúc dùng bữa, Phó Dụ An hỏi một câu như mọi khi: “Bảo Châu, ngày mai cháu có tập luyện không?”


“Huấn luyện viên ban ơn cho nghỉ buổi sáng, còn chiều và tối vẫn phải tập ạ.” Cố Bảo Châu đáp.


Cô lớn lên ở Canada nên cách dùng từ tiếng Trung thường bị lẫn lộn hoặc dùng sai. Hồi mới đi học, đến cả ghi chú bài giảng cô cũng viết bằng tiếng Anh, tốc độ chậm hơn các bạn khác rất nhiều.


Mỗi lần dắt chó Samoyed đi dạo, cô lại bảo với bà Út là: “Cháu đi dắt con chó đây ạ.”


Bà Út cứ ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi được con trai giải thích ‘đi dắt con chó’ nghĩa là ‘walk the dog’ (dắt chó đi dạo).


Tư duy của cô hoàn toàn theo lối tiếng Anh, Phó Dụ An phải kiên nhẫn chỉnh lại cho cô rất lâu mới dần chuyển sang ngữ pháp tiếng Trung được.


Ít nhất là cô không còn lén lút kéo tay áo anh dưới bàn ăn, chỉ vào đĩa đậu luộc rồi nói muốn ăn thêm một ít ‘bean lông xù’ kia nữa.


Cả bàn ăn dở khóc dở cười, cái gì mà ‘bệnh lông xù’? Là bệnh gì cơ?


Cố Bảo Châu ngập ngừng giây lát rồi nói: “Nhưng sáng mai cháu muốn lên trường. Ngày nào cháu cũng tập trượt băng nên bài vở chậm hơn các bạn nhiều quá, phải học thêm thôi.”


Cô chịu khó học hành là việc tốt.


Phó Dụ An định gật đầu đồng ý thì lại nghe cô nói tiếp: “Chú, chú đưa cháu đi được không ạ?”


Ngày mai vốn có tài xế trực rồi.


Phó Dụ An định đáp như vậy, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô, anh lại không tài nào thốt ra được.


Anh đặt đũa xuống, đổi thành một câu hỏi: “Lý do?”


Tại sao nhất định phải là anh đưa đi?


Bảo Châu ấp úng giây lát: “Vì...ý là... cháu thích ngồi xe của chú.”


“Nhưng chú đi chung với tài xế mà.” Phó Dụ An nở nụ cười bất lực.


Ừ nhỉ, cô bịa cái lý do gì thế này, nói dối đúng là khó thật.


Bảo Châu ngước mắt lên, đành giả vờ vô tội: “Vậy ạ? Nhưng mà sao mỗi lần chú lái là cháu lại thấy thoải mái cực, còn buồn ngủ nữa, cảm giác đường đi cũng êm hơn.”


Cái kiểu ví von gì đây?


Phó Dụ An khẽ cau mày rồi gật đầu: “Được, vậy để chú đưa cháu đi.”


Dạy dỗ một cô gái mới lớn, nhất là con gái nhà người ta, vốn dĩ là một chuyện khó nhằn. Nếu là con ruột thì đã khác, có sẵn sự uy nghiêm của một người cha thì sẽ dễ nói chuyện hơn, tiếc là Phó Dụ An chẳng phải bố cô.


Anh chỉ đang thay mặt mẹ cô chăm nom săn sóc cô thôi.


Nhưng ngặt nỗi Bảo Châu cứ khiến người ta thấy xao xuyến, nhiều lúc anh muốn giữ đúng vai một người bề trên để nghiêm khắc chỉ bảo cô, nhưng hễ cứ nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô là chẳng nỡ thốt ra một câu nặng lời nào.


Ngay cả lúc giảng giải cho cô cũng vậy, anh cứ phải hạ thấp giọng hết mức có thể, cân đo đong đếm từ ngữ nhiều lần, chỉ sợ lỡ miệng làm cô tổn thương.


Chẳng hạn như việc đưa đón cô đi học, chỉ cần cô mở lời là anh gần như không thể nào từ chối.


“Vâng, cháu cảm ơn ạ.” Cố Bảo Châu cúi đầu tiếp tục dùng bữa.


Chưa đến một chốc sau, cô lại chủ động bắt chuyện.


Bảo Châu cầm chiếc thìa, bỗng nhìn chăm chú vào mặt anh: “Chú, chú từng có bạn gái chưa ạ? Hoặc là, bây giờ chú có đang quen ai không?”


“Cháu hỏi chuyện đó làm gì?”


Cô nhún vai: “Không có gì, thì…thì cháu hỏi chơi thôi.”


Bảo Châu đang căng thẳng. Đây là thói quen nhỏ của cô.


Cô bé đã bắt đầu tò mò về chuyện tình cảm của anh rồi sao?


Phó Dụ An lắc đầu: “Không có. Chú không có thời gian.”


“À.” Bảo Châu cảm nhận được anh không vui.


Dù trên mặt anh không hề có biểu cảm gì.


Nhưng chú Phó là người điềm tĩnh và kỷ luật, tính cách luôn đóng khung trong những khuôn phép khắt khe tựa như ngôi nhà bốn vách thẳng băng này vậy. Mọi sự sắc bén, cá tính hay thậm chí những cảm xúc hỉ nộ ái ộ đều được cẩn thận nén chặt lại.


Ngồi cạnh anh không chỉ cảm nhận được hơi thở nam tính quyến rũ, mà còn là một thứ sức mạnh trầm ổn kiềm chế.


Cố Bảo Châu chợt nghĩ đến một khả năng khác.


Cô dè dặt hỏi: “Có phải vì cháu đến đây ở làm chiếm mất thời gian trong ngày của chú, nên chú mới không yêu đương được không ạ?”


“Là do chú chưa gặp được người phù hợp, không liên quan gì đến cháu cả.” Phó Dụ An tỏ vẻ rộng lượng của bề trên, “Cháu rất ngoan, chăm sóc cháu chẳng tốn bao nhiêu công sức cả, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”


Cũng đừng nghĩ đến chuyện làm bạn gái anh để bù đắp những suy nghĩ ngốc nghếch đó.


Lối sống và cách suy nghĩ của họ khác biệt, hoàn toàn không cùng một thế hệ.


Bảo Châu cười khẽ rồi dịch lại câu nói sang tiếng Anh: “Nhưng dù sao vẫn cảm ơn chú. Chú Út, chú tốt với cháu lắm, thật đấy ạ.”


Như có ánh sáng khẽ chạm vào làn da, Phó Dụ An chợt khựng lại.


Trong mắt anh thoáng qua chút bối rối. Rồi sau đó anh cố tìm một biểu cảm giống như lời nói đùa trẻ con trên gương mặt cô. Nhưng anh chỉ thấy một sự chân thành thuần khiết.


Không đến mức đó chứ? Cũng không thể có chuyện đó xảy ra được.


Đến tận giờ phút này, mọi việc anh làm vẫn chỉ nằm trong giới hạn của hai chữ “chú cháu”, thẳng thắn và tự kiểm soát.


Phó Dụ An bất giác nuốt khan.


Có lẽ vì cô ở nước ngoài quá lâu nên dùng từ chưa chuẩn, lại quen với cách biểu đạt phóng khoáng hơn.


Anh định nói điều gì đó, nhưng vừa đến bên môi lại nuốt xuống.


“Không có gì.” Cuối cùng Phó Dụ An đành quay mặt đi, anh nhấn mạnh trách nhiệm của mình, “Cháu sống ở đây nên đương nhiên chú phải chăm sóc cháu, không vì lý do nào khác đâu.”


“Vâng ạ.”


Bên ngoài bức tường rào xa xa vọng lại tiếng phố thị ồn ào, hình như có xe vừa chạy ngang qua.


Phó Dụ An kéo nhẹ cà vạt, chiếc ghế dưới lưng như một sợi dây xích, giam lỏng anh trong nỗi lúng túng dịu ngọt này.


Bảo Châu tuy lớn lên ở nước ngoài và có tính cách hoạt bát cởi mở, nhưng dù sao cô vẫn còn ít tuổi, khả năng chịu đựng còn kém.


Liệu có phải vừa nãy anh nói chuyện quá lạnh lùng xa cách không nhỉ?


Trông cô như rất dè chừng anh vậy.


Ăn xong, Cố Bảo Châu gần như không nán lại lâu mà vội vàng lên lầu ngay.


Về phòng đóng cửa lại, cô nóng lòng chia sẻ tin vui với bạn: “Sophia, tớ hỏi giúp cậu rồi, chú Phó không có bạn gái, từ trước tới giờ cũng chưa từng yêu ai. Với lại ngày mai chú ấy sẽ đưa tớ đến trường, nếu cậu muốn trò chuyện với chú ấy thì tới cổng trường sớm đợi tớ nhé.”


Sophia là bạn cùng trường, lớn hơn cô một tuổi, cũng là người gốc Hoa lớn lên ở California. Sau khi bố mẹ cô ấy chuyển về giảng dạy ở Đại học Q, cô ấy cũng về nước để học tập. Hai cô gái vừa gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết.


Qua nhiều lần gặp Phó Dụ An tới đón Bảo Châu, Sophia đã mê anh như điếu đổ. Cô ấy hay nói với Bảo Châu rằng ‘Chú của cậu mang đậm chất đàn ông phương Đông, ít nói, ít cười, luôn toát lên vẻ trầm mặc lắng đọng qua năm tháng’.


Vốn dĩ Bảo Châu không định giúp cô bạn dò hỏi.


Phó Dụ An vừa nghiêm khắc lại nguyên tắc, bình thường cứ sợ cô xảy ra chuyện nên quản thúc cô rất chặt, cô nào dám hỏi han chuyện riêng của anh chứ?


Nhưng lần này Sophia cứ nài nỉ cô mãi, ngày nào cũng lải nhải bên tai làm Bảo Châu sắp chịu đựng hết nổi rồi.


Có điều đến cả một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà cô cũng phải ấp ủ suốt cả tuần, lén lút quan sát Phó Dụ An không biết bao nhiêu lần rồi mới dám nhân ngày bà Út ra ngoài để lấy hết can đảm hỏi anh.


Ai ngờ hình như anh không được vui cho lắm.


Thôi kệ đi, dù gì chuyện cũng đã rồi. Bảo Châu vốn là kiểu người lạc quan, nghĩ theo hướng tích cực thì chí ít cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?


Ngày mai phải cảnh cáo đồng chí Sophia mới được, dù có muốn hẹn gặp chú Phó đi chăng nữa thì cũng không được thông qua cô nữa.


Nghỉ ngơi một lát, Bảo Châu trải thảm bên cửa sổ rồi tập yoga.


Trượt băng nghệ thuật là một môn thể thao có sự đối lập kỳ lạ: thân trên phải cực kỳ uyển chuyển mềm mại, còn đôi chân bên dưới lại đòi hỏi sức mạnh và sự ổn định tuyệt đối.


Sau mỗi buổi tập, ngoài trị liệu cần thiết và ngâm chân nước ấm để thả lỏng cơ bắp ra, Bảo Châu thường tập thêm vài bài tập vận động nhẹ để duy trì thể lực và giúp các khớp được nghỉ ngơi, như là yoga hay bơi lội.


Vừa giãn cơ, cô vừa tiếp tục tán gẫu qua với Sophia qua tin nhắn thoại.


Trước giờ đi ngủ, dì Tần bưng một ly nước ấm định mang lên lầu.


Phó Dụ An cản lại, nói: “Để cháu mang cho, dì cứ nghỉ ngơi đi.”


Tiện thể anh muốn xem tâm trạng của Bảo Châu thế nào.


Sau bữa tối, cô không bước ra khỏi phòng lấy một bước.


“Vâng, vậy nhờ cậu.”


Anh bước tới trước cửa phòng Bảo Châu, còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì đã nghe cô cười rúc rích bên trong: “Cậu yên tâm đi, dù tớ có thích người ta đến mấy cũng chẳng bao giờ tỏ tình trước đâu. Tớ là người của công chúng, trên mạng xã hội có tới mấy trăm nghìn người theo dõi cơ mà, tớ cũng phải giữ ‘hình tượng idol’ nữa chứ.”


Thích ai cơ? Rồi muốn tỏ tình với ai cơ? Anh sao?


Lòng Phó Dụ An bỗng chùng xuống.


Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, Sophia bị bố mẹ gọi đi ăn trà bánh.


Cố Bảo Châu tháo tai nghe, siết nhẹ cơ bụng, chậm rãi hít vào rồi thở ra, hai tay giơ lên qua đỉnh đầu.


Chờ đến lúc không còn nghe tiếng nói chuyện nữa, Phó Dụ An mới gõ cửa hai tiếng.


“Vào đi ạ.” Bảo Châu lên tiếng.


Phó Dụ An bước vào, đặt cốc thủy tinh lên bàn.


Cô gái mặc bộ đồ tập yoga màu vàng chanh, ánh đèn trên trần nhà hắt xuống như muốn xuyên thấu làn da trắng mịn nõn nà.


Hồi mới về đây cô mới mười chín tuổi, mặt vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, lúc cười rộ lên là thấy rõ nhất, thế nên Phó Dụ An vẫn luôn coi cô là một đứa trẻ.


Sau mấy năm luyện tập cường độ cao, cả thể chất lẫn tinh thần đều chịu không ít tổn hao, bây giờ cô đã gầy hơn nhiều, chân tay thon dài mà khuôn mặt cũng nhỏ nhắn hẳn đi.


Phó Dụ An chưa từng nhận ra mắt mũi của cô lại tinh xảo như thế, mang nét cổ điển dịu dàng như tranh sơn thủy, chắc là được thừa hưởng từ mẹ.


Anh hắng giọng, như để tự nhắc nhở bản thân: “Cũng khuya rồi, Bảo Châu, ngủ sớm đi.”


Bảo Châu quay đầu lại, hàng mi đen láy cong vút khẽ chớp mấy cái, cô dịu dàng đáp: “Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Út, cháu cũng đang khát đây.”


Khóe môi cô khẽ cong, dường như rất vui khi anh đến đây.


Nhịp tim Phó Dụ An bỗng dồn dập liên hồi, tựa như vừa chạm vào thứ gì đó bỏng rát.


Ánh mắt dịu dàng đó như một chiếc móc câu quấn chặt lấy anh.


“Đừng thức khuya quá.” Anh nghe giọng mình khô khốc lạ thường.


Căn phòng vốn rộng rãi bỗng chật chội bức bối, không khí đặc quánh khiến người ta nghẹt thở.


Bước chân của Phó Dụ An loạn cả lên, gần như tháo chạy khỏi phòng.


Anh ra ngoài sân châm một điếu thuốc, tay thoáng run rẩy.


Cô nhóc này càng lúc càng kỳ lạ, toàn nói mấy câu anh không thể hiểu nổi, trong mắt cô cũng chất chứa những điều anh không sao đoán được.


Phó Dụ An rít mạnh một hơi thuốc, làn khói sộc vào phổi khiến anh ho khẽ.


Rốt cuộc là anh đã lỡ bước quá giới hạn ở chỗ nào?


Phó Dụ An cố nhớ lại từng khoảnh khắc, từng câu nói kể từ khi Bảo Châu đến nhà. Nhưng hình như chẳng có gì cả, anh vẫn luôn giữ chừng mực và cẩn trọng, không có gì để chê trách.


Phó Dụ An xoay người, ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai.


Cây ngọc lan già trong sân đang độ nở rộ, từng bông trắng ngà đầy đặn chen nhau trĩu nặng trên cành.


Bảo Châu tập xong bèn bước đến bên cửa sổ, đưa tay khép cánh cửa gỗ lại, vừa cúi đầu xuống thì trông thấy chú Phó đang đứng dưới lầu.


Cô lại mỉm cười với anh, sau khi vận động xong hai gò má cô ửng hồng như sắc đào loang nhẹ trên giấy vẽ, trong trẻo mà rạng rỡ tươi tắn.


Phó Dụ An chẳng cười nổi, chỉ khẽ gật đầu.


Không ổn rồi, không thể tiếp tục thế này được, phải nói rõ ràng với cô nhóc này thôi.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 48
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,689,214
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 333,473
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 112,079
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 164,778
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 423,211
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 255,584
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 128,615
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,617
Đang Tải...