Chương 7: Kiêu ngạo và vô lý
Đăng lúc 19:09 - 02/05/2026
410
0
Trước
Chương 7
Sau

Về tới phòng tắm rửa sạch sẽ xong, Bảo Châu ngồi xuống thảm kéo giãn gân cốt.


Cô nhắn WeChat cho Lương Quân Hòa: [Sao anh không tới đón em?]


Bảo Châu từng nghe mẹ kể qua khúc mắc giữa bà Út và con gái riêng rồi. Vì sợ bà Út không vui nên cô cũng chưa dám công khai chuyện tình cảm với Lương Quân Hòa. Mà cho dù sau này có công khai thì cũng phải chọn lúc bà Út đang vui vẻ, hoặc là cứ chờ đến khi dọn ra ngoài ở riêng.


Cô đã làm phiền nhà họ Phó ba năm nay, cũng đã quen thuộc với mọi thứ trong nước, ra ngoài sống riêng đối với cô cũng không thành vấn đề.


Có lẽ cô nên đánh tiếng với chú Phó trước, anh suy nghĩ chu toàn, sẽ biết cách trao đổi với bà Út thôi.


Thế nên mỗi khi về đến nhà, cô thường chẳng dám gọi điện cho Lương Quân Hòa.


Khoảng năm sáu phút sau, Lương Quân Hòa trả lời: [Anh có tới mà bé cưng. Anh đợi em hơn một tiếng đồng hồ, thấy em không xong sớm được, giáo sư hướng dẫn lại có việc tìm anh nên anh đành về trường trước. Bây giờ em tập xong chưa? Để anh qua đón em nhé.]


Bảo Châu vừa xoa bắp chân vừa thấy gõ chữ chậm quá nên gửi tin nhắn thoại qua: “Không cần đâu, em về tới nhà rồi.”


Lương Quân Hòa: “Thế là chúng ta lỡ mất buổi tối được ở riêng với nhau rồi.”


Cậu lại gửi thêm mấy icon mặt buồn sang.


Bảo Châu đáp: “Thế thì chỉ có thể trách giáo sư hướng dẫn của anh thôi.”


Lương Quân Hòa: “Chỉ cần em không trách anh là anh mừng lắm rồi.”


Bảo Châu: “Không đâu, anh đâu có cố ý, em tập luyện quan trọng nhưng việc học của anh cũng quan trọng mà.”


Thật ra trong lòng cô vẫn hơi thất vọng. Sở dĩ cô bảo tài xế về trước là vì muốn sau khi tập xong có thể trò chuyện với cậu một lúc.


Dạo gần đây đồng đội dường như có ý kiến với cô, mấy động tác đơn giản mà cứ chểnh mảng mãi, trên sân băng lại bị huấn luyện viên mắng cho tơi bời, cô rất muốn tìm người để giãi bày.


Nhắn tin qua lại thì chẳng thấy thỏa lòng.


Lương Quân Hòa: “Bé cưng, giờ anh qua tìm em nhé? Em có ra ngoài được không?”


Bảo Châu: “Giờ này á? Không được đâu, chú Út đang ở ngay bên cạnh, em mà lén lút ra ngoài là chú ấy tra khảo em mất.”


Lương Quân Hòa: “Ông ấy có phải bố em đâu, cần gì phải sợ ông ấy như thế.”


Bảo Châu đọc câu này ba lần, mỗi lần mày lại nhíu chặt hơn. Sao cậu lại nói năng như vậy? Vừa ích kỷ lại còn vô lý.


Đó không phải là sợ. Kính trọng một trưởng bối luôn quan tâm săn sóc mình là phép lịch sự tối thiểu mà.


Cô ở nhờ nhà họ Phó, Phó Dụ An lại là người có trách nhiệm, bây giờ cô nửa đêm chạy ra ngoài sẽ gây thêm phiền phức không đáng có cho anh, làm anh lo lắng thêm.


Bảo Châu im lặng một lúc rồi nhắn tin cho bạn trai: [Em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé.]


Làm xong mọi việc, cô đưa tay ra sau sờ thử đuôi tóc, vẫn còn hơi ẩm..


Bảo Châu đẩy cửa đôi ngoài ban công rồi ra ngoài hóng gió.


Cô đứng một chân bên thành lan can, ngón tay vén nhẹ mái tóc, trong đầu vẫn đang ôn lại động tác buổi chiều.


Mỗi khi ở một mình, Bảo Châu thường luyện cách giữ thăng bằng như vậy để tăng độ chính xác lúc bật nhảy.


Lutz ba vòng nối Toe-loop ba vòng (3Lz+3T) vốn dĩ là tổ hợp nhảy mà gần đây cô nắm chắc nhất. Nhưng trong buổi tập chiều nay, đến cả xoay hai vòng cô cũng thấy chật vật chứ đừng nói đến ba vòng. Cô có thể cảm nhận được cơ lõi của mình siết chậm hơn bình thường, trục xoay vừa rời đất là đã mất kiểm soát.


Có lẽ vì cô không tập trung.


Bật nhảy là không được do dự, dù chỉ là một khoảnh khắc chần chừ như chớp mắt thôi cũng đủ để đánh mất cả một động tác.


Huấn luyện viên Cát mắng rất nặng lời, bà ấy cuộn cuốn sổ tập trong tay lại thành ống giấy rồi quát lớn: “Vừa rồi em làm sao thế? Tiểu Cố, trọng tâm của em đâu? Bờ vai của em đâu? Có cái nào đặt đúng vị trí không? Đầu óc để trên mây hết rồi hả!”


Bảo Châu không ngẩng đầu lên, ngón tay bất giác co lại, đầu ngón tay đỏ ửng vì xấu hổ. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt của những người xung quanh. Có thông cảm, có hả hê, hoặc cũng chỉ là sự lạnh lùng vô cảm, giờ ai còn rảnh mà bận tâm đến ai nữa?


“Em...”, Bảo Châu kìm nén, “Em nghỉ một lát rồi tập lại, tìm lại cảm giác ạ.”


“Hôm nay tăng cường thêm một tiếng! Nhảy không được thì hai tiếng. Em đã hai mươi hai tuổi rồi, tưởng mình còn nhiều thời gian lắm à? Đây rất có thể là mùa giải cuối cùng của em, em đã mắc lỗi ở bài trượt tự do trong giải thế giới, không ai chờ em tìm lại cảm giác đâu!”


“...Vâng ạ.”


Bảo Châu không hề đề cập đến việc vết thương cũ ở mắt cá chân trái dường như đang có dấu hiệu tái phát, bắt đầu âm ỉ đau.


Thể thao thành tích cao vốn khốc liệt, trượt băng nghệ thuật lại càng là một trải nghiệm vừa rực rỡ vừa đau đớn, thắng thua chỉ trong một lần ra sân. Thế nên chỉ cần một lần sảy chân là có thể xóa sạch mọi thành tích trước đó, cô sẽ phải mang theo tiếng xấu ấy cho đến khi giành lại huy chương.


Bảo Châu cầm điện thoại gọi một cuộc cho mẹ để tán gẫu vài câu.


Bên New York vẫn là ban ngày, Triệu Đồng đang pha cà phê.


Bà nói với con gái: “Sau thất bại ở giải Vô địch thế giới con đã nuôi tham vọng, cũng nóng lòng muốn tranh thứ hạng ở giải đấu năm sau để giành suất tham dự Olympic mùa đông, vậy thì huấn luyện viên nghiêm khắc với con một tí cũng là chuyện tốt mà con yêu? Con đã lớn rồi, có được thành tựu như hôm nay khiến mẹ rất hài lòng. Mẹ tin con làm được, bản thân con cũng phải có lòng tin chứ, ok?”


“Vâng ạ.” Bảo Châu không nói gì thêm nữa: “Con ngủ đây mẹ nhé.”


Cô ném điện thoại sang một bên, thở dài thườn thượt.


Kể từ khi cô giành chức vô địch năm mười sáu tuổi, nhận được vinh quang và danh tiếng lớn, mẹ đã không còn chỉ trích khắt khe nữa.


Dường như cô đã trưởng thành sau một đêm, có thể đạt thành tích tốt trên sân đấu, có chỗ đứng trong giới trượt băng, thì cũng có thể cân bằng cuộc sống và kiểm soát tốt cảm xúc.


Nhưng thực tế là áp lực học tập, yêu cầu kiểm soát cân nặng khắc nghiệt, khó khăn trong việc nâng cao độ khó kỹ thuật, tác động từ dư luận tiêu cực... tất cả những thứ đó gộp lại thường khiến Bảo Châu thấy cuộc sống mình cứ rối tung cả lên.


“Bảo Châu?” Giọng của chú Phó vang lên từ ban công bên cạnh.


Bảo Châu đang mải chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý rằng anh cũng đang ở đó. 


Phòng của họ nối liền nhau, hai ban công hình bán nguyệt nhô ra chỉ cách nhau một khoảng chừng một giá sách.


Từ khi vào phòng ngủ, Phó Dụ An vẫn đứng ở đây như đang tự phạt mình. Anh không có thói quen dùng thuốc lá hay rượu để bình ổn tâm trạng, với anh đó chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự buông thả.


Thứ duy nhất có thể kiểm soát tư duy chỉ có thể là tư duy, nếu không tháo gỡ được nút thắt này thì đừng mong thoát ra được.


Nghe tiếng cửa bên cạnh mở ra, Phó Dụ An bám chặt tay lên lan can. Anh vốn định rời đi, không muốn trong lúc này lại chạm mặt cô, như thế chỉ khiến anh thêm phiền lòng. Nhưng khi thấy Bảo Châu đứng dưới ánh trăng thở dài đăm chiêu, anh lại không yên lòng, đôi chân cứ như bị chôn tại chỗ.


“Chú Út.” Bảo Châu khẽ gọi.


Chẳng hiểu sao khi nghe cô gọi như thế, Phó Dụ An lại cảm nhận được cô đang rất mệt mỏi, mệt đến mức sắp sửa bật khóc đến nơi.


Anh bất giác hạ thấp giọng rồi hỏi: “Mấy hôm nay kết quả tập luyện không lý tưởng sao?”


Những mảnh thông tin đứt quãng từ cuộc điện thoại quốc tế lúc nãy theo gió bay vào tai anh. Cô không thể tập trung luyện tập có khi nào là vì nửa tháng nay anh cố ý tránh mặt không? Nếu thật là vậy thì anh đúng là đáng trách vì đã đưa ra một quyết định sai lầm kinh khủng.


Bảo Châu đáp lại một tiếng: “Cháu cứ mắc lỗi ở chuỗi 3Lz+3T, nhảy càng lúc càng tệ.”


Phó Dụ An bảo: “Không tệ đâu, phong độ có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Đừng tự gây áp lực cho bản thân, phải tin vào trình độ vốn có, đừng hạ thấp chính mình.”


Bảo Châu tiếp lời: “Cháu cũng đâu muốn tự hạ thấp bản thân, nhưng ánh mắt của huấn luyện viên... cách bà ấy nhìn cháu… khiến cháu thấy mình thất bại quá.”


“Chắc là chưa vượt qua được cái dớp từ giải thế giới lần trước thôi.” Phó Dụ An phân tích, “Cứ đến động tác đó là tay chân cháu như bị trói buộc không thể thả lỏng ra được. Cháu càng muốn chứng minh cho huấn luyện viên thấy mình làm được chỉ càng rối hơn, mà càng rối thì đầu óc lại càng chậm chạp, chỉ cần lơ đãng một chút là ngã ngay, đúng không?”


Cô chớp mắt gật đầu với anh, hàng mi đã lấp lánh hơi nước.


Kỳ lạ thật, những năm gần đây càng lúc càng kỳ lạ. Có lẽ vì khoảng cách địa lý nên những chuyện vốn dĩ không thể tâm sự với mẹ, cô lại có thể thủ thỉ với chú Út. Hơn nữa những lời anh nói đều thực tế và đúng chỗ, khiến sống mũi cô cay xè.


Ánh trăng trong sân đan xen với bóng cây, trời đã oi bức mà gió chẳng mát mẻ. Lá ngọc lan già xào xạc, bóng hoa phủ lên gương mặt cô và cả lên người anh.


Trong không khí dường như có thứ gì đó sánh lại, kéo thành những sợi tơ bạc mảnh mai dưới ánh trăng.


Phó Dụ An âm thầm nuốt khan, anh đột nhiên muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cô.


Trong lòng anh thầm mắng rằng, chỉ là tập luyện thường ngày thôi mà, huấn luyện viên của họ sao phải nâng cao quan điểm rồi ép một cô bé đến mức này.


Với lại, thế nào gọi là thất bại? Thất bại vốn dĩ chỉ là một khái niệm được tạo ra để đè nén ý chí cá nhân, nhốt con người trong mô hình thành tích.


Anh cố kìm lòng, chắp hai tay sau lung không cho mình hành động lung tung. Dù trong hoàn cảnh nào thì hành động lau nước mắt cũng quá mức mập mờ.


Phó Dụ An nói: “Dù làm bất cứ việc gì cháu cũng có quyền được thử sai. Hồi nhỏ cháu cầm ly không vững làm đổ sữa, nhưng đâu có ai nói cháu thất bại. Sao bây giờ chỉ vì ngã vài lần trên sân băng mà phải chịu nhiều chỉ trích đến vậy? Nguyên nhân chính là vì huấn luyện viên mặc định cháu phải hoàn hảo, coi cháu như một người thực hiện không bao giờ được phép sai.”


Ngừng lại giây lát, anh nói tiếp: “Nhưng cháu đừng tự giới hạn bản thân, cháu chỉ đang tiến bộ thôi. Cháu đừng để ánh mắt của họ làm ảnh hưởng, cứ đi theo nhịp độ của mình là được. Bảo Châu, cháu có thực lực, chỉ là chưa đủ ổn định. Trượt băng là môn có cường độ vận động rất lớn, chân trái cháu lại đang chấn thương nhưng vẫn phải liên tục cân bằng cả kỹ thuật lẫn biểu cảm nghệ thuật, thể chất lẫn ý chí của cháu đều vượt xa người thường rồi.”


Bảo Châu lau mắt, dùng thứ tiếng Trung chưa được lưu loát kể cho anh những khó khăn: “Ai cũng có chấn thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau chứ không chỉ riêng cháu, nhưng mọi người đều đang cố gắng. Từ nhỏ đến lớn việc tập luyện đều rất khắc nghiệt, chẳng khác nào ‘chế độ địa ngục’, loại bỏ người này rồi lại thay bằng người khác.”


“Loại bỏ?” Phó Dụ An vừa xót xa vì sự ngây thơ, lại vừa đau lòng vì cách dùng từ quá chính xác của cô.


“Đúng vậy.” Bảo Châu nói, “Những người tập trượt băng cùng cháu giờ không còn tham gia thi đấu nữa. Cháu có một người bạn ở Canada tên là Minnie, cô ấy rất có thiên phú, nền tảng tốt mà khối lượng vận động cũng rất lớn, hoàn thành cú nhảy Axel ba vòng sớm hơn cháu, thỉnh thoảng còn nhảy được bốn vòng. Bọn cháu đều cho rằng sau này cô ấy nhất định sẽ đứng trên bục vinh quang Olympic mùa đông.”


Nghe vậy, chắc hẳn mọi chuyện đã rẽ theo hướng không tốt.


Phó Dụ An hỏi: “Có biến cố gì xảy ra sao?”


Bảo Châu lắc đầu: “Không có biến cố gì cả ạ. Cô ấy vẫn trưởng thành như bình thường, trải qua giai đoạn dậy thì, chiều cao và cân nặng bắt đầu tăng, khung xương chậu nở rộng. Những cú nhảy trước đây có thể hoàn thành dễ dàng bỗng trở nên nặng nề, phải liên tục điều chỉnh. Có một lần cháu đến sân băng, nhìn thấy cô ấy chán nản nằm úp mặt trên mặt băng khóc lóc nói rằng chẳng hiểu sao cơ thể mình quá xa lạ, không nhảy nổi số vòng trước kia mà cũng không xoay người nổi nữa.”


Phó Dụ An liên hệ từ chuyện của người khác sang cô: “Vậy còn cháu? Cháu đã vượt qua giai đoạn dậy thì đó như thế nào?”


Bảo Châu nói: “Chỉ còn cách quản lý chặt chẽ chế độ dinh dưỡng thôi ạ. Lúc đó mẹ cháu rất lo lắng, đội ngũ huấn luyện thì theo dõi sát sao chiều cao, lượng cơ, tuổi xương và mức độ thay đổi hormone của cháu, dự đoán thời điểm đỉnh tăng trưởng để điều chỉnh trước.”


“Chú không hỏi đội ngũ, chú đang hỏi bản thân cháu.” Phó Dụ An nhìn cô, “Tâm lý của cháu, trạng thái của cháu khi đó.”


Cô xoay đầu qua, bất chợt nhìn thẳng vào Phó Dụ An: “Chú Út, cháu cũng rất sợ. Huấn luyện viên bắt cháu ăn ít ngủ ít để tránh cao lên quá nhanh. Thế là ban đêm cháu dậy xem hoạt hình, cố gắng không ngủ quá lâu, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì suy nghĩ sẽ làm người ta đói, đói rồi lại thèm ăn.”


Phó Dụ An hỏi: “Duy trì một thời gian dài như thế, cơ thể không xảy ra vấn đề gì sao?”


Cô cong môi: “Có chứ, cháu từng bị chứng chán ăn một thời gian dài.”


“Bây giờ vẫn còn chứng rối loạn ăn uống đấy.” Phó Dụ An lo lắng nói, “Kén ăn, ăn uống không điều độ. Chú đã nói rồi, cơ thể cháu cần phải điều dưỡng lại.”


Bảo Châu bật cười: “Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chú đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề thế.”


“Mẹ cháu nói sao?”


“Bà ấy bảo là muốn trở thành vận động viên xuất sắc thì phải chịu đựng những điều đó. Mặt khác của cạnh tranh chính là sàng lọc.”


Đây đúng là lời xằng bậy để lừa trẻ con. Lấy danh nghĩa thành công để bóc lột và áp bức người khác không có điểm dừng.


Phó Dụ An nhắm mắt bình tĩnh lại giây lát rồi nói: “Mẹ cháu đặt yêu cầu cho cháu quá cao.”


Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không đứng trên lập trường của mẹ cô, anh không có tư cách đánh giá.


“Vâng.” Bảo Châu hít một hơi thật sâu, “Sau khi bố mất, mẹ luôn bảo với cháu rằng bà đã đặt toàn bộ hy vọng lên người cháu, nên cháu không dám làm trái ý mẹ.”


Phó Dụ An gật đầu, không nói gì nữa. Anh nhìn cô rất lâu, như muốn xuyên qua bức tường thành công rực rỡ để nhìn thấy cô bé đang trú ngụ bên trong. Một cô bé hoang mang, mệt mỏi, bất an, mang theo kỳ vọng của mẹ để tiến lên. Sợ bị bỏ rơi nhưng lại khao khát được nhìn thấy con người thật của mình, được thấu hiểu những nhu cầu thật sự của mình.


Có cơn gió vờn qua, vài lọn tóc bay bay trên cần cổ trắng ngần của cô.


Bảo Châu lại nhìn anh mỉm cười.


Cảm giác tâm sự về chuyện thời thơ ấu thật kỳ diệu làm sao, tựa như đang trịnh trọng gửi gắm cả cuộc đời mình đi vậy.


Phải mất một lúc lâu, Phó Dụ An mới hoàn hồn: “Muộn rồi, đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi đi.”


“Chú Út.” Cô vẫn nhìn anh, “Tâm sự với chú xong cháu thấy thoải mái hơn nhiều. Chú nghe cháu kể về chuyện trượt băng có thấy nhàm chán không ạ?”


Nên nói là nhàm chán không? Phó Dụ An không hề thấy vậy, anh rất muốn nghe là đằng khác. Nhưng nếu cô lấy lý do này để thường xuyên tìm anh tâm sự, liệu tình hình có còn nằm trong tầm kiểm soát nữa không?


“Không.” Nghĩ chưa đến ba giây, Phó Dụ An vẫn nói, “Chú thích nghe.”


Chậc, sao anh còn phát điên chèn thêm một câu như vậy?


Lý trí của anh yếu ớt vậy sao, hay là do Bảo Châu đang ở gần anh nên mới thế?


Phó Dụ An hối hận siết chặt nắm đấm.


Bảo Châu quả nhiên rất vui: “Vâng, vậy lần tới nhớ ra gì cháu lại kể chú nghe nhé.”


Không đợi Phó Dụ An đáp lại, cô đã nói: “Cháu đi ngủ đây, chúc chú ngủ ngon.”


“Chúc cháu ngủ ngon.”


Cô quay người vào trong, trút được tâm sự nên bước chân cũng nhẹ nhõm hơn.


Cánh tay Phó Dụ An thoáng thả lỏng, lòng bàn tay rũ bên hông.


Càng cố gắng đè nén, suy nghĩ của anh càng trỗi dậy và tiến sát gần đến mặt nước hơn. Không biết đến ngày thủy triều rút đi, thứ thực sự trồi lên khỏi mặt nước sẽ mang diện mạo thế nào?

Trước
Chương 7
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,167
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...