Chương 6: Mảng rêu xanh non ẩm
Đăng lúc 19:09 - 02/05/2026
438
0
Trước
Chương 6
Sau

Chưa ôm được bao lâu, Bảo Châu đã thấy không thở nổi. Cô đẩy Lương Quân Hòa ra: “Dừng lại đã, anh siết chặt quá.”


“Ồ, xin lỗi em.” Lương Quân Hòa buông tay ra, “Tại anh phấn khích quá.”


Mặt Bảo Châu lại đỏ bừng: “Em phải đi đây.”


Cô rời bàn tiệc lâu quá rồi, nếu không tranh thủ quay lại sớm thì chú Út sẽ đi tìm cô.


“Ở lại thêm chút nữa thôi.” Lương Quân Hòa kéo cô ngồi xuống tảng đá bên cạnh, “Hiếm khi có dịp ở riêng với nhau, anh muốn trò chuyện với em một lát.”


“Cũng được.” Bảo Châu cũng ngồi xích lại gần, lòng dạ rối bời, “Vậy ngồi thêm năm phút nữa thôi nhé.”


Hai cái bóng đổ dài xuống mặt đất từ từ sát lại gần nhau. Bảo Châu ngồi bên cạnh có thể ngửi thấy mùi cơ thể sạch sẽ đặc trưng của cậu, có lẽ là mùi hormone nam tính.


Lương Quân Hòa nắm lấy tay cô: “Em biết không? Lần đầu tiên xem em thi đấu, anh suýt quên cả thở đấy. Rồi nhủ thầm rằng sao lại có người bật nhảy nhẹ nhàng mà vừa cao vừa xa như thế, tưởng như sắp hóa thành chim sẻ bay mất tiêu vậy.”


“Chắc là vì khung xương em nhỏ, tỉ lệ mỡ cũng thấp.” Bảo Châu phân tích theo góc độ chuyên môn, “Trên mạng chẳng phải đã từng nói rồi sao? Em thiên về trình diễn hơn là sức mạnh, chắc tại em luyện tập chưa nghiêm túc thôi.”


Lương Quân Hòa bực bội: “Em thức khuya dậy sớm luyện tập thế rồi, còn muốn nghiêm túc thế nào nữa?”


Bảo Châu cười nói: “Ừm, mà em cũng chẳng để bụng đâu, chỉ nói chơi vậy thôi.”


“Bảo Châu.” Lương Quân Hòa nâng cằm cô lên, “Em thích anh không?”


Cô gật đầu: “Thích.”


“Thích anh ở điểm nào?”


Bảo Châu ấp úng hồi lâu mới đáp: “Tiếng Trung của em không tốt lắm, không biết nói chuyện khéo léo như anh, nhưng tóm lại là ở bên anh, em thấy rất... vui. Nói thế có đúng không nhỉ?”


“Đúng rồi.”


Cô đáng yêu quá đỗi, khuôn mặt bầu bĩnh với chiếc cằm nhọn và hai gò má lấm tấm lớp lông tơ mịn như trái đào chín mọng. Lương Quân Hòa muốn cắn một miếng nhưng lại không dám, sợ sẽ làm cô hoảng sợ.


Hóa ra yêu vào rồi người ta lại chẳng còn nguyên tắc gì nữa.


Hai năm trước khi còn là du học sinh, gặp mấy cô gái Mỹ nói tiếng Trung lơ lớ đến bắt chuyện, Lương Quân Hòa chỉ thấy phiền phức, tìm cách đuổi khéo cho xong.


Nhưng gặp Bảo Châu thì hoàn toàn khác.


Cậu thích cái cách cô nói năng ấp úng, thích những câu chưa trọn ý. Thích cô ngây ngô hỏi han đủ chuyện, thích nhìn cô ngạc nhiên, thích ngắm cô khiêu vũ trên sân băng, và thích cảm giác được tận hưởng những ánh mắt ghen tị từ cánh đàn ông khi ở bên cô.


“Em thực sự phải đi rồi.” Nghe tiếng dì Tần gọi, Bảo Châu giật bắn mình, vội vàng đứng dậy.


Lương Quân Hòa kéo cô lại: “Ngày mai tan học, anh đón em đi ăn nhé.”


Bảo Châu nói: “Cũng chưa hứa trước được. Em có hẹn với huấn luyện viên rồi, có gì nhắn qua WeChat nhé.”


“Được.”


Cô vội vã khuất dần ở cuối lối nhỏ loang bóng trăng bàng bạc.


Lương Quân Hòa vẫn còn ngồi yên tại chỗ, qua một hồi lâu sau mới từ từ giơ tay lên chạm nhẹ vào cánh tay mình, không phải là mơ.


Bảo Châu vội quay lại đình nghỉ mát, vỗ vai dì Tần: “Cháu đây ạ.”


“Cháu đi đâu vậy?” Dì Tần hỏi, “Gọi điện bảo đi tắm sớm làm dì tìm mãi không thấy đâu, nước sắp nguội cả rồi.”


Bảo Châu lắc đầu cười tinh nghịch: “Không nói cho dì biết đâu.”


Phó Dụ An tiễn xong đợt khách cuối cùng, đúng lúc sải bước đi vào.


Nhìn thấy Bảo Châu, vẻ mặt anh lại gượng gạo.


Nhưng Bảo Châu đã gọi anh trước: “Chú Út, hôm nay chú mệt lắm rồi đúng không?”


“Cũng không hẳn là mệt lắm.” Phó Dụ An bực bội nới lỏng chiếc cà vạt.


Thấy anh nóng nực, Bảo Châu ngoan ngoãn đi rót một tách trà đưa cho anh. Cả tối cô chẳng giúp được gì, thôi thì đưa cốc nước để bày tỏ chút lòng thành vậy.


Phó Dụ An tựa vào sofa, nhìn cô với vẻ bất an rồi đưa tay nhận lấy. 


Khác với lối biểu đạt vòng vo kín đáo của các cô gái phương Đông, dù không nói ra nhưng tâm tư của cô viết cả lên mặt, chẳng tài nào giấu nổi. Nào có ai nhìn người khác chằm chằm như thế, có thích thì cũng phải ý nhị một tí chứ.


“Bảo Châu.” Phó Dụ An rủ mắt, “Ngày mai cháu còn đi học, tranh thủ lên nghỉ sớm đi.”


Bây giờ anh phải hạn chế tiếp xúc với cô.


 “Dạ.”


Bảo Châu lên lầu, ghé qua chúc bà Út ngủ ngon rồi mới trở về phòng.


Còn Phó Dụ An cởi áo vest vắt lên sofa, vừa tháo mấy cúc áo sơ mi vừa đi về phòng sách.


“Dụ An, có cần trà giải rượu không?” Dì Tần hỏi với theo.


Phó Dụ An xua tay: “Không cần đâu ạ.”


Chỉ chút rượu thôi chưa ảnh hưởng được gì đến anh. Thứ khiến bước chân anh rối loạn là tình cảm của Bảo Châu.


Chiều nay anh có viết chữ, tro trong phòng vẫn còn nồng mùi mực Huy mặc, ngửi vào thấy thư thái lạ lùng.


Phó Dụ An ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, bốn dãy tủ sách vây kín xung quanh. Anh chống tay lên trán, chìm vào trầm tư một hồi lâu.


Bảo Châu đã thích anh sâu đậm, còn tưởng rằng anh cũng có tình cảm với cô. Tình hình này không còn dùng từ ‘nghiêm trọng’ để hình dung được nữa. Hay là anh nói thẳng với cô nhỉ?


Không được, cô sắp bước vào kỳ huấn luyện hè căng thẳng rồi, tiếp đó còn giải đấu mùa thu nữa, cô không chịu nổi đâu.


Hay là nói với cô Nhỏ của cô trước? Để cô ấy khéo léo dò hỏi.


Cũng không ổn, Cố Quý Đồng tính tình phóng khoáng, nói năng cũng vô tư quá. Thay vì nói với cô ấy, chi bằng anh tự nói thẳng với Bảo Châu còn hơn.


Khó xử quá, khó xử quá đi trời ơi.


Phó Dụ An đắn đo hồi lâu rồi cuối cùng quyết định tạm thời án binh bất động.


Chẳng phải Bảo Châu đang chờ anh tỏ thái độ sao?


Vậy thì anh sẽ xây bức tường này cao thêm một chút nữa, cao đến mức dây leo dục vọng trong lòng cô không thể vươn tới, như thế cô sẽ chẳng còn ảo tưởng nữa.


Thế là suốt nửa tháng sau đó, Phó Dụ An quên ăn quên ngủ lao đầu vào công việc của tập đoàn như một cỗ máy. Trong mắt đồng nghiệp, chuỗi hành động ấy biến thành tham vọng nhắm thẳng vị trí phó tổng giám đốc của anh.


Chiều thứ Sáu, lúc đang dùng cơm tối trong nhà ăn thì nghe mấy nhân viên bàn tán. 


“Giám đốc Phó ngày nào cũng tăng ca, thứ Sáu rồi còn chưa về nhỉ?”


“Chủ tịch đang nằm viện, tình hình e là không ổn. Ông ấy mà về hưu thì cả đống vị trí bỏ trống, cậu lên thay hay tôi lên thay đây?”


“Thôi đi, tôi vào được Trung Nam là đã cố hết sức lắm rồi. Về kể với bố tôi, ông ấy bảo là do tổ tiên phù hộ nên tôi mới vào được tập đoàn đấy, ở đó mà còn mơ mộng thăng chức? Chức vụ có nhiều đi chăng nữa cũng chẳng tới lượt bọn mình.”


“Thì thế. Nên cứ để họ tranh giành đổ máu đi.”


Phó Dụ An vẫn tập trung dùng bữa, ăn xong thì thu dọn khay, gật đầu mỉm cười với đám thanh niên nọ.


Giữa môi trường thông tin nhiễu loạn phức tạp này, muốn tồn tại thì phải vừa giữ sự tỉnh táo cần thiết, vừa phải học cách ‘mắt điếc tai ngơ’. Nhất là trong cơ quan, những lời bàn tán giữa các phòng ban luôn gắn với đủ loại lợi ích, thật giả lẫn lộn. 


Cái gọi là “trung hòa” đó là biết hết, nghe hết, nhưng cứ giả vờ chẳng hay chẳng biết gì.


Phó Dụ An trở về văn phòng, tiếp tục xem xét tài liệu cấp dưới trình lên. Dáng vẻ cứ như muốn làm hết công việc cả tháng ngay trong đêm nay.


Trầm hương trên bàn đã cháy được một nửa, làn khói xanh lững lờ bay lên rồi tan biến vào hư không. Anh trải giấy, nắm bút, đầu bút máy gõ nhịp lên bàn rồi đọc từng dòng một.


Có một dòng ghi chú không chính xác cho lắm, Phó Dụ An đặt bút xuống, định viết vài dòng chú thích. Nhưng ngặt nỗi ngòi bút như mất đi cốt cách, nét ngang đáng lẽ phải vững chãi thì giờ nhẹ bẫng lả lướt như một cọng cỏ nổi trên mặt nước.


Đúng lúc ngập ngừng dừng bút, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi trong trẻo: “Chú Út”.


Phó Dụ An giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt trắng ngần của Bảo Châu xuất hiện trước mắt, như một mảng rêu xanh non ẩm ướt bất chợt dính chặt lên bức tường trong tim anh, dẫu có gỡ thế nào cũng chẳng thể sạch.


Cô nhìn anh mỉm cười, làm anh sợ đến nỗi phát run, văng một vệt mực.


Ba năm trước cô về nước, chính Phó Dụ An là người ra sân bay đón cô.


Trước đó Hạ Vân đã đưa anh xem ảnh của cô, còn dặn dò anh rằng: “Đây, là cô bé này, con đưa nó về nhà nhé.” 


Phó Dụ An nhìn thoáng qua rồi hỏi cô bé này bao nhiêu tuổi.


Hạ Vân đáp: “Mười chín tuổi, được hiệp hội trượt băng mời về đấy.”


“Về nước với điều kiện gì?” Phó Dụ An hỏi.


Hạ Vân mỉm cười, điểm nhẹ vào tay anh: “Mẹ cũng nghĩ giống như con, nên đã hỏi thăm mẹ con bé thử rồi, nhưng không phải chuyện đó đâu, là Bảo Châu muốn về nước thôi. Nó bảo trong nước đang thiếu vận động viên trượt băng nghệ thuật, muốn đổi quốc tịch để đại diện đội tuyển Trung Quốc giành huy chương.”


Phó Dụ An gật đầu tán thưởng: “Là do người lớn như chúng ta thực dụng quá, không bằng sự giác ngộ của một đứa trẻ.”


Đón cô từ sân bay xong, Bảo Châu ngồi cạnh anh, đôi mắt đen láy cứ đảo quanh trên người anh. Cô dùng vốn tiếng Trung bập bẹ hỏi: “Anh... tôi nên xưng hô với anh thế nào?”


Phó Dụ An kiên nhẫn giảng một tràng: “Cháu gọi mẹ tôi là bà Út. Hồi ở Mỹ, tôi với chú ruột của cháu là bạn cùng trường, nên cháu có thể gọi tôi là chú, cũng có thể gọi là cậu. Nếu thấy không quen thì cứ gọi tên cũng không sao, tôi là Phó Dụ An.”


“Vậy cháu gọi là chú Út nhé.” Bảo Châu nói: “Nhưng nhìn chú trẻ quá, chắc còn ít tuổi hơn chú của cháu, gọi thế có làm chú già đi không ạ?”


“So với cháu thì tôi già rồi.”


Trời dần về đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ xe nhấp nháy liên hồi như những đốm lửa lập lòe của bầy đom đóm. Nhìn cô áp mặt vào cửa sổ xe ngắm nghía mãi không thôi, Phó Dụ An hỏi: “Trước đây cháu đã về nước lần nào chưa?”


Bảo Châu đáp: “Mới một lần thôi ạ, cháu đi cùng mẹ. Giờ trong nước thay đổi nhiều thật.”


“Mẹ cháu không về cùng cháu à?”


“Công ty của mẹ còn mấy việc chưa giải quyết xong.”


Phó Dụ An không hỏi thêm nữa. Sau khi về đến biệt thự, cô cũng không giấu nổi vẻ trầm trồ, hỏi nơi này là để ở thật à? Đáng lẽ phải bảo tồn như di tích chứ?


Anh bật cười trước biểu cảm tự nhiên của cô, đáp: “Chỗ này mới xây sau này thôi, trên núi vẫn còn nhiều lớp người cũ ở, không cần phải bảo tồn đâu.”


Bảo Châu ồ một tiếng: “Nhưng mà đi học liệu có xa quá không ạ?”


“Tài xế sẽ đưa cháu đi.” Phó Dụ An nói: “Chú cũng sẽ chăm sóc cháu chu đáo, cháu cứ coi đây như nhà mình, cần gì cứ nói, đừng khách sáo.”


“Vậy thì cháu cảm ơn chú Út trước nhé.”


Bảo Châu rất hay cười, nụ cười tràn đầy sức trẻ đó thực sự rất đáng yêu, khiến Phó Dụ An nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể khô khan đáp lại một câu “không có gì”.


....


Trời tối hẳn, những ô cửa sổ ở tòa nhà đối diện lần lượt sáng đèn.


Phó Dụ An hoàn hồn, xoa xoa thái dương rồi lại cắm cúi vào đống hồ sơ.


Cứ thấp thỏm bồn chồn cho đến tận hơn chín giờ tối, anh mới vặn tắt đèn rồi bước ra khỏi văn phòng.


Hai năm trước bạn bè anh thưa dần, người thì ra nước ngoài du học, người thì xuống cơ sở rèn luyện, mấy anh em chẳng mấy khi tụ họp. Nhưng bản thân anh cũng chẳng rảnh, ngoài công việc ở tập đoàn ra thì trong nhà lại có thêm một cô nhóc, phát sinh bao nhiêu chuyện vụn vặt.


Phó Dụ An cứ lái xe lang thang trên phố một lúc lâu. Đến khi bừng tỉnh lại thì anh mới nhận ra mình đã đến gần ngã rẽ dẫn vào sân tập của Bảo Châu.


Anh dùng một tay giữ vô lăng, tiện thể đánh lái đi thẳng về hướng đó.


Đúng là khéo thật, Phó Dụ An mới dừng ở góc phố chưa được bao lâu đã thấy Bảo Châu bước ra.


Cánh cổng lớn nặng nề bị đẩy ra, một dáng hình nhỏ nhắn từ từ xuất hiện.


Cô đeo một chiếc túi vải thô rất lớn, làm nổi bật dáng người mỏng manh, nhìn cứ như bị cái túi đè nặng lên người buộc cô phải bước về phía trước vậy.


Bảo Châu đứng trước cổng nhìn từ trái qua phải một vòng như đang tìm ai đó.


Là đang tìm anh chăng?


Ba năm nay Phó Dụ An chưa từng có lần nào nửa tháng liên tục không đến đón cô. Lần lâu nhất cũng chỉ cách nhau bảy ngày, lúc đó anh đi công tác, nhưng vừa xuống máy bay là lập tức chạy tới ngay.


Chẳng nói đến Bảo Châu, chính bản thân anh cũng thấy mơ hồ.


Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô vùi trong lớp cổ áo dựng đứng của bộ đồ thể thao, gò má ửng hồng như phấn, là vẻ rạng rỡ toát ra từ cơ thể sau khi vận động. Vài lọn tóc trước trán thấm đẫm mồ hôi ép chặt vào thái dương, đôi mắt được mồ hôi gột rửa sáng trong đến ngỡ ngàng.


Gặp lại cô, lục phủ ngũ tạng anh như bị ai vò nhẹ, cảm giác trong lòng chẳng rõ là tê dại hay đau xót.


Đợi chừng mười phút, thấy cô gái vẫn đứng đó đón gió, Phó Dụ An đang định cho xe về phía trước thì Bảo Châu đã bước lên một chiếc taxi.


Không ai đến đón cô sao? Tại sao tài xế không tới mà cũng không báo cho anh một tiếng?


Cô đã tự về nhà ban đêm như vậy bao lâu rồi?


Hay là cố ý đứng đó chờ anh, xem anh có đến không?


Muốn anh đón thì cứ gọi điện thoại, sao lại không gọi?


Phó Dụ An từ từ bám theo sau chiếc taxi.


Còn Bảo Châu ngồi ở hàng ghế sau không hề ngoái đầu lại.


Họ lần lượt về đến nhà.


Đã lâu không gặp, Bảo Châu không khỏi nhìn kỹ lại anh: “Dạo này bận lắm ạ chú Út?”


“Ừ, cũng hơi bận.” Phó Dụ An không dám nhìn thẳng cô, chống tay vào tủ thay giày, “Chú thấy cháu bắt taxi về, tài xế thường ngày đến đón cháu đâu?”


Sợ anh trách cứ, Bảo Châu vội vàng giải thích: “Cháu cũng không biết hôm nay phải tập đến mấy giờ, nên bảo chú Dư về nghỉ trước rồi ạ.”


Phó Dụ An không nói thêm gì nữa: “Lần sau cứ gọi điện cho chú.”


“Gọi cho chú ư?” Bảo Châu lên tông giọng, “Nhưng chẳng phải chú đang tăng ca ạ?”


Cô đang trách móc anh, giọng điệu nghe thì ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng vẫn có sự giận dỗi không vui.


Phó Dụ An lướt ngang qua cô, khẽ giọng nói: “Không sao, vẫn có thời gian đón cháu.”


Anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải nói thêm câu đó, nghe cứ như đang cố tình bào chữa cho bản thân vậy. Như thể chỉ cần việc này do cô chủ động thì anh sẽ là người vô tội.


Nhưng vô tội thế nào đây? Có lẽ là tội danh lợi dụng thân phận bậc cha chú để dẫn dụ thiếu nữ trong trắng. Liệu điều đó có đồng nghĩa với việc anh vốn không thể nào từ chối tình cảm của Bảo Châu không? Thậm chí là chẳng hề muốn từ chối, còn chìm đắm đến mức không cách nào dứt ra được?


Có khi đây mới là nguyên nhân khiến anh cứ lần lữa mãi không chịu nói rõ với cô?


Không, không thể nào, tuyệt đối không có chuyện đó.


Anh chỉ là đang chăm sóc cô vì đạo nghĩa thôi, không có những suy nghĩ đáng sợ như thế.


Phó Dụ An cởi áo vest rồi vò nhàu trong tay, lòng cũng rối như tơ vò.


“Ồ, cháu biết rồi ạ.” Bảo Châu nhìn theo bóng anh lên lầu, mãi một lúc lâu sau mới đáp khẽ.


Từ sau bữa tiệc mừng thọ của bà Út, anh cứ như bốc hơi khỏi căn nhà này, bất kể ngày hay đêm đều chẳng thấy bóng dáng đâu.


Bảo Châu lấy làm lạ, nhưng bà Út có lén nói với cô rằng dạo này tập đoàn đang thay đổi nhân sự, chú Phó của cô sắp điều chuyển vị trí, chúng ta cố gắng đừng làm phiền chú ấy.


Nếu không phải vì nguyên do này, thì dù có chậm tiêu đến đâu Bảo Châu cũng không tránh khỏi hoài nghi liệu có phải người nào đó trong nhà đã làm chú Út chướng mắt không.

Trước
Chương 6
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,173
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...