Chương 11: Không rõ ý nghĩa
Đăng lúc 19:09 - 02/05/2026
415
0
Trước
Chương 11
Sau

Chiều thứ Sáu, cú nhảy cuối cùng tiếp băng, lưỡi trượt của Bảo Châu nghiến chặt vào lớp băng cứng làm phát ra tiếng xoẹt xoẹt sắc lẹm.


“Tốt lắm!” Huấn luyện viên Cát vỗ tay ra hiệu cho cô lại gần.


Bảo Châu trượt về phía mép sân, làn hơi trắng nhanh chóng tan biến trong bầu không khí lạnh buốt, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.


“Tiểu Cố, hôm nay nhìn chung khá ổn.” Huấn luyện viên Cát bật lại đoạn quay chậm, “Chỉ là trong động tác xoay đổi chân cấp bốn cuối cùng, tốc độ xoay của em đã giảm đáng kể. Trong tư thế xoay ngồi ở khúc đầu, mông em chưa hạ đủ thấp, đùi chưa song song với mặt băng, còn lúc đổi chân thì bị khựng lại. Như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính điểm level.”


Cô vịn tay lên thành rào, cẩn thận xem lại mấy lần: “Đúng thật, lúc trượt em không cảm nhận được, nhưng video thì thấy rất rõ.”


“Lần sau luyện tập nhớ chú ý nhé.” Huấn luyện viên Cát dặn, “Sáng nay đến sớm rồi, về nghỉ đi.”


“Vâng ạ, em cảm ơn huấn luyện viên.”


Bảo Châu cẩn thận bước ra khỏi sân băng, miếng lót cao su dưới đế giày phát ra tiếng bộp bộp trầm đục.


Hơi ấm trong phòng thay đồ ập tới rồi quyện vào cái lạnh của sân băng, chốc lát sau đã tan thành những giọt nước li ti bám trên hàng mi cô.


Bảo Châu ngồi xuống băng ghế, cúi người thuần thục tháo dây giày trượt từ trên xuống dưới, từng chiếc lỗ xỏ dây đều phải nới lỏng ra. Khoảnh khắc tháo ra, đôi chân cô cuối cùng cũng được giải phóng khỏi sự bó chặt chật chội.


Bảo Châu cử động các ngón chân, máu bắt đầu lưu thông trở lại, dù vẫn còn chút cảm giác tê dại. Cô lấy tấm khăn mềm chuyên dụng ra lau, bắt đầu lau từ lưỡi dao rồi men theo đường cong từ gót đến mũi, nhẹ nhàng làm sạch hết vụn băng và nước đọng.


Tiếu Tử Oánh cũng lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.


Hai người làm cùng một việc.


Bảo Châu lau đến phần thân giày, trên mặt da trắng vẫn còn vương mấy mẩu vụn băng. Cô đổi sang một miếng da lộn hơi ẩm, cử chỉ chậm rãi và dịu dàng như đang nâng niu làn da trẻ sơ sinh.


Đôi giày trượt đặt riêng này đã theo cô rất lâu, mặt trong của giày ôm sát lấy cổ chân cô, từng nếp gấp trên đó đều ghi dấu bao lần bật nhảy và xoay người.


Tiếu Tử Oánh xắn tay áo lên, trong tấm gương đối diện phản chiếu hình ảnh vết bầm tím mới xuất hiện trên khuỷu tay. Cách đây hai hôm khi luyện cú nhảy ba vòng Lutz, cô ấy bật quá cao mà lại tiếp đất không vững nên ngã rất nặng.


“Dùng cái này bôi đi, mau lành hơn đấy.”


Mùi hương bạc hà mát lạnh xộc vào mũi, Tiếu Tử Oánh ngẩng đầu lên, thấy Bảo Châu đang chìa hộp cao xoa bóp qua cho mình.


Tiếu Tử Oánh liếc nhìn rồi đáp: “Cảm ơn, không cần đâu.”


“Tử Oánh, chị có làm gì khiến em phật lòng sao?”


“Có à?”


“Chẳng lẽ không có?” Bảo Châu hỏi, “Từ hồi giải Vô địch Thế giới kết thúc là em chẳng nói câu nào với chị nữa, bây giờ chị đưa đồ em cũng không nhận.”


Tiếu Tử Oánh dường như càng thấy ấm ức hơn: “Là do chị phớt lờ em trước mà. Sao nào? Chị được đi giải đấu thế giới, trình độ cao hơn người ta nên không thèm chơi với em nữa đúng không?”


“Chị đâu có?” Bảo Châu đứng phắt dậy, “Chị luôn coi em là em gái.”


Tiếu Tử Oánh nói: “Hôm ấy em cùng mấy người bạn đến trường tìm chị, lúc gặp mặt em còn định giới thiệu bạn bè với chị, không ngờ chị lạnh lùng quăng lại đúng một câu rồi bỏ đi luôn. Còn bảo là xem em như em gái, làm em mất mặt chết đi được.”


“Hôm nào cơ?” Bảo Châu chẳng thể nhớ nổi.


Tiếu Tử Oánh nhớ rất rõ: “Là đợt nghỉ lễ Thanh Minh.”


Bảo Châu im lặng một lát rồi bắt đầu lục điện thoại.


“Hết nói nổi rồi đúng không?” Tử Oánh lườm cô, “Chị chẳng thèm đoái hoài gì tới em thì em quan tâm tới chị làm gì?”


Mất tầm hai ba phút, Bảo Châu mới tìm ra đoạn tin nhắn với Sophia. Cô đưa cho Tử Oánh xem: “Ngày chị gặp em, cô bạn này của chị đang ở nhà đau muốn chết, chị phải vội chạy đi đưa thuốc cho cô ấy. Em tự nhìn xem đi.”


Tiếu Tử Oánh nhận lấy, đọc xong thì mặt mũi hơi sượng.


“Nhưng mà vẫn xin lỗi em.” Im lặng một lúc, Bảo Châu lên tiếng trước, “Lẽ ra chị nên nói rõ lý do với em ngay lúc đó, dù gấp thế nào cũng không nên qua loa. Là lỗi của chị.”


Đúng như chú Phó đã đoán trước. Mâu thuẫn giữa bọn họ thực ra chẳng gay gắt gì mấy, chỉ là đôi chút hiểu lầm chưa được giải quyết thôi.


Tử Oánh trả lại điện thoại: “Thôi bỏ đi.”


“Bỏ là bỏ thế nào?” Bảo Châu hỏi, “Vẫn không định nói chuyện với chị à?”


Tử Oánh hỏi một câu không liên quan: “Thế hộp cao xoa bóp đó đâu rồi, không định cho em nữa à?”


“Cầm lấy đi.” Bảo Châu ném thẳng vào lòng cô ấy.


Tử Oánh vặn nắp, xoa kem lên vùng da bầm tím.


Chưa bôi xong, cô ấy lại hỏi: “Chị thực sự không thấy em kém hơn chị sao? Lần nào trượt em cũng mắc lỗi, chưa bao giờ có một bài thi nào hoàn hảo cả.”


“Chị thì mắc lỗi ít lắm chắc?” Bảo Châu trợn mắt, “Em không thấy chị bị mắng tơi tả thế nào đâu. Họ nói chị nhảy không ổn định, lực kém, ngã thì chỉ biết khóc, sao không ngã gãy chân luôn cho xong, thi đấu cái nỗi gì nữa.”


Tử Oánh bất bình: “Thi đấu xong thì không được phép có cảm xúc à? Bọn họ chơi bóng rổ hay đá bóng lúc bị ngã còn được nằm lăn ra sân, còn bọn mình ngã trên băng rồi dù đau hay không cũng phải lập tức đứng dậy như chẳng có chuyện gì, tiếp tục trượt phần còn lại của bài thi.”


Chưa kể nhảy ba vòng còn kinh khủng hơn, rơi từ độ cao đó xuống cảm giác không khác gì bị một vụ va chạm xe nhỏ đâm phải, cổ chân tê dại cả đi.


“Phải đó.” Bảo Châu không nhịn được phản bác, “Vậy nên chị lấy quyền gì mà cười nhạo em? Chúng ta đáng ra phải hiểu nhau hơn bất kỳ ai, hiểu rõ đối phương đã chịu bao nhiêu áp lực và đau đớn chứ.”


Tử Oánh khẽ chớp mắt: “Thế… thế cứ coi như em hiểu lầm chị đi.”


“Chị không chấp nhận lời xin lỗi của em đâu.” Bảo Châu cố tình ngập ngừng, “Trừ khi em đi ăn tối với chị. Có một nhà hàng chay trên phố Bắc Công Thể chị thèm từ lâu lắm rồi.”


Tử Oánh mím môi: “Được, để em thay đồ đã.”


“Chị cũng đi.”


Hai người thay đồ xong rồi cùng nhau rời khỏi sân tập.


Lương Quân Hòa đã đứng chờ sẵn bên ngoài từ sớm. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hai cô gái đang trò chuyện rôm rả cùng nhau bước về phía mình.


Đột nhiên có thêm một người, trong lòng cậu tuy thấy hơi phiền nhưng trước mặt đồng đội của Bảo Châu vẫn giữ thái độ lịch thiệp.


“Chào em.” Lương Quân Hòa tự giới thiệu, “Anh là bạn trai của Cố Bảo Châu, anh họ Lương.”


Tử Oánh vươn tay ra: “Chào anh. Hôm đó chúng ta đã gặp rồi, chỉ là chưa có dịp trò chuyện thôi.”


“Giờ nói chuyện được rồi đấy, nếu em thấy vui thì kết bạn WeChat với anh ấy luôn đi.” Bảo Châu khoác tay cô bạn.


Cô hào phóng thật đấy? Đã vậy thì Lương Quân Hòa cũng chẳng từ chối: “Anh thì không có vấn đề gì.”


Tiếu Tử Oánh cười đáp: “Thôi, em không kết bạn với bạn trai của bạn thân đâu, trừ khi là em quen trước đó rồi.”


“Đúng là người có nguyên tắc.” Lương Quân Hòa mở cửa xe, “Thế thì mời lên xe nào.”


Sau khi Tử Oánh ngồi vào, cậu đóng cửa lại, tay kia nắm chặt lấy tay nắm cửa ghế phụ: “Khoan đã, sao em lại đưa cô ấy theo?”


“Em quên mất.” Bảo Châu lay nhẹ tay cậu, “Bọn em vừa làm hòa xong, vui quá nên em rủ cô ấy đi cùng luôn, quên mất là còn phải ăn tối với anh. Nhưng chắc anh không để bụng đâu nhỉ?”


“Anh để bụng đấy.” Lương Quân Hòa vòng tay ôm lấy eo cô.


Bảo Châu hỏi: “Vậy giờ tính sao?”


“Theo em thì tính sao?”


Cô đề nghị: “Thế hay là anh... đừng đi nữa?”


“Được lắm, dám bỏ rơi anh à.” Lương Quân Hòa giận dỗi định cù lét cô.


Bảo Châu né tránh: “Em đang hỏi ý anh trước mà, là anh bảo để bụng đấy chứ. Lần trước anh gọi bao nhiêu người đến cũng không nói trước với em, em cũng đâu có trách anh?”


“Hôn anh cái đi.” Lương Quân Hòa kéo cô lại, “Thế thì anh sẽ chẳng để bụng chuyện gì nữa.”


Bảo Châu kiễng chân đặt một cái hôn nhẹ lên má cậu: “Thế được chưa?”


“Được, anh đi lái xe đây.”


Lương Quân Hòa quen biết rộng, đã tiếp xúc với đủ hạng người nên ăn nói rất khéo léo. Cậu còn trẻ, cũng không tiếc lời khen phụ nữ, lại có nhiều chuyện thú vị mới mẻ để kể, có cậu ở đó thì không khí lúc nào cũng sôi nổi hẳn lên.


Không giống năm ngoái khi chú Phó đưa hai người họ đi mà cả quãng đường chẳng ai nói câu nào. Lúc đó xuống xe rồi Tử Oánh còn nói với Bảo Châu: “Người nhà chị nghiêm túc quá nhỉ, em thấy căng thẳng hơn cả lúc ở chỗ huấn luyện viên Cát nữa.”


Đến nhà hàng, Tử Oánh đã bắt đầu thân thiết với Lương Quân Hòa hơn. Cô ấy thậm chí còn dám bảo cậu đưa Wechat của Lượng tử, vì cô ấy muốn làm quen với con trai lớn của lãnh đạo La.


Lương Quân Hòa đồng ý ngay: “Nếu em cần, anh có thể sắp xếp cho hai người gặp nhau.”


“Gặp mặt thì không cần đâu, tiến độ nhanh quá em cũng ngại, cứ để em tự liên lạc đi.”


“Ok, vậy em cứ từ từ mà trò chuyện.”


Bảo Châu ngồi bên cạnh cười nói: “Miễn là đừng ảnh hưởng tập luyện là được.”


“Không thể nào, chị yêu đương nhưng cũng đâu có thấy ảnh hưởng gì.”


“......”


Lương Quân Hòa gọi món theo chủ đề ‘Red Soil’, gồm vỏ cây vùng Vân–Quý–Xuyên, hoa atiso kết hợp với vị ngọt của bưởi và ớt chuông, cùng món kem xoài và mộc qua.


Ăn cả set nhưng thứ Bảo Châu ưng ý nhất bộ đồ ăn tinh xảo của họ.


“Ăn chay thì không cần lo lắng gì đúng không?” Lương Quân Hòa hỏi.


Bảo Châu gắp một miếng bí ngòi: “Không đâu, anh nhìn mấy miếng nhỏ xíu này xem, sao mà dư calo được.”


Lương Quân Hòa nói: “Thế thì tốt, anh sẽ bảo đầu bếp của câu lạc bộ sang đây học hỏi.”


Bảo Châu ngước nhìn cậu: “Học làm gì?”


“Làm gì là sao?” Lương Quân Hòa nói, “Hôm đó em ăn không thoải mái mà? Anh không muốn em ở cạnh anh mà phải cảm thấy không vui.”


Bảo Châu cúi đầu mỉm cười, dưới bàn lén nắm lấy tay cậu.


Tử Oánh đặt ly rượu vang xuống: “Ơ, mặt Bảo Châu đỏ bừng kìa.”


“Đúng rồi, cô ấy uống rượu không giỏi bằng em đâu, nhấp một tí là đỏ mặt ngay.” Lương Quân Hòa nói.


Tử Oánh chỉ tay vào ly rượu của cô: “Hai người gạt ai thế? Ly của cô ấy còn chưa vơi chút nào.”


“......”


Để tránh bị người khác nhìn thấy, lúc về Bảo Châu bảo Lương Quân Hòa chỉ cần đưa đến đầu ngõ gần đó rồi cô sẽ tự đi bộ vào.


“Cần gì phải né tránh thế nhỉ?” Lương Quân Hòa nóng lòng muốn công khai quan hệ, cậu nói, “Em cũng đâu phải cháu ruột gì, đây cần phải sợ bà Út chứ? Bà ấy chẳng quan tâm đâu, nói không chừng còn ủng hộ chúng ta đấy.”


Bảo Châu lớn tiếng nói: “Là cháu ruột thì chúng ta đâu thể ở bên nhau nữa!”


“Em cũng rành chuyện luân lý quá nhỉ.” Lương Quân Hòa cười kéo cô lại gần, “Vây bao giờ em mới nói với họ đây? Cứ làm như anh là gián điệp không bằng.”


Bảo Châu nói: “Chắc mấy hôm nữa thôi, em đã nghĩ xong phải nói thế nào rồi, họ nhất định sẽ đồng ý. Anh có muốn nghe thử nháp không?”


“Không cần đâu.” Lương Quân Hòa tì trán vào cô, “Anh chỉ muốn hôn em.”


“Cho anh hôn đấy.” Bảo Châu xoay mặt sang phía cậu.


Cô cứ như học sinh cấp ba, yêu nhau được gần tháng trời rồi mà tiến triển chỉ gói gọn trong nắm tay và hôn nhẹ lên má.


Lương Quân Hòa thở dài bất lực: “Hai đứa mình đều hơn hai mươi rồi, có thể làm chút chuyện của người lớn không?”


“Ví dụ như?” Bảo Châu chân thành hỏi lại.


“Ví dụ như hôn môi.”


“Nhanh quá, anh đổi ví dụ khác đi.”


“Thế mà gọi là nhanh? Anh còn chưa đề cập đến chuyện khác đấy.”


“....Tạm biệt, ngủ ngon.”


Bảo Châu vơ lấy túi, hôn thật nhanh lên má cậu rồi đẩy cửa xuống xe.


Gió đêm dịu dàng vờn quanh gấu váy cô. Chất liệu lụa tơ tằm màu xanh non dưới ánh đèn đường trông có phần nhạt nhòa trầm lắng. Mặt cô nóng ran, dù trên đường không có ai nhưng Bảo Châu vẫn giả vờ đưa tay vén tóc mai, chạm vào dái tai thì thấy nóng rực.


Có lẽ vì từ nhỏ cô chỉ chuyên tâm tập luyện, xung quanh chẳng có mấy người khác giới, nên tính cách cũng bảo thủ lỗi thời.


Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã đồng ý hẹn hò khiến Bảo Châu cảm thấy rất khó tin. Cô thậm chí còn chưa thực sự hiểu rõ về cậu, chỉ dựa vào một sự rung động non nớt thuở đầu.


Bảo Châu cảm thấy nụ hôn đầu của con gái là một chuyện rất thiêng liêng, cần được trân trọng. Ít nhất là nó không nên diễn ra trong một chiếc xe không rõ ý nghĩa này, nơi cánh môi hai người bị cơn gió vô tình đẩy lại gần nhau. Đó hoàn toàn là kiểu ve vãn hời hợt và thiếu trách nhiệm.


Cô rón rén đi bộ về nhà, lúc bước vào thì cố ý nhẹ bước châm.


Phòng khách không có ai, cô đi rửa tay trước rồi rót cho mình một cốc nước.


Lúc ngang qua phòng trà, cô thấy Phó Dụ An đang ngồi đọc sách ở trong.


Sao đêm hôm thế này chú lại ngồi uống trà một mình? Chẳng lẽ có chuyện gì bận lòng sao? 


“Chú Út.” Bảo Châu vừa cầm ly nước vừa bước vào.


Phó Dụ An liếc nhìn đồng hồ, cất giọng trầm trầm: “Lại ra ngoài ăn tối về à?”


“Vâng ạ.” Bảo Châu gật đầu, ngồi xuống đối diện anh, “Nhưng là đi với Tiếu Tử Oánh, còn có...”


Cô đang lưỡng lự không biết có nên nhắc đến Lương Quân Hòa để dọn đường trước không. Thật tình thì cứ giấu mãi cũng không phải cách hay.


Nhưng Phó Dụ An đã ngước mắt khỏi sách: “Ồ, đi ăn với nhau, thế là làm hòa rồi sao?”


Bảo Châu đáp: “Dạ. Chú đoán chuẩn quá, chỉ là chút hiểu lầm thôi, giờ giải quyết êm đẹp cả rồi.”


“Ừ, chú đã nói rồi, cháu xử lý việc này đâu vào đấy mà.” Phó Dụ An gật đầu.


Thấy trên mặt cô còn phảng phất sắc hồng như phấn, anh lại hỏi: “Còn uống rượu nữa à, vui đến vậy sao?”


 “Có đúng một ngụm thôi ạ.” Bảo Châu giơ ngón trỏ lên, “Cháu đâu dám uống nhiều.”


Phó Dụ An gật nhẹ, cơ thể chìm dần vào lòng ghế như thể muốn hòa vào lớp đệm nhung đỏ mềm mại ấy.


Vài giây sau, anh hỏi như đang tán gẫu bình thường: “Quân Hòa đón cháu à? Dạo này hai đứa khá thân thiết nhỉ?”


Không phải anh cố ý dò hỏi, mà tài xế đến ngoài sân tập gặp Lương Quân Hòa ở đó, thấy cậu bảo là đến đón Bảo Châu nên ông ấy mới về trước.


Nghe xong báo cáo, Phó Dụ An điềm nhiên đáp: “Được rồi, anh tan làm đi.”


Xem ra lần này cháu trai của anh nghiêm túc thật. Trước giờ chưa thấy cậu để tâm đến cô gái nào như vậy cả. Phó Dụ An thầm nghĩ, mình phải sớm đưa ra quyết định thôi, thời gian không còn nhiều nữa rồi.


Bảo Châu ngập ngừng một lát: “Vâng… là anh ấy đến đón cháu. Chú Út, thật ra chúng cháu đã...”


“Không sao đâu.” Phó Dụ An nâng tách trà lên rồi ngắt lời cô, “Ngày kia cô Nhỏ cháu chuyển nhà, đây là thiệp mời.”


“Tên chúng ta đặt cạnh nhau, ý là phải đi dự cùng nhau sao?” Bảo Châu nhìn lướt qua, chỉ thấy được mỗi ngày giờ.


Nội dung viết bằng lối văn chương cầu kỳ, nét bút thì bay bổng trên mặt giấy rắc nhũ vàng, nhìn là biết ngay bút tích của dượng Nhỏ. Bình thường xem chữ in cô đã thấy nhức mắt chứ huống chi là mấy cái này.


Chỉ là một chuyện đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho rườm rà lên như thế?


Phó Dụ An nhướng mày, khẽ hỏi: “Đúng thế, chẳng lẽ cháu muốn đi cùng người khác?”


Người khác này là đang ám chỉ Lương Quân Hòa sao?


Trong thế giới của con gái, việc không từ chối và sẵn lòng lên xe đối phương có đồng nghĩa với không ghét không? 


Nhưng không ghét cũng chẳng có nghĩa là thích. Cảm giác này luôn khác hẳn với kiểu rung động mà người ta chính miệng thừa nhận.


Sự chú ý của Bảo Châu lại dồn hết vào mấy chữ khó hiểu nên cũng chẳng để ý đến câu vừa rồi.


“Chú Út, chú xem này.” Cô cầm tấm thiệp đỏ ghé lại gần, “Tiệc đãi tại nhà mới phía Tây Nam, ba khắc đón khách gì gì đó, rồi dưới trăng nâng gì gì đó... dẫu trúc gì gì đó... Đây rốt cuộc là cái gì ạ?”


Phó Dụ An mỉm cười, chỉ vào từng chữ đọc cho cô nghe: “Đón khách vào giờ Dậu ba khắc, dưới trăng cầm đũa nâng chén.”


“Cái này là phồn thể của từ ‘heo’ đúng không ạ? Cầm heo là sao? Cầm heo thì chắc nó sẽ giãy chứ nhỉ?” Bảo Châu ngước lên nhìn anh.


Cái dáng vẻ vắt óc suy nghĩ mà chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghiêm túc nói bừa, cộng thêm cái đầu hơi nghiêng của cô thật sự rất đáng yêu. Trông chẳng khác nào một chú chim non mới chào đời, nghiêng đầu nhìn quả trên cành, suy nghĩ xem có ăn được không.


Đôi mắt cô trong veo nhìn anh, chờ đợi đáp án từ anh. Trong ánh mắt ấy chứa đựng một sự tin tưởng ngây thơ, như thể anh nói gì cũng đúng, anh chính là cuốn bách khoa toàn thư có thể giải đáp mọi thứ trên đời này.


Phó Dụ An nhìn cô, trong lòng như có nơi nào đó mềm nhũn rồi sụp đổ lúc nào không hay.


Mức độ này có lẽ chẳng phải mới chỉ đổ sụp vào ngày hôm nay.


“Không phải heo, là đũa’.” Anh chụm hai ngón tay lại làm động tác gắp thức ăn, “Là đũa, cầm đũa lên ăn cơm.”


“Ăn cơm thì nói ăn cơm đi cho xong...” Bảo Châu nghe giảng xong lại phụng phịu, “Sao lại phải dùng từ sâu xa thế?”


Phó Dụ An cầm lấy tấm thiệp,: “Cũng trách dượng Nhỏ của cháu thích bày vẽ mấy câu chữ xa vời, cố tỏ ra mình là kẻ sĩ bụng đầy chữ nghĩa. Thôi chúng ta không xem nữa, hại mắt lắm.”


“Đầu cũng đau luôn ạ.” Bảo Châu đưa tay chỉ vào thái dương.


Phó Dụ An cười bất lực: “Đau đầu thì lên lầu nghỉ đi.”


“Vâng, cháu lên lầu đây.”


“Ừm.”


Trong phòng khách phía đông, dì Tần đưa cho Hạ Vân một ly rượu: “Rượu đã ủ rồi đây.”


“Ừm.” Hạ Vân tháo lớp mặt nạ dưỡng tay đặt vào khay, “Vừa nãy Bảo Châu về rồi à?”


“Về rồi.” Dì Tần đáp, “Châu Châu qua gặp Dụ An trước. Vừa rồi em đi ngang qua phòng trà thấy tâm trạng của cậu ấy tốt hơn nhiều rồi, không còn vẻ u ám lầm lì như lúc mới về nhà nữa.”


Hạ Vân hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ cổ hủ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, sớm muộn gì cũng có ngày nó phải hối hận thôi.”

Trước
Chương 11
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,224
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...