Tiệc tân gia được tổ chức trong một căn biệt thự kiểu Pháp vừa hoàn thiện.
Khi xe của nhà họ Phó rẽ vào cổng sắt, trời vẫn chưa tắt hẳn nắng.
Bảo Châu ngồi lâu thấy ngột ngạt, bèn mở cửa sổ cho thoáng khí. Gió chiều ùa vào, thổi tung phần đuôi tóc dài đang buông xõa của cô.
Phó Dụ An ngồi bên cạnh, ngửi thấy hương thơm vani dịu ngọt trước cả khi mái tóc cô chạm vào tầm mắt anh.
Bảo Châu rất thích mùi hương này. Dầu xả, sữa tắm hay thậm chí là nước hoa của cô đều thiên về hương ngọt, vừa giúp xoa dịu lo âu phiền muộn, vừa đem lại cảm giác ấm áp và dễ chịu lạ thường.
Anh khép hờ mắt, đúng là một thứ hương thơm khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
“Chú Út.” Bảo Châu gọi anh, “Chú cũng lần đầu đến đây ạ?”
“Chú từng ghé qua một lần rồi, hồi đó nơi này vẫn chưa thi công xong,” Phó Dụ An đáp.
Anh nhớ lần đó anh đến đưa đồ cho lão Tạ, Cố Quý Đồng mặc bộ đồ công nhân gọn gàng, xắn tay áo lên tranh luận nảy lửa với nhà thiết kế, trông dáng vẻ cứ như nếu đối phương không đồng ý phương án của cô ấy thì cô ấy sẽ tự tay trét bột tường vậy.
Bảo Châu gật đầu: “Ông nội thương cô Nhỏ nhất đó ạ.”
“Cháu gặp ông ấy mấy lần rồi?” Phó Dụ An nghiêng người hỏi.
Ông nội ruột của cô xưa giờ chưa từng nắm quyền hành thực tế, gần như không có tiếng nói gì trong nhà họ Cố, hơn nữa còn mất từ sớm. Tính kỹ theo vai vế thì chủ tịch Cố hiện tại cũng chỉ là em họ của ông nội cô thôi.
Với mối quan hệ họ hàng xa lắt léo này, nếu không vì Bảo Châu dần nổi tiếng thì e là chẳng bao giờ có dịp gặp mặt. Việc ông ấy chịu hỗ trợ tài chính cho hai mẹ con họ đã là trọn tình vẹn nghĩa rồi.
Bảo Châu nhớ rõ mồn một: “Hai lần. Lần đầu là lúc cháu đạt được giải thưởng, thư ký của ông ấy mời cháu lên văn phòng rồi ông ấy đích thân khen ngợi cháu. Lần thứ hai là hôm làm lễ trưởng thành, ông ấy có ghé qua uống ly rượu rồi tiện tay dúi tặng cho cháu một món quà.”
Phó Dụ An hỏi: “Quà là gì?”
Bảo Châu đáp: “Một căn hộ trên Đại lộ số 5. Với ông ấy thì chẳng đáng là bao, nhưng cháu vẫn thấy rất cảm kích.”
“Tại sao?”
Cô cười: “Như vậy là cháu có không gian riêng cho mình rồi.”
“Chưa từng nghe cháu nhắc tới chuyện này.” Phó Dụ An lại hỏi: “Sao cháu không thích sống cùng mẹ?”
Cô nghĩ ngợi giây lát: “Chỉ là... hai mẹ con cháu đều thấy cần một khoảng cách an toàn. Hồi từ Canada sang Mỹ tập huấn ở New York, cháu sống với mẹ chưa được mấy bữa đã bắt đầu thấy chán ghét nhau. Sau này dọn ra ngoài sống cách hai dãy phố, mối quan hệ hai mẹ con lại gần gũi hơn, thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau còn thấy mới mẻ.”
Phải giữ chừng mực, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không sẽ làm cô khó chịu rồi lại đòi dọn đi mất. Phó Dụ An vô thức ghi nhớ điều này trong lòng.
Xe dừng hẳn, tài xế bước đến mở cửa cho cô.
Bảo Châu bước xuống, chiếc váy nhung đỏ sẫm phủ đến mắt cá chân, cô dừng bước giữa sân.
Căn nhà này là của hồi môn của cô Nhỏ, nằm trong khu biệt thự vành đai 4. Phải mấy đội thi công làm việc ngày đêm mới miễn cưỡng thỏa mãn được yêu cầu của vị tiểu thư họ Cố này.
Giữa rừng cây xanh rậm rạp, những cột La Mã màu trắng kem chống đỡ mái hiên rộng lớn. Tầng hai là ban công đúc sắt chạm trổ, những nhành dây leo bò lên cao hòa cùng họa tiết lá xoắn của đầu cột Corinth.
Từng ô cửa sổ dài dẫn lối ra ban công kiểu Pháp, sơn nhũ vàng mới tinh lấp lánh trong ánh hoàng hôn, trong ánh sáng lơ lửng bụi mịn.
Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, Bảo Châu lấy ra xem.
Là tin nhắn của Lương Quân Hòa: [Bé cưng, hôm nay em đẹp lắm.]
Cô mỉm cười nhìn màn hình, nhắn lại: [Anh ở đâu vậy?]
Lương Quân Hòa: [Tầng hai, em ngước đầu lên đi.]
Bảo Châu nắm chặt điện thoại, đưa mắt nhìn từ đông sang tây.
Khi bắt gặp ánh mắt nhau, Lương Quân Hòa nâng ly về phía cô, bộ vest chỉn chu khiến cậu trông trẻ trung và hào hoa phong nhã.
Vì bên cạnh còn có chú Phó nẻn cô không tiện làm động tác hôn gió quá phô trương, chỉ đành nhếch môi rồi lại cúi đầu.
“Đang nhìn gì thế?” Phó Dụ An hỏi.
Cô lắc đầu, cất điện thoại đi: “Không có gì, cháu thấy một người bạn thôi. Chú Út, cháu qua đó trước đây.”
“Đợi đã.” Phó Dụ An kéo cô lại, “Đến nơi thì phải chào chủ nhà trước rồi hãy làm gì thì làm.”
“À vâng ạ.” Bảo Châu thu lại nụ cười, khẽ nói, “Lắm quy tắc thật.”
Phó Dụ An nghiêm mặt nói: “Có những quy tắc bắt buộc phải tuân theo.”
Vợ chồng Cố Quý Đồng đang đứng dưới mái hiên. Họ đã qua giai đoạn tân hôn nhưng tình cảm lại ngày càng sâu đậm. Dượng Nhỏ thường ngày vốn lạnh lùng ít nói, lúc cười lên lại có nét dịu dàng lạ thường.
Ngay cả Bảo Châu cũng thấy vui theo: “Nhìn kìa, hóa ra dượng Nhỏ cũng biết cười.”
“Chắc chắn rồi.” Bậc thềm khá cao, Phó Dụ An đỡ cô một tay, nghiêm túc phụ họa, “Chú cứ tưởng miệng cậu ấy không bao giờ mở ra được cơ.”
Bảo Châu bật cười, bỗng quay đầu nhìn anh. Hóa ra chú Út cũng có cái khiếu hài hước chỉnh tề thế này. Mặc dù phần lớn thời gian anh đều trông rất cổ hủ, cả nút thắt Windsor cũng buộc gọn gàng hoàn hảo.
“Cô Nhỏ.” Bảo Châu tiến lên một bước, “Dượng Nhỏ.”
Cố Quý Đồng chạm nhẹ vào bông tai cô: “Chiếc váy này đẹp đấy, cháu mặc trông rạng rỡ hẳn.”
Nhận được lời khen, Bảo Châu vui vẻ xoay một vòng để khoe. Cô lùi một chân về sau, đầu gối hơi chùng xuống, hai tay nhấc váy rồi cúi người làm một động tác chào hỏi tao nhã: “Cháu cảm ơn ạ.”
“Được rồi.” Cố Quý Đồng kéo tay cô, “Dượng Nhỏ của cháu lớn tuổi rồi, nhìn cháu xoay vòng vòng thế này dễ hoa mắt chóng mặt lắm.”
“.........Anh vẫn ổn.” Chồng cô ấy đáp, “Chỉ có lão Phó là không rời mắt đi đâu được thôi.”
“Không rời mắt đi được?” Bảo Châu nghe không hiểu, vội bước tới kiểm tra, “Chú Út, mắt chú bị sao thế ạ?”
“Không sao,” Phó Dụ An cười xua tay, “Dượng cháu đùa thôi.”
“Ồ.”
“Không phải nghĩa mà cháu đang nghĩ đâu.” Cố Quý Đồng kéo cô sang bên rồi thì thầm, “Cô cũng có mời Lương Quân Hòa đấy, hai đứa dạo này thế nào rồi?”
Bảo Châu ghé sát tai cô ấy nói khẽ: “Chúng cháu đang hẹn hò ạ.”
“Tiến triển nhanh thật.” Cố Quý Đồng nói, “Không hổ là cháu gái của cô.”
Bảo Châu liếc nhìn Phó Dụ An đang trò chuyện với dượng Nhỏ, “Nhưng cháu vẫn chưa nói với chú Út.”
“Sao vậy? Sợ chú ấy không chấp nhận à?” Cố Quý Đồng hỏi.
Bảo Châu vốn định nói không phải, nhưng phút chốc lại bối rối vì câu hỏi của cô ấy. Cô trố mắt: “Chú Út sẽ không chấp nhận sao?”
“Chắc là vậy, bọn cô đều nghĩ là anh ấy sẽ thế.” Cố Quý Đồng cũng không chắc chắn lắm, “Cháu xem cách anh ấy đối xử với cháu hàng ngày đi, đâu giống kiểu sẽ để cháu yêu đương linh tinh chứ?”
Bảo Châu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy: “Chú ấy sợ cháu gặp người xấu thôi. Lương Quân Hòa là cháu trai của chú ấy, chắc không sao đâu mà.”
“….”Cố Quý Đồng cười khan mấy tiếng, “Cháu nghĩ được như thế thì cũng tốt.”
“Vậy cháu vào trong trước nhé.” Cô sốt sắng muốn đi tìm bạn trai.
“Được.”
Tầng hai người đông nghẹt, Bảo Châu không lên nữa. Cô đi vào phòng khách, vừa nhắn tin cho Lương Quân Hòa vừa rảo bước về phía bể bơi ở sân sau.
Sảnh chính được thiết kế rất cao, Bảo Châu ngước cổ lên nhìn thấy những chuỗi đèn pha lê rủ xuống, nặng nề áp lên vẻ hoa lệ trong căn phòng.
Ánh sáng màu mật ong nhẹ nhàng trải trên nền đá cẩm thạch, soi bóng những người qua kẻ lại.
Cô lách người giữa những thanh âm của tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa và tiếng chạm ly.
Có người nhận ra cô, dùng ly chỉ chỉ: “Đó chẳng phải Cố Bảo Châu sao? Không đi cùng giám đốc Phó à?”
“Người ta ở nhà anh ấy nhưng đâu nhất thiết phải đi cùng nhau. Huống hồ Phó Dụ An sắp có tin vui rồi, biết nhà gái là ai không?”
Chàng trai nọ dần lạc đề: “Khi không trượt băng vẫn rất xinh đẹp, người cứ nhỏ nhắn đáng yêu thế nào ấy.”
“Này, Khương Hạo, tôi đang nói chuyện của Phó Dụ An đấy, cậu nghe không hả?”
“Cậu Út hơn ba mươi rồi, kết hôn là chuyện thường tình mà, ai thèm quan tâm chứ.” Khương Hạo chỉnh lại nơ cổ, “Xin phép nhé, tôi phải đi làm quen với cô Cố đây.”
Khi không ở bên cạnh Phó Dụ An, Bảo Châu hầu như chẳng quen biết một ai ở đây. Đối diện với những ánh mắt đổ dồn về mình, cô vẫn lịch sự gật đầu chào rồi dời mắt sang chỗ khác. Hành động này vừa giữ đủ phép tắc, lại tránh được việc người khác tiến đến bắt chuyện.
Bảo Châu tìm một chỗ cạnh gốc cây sung.
Cây sung mọc sát bức tường phía nam, có lẽ cũng đã qua ba thế hệ rồi, nghe đâu được bứng từ nhà họ Tạ về đây. Cô cũng chẳng hiểu sao họ lại phải cầu kỳ thế làm gì, tóm lại là giới quý tộc ở Bắc Kinh này càng giàu có thì càng lắm điều kiêng kỵ.
Cô vừa định đưa tay chạm vào vỏ cây thô ráp thì bỗng có bàn tay vươn tới nắm lấy tay cô.
“Tìm được em khó thật đấy.” Lương Quân Hòa đưa tay cô lên môi hôn một cái, “Sao nhất định phải xuống dưới này?”
Bảo Châu rút tay về: “Trên kia ồn ào quá, anh không muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để trò chuyện với em sao?”
“Anh chỉ muốn mời em ra sàn nhảy thôi.” Trông cậu có vẻ rất hào hứng, “Chiếc váy này cộng với gương mặt của em chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn.”
Bảo Châu khoác tay cậu, cười nhạt: “Thật ra em chẳng thích làm tâm điểm cho lắm.”
Lương Quân Hòa thắc mắc: “Không thích thì sao em lại theo nghiệp trượt băng nghệ thuật? Hàng đống máy quay đều hướng vào, chưa kể bao nhiêu khán giả bên dưới nữa.”
Dĩ nhiên là vì cô yêu môn thể thao đó, trượt băng cần ý chí rất mạnh, chỉ vì chút suy nghĩ muốn nổi tiếng thì làm sao có thể trụ lại đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là cách nghĩ của bạn trai cô vẫn còn khá nông cạn.
Bảo Châu hỏi ngược lại: “Anh rất thích việc mọi người xung quanh đều dõi theo mình à?”
“Cũng không hẳn.” Lương Quân Hòa vòng tay ôm eo cô, “Anh chỉ thích cả thiên hạ đều được chiêm ngưỡng cô bạn gái xinh đẹp của mình thôi, để họ phải ghen tị với anh.”
Vừa nói cậu vừa cúi xuống định hôn, hơi thở thoang thoảng mùi kẹo bạc hà ập đến.
Bảo Châu nghiêng đầu né tránh, đẩy cậu ra: “Đừng, đang ở nhà cô Nhỏ của em mà.”
“Cô em gửi thiệp mời anh, người thông minh như cô ấy chắc hẳn đã thừa biết quan hệ của hai đứa mình rồi.” Lương Quân Hòa không hôn được môi nên chỉ kịp chạm lên má cô, cảm giác mềm mại khiến cậu muốn hôn thêm lần nữa, “Mấy ngày nay anh nhớ em phát điên. Em thì sao, có nhớ anh chút nào không?”
“Please, hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà.”
Thấy cậu càng lúc càng quá trớn, Bảo Châu bèn lùi ra hai bước.
Lương Quân Hòa thở dồn dập: “Thì nhớ quá nên dù gặp rồi vẫn nhớ.”
Bảo Châu nảy sinh nghi ngờ: “Anh thật sự mới yêu lần đầu à? Sao có thể nói ra những lời đường mật trơn tru thế?”
“Khá lắm, còn biết cả từ ‘trơn tru’ nữa.” Lương Quân Hòa đáp.
Cô ngẩng cằm lên: “Nghe chú Út nói đấy, chú ấy biết nhiều từ ngữ văn vẻ lắm.”
“Đâu chỉ mình chú ấy biết nói chuyện văn vẻ.” Sự nhiệt tình của Lương Quân Hòa bị dập tắt, giọng cậu đanh lại, “Anh cũng dạy em được, em muốn nghe gì nào?”
Bảo Châu kéo cậu đi tiếp: “Bây giờ em không muốn nghe. Chỗ này rộng lắm, mình đi dạo chút nhé?”
“Được.” Lương Quân Hòa đồng ý, “Nhưng không được nhắc tới chú Út nữa.”
Rõ ràng vừa nãy chỉ là buột miệng nhắc đến thôi mà?
Bảo Châu hỏi: “Tại sao?”
“Không tại sao cả.” Lương Quân Hòa cáu kỉnh nói: “Chỉ là anh không vui.”
Bảo Châu buông cậu ra: “Anh bắt đầu giở chứng ngang ngược rồi đấy.”
“Được rồi.” Lương Quân Hòa biết dừng đúng lúc, nắm chặt tay cô, “Anh xin lỗi, nhưng có thể đừng nhắc đến ông ấy nữa được không?”
“Ừm. Sophia muốn lên núi cắm trại, đã hẹn hơn chục người rồi, cô ấy hỏi anh có đi không?” Bảo Châu hỏi.
Lương Quân Hòa vạch mấy nhành cây: “Em có đi không?”
“Tất nhiên em phải đi chứ, khó khăn lắm mới có dịp xả hơi, đều là bạn trong trường thôi.” Bảo Châu cúi người chui qua tán lá.
Lương Quân Hòa lại hỏi: “Thế anh ngủ chung lều với em được không?”
Bảo Châu nắm vạt váy, cười nói: “Anh đừng có mơ, em ở cùng Sophia.”
Cô dừng chân, xoay người lại: “Không ở chung một lều mà anh không đi sao?”
“Vẫn đi chứ.” Lương Quân Hòa đáp, “Chỉ cần được ở bên em, anh đi đâu cũng được.”
“Thế còn nghe được.”
Hai người nói chuyện một lát thì Lương Quân Hòa đã bị đám bạn lôi đi.
Nhóm hòa tấu dây trong góc đang chơi bản nhạc dịu nhẹ, giai điệu dập dềnh giữa khoảng không ồn ã.
Bảo Châu rũ mi lắng nghe, hàng mi dày che đi ánh nhìn.
“Cô Cố.”
Chẳng biết từ đâu xuất hiện một người làm cô giật bắn cả mình. Bảo Châu ngước lên, nhận ra là người mình không quen: “Xin hỏi, anh là?”
“Khương Hạo.” Cậu ta tự giới thiệu trước, “Hôm trước ở tiệc mừng thọ bà Phó, tôi từng chào hỏi cô rồi đấy.”
Bảo Châu không có ấn tượng lắm, cô khẽ đáp: “Chào anh.”
Nhân viên phục vụ đi ngang qua, Khương Hạo thuận tay lấy ly sâm panh đưa cho cô.
Bảo Châu lấy ly nước lọc bên cạnh: “Xin lỗi, tôi không uống rượu.”
“Không thi đấu cũng không uống sao?” Khương Hạo hỏi.
Bảo Châu đáp: “Quá trình chuyển hóa cồn ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng và làm giảm khả năng co cơ, nên nếu không thi đấu thì tốt nhất hạn chế uống.”
Khương Hạo lúng túng hạ tay xuống: “Cô đúng là rất có kỷ luật nghề nghiệp, vừa trượt băng tao nhã mà ngoài đời còn xinh đẹp nữa.”
“Cảm ơn anh.” Bảo Châu nhìn cậu ta, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện: “Nhưng anh không có việc gì khác sao?”
Khương Hạ lười biếng đứng đó nhấp một ngụm rượu: “Hai mươi ba năm nay tôi chẳng có việc gì bận cả.”
Hóa ra là một tay công tử ăn chơi lêu lổng.
Bảo Châu vừa định nói gì đó thì sau lưng cô đã vang lên một giọng nói đáp thay: “Vậy là cuộc sống của cậu nhàn hạ quá rồi đấy.”
Bảo Châu quay lại, thấy chú Út và Chu Phú bạn của anh.
Vừa nhìn thấy hai người họ, Khương Hạo vội lấy tay lau vết rượu bên khóe miệng, đứng thẳng chào hỏi.
Nghe giọng mỉa mai của Phó Dụ An, cậu ta cười giả lả nói: “Cậu Út, cháu có nhàn hạ hay không chẳng lẽ cậu không biết sao?”
Cậu ta vốn là bạn học của Lương Quân Hòa, từ nhỏ đã quen miệng gọi theo như vậy.
Phó Dụ An chắp tay sau lưng: “Cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, chưa nói đến chuyện lập gia đình, chí ít cũng phải chú tâm vào sự nghiệp chứ. Học thì lười, đi làm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thế nào, chẳng lẽ để gia đình nuôi cậu cả đời sao?”
Ở nhà ngày nào cũng nghe chị và mẹ càm ràm, Khương Hạo ghét nhất mấy lời này.
Phó Dụ An rốt cuộc bị làm sao vậy, chẳng phải đã tuyên bố là không kết hôn với Khương Vĩnh Yên rồi sao? Đã từ chối rõ ràng thế rồi còn muốn làm anh rể của cậu ta nữa à? Cứ mở miệng là dạy đời chẳng chút nể nang ai.
Cậu ta ngượng chín mặt, đành kiếm cớ rút lui rồi đi mất.
Bảo Châu nói: “Chú Út, chú mắng như vậy làm người ta ngượng đỏ cả mặt rồi kìa.”
“Nó biết ngượng là còn đỡ đấy.” Phó Dụ An quá hiểu đám người này rồi, “Chỉ sợ là vào tai này ra tai kia, quay lưng cái là quên sạch thôi.”
Chu Phú cười bảo: “Cậu lo xa quá rồi, người ta đâu có nghe lọt tai, chắc là đang chửi thầm cậu lo chuyện bao đồng ấy chứ.”
Đám trẻ nhà họ Tạ ùa tới, cứ túm lấy chiếc váy đỏ của cô: “Chị Bảo Châu ơi, chị chơi với bọn em đi, chị xem giày trượt của em này, em biết trượt băng rồi!”
“Được.” Bảo Châu gượng gạo đáp, “Chờ chị một lát nhé, các em đi trước đi.”
Bọn trẻ lại ồ ạt chạy đi mất.
Bảo Châu vặn nắp chai nước khoáng uống ừng ực hai ngụm, tranh thủ lấy tinh thần vài giây.
Chu Phú nhìn cô rồi trêu: “Sao thế Bảo Châu, cháu sợ trẻ con à?”
Cô gật đầu: “Vâng ạ, vì cháu chưa từng sinh baby bao giờ nên không biết chăm sóc thế nào cả.”
Phó Dụ An nói: “Không muốn đi thì đừng đi nữa, để chú bảo người khác đến chăm.”
Bảo Châu đã định đứng dậy: “Không đâu, bọn trẻ sẽ buồn đấy. Với lại bọn trẻ còn muốn khoe giày trượt băng với cháu nữa.”
Bóng dáng màu đỏ nhanh nhẹn len qua đám đông.
Phó Dụ An vẫn dõi theo bóng cô, sợ cô lại bị ai đó chặn đường.
“Này, tiếng Trung của con bé là cậu dạy à?” Chu Phú vừa đi bên cạnh vừa cười nói, “Cái gì mà ‘chưa từng sinh baby’? Chuyện này cũng có thể làm một nửa sao?”
Đến khi thấy Bảo Châu đã ra tới khoảng sân trước vườn, Phó Dụ An mới yên tâm không nhìn theo nữa. Anh bảo: “Dù sao cũng chẳng phải tiếng mẹ đẻ của cô ấy, cậu hiểu là được rồi.”
Chu Phú gật đầu: “Tôi nói này lão Phó, cậu làm quá rồi đấy.”
“Quá gì cơ?”
“Đừng có hở ra là lại đi làm bố người ta như thế.”
“Tôi làm bố ai hồi nào?”
“Khương Hạo đấy.”
“.......Cậu thấy cậu ta có ra thể thống gì không?” Phó Dụ An khựng lại chốc lát rồi tranh luận, “Quân Hòa ít nhất còn đang học thạc sĩ, còn nó thì làm được trò trống gì?”
Chu Phú liếc xéo anh: “Thôi đi! Đừng có diễn kịch với tôi nữa. Nếu thằng nhóc đó không đến quầy rầy Bảo Châu thì cậu làm gì thèm quan tâm nó sống chết thế nào, còn lâu cậu mới nói mấy câu đó. Lão Phó, cậu đâu phải là kẻ nhiều chuyện.”
Bị nói trúng tim đen, Phó Dụ An trầm mặc hẳn đi.
Chu Phú càng chắc chắn hơn: “Chiếm hữu mạnh đến mức này rồi mà còn chưa từng hoài nghi đây là yêu sao? Giám đốc Phó?”
Đây là yêu sao?
Mí mắt Phó Dụ An giật mạnh.
Anh cầm lấy ly rượu vang trên khay người phục vụ đi ngang qua, ngón tay vô thức mân mê thành ly lạnh buốt.
Ánh sáng rực rỡ từ đằng xa đổ vào đáy mắt anh, trông như bị thứ gì đó nặng nề nuốt chửng, chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng sâu không thấy đáy.
Những gợn sóng bị lời nói của Chu Phú khơi dậy từ từ lan ra, va đập vào con đê kiên cố mà anh tưởng mình đã xây dựng vững chắc.
Anh phóng tầm mắt ra xa, trên khoảng sân trước vườn có một sắc đỏ rực rỡ nổi bật giữa đám trẻ đang nô đùa. Bọn trẻ vây quanh cô, líu lo khoe những món đồ chơi mới, nhảy cẫng phấn khích bên cạnh cô.
Bảo Châu hơi cúi người xuống, vài lọn tóc dài rủ xuống bên má. Cô đang chăm chú lắng nghe một bé gái tóc tết hai bên nói chuyện, trên gương mặt là nụ cười kiên nhẫn đặc trưng khi đối diện trẻ con, xen lẫn chút lo âu lúng túng.
Cô nhận lấy đôi giày trượt từ tay một cậu bé, xem qua rồi ngẩng đầu nói với cậu điều gì đó, có lẽ là một lời khen, khiến lũ trẻ cười rộ lên như một đàn chim ríu rít.
Bảo Châu đang nỗ lực đóng vai một người chị cả đáng tin cậy, và cô làm rất tốt.
Phó Dụ An muốn quay đầu đi, nhưng ánh mắt như bị đóng đinh, dính chặt vào mảng màu tươi sáng đó.
Bảo Châu cẩn thận dìu cậu bé đang loạng choạng. Dưới sự giúp đỡ của cô, cậu nhóc ấy vụng về trượt được mấy bước, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Cô cũng bật cười theo, nụ cười trong trẻo dịu dàng mang theo chút nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ. Hàng mày cong cong tựa như làn suối tan dưới nắng xuân.
Bấy lâu nay anh đã quen với việc làm bậc trưởng bối, quen với việc chăm sóc cô, quen với việc cô dựa dẫm vào anh. Thói quen ấy như tự vẽ một chiếc lồng vô hình, bất cứ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn này đều trở nên đường đột, thậm chí như một sự mạo phạm với cô.
“Lão Phó đang nhìn ai thế?” Trịnh Vân Châu ghé sát lại hỏi một câu.
Chu Phú nhấp một ngụm rượu, khịt mũi đáp: “Còn ai vào đây nữa?”
“Ồ.” Trịnh Vân Châu cũng thấy rồi, “Tôi nói mà, hai người họ có vấn đề.”
Chu Phú nói: “Có vấn đề thật thì cũng chỉ là lão Phó đơn phương thôi, cô Cố chẳng có ý gì với cậu ấy đâu.”
Trịnh Vân Châu nghi hoặc nhìn anh ấy: “Cậu đùa à? Ngày nào cũng dính nhau như sam thế kia sao lại chẳng có ý gì?”
“Cậu cũng suốt ngày kè kè bên thư ký đấy thôi, vậy là cậu với người ta cũng có vấn đề gì à?”
“Cút.”
“Lập luận của cậu đâu?” Vương Bất Du nghe xong hờ hững thốt ra mấy chữ.
Chu Phú hất cằm về phía Phó Dụ An, sau đó lại chỉ Bảo Châu trong vườn: “Mỗi lúc cô bé đó nhìn lão Phó, trong ánh mắt ngoài sự tôn trọng ra thì không có cảm giác đó.”
“Cảm giác gì?”
“Cảm giác của những kẻ si tình đang giằng xé giữa yêu và hận.”
Trịnh Vân Châu vỗ vai Vương Bất Du: “Cậu ấy bị bệnh nghề nghiệp nặng quá, không thốt ra mấy câu vớ vẩn thì không chịu được.”
Chu Phú khoe chiếc nhẫn bên tay trái: “Tôi kết hôn rồi nhé. Thế xin hỏi hai vị đây đã có ai từng yêu đương bao giờ chưa?”
Trịnh Vân Châu nhếch môi đáp: “Ngại quá, tôi đang yêu đương đây.”
“Uy hiếp dụ dỗ, dùng tiền cướp được thì không tính là yêu.” Chu Phú xoay chiếc nhẫn bạch kim.
“Lão Vương?” Chu Phú lại dời mắt sang Vương Bất Du, chưa đợi đối phương lên tiếng là đã cười khẩy nói, “Thôi khỏi cần nói. Bao năm không nói chuyện với con gái, ngoan ngoãn chờ người nhà sắp xếp xem mắt đi.”
“……..”
Trịnh Vân Châu suýt nữa thì tóm lấy cổ áo anh ấy: “Hôm nay cậu muốn về nhà trong tình trạng còn nguyên vẹn không hả?”
“Xe tăng thì làm gì có gương chiếu hậu, bộ cậu không biết hả?”
“....”
Phó Dụ An ép mình rời mắt đi chỗ khác, không nhìn nữa sắc đỏ chói mắt kia. Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, yết hầu lăn tròn một vòng như muốn dập tắt đốm lửa không đúng lúc nhưng lại cháy dữ dội trong lòng.
Lúc này, bên hồ bơi có ai đó gọi một tiếng ông xã.
Chu Phú cười cười nói: “Bà xã gọi rồi, xin phép nhé.”
Trước khi đi, anh ấy còn vỗ vào lưng Phó Dụ An: “Ai cũng nhìn ra cả rồi, chỉ có cậu là không chịu tỉnh thôi.”
“..Tôi muốn chôn sống tên này lâu lắm rồi.” Trịnh Vân Châu nghiến răng nói.
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Lương Quân Hòa đi tìm Bảo Châu, cùng cô chơi với mấy đứa trẻ một lúc rồi mới nhập tiệc. Nhưng chỗ ngồi của cô lại cạnh Phó Dụ An nên hai người buộc phải tách ra.
“Lát nữa tan tiệc sớm nhé, chúng ta đi trước.” Lương Quân Hòa lẳng lặng kéo tay cô, “Ở đây ngột ngạt quá, anh đưa em ra ngoài chơi, đỡ cho mấy đứa nhóc này bám theo em nữa.”
Bảo Châu đồng ý; “Ừm, lát nữa em sẽ nói với chú Út một tiếng.”
“Được.”
Gió đêm lướt qua, thổi tan bớt chút hơi nóng oi ả của buổi chiều tà.
Bảo Châu đi đến bên cạnh Phó Dụ An, trước khi ngồi xuống, cô gật đầu mỉm cười với khách mời đối diện.
Cô rất muốn ngồi thật đoan trang, nhưng lớp váy phồng dưới eo lại không cho phép nên đành cố gắng nhét nó vào dưới cạnh bàn.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phó Dụ An đưa qua một chiếc khăn tay.
Cô chưa kịp hiểu ra: “Dùng làm gì vậy ạ?”
“Vừa mới ra ngoài chơi một lúc lâu mà, cháu lau tay đi.”
“Dạ.” Bảo Châu ngoan ngoãn làm theo.
Lau xong, cô lại đưa trả cho Phó Dụ An: “Chú Út, cháu xong rồi.”
Từ đầu đến cuối anh và cô không hề tiếp xúc ánh mắt, hờ hững đưa ra rồi rồi lại lạnh lùng thu hồi.
Chậc, lại là ai chọc giận chú Út nhỉ? Bảo Châu nghĩ bụng.
Nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của cô đã dời sang món khai vị.
Đầu bếp giới thiệu với mọi người đây là hàu mười năm của vùng biển Giao Đông, kết tinh từ lớp thạch trong veo đặt trên đĩa.
“Chú Út, ở giữa này là gì vậy ạ?” Bảo Châu hỏi.
Cô không hiểu nổi Phó Dụ An bị làm sao, đành giữ thái độ như mọi ngày hạ giọng hỏi chuyện này chuyện kia. Chắc chú Út có tâm sự gì đó thôi, chứ không thể nào là do cô được. Cô đã sống ở đây cũng được một thời gian khá lâu, nhưng anh chưa từng nổi giận với cô.
Lúc này Phó Dụ An mới quay sang nói: “Gạch cua tính hàn, dạ dày cháu yếu, dùng thìa gạt bỏ đi, đừng ăn.”
“Dạ.” Bảo Châu luôn coi lời chú Út như kim chỉ nam.
Cô vừa định cầm nĩa lên thì phía sau vang lên một tiếng cạch, một góc của tháp champagne bất ngờ đổ ập xuống, ngay sau đó là hàng loạt tiếng ly vỡ nổ ra lanh lảnh, kèm theo tiếng chất lỏng văng tung tóe.
Tiếng động chói tai đó xen lẫn tiếng hét của mọi người đâm thẳng vào tai Bảo Châu khiến cô giật mình đánh rơi dao nĩa, vô thức nép sang bên cạnh.
Phó Dụ An cũng sững người, nhưng cánh tay đã nhanh hơn suy nghĩ, theo phản xạ điềm tĩnh vòng tay ôm chặt lấy bờ vai Bảo Châu.
Bảo Châu mặc lễ phục dạng cúp ngực, lòng bàn tay nóng ấm của anh dán chặt vào da thịt cô, có thể cảm nhận rõ từng cơn run rẩy trên xương bả vai cô.
Có lẽ là anh đang run, cũng không phân biệt nổi nữa.
Phó Dụ An không dám cúi đầu nhìn, cũng chẳng nỡ buông cơ thể mềm mại ấm áp đang nép vào lòng mình.
“Không sao đâu, coi như xả xui lấy may, đi dọn dẹp đi.”
Mấy giây sau khi Bảo Châu vịn bàn ngồi vững, cô mới nghe thấy chú Út bình tĩnh lên tiếng.
Bảo Châu vuốt lại mái tóc, ra vẻ điềm tĩnh nói với Phó Dụ An: “Chú Út xem kìa, nhiều ly vỡ quá, đầy mảnh thủy tinh luôn.”
“Ừm, chắc là chuẩn bị gấp quá nên chưa kiểm tra kỹ.” Phó Dụ An siết chặt tay, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm giác mềm mại chết người kia.
Anh quan sát sắc mặt Bảo Châu. Cô đang cười, khi nếm món hàu thạch, trong cử chỉ ấy lại thấp thoáng vẻ linh hoạt khác thường, lông mày cũng giãn ra.
Hay là để anh mở lời trước nhỉ? Nếu Bảo Châu phản ứng dữ dội, khóc lóc ầm ĩ với anh thì anh cứ chiều theo ý cô thôi. Còn hơn là ở đây chơi trò đoán qua đoán lại, làm lòng dạ anh cũng rối bời theo.
Có vấn đề thì giải quyết, trốn tránh cũng chẳng có ích gì.
“Bảo Châu.” Anh nắm chặt chén trà, cất tiếng gọi tên cô.
Khoảnh khắc ấy như có một sự thôi thúc ập đến khiến Phó Dụ An buột miệng nói: “Chú có chuyện muốn nói với cháu, một lát nữa...”
“À đúng rồi, chú Út.” Bảo Châu ngây thơ ngắt lời, “Lát nữa cháu có thể đi trước không?”
Phó Dụ An buộc phải dừng lại: “Đi đâu?”
“Đi chơi với bạn, trước mười giờ cháu sẽ về nhà ạ.”
“Bạn nào?”
Bảo Châu nắm chặt nĩa, trên má thoáng ửng hồng: “Là bạn trai ạ.”
Vốn dĩ tối qua đã định nói rồi, nhưng vì chuyện thiệp mời xen ngang nên cô quên mất.
“Cháu nói bạn gì cơ?” Phó Dụ An gần như không tin vào tai mình.
Chuyện này khó mở lời quá, cứ như đang thú nhận chuyện yêu sớm với phụ huynh vậy, vệt đỏ trên má cô càng đậm thêm.
“Thì là...” Bảo Châu cắn môi rồi lại buông ra, hạ giọng thì thầm vào tai anh, “Thật ra cháu với Lương Quân Hòa đang hẹn hò.”
Phó Dụ An sững sờ mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu ra.
Trong khoảnh khắc bần thần, hai ngón tay anh buông lỏng làm chiếc chén sứ mỏng rơi xuống bàn trà phát ra tiếng vỡ chát chúa.
Hẹn hò? Thế nào mới gọi là hẹn hò? Nam nữ thanh niên hẹn hò là thế nào? Anh bỗng nhiên mất luôn khả năng hiểu một cụm từ tiếng Trung.
Là kiểu yêu đương mới của giới trẻ sao? Thích anh, nhưng lại hẹn hò với người khác?
Nước trà bắn ra tạo thành những vết loang lổ đậm màu trên mặt bàn.
“Lão Phó, cậu sao vậy?” Người ngồi ở vị trí chủ tọa ân cần hỏi một tiếng.
Phó Dụ An hoàn hồn, chẳng kịp trả lời mà chỉ lúng túng rút lấy tờ khăn giấy ra lau nước.
Bảo Châu thấy thế cũng chủ động giúp đỡ: “Chú Út, để cháu làm cho.”
Phó Dụ An xua tay, ra hiệu cô ngồi xuống: “Không sao.”
Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ ôn hòa như thường ngày.
Bảo Châu ngồi đó vân vê mép váy, trong lòng thoáng bất an, không rõ chú Út đang nghĩ gì. Nhưng nhìn phản ứng này thì có vẻ anh không vui rồi.
Sau khi ngồi xuống, Phó Dụ An vẫn không thể thở nổi.
Lồng ngực anh tê dại, mãi một lúc sau mới có chút khí lạnh len xuống cổ họng rồi lan ra toàn thân, như rút sạch hết huyết sắc.
“Lão Phó bị làm sao thế? Làm vỡ cả ly luôn.” Trịnh Vân Châu ngồi đối diện hỏi một câu, “Sắc mặt cũng trắng bệch ra, bị ốm à?”
Chu Phú nhướn mày: “Chẳng những sắc mặt mà đến cả ánh mắt cũng u ám đáng sợ. Cái kiểu như bị người ta cướp mất bạn gái vậy, chắc là biết mình đang đơn phương rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗