Một câu nói bâng quơ như cây kim nhỏ chọc thủng quả bóng mập mờ đang căng phồng chực nổ.
Cố Bảo Châu bật cười trước: “Đi thôi, bạn hiền.”
Khi cô đứng dậy, Lương Quân Hòa lén liếc nhìn Sophia với ánh mắt hụt hẫng.
Sophia nhún vai: “Lần sau tôi sẽ cố gắng uốn lưỡi trước khi nói.”
“...Được, vậy mọi việc đành nhờ cả vào cậu.” Lương Quân Hòa cười bất lực.
Cậu cùng Sophia đi ra ngoài.
Sophia hạ giọng hỏi: “Lương, cậu thích Bảo Châu lắm đúng không?”
Lương Quân Hòa dở khóc dở cười: “Nếu không thích thì cậu nghĩ tôi tốn công ở đây làm gì?”
“Cố lên.” Sophia vỗ vai cậu, “Tôi thấy cậu có cơ hội đấy.”
“Sao cậu biết?” Lương Quân Hòa dừng bước hỏi lại.
Sophia trầm ngâm một lát rồi đáp: “Tôi quen Bảo Châu lâu lắm rồi. Cô ấy trông thì dịu dàng hoạt bát thế thôi nhưng từ bé đã được mẹ giáo dục rất nghiêm khắc. Thế giới của cô ấy đơn điệu lắm, chỉ có tập luyện và thi đấu thôi. Nội tâm của cô ấy cũng khá khép kín, không phải ai cũng dễ dàng lại gần. Nhưng theo tôi thấy thì cô ấy có thiện cảm với cậu đấy.”
Nghe xong, Lương Quân Hòa mỉm cười: “Thế còn cậu thì sao? Các giáo sư ở California vốn nổi tiếng là ép con cái học hành ghê lắm, hồi bé cuộc sống của cậu có dễ thở không?”
Sophia bật cười: “Bố mẹ tôi chỉ biết chăm chút bản thân thôi, nên tôi may mắn thoát nạn.”
“Ồ.”
Ra đến cửa, Bảo Châu hỏi: “Sophia, trưa nay cậu muốn ăn gì?”
“Tớ không đi đâu.” Sophia tự giác bước lùi lại mấy bước, “Tớ đi tìm Mommy đây, chắc bà ấy sắp tan lớp rồi, hai người đi ăn nhiều vào nhé.”
Cô ấy nháy mắt với Lương Quân Hòa rồi nhanh nhẹn rời đi.
Lương Quân Hòa mỉm cười, bạn của Bảo Châu cũng đáng yêu như cô vậy.
“Bảo Châu, em muốn đi ăn ở đâu?” Cậu hỏi.
Cô chỉ tay ra ngoài cổng trường: “Tôi biết một quán ăn thanh đạm ngon lắm, chúng ta lái xe đi nhé. Chiều nay tôi có buổi tập nên không được ăn quá nhiều.”
“Được.”
Mùa xuân ở Bắc Kinh có sức lan tỏa mạnh mẽ, chồi non trên những hàng dương đã bung nở vươn mình, bông liễu bay trắng trời.
Lương Quân Hòa sóng bước bên cạnh cô: “Chiều nay mấy giờ em đến sân băng?”
Hai người đi rất sát nhau, vai Bảo Châu cọ vào tay cậu, gần như không còn chút khoảng cách nào.
Xét về mặt thể chất thì trượt băng nghệ thuật thường ưu ái những vận động viên có vóc dáng nhỏ gọn, nên chiều cao sẽ không mấy nổi bật.
Sau giai đoạn dậy thì, Cố Bảo Châu đã ổn định ở mức 1m6, một chiều cao lý tưởng giúp cô đạt được tốc độ xoay nhanh hơn, bật nhảy nhẹ hơn và tiếp băng ổn định hơn, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ chấn thương.
Cô nói: “Hai giờ rưỡi, vậy nên tôi phải dùng bữa xong trước mười hai rưỡi.”
“Để đảm bảo thức ăn được tiêu hóa hết à?” Lương Quân Hòa hỏi.
Bảo Châu gật đầu: “Đúng vậy, vừa cung cấp đủ năng lượng vừa đảm bảo dạ dày không bị áp lực, đường huyết cũng ở mức ổn định.”
Cậu lại hỏi: “Thế nếu tập sáng sớm thì sao? Chẳng lẽ phải ăn sớm hơn?”
“Ai mà dậy nổi lúc bốn giờ cơ chứ?” Bảo Châu cười, “Sau khi ngủ dậy uống một ly nước thôi. Bình thường tôi sẽ ăn một quả chuối hoặc uống một tách cà phê nhỏ, trên đường đến sân băng là tiêu hóa hết, tập xong mới bắt đầu ăn sáng.”
Lương Quân Hòa nhìn đồng hồ: “Giờ là mười một giờ bốn mươi, chúng ta tranh thủ thôi.”
“À, cũng không đến mức...”
Cô chưa kịp nói hết câu, Lương Quân Hòa đã đưa tay tới nắm chặt lấy cổ tay cô.
Không phải cái chạm dè dặt mà là lực kéo tự nhiên giữa những người cùng nhịp, một luồng sức mạnh ấm áp và dứt khoát.
Lòng bàn tay ẩm nóng của cậu áp sát lên làn da mát lạnh của cô.
Bảo Châu đành chạy theo cậu.
Lương Quân Hòa vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh những tia sáng vụn vỡ.
Cô cũng nhìn cậu, không kìm được bật cười.
Mái tóc trước trán rối tung trong gió, tiếng bước chân xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi trưa.
Bảo Châu nghe thấy nhịp thở của cậu, và cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Những hàng dương và cây hòe bên đường đều hóa thành những vệt xanh nhòe lao vút về phía sau.
Có tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên, một chàng trai đạp xe lướt qua họ, còn hào hứng đứng lên bàn đạp lấy đà rồi dùng giọng phổ thông lơ lớ hô lớn: “Cặp đôi này lãng mạn thế!”
Chạy đến chỗ đỗ xe, nhịp thở của Bảo Châu vẫn khá ổn định, chỉ cần hai ba hơi là cô đã hô hấp lại đều đặn.
Lương Quân Hòa mở cửa xe: “Em ngồi ghế trước chỉ đường đi.”
“Ừ.” Lên xe rồi, Bảo Châu vẫn hỏi: “Quán đó ít món lắm, chỉ có mấy món cố định thôi, anh có quen ăn không?”
Cậu là cháu ngoại nhà họ Phó, nhìn phong thái và cách nói chuyện thì chắc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa rồi.
“Với người khác thì chưa chắc, nhưng với em thì ăn gì cũng được, không quen cũng sẽ quen.” Lương Quân Hòa đáp.
Bảo Châu hạ thấp ghế xuống, nghiêng đầu cười: “Anh khéo miệng quá, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy.”
Lương Quân Hòa nói: “Sợ gì chứ?”
Cô nhún vai, thẳng thắn đáp: “Sợ một ‘tấm chiếu mới’ như tôi sẽ không phải là đối thủ của anh.”
Cậu không vội khởi động xe ngay: “Sao lại không? Em treo tôi lơ lửng thế này rồi mà?”
Bảo Châu sửng sốt, há hốc mồm: “Ý anh là treo cổ tự tử ấy hả? Tôi đâu có treo anh, làm thế là phạm pháp đấy.”
Lương Quân Hòa nghiêng người lại gần cô, thì thầm: “Không phải ý đó. Ý tôi là em không cho tôi câu trả lời rõ ràng nhưng lại khiến tôi tự nguyện chạy theo làm chân sai vặt cho em, thỉnh thoảng em cho tôi chút ngọt ngào rồi lại lạnh nhạt hai ba ngày. Như thế người ta gọi là ‘treo lơ lửng’ đấy.”
Giọng nói của cậu trầm ấm êm tai, tốc độ nói cũng nhanh, Bảo Châu nghe không hiểu hết được nhưng mặt vẫn đỏ bừng cả lên.
Cô cúi đầu: “Làm gì có, chỉ là tôi bận quá nên không có thời gian thôi.”
“Hóa ra chỉ là không có thời gian.” Lúc này Lương Quân Hòa mới chịu nhấn nút khởi động, “Tôi còn tưởng em xem tôi như trò tiêu khiển, làm tôi tức đến mức nằm mơ cũng thấy em đấy.”
Trông cậu như sắp sửa suy sụp đến nơi, càng khiến Bảo Châu muốn trêu chọc: “Ồ, vậy anh nằm mơ gì về tôi?”
Lương Quân Hòa vừa lái xe vừa nói: “Mơ thấy em trượt băng, còn đẹp hơn trên TV nữa, cứ xoay tròn không nghỉ như con búp bê trong hộp nhạc vậy. Tôi chỉ muốn cất em vào chung với mấy món bảo bối quý giá của tôi thôi.”
Bảo Châu bật cười, quay sang ngắm đám mây bên chân trời.
Lúc ấy cô không nhận ra câu nói đó có gì bất thường, cũng không thấy khó chịu.
Ngôn ngữ vốn là chiếc thuyền chung, chở theo những ý nghĩa đã được mặc định truyền đạt thông tin qua lại. Nhưng một khi câu nói đó do một người đặc biệt thốt ra trong hoàn cảnh cụ thể, con thuyền ấy sẽ rẽ vào một bến cảng riêng.
Sự yêu thích tràn ngập trong lời nói của cậu, giống như buổi sớm bất ngờ kéo tung rèm cửa, ánh sáng tràn vào quá mạnh khiến người ta nhất thời không nhìn rõ gì.
Trong ánh hào quang của tình yêu, con người thường sẽ tạm thời mù lòa.
Qua miệng của Lương Quân Hòa, cô chỉ nghe được hai chữ ‘đẹp’ và ‘quý’, những từ ngữ mà chỉ nghe thôi đã thấy mát lòng mát dạ.
Sau khi đến quán, Bảo Châu không cần xem menu mà gọi luôn một phần salad cải xoăn với ức gà, kèm theo một lát bánh mì trắng.
Lương Quân Hòa cũng gọi một phần y hệt.
Cậu hỏi: “Vẫn được phép ăn tinh bột à?”
“Đương nhiên rồi.” Bảo Châu chống cằm đáp, “Tinh bột là nguồn năng lượng hiệu quả nhất, còn protein thì no lâu và hồi phục cơ bắp.”
Lương Quân Hòa tiếp lời: “Ít chất xơ sẽ giảm gánh nặng cho dạ dày, vì chúng tiêu hóa chậm.”
Bảo Châu cười với cậu: “Đúng vậy, anh cũng hiểu biết quá nhỉ.”
“Học lỏm từ huấn luyện viên trượt tuyết thôi.” Lương Quân Hòa đáp.
Bảo Châu nói: “Kỹ thuật của anh tốt đấy chứ, tôi có bảo với Sophia là lần tới rủ anh đi trượt tuyết chung, tôi cũng thích trượt tuyết lắm.”
Lương Quân Hòa gật đầu: “Lịch tập của em kín quá nên chúng ta có thể tới Khu Vườn Trên Mây, tầm một hai tiếng là đến nơi thôi.”
“Được đấy!”
…
Sân băng buổi chiều, máy làm lạnh khổng lồ phát ra tiếng ù trầm thấp.
Bảo Châu đẩy cánh cửa cách âm dày cộp ra, luồng không khí lạnh giá lập tức bao trùm lấy cô.
Cơn buồn ngủ sau bữa ăn tan biến tức thì, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hẳn lại.
Đây là nơi cô vừa yêu vừa ghét, giống như thứ tình cảm cô dành cho mẹ mình vậy.
Mọi vinh quang và thành tích của cô đều bắt nguồn từ nơi này, mười sáu năm đẫm mồ hôi và nước mắt của cô cũng trút cả vào mặt băng giá lạnh kia.
Bảo Châu bước về phía khu vực chờ, đặt chiếc túi đựng dụng cụ đã đồng hành cùng mình qua bao sương gió xuống.
Nó theo cô chinh chiến qua không biết bao nhiêu sân đấu các quốc gia, mặt ngoài dán kín những miếng sticker đủ màu.
Cô là người hoài niệm, thích những thứ đã gắn bó với mình lâu năm.
Bảo Châu lấy bao bảo vệ cứng ra, bọc vào lưỡi giày trượt băng để bảo vệ lưỡi và tránh gây trầy xước không đáng có.
Cô ngồi trên băng ghế nới lỏng từng vòng dây giày, dùng móc chuyên dụng hỗ trợ thít chặt từ mũi chân tới cổ chân rồi bắp chân, đảm bảo cổ chân được cố định chắc chắn, trong khi những ngón chân vẫn có thể cử động nhẹ nhàng.
Sau khi buộc xong, cô bắt đầu xoay cổ chân và đầu gối, thực hiện vài động tác kéo giãn đơn giản để đánh thức cơ bắp.
Mọi thứ đã sẵn sàng, trước khi bước lên băng, cô tháo bao bảo vệ cứng ra, thay bằng loại bọc vải mềm thấm hút tốt hơn để lau sạch hơi nước vương lại khi vừa di chuyển.
Huấn luyện viên Cát cố định băng đeo cảm biến lên tay cô: “Xong rồi.”
Bảo Châu mỉm cười, nhét một bên tai nghe vào tai.
Theo những gì cô hiểu về vị huấn luyện viên này thì đây là khoảnh khắc ‘dễ chịu’ hiếm hoi trong buổi tập hôm nay, chỉ lát nữa thôi những lời quát tháo sẽ bắt đầu vang dội.
Vừa chạm mặt băng, Bảo Châu thực hiện vài bước đệm lướt quanh sân để các khớp làm quen với lực ma sát.
Sau đó là các bước lướt theo đường cong, lưỡi trượt vẽ lên băng những vòng tròn lớn nhỏ, lúc đậm lúc nhạt.
Từ rìa sâu, rìa nông, rìa ngoài cho đến rìa trong, cơ thể cô nghiêng hẳn sang một bên, dò tìm ngưỡng giới hạn của trọng tâm và khả năng kiểm soát cạnh băng.
Chân vươn cao qua đỉnh đầu, thân người duỗi dài thành một đường nét mượt mà. Cô lướt với tốc độ cao dọc theo sân đấu, trọng tâm vững như đá, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát.
Huấn luyện viên Cát chăm chú quan sát, kỹ thuật trượt của Bảo Châu rất ổn định, đúng là được đào tạo bài bản từ nước ngoài về.
Cô tăng tốc lấy đà rồi bật nhảy dứt khoát, vạch trên không trung một đường cong vượt xa một vòng rưỡi.
Sau khi kết thúc hai vòng xoay, cô mở rộng cơ thể rồi vững vàng tiếp đất trên băng.
Bước đà tiến tới và đáp băng lùi này khiến cú nhảy Axel trở thành động tác có độ khó cực cao, đồng thời là cú nhảy duy nhất có thêm nửa vòng xoay trên không.
Điều này đồng nghĩa với việc cú nhảy Axel hai vòng thực chất đòi hỏi phải hoàn thành trọn vẹn hai vòng rưỡi trên không trung.
Luyện tập đến xế chiều, bộ đồ tập màu đen của cô đã thấm đẫm mồ hôi.
Nhưng huấn luyện viên Cát vẫn bấm đồng hồ, lớn tiếng quát: “Chuẩn bị tổ hợp nhảy 3S-3T!”
Bảo Châu đứng trên mặt băng đã bắt đầu đổ mồ trán, tóc bết dính vào da.
Cô hít sâu một hơi rồi vào tư thế Salchow, lướt theo đường cong phía trước bên trái, cơ thể nghiêng sang một bên, chân tự do lướt qua mặt băng.
Trong giải vô địch thế giới hồi tháng Ba cô đã mắc lỗi ở động tác này, bị khán giả chỉ trích không ít, đến giờ vẫn còn thấy ám ảnh.
Đến cả việc đăng một bài tập luyện thường nhật lên mạng xã hội cũng có người nhảy vào khịa kháy: “Cô Cố này, cô đã tập xong cú 3-3 của mình chưa đấy? Lần tới không ngã chứ?”
“Vung chân mạnh lên, đừng có èo uột như thế!” Huấn luyện viên Cát đứng bên cạnh hét lớn, “Dùng chân tự do thúc đẩy lực quay đi!”
Chân phải của Bảo Châu tung mạnh ra phía trước, đồng thời bật thẳng người lên, hai cánh tay nhanh chóng thu lại. Cú xoay ba vòng trên không gần như là phản xạ tự nhiên, trí nhớ cơ bắp đã thay cô kiểm soát mọi thứ.
Sau khi tiếp băng, lưỡi ngoài sau chân phải vững vàng đỡ lấy cơ thể, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.
Huấn luyện viên Cát lại đốc thúc: “Tiếp ngay cú Toe loop! Đừng do dự!”
Khi rãnh răng cưa dưới lưỡi trượt trái vẫn còn lơ lửng trên không, Bảo Châu đã chuẩn bị sẵn vị trí, chân phải vừa đạp băng thì chân trái đã điểm xuống, lấy đà cho cú nhảy thứ hai vút lên cao.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
“Đẹp!” Hiếm khi huấn luyện viên Cát dành lời khen cho cô.
Nhưng ngay sau khi đáp băng, Bảo Châu đứng không vững, hai chân run rẩy làm trọng tâm đổ dồn ra sau rồi ngã nhào xuống mặt băng.
Lưỡi băng phát ra tiếng cọ xát chói tai, tiếp đó là âm thanh nặng nề khi cơ thể chạm đất.
Thế giới đảo lộn rồi bỗng chốc lặng như tờ.
Bảo Châu nằm trên mặt băng, cảm giác đau đớn xen lẫn lạnh buốt lan từ xương cụt và khuỷu tay ra tứ chi.
Cô không thể cử động được, chỉ biết thở dốc, làn hơi trắng thoát ra trong không khí lạnh buốt. Trong tầm mắt chỉ còn lại những chiếc đèn chiếu sáng khổng lồ treo trên vòm trần.
Một màu trắng xóa như tuyết dày lạnh lẽo trút xuống, chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm lấy cô.
“Mau đứng lên cho tôi! Ngã là để cho em nghỉ ngơi à?”
[Bảo Châu, bố con không còn nữa, nhà họ Cố chẳng ai coi hai mẹ con mình ra gì, con phải cố mà vươn lên.]
[Nếu con không nghe lời, không đủ xuất sắc, thì mẹ cũng không cần con nữa đâu.]
Giọng nói đanh thép ấy vang lên trong tâm trí, vừa xa xăm lại vừa rõ ràng.
Khi đó mẹ cô không hề dịu dàng như bây giờ.
Bà khoác chiếc áo phao màu đen đứng ngoài sân tập, trên hàng mi phủ đầy sương giá, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
Giữa mùa đông âm mười lăm độ, cô bé tám tuổi ngày ấy cứ ngã lên rồi ngã xuống, bờ môi tím tái vì rét lạnh.
Mỗi lần Bảo Châu muốn nán lại trên mặt băng thêm một chút, giọng nói của mẹ lại như cái roi điện quất thẳng vào người cô.
[Thể thao là phải cạnh tranh khốc liệt, chút đau đớn này còn không chịu nổi thì làm vận động viên trượt băng làm gì nữa?]
[Khóc lóc là thứ vô dụng nhất, đứng dậy nhanh, tự lau khô nước mắt đi.]
[Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con, con có biết không?]
Giọng mẹ vừa lạnh lùng lại cứng nhắc như ngọn roi quất vào tấm lưng gầy gò của cô.
Những đứa trẻ không đủ xuất sắc, không đủ nổi bật thì trước sau gì cũng sẽ bị bỏ lại, Bảo Châu rất sợ bị bỏ lại. Chính nỗi sợ ấy đã thúc ép cô phải đứng trên sàn đấu thế giới, trở thành niềm tự hào bất đắc dĩ cho mẹ.
Năm mười sáu tuổi, cô tỏa sáng tại giải trượt băng ở Vancouver, giành được chức quán quân đơn nữ.
Lúc bước lên bục nhận giải, ánh đèn flash như lũ thiêu thân lao tới, chớp nháy vỗ cánh phủ đầy người cô.
Bục trao giải quá cao, những gương mặt phía dưới đều hóa thành những vệt mờ ảo.
Mẹ đứng đâu đó trong đám đông ấy, nhưng cô không còn nhìn rõ nữa. Cũng chẳng rõ biểu cảm của bà thế nào, có thể là đang khóc vì quá đỗi vui mừng chăng?
Phóng viên lập tức ùa lại, những chiếc micro đen sì chĩa thẳng vào mặt cô, nhiều không đếm xuể.
Bảo Châu nghe thấy tiếng cười trong veo nhưng gượng gạo của chính mình. Cô phối hợp theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, áp chiếc cúp lên gò má đang nóng bừng.
Tấm ảnh chụp ra cực kỳ xinh đẹp, ‘thiếu nữ và vinh quang’ luôn là chủ đề mà mấy cánh truyền thông ưa chuộng.
Nhưng trái tim cô lại khô cằn như khúc gỗ, dù có dìm xuống làn nước sâu cũng chẳng gợn chút sóng gió.
Trong buổi tiệc ăn mừng sau trận đấu, mẹ và huấn luyện viên liên tục ôm hôn cô.
Đến lúc nhận ra mình chỉ thèm về phòng khách sạn, kéo kín rèm rồi ngồi một mình, Bảo Châu bỗng chực trào nước mắt.
Thành công rực rỡ, lời tán dương dâng trào như lũ và vinh quang chói lòa —— Tất cả những thứ đó cũng chẳng chữa lành được một đứa trẻ tám tuổi từng hoảng loạn, chỉ biết bán mạng luyện tập để không bị bỏ lại phía sau.
Khi cần được vỗ về nhất lại chẳng có lấy một bàn tay, về sau dù có bao nhiêu ấm áp cũng chẳng còn ý nghĩa.
Bảo Châu cố gượng đứng dậy, hai đầu gối run rẩy không ngừng.
Trước khi huấn luyện viên Cát kịp lên tiếng, cô đã bình tĩnh tự đúc kết ra vấn đề.
Cô trượt ra mép sân rồi nói với huấn luyện viên: “Khoảnh khắc tiếp băng của cú nhảy thứ nhất, chân tự do thu về quá chậm, khiến thời gian chuẩn bị cho cú thứ hai không đủ. Xin lỗi huấn luyện viên, em làm lại lần nữa.”
Nói rồi cô đạp mạnh lưỡi băng, không hề chần chừ lao thẳng về điểm xuất phát.
Cô thiếu nữ ẩn mình trong ánh đèn trắng chói mắt, chỉ để lại một cái bóng lưng kiên cường mà cố chấp.
Thực ra huấn luyện viên Cát định nói là không sao, làm lại lần nữa là được. Nhưng cô bé ấy cứ nhất quyết xin lỗi, có lẽ đã quen với việc phải xin lỗi mẹ rồi.
Bảo Châu có thể bỏ ngoài tai những chỉ trích vô căn cứ hay những lời mắng nhiếc từ người hâm mộ, suy nghĩ cũng thoáng hơn những người đồng trang lứa. Thế nhưng trong thi đấu và tập luyện thì cô luôn cầu toàn, nghiêm túc thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất.
Rời khỏi sân băng rồi huấn luyện viên Cát cũng coi cô như con gái. Không, thậm chí còn hơn thế nữa, dành cả thanh xuân cho trò còn hơn cả cho con mình.
Tập xong thì đêm đã về khuya.
Trăng treo cao chót vót, rải xuống mặt đất một lớp sương trắng.
Bảo Châu cứ ngỡ mình vẫn đang trên mặt băng, cô khẽ nhắm mắt lại.
Một chiếc xe chạy tới đỗ ngay bên cạnh cô.
“Lên xe.” Cửa sổ hạ xuống, Phó Dụ An cất lời.
Bảo Châu kéo cửa rồi ngồi vào: “Chú Út, sao hôm nay chú lại tới đón cháu?”
Phó Dụ An nói: “Muộn thế này rồi, tài xế cũng phải tan ca chứ.”
“Vâng, cháu cảm ơn ạ.” Bảo Châu xoa xoa hai bắp chân nhức mỏi.
Phó Dụ An nhìn sắc mặt mệt nhoài của cô: “Hôm nay tập bao nhiêu tiếng? Lại quá bảy tiếng à?”
Bảo Châu dựa vào ghế thở dài: “Cũng tầm đó ạ.”
“Giải vô địch thế giới vừa kết thúc mà?” Phó Dụ An không khỏi lo lắng, “Tập luyện duy trì thì được, nhưng cũng phải thương cái thân mình chứ.”
Bảo Châu đã mệt rã rời, nghe vậy bèn nhìn anh với ánh mắt cảm động: “Chú Út, chú tâm lý thật đấy, giá mà chú là huấn luyện viên của cháu hoặc là mẹ cháu thì tốt biết mấy, hoặc là...”
“Thôi đủ rồi.” Phó Dụ An hắng giọng: “Chú chỉ là chú của cháu thôi.”
Đừng có buông thêm câu ‘nếu chú là bạn trai cháu thì tốt biết mấy’ nữa.
Tuổi tác và vai vế còn sờ sờ ra đó. Anh không dám tiếp câu này, cũng không biết tiếp làm sao cho phải.
----
* Tổ hợp nhảy 3S-3T (Triple Salchow - Triple Toe Loop) trong trượt băng nghệ thuật là combo gồm cú nhảy 3 vòng Salchow nối liền với cú nhảy 3 vòng Toe Loop. Đây là tổ hợp kỹ thuật cao, đòi hỏi lực bật, sự cân bằng và tốc độ tốt khi chuyển tiếp giữa các cú nhảy. Nó thường được dùng trong cả bài thi ngắn và tự do để tối ưu hóa điểm kĩ thuật (TES)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗