Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá ngô đồng, đổ bóng loang lổ khắp mặt đất. Những đốm sáng vàng nhạt chen chúc dập dềnh trên mặt bàn đá.
Trong khoảng râm mát, Bảo Châu nghiêng người tựa trên chiếc ghế mây, tách trà Long Tỉnh bên cạnh đã nhạt từ bao giờ.
Ăn bữa trưa xong là cô ngồi lì ở đây luôn.
Ban đầu chỉ định đến chơi với bà Út một lát rồi đi, ai dè nằm xuống là lười không muốn nhấc mình dậy.
Phó Dụ An bước ra khỏi phòng khách, đứng dưới hiên dõi mắt nhìn cô.
Tóc Bảo Châu đã dài, đen nhánh rủ xuống ghế rồi bay bay trong làn gió thoảng. Cô lười biếng ôm một cuốn sách, hàng mi cứ díp lại với nhau như sắp chìm vào giấc ngủ.
Anh định gọi cô, nhưng hé miệng rồi lại chẳng thể thốt thành lời.
Đến cả ánh nhìn cũng không sao dời đi được.
Ba năm qua, anh tận tâm tận lực chăm sóc cô. Nhớ kỹ lịch thi đấu, thói quen ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, còn phải để ý cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe tâm lý của cô. Anh làm đi làm lại những việc đó, đến nỗi thời gian rảnh của anh cũng dồn hết vào cuộc sống của cô.
Anh quen việc mỗi sớm nhìn cô tập luyện, quen trước khi ngủ đứng trên ban công nghe cô kể chuyện phiền lòng, quen cả việc về trễ phải nhìn xem đèn phòng cô đã tắt chưa, chăn màn đã đắp kỹ hay chưa. Cho đến tận hôm nay, anh còn quen luôn cả việc trái tim mình loạn nhịp vì nụ cười của cô.
Những hình ảnh ấy cứ xếp chồng lên nhau, kín kẽ không một khe hở.
Một nỗi hoang mang dâng trào mãnh liệt, Phó Dụ An siết chặt tay lại.
Anh cảm thấy bản thân thật nực cười, chẳng ra thể thống gì.
Không thể nào có chuyện đó.
Anh đâu có hồ đồ đến mức không phân biệt nổi trách nhiệm với tình yêu. Chắc chắn là tại anh chưa nói rõ với Bảo Châu nên mới nảy sinh những suy nghĩ viển vông này thôi.
Phó Dụ An xoay người, cũng không định gọi cô nữa. Nhưng chưa kịp bước tới cửa đã nghe thấy một tiếng hít vào khẽ khàng.
Bảo Châu bị chuột rút trong mơ, một cơn đau buốt nhói như mũi kim đâm vào bắp chân.
“Sao vậy?” Phó Dụ An quay đầu, bước nhanh lại gần.
Bảo Châu đã ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tay cuống quýt xoa bóp chân. Cô nhăn mũi: “Tự dưng bị chuột rút ạ.”
Phó Dụ An quỳ một gối bên ghế mây, nâng lấy bắp chân co cứng của cô lên: “Ở đây à?”
Cô gật đầu.
Phó Dụ An nhịp nhàng xoa bóp từng vòng một với một lực vừa phải. Lòng bàn tay anh ấm áp, ngón tay thon dài mạnh mẽ mang theo sự kiên trì cố chấp, từng chút một nắn chỉnh lại tấc gân cơ đang căng cứng của cô.
Bảo Châu ngước nhìn anh, vài sợi tóc lòa xòa buông xuống, theo từng cử động của anh mà nhảy múa trước trán.
Khoảnh khắc anh bước về phía cô, ánh mắt chân thành pha chút lúng túng hiếm có của một người đàn ông trưởng thành đó khiến cô ngẩn ngơ một hồi lâu.
Bảo Châu thử cử động chân, nói: “Chú Út, cháu đỡ rồi.”
Phó Dụ An đứng dậy: “Cháu ngồi lâu quá rồi, không nên ngủ ở đây nữa, dậy đi dạo chút đi.”
“Dạ.”
Cơn đau co rút cuối cùng cũng qua, chỉ còn lại một cảm giác rã rời mệt mỏi.
Bảo Châu nói cảm ơn anh.
“Không có gì.” Phó Dụ An cầm ấm trà trên bàn lên rót cho mình một tách, “Hôm nay Quân Hòa không đến tìm cháu sao?”
Bảo Châu ngẩn người: “À, không ạ.”
“Cháu không cần phải nể mặt nó vì quan hệ thân thích đâu.” Phó Dụ An nói.
“Ý chú là sao?”
Phó Dụ An bổ sung: “Ý chú là dù nó là cháu ngoại chú, nhưng nếu cháu không thích thì cứ việc lờ đi, muốn từ chối thì cứ thẳng thắn mà từ chối.”
Hóa ra chú Út tưởng Lương Quân Hòa đơn phương theo đuổi cô.
Bảo Châu cười cười: “Thật ra cháu...”
Cô vừa định nói ra sự thật thì điện thoại của Phó Dụ An lại đột ngột đổ chuông. Anh bảo cô đợi chút rồi bắt máy ngay trước mặt cô: “Alo?”
Đó là một cuộc gọi chúc mừng.
Sắc mặt Phó Dụ An vẫn bình thản, dặn dò đối phương: “Trước khi có văn bản chính thức thì khoan hãy nói ra ngoài.”
Sau khi cúp máy, anh hỏi Bảo Châu: “Lúc nãy cháu định nói gì?”
Bảo Châu đã bị chuyện của anh làm xao nhãng. Cô cũng nghe được loáng thoáng, bèn hỏi: “Chú Út, chú sắp lên làm phó tổng giám đốc của Trung Nam rồi ạ?”
Phó Dụ An chắp tay sau lưng, trên mặt chẳng có chút vui mừng nào: “Lãnh đạo tín nhiệm cho cơ hội để cháu không bị tụt lại phía sau thôi.”
“Chú khiêm tốn quá rồi.” Bảo Châu cười hỏi, “Vậy sao không lo người khác tụt lại phía sau? Rõ ràng là chú có năng lực mà.”
“Không nói thế được.” Phó Dụ An chỉ vào tán cây xanh bên cạnh, “Bảo Châu, cháu phải nhớ rằng mọi sự phát triển của cái cây này không thể tách khỏi những rễ cây chằng chịt bên dưới và bóng mát của cây cối xung quanh, đó không phải là công sức cá nhân của riêng ai cả.”
Bảo Châu suy một ra ba: “Cháu hiểu rồi, đợi khi chú Út trở thành cây đại thụ thì cũng phải che chở cho thế hệ sau. Vậy nên bà Út muốn chú kết hôn với cô Khương cũng là để củng cố cơ nghiệp nhà họ Phó, để khu rừng này ngày càng sum suê rậm rạp, cháu nói vậy có đúng không ạ?”
Sao tự nhiên lại nhắc đến cô Khương? Cô quan tâm đến người ngoài đến vậy sao? Hay là đang thử lòng anh?
Phó Dụ cười khẽ, im lặng một lát rồi quay đi.
Đi được vài bước, anh quay đầu gọi cô: “Bảo Châu.”
“Dạ?”
“Chú sẽ không kết hôn với cô Khương.”
Nói xong, anh lại tiếp tục bước về phía trước.
Bảo Châu ngẩn người, không hiểu sao anh phải nhấn mạnh câu này.
Đừng nói là Bảo Châu, ngay cả chính Phó Dụ An cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng anh cảm thấy trong bầu không khí mập mờ này mình cần phải giải thích cho rõ ràng mới được.
Tính tình Bảo Châu tuy ôn hòa và có chủ kiến riêng, nhưng cô vẫn còn nhỏ, đang ở cái tuổi hay suy nghĩ linh tinh. Anh sợ vì chuyện này mà cô buồn.
Nghỉ ngơi cả buổi chiều, buổi tối ăn xong, Bảo Châu định dắt chú Samoyed ra ngoài đi dạo mát.
Cô thay chiếc váy len màu đen, trông đơn giản mà thanh lịch.
Bảo Châu đi tới phòng thú cưng rồi cất lời mời nó: “Max ơi, đi dạo với chị chút không? Ra ngoài hít thở không khí tí nhé?”
Nắm dây xích dắt chó đi ra, Bảo Châu hỏi: “Dì Tần, có phải thức ăn và đồ hộp cho chó sắp hết rồi không ạ?”
“Đúng đấy.” Dì Tần vừa lau bụi vừa bảo, “Cả hạt rau củ sấy và bột sụn cũng sắp cạn sạch cả rồi, dì định mai đi mua đây.”
“Vậy để cháu đi mua luôn cho.” Bảo Châu chủ động nói.
Dì Tần dặn dò: “Được, nhưng liệu sức mình thôi nhé, đừng để mệt quá.”
“Vâng ạ.”
Một người một chó, một đen một trắng, đẩy cổng sắt rồi bước ra khỏi hàng cỏ bên cạnh.
Phó Dụ An đang đứng dưới gốc cây, anh đặt tách trà xuống rồi bước lại: “Cháu định đưa nó đi đâu à?”
“Cháu chưa nghĩ ra ạ.” Bảo Châu ngập ngừng nói, “Quanh núi gần đây đi mãi cũng chán rồi, tối nay trăng đẹp thế này, cháu muốn đưa nó ra ngoài dạo chơi, nhưng lái xe thì phiền phức quá.”
Vừa nghe thấy chữ phiền, Max sủa vang hai tiếng.
“Sao thế?” Bảo Châu ngồi xuống xoa đầu nó, “Em đang chê chị lười à?”
Phó Dụ An cười: “Không sao, để chú lái xe cho.”
“Thế thì tuyệt quá!” Bảo Châu nựng tai Max, “Chú Út lái xe kìa, em tha hồ đi chơi nhé.”
Dọc đường xuống núi, Phó Dụ An vừa lái xe vừa hỏi: “Bảo Châu, tối qua cháu không ăn cơm ở nhà à?”
Ồ, chắc anh đã hỏi dì Tần rồi.
“Dạ, cháu ăn ngoài với bạn.” Bảo Châu nhanh chóng thú nhận, “Chú yên tâm, cháu chỉ gọi mấy món quen thôi, không dám ăn nhiều đâu.”
“Không phải chú không yên tâm.” Phó Dụ An bật cười, “Chú chỉ sợ cháu không qua được cửa ải huấn luyện viên thôi, cân nặng mà tăng thì lúc nhảy với xoay vòng sẽ khó khăn hơn đấy.”
Bảo Châu nói: “Lần sau cháu sẽ không thế nữa.”
“Thi thoảng một lần cũng không sao đâu.”
Phó Dụ An đỗ xe trên phố Kim Phổ rồi cùng cô bước vào cửa hàng đồ dùng cho thú cưng.
Bảo Châu mua rất nhiều, cứ thấy gì ưng mắt là cô lấy, dù sao cũng có xe chở.
Nhân viên cửa hàng chốt được một đơn khủng, nhiệt tình đẩy xe giúp họ mang đồ ra tận chỗ đỗ. Cậu ấy đóng cốp xe lại, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể: “Anh chị, đồ đạc của hai vợ chồng anh chị đã xong cả rồi, hẹn gặp vào lần tới ạ.”
“Vợ...” Bảo Châu đang cầm dây dắt chó, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Chưa kịp giải thích thì cậu nhân viên đã nhanh chân đi mất rồi.
Phó Dụ An mặc sơ mi quần tây, đứng cạnh cô trông vẫn bĩnh tĩnh đường hoàng. Anh chẳng mảy may thay đổi sắc mặt: “Không sao, họ nhận nhầm thôi.”
Cô cũng đâu có nói là chuyện gì.
Bảo Châu gợi ý: “Hay là mình ghé mấy con ngõ nhỏ dạo chơi chút nhé?”
“Được.”
Cuộc sống thường ngày của cô chỉ xoay quanh ba điểm là trường học, sân băng rồi nhà họ Phó. Dù đã ở Bắc Kinh ba năm nhưng cô vẫn cảm thấy nhiều nơi còn mới mẻ.
Max ngẩng cao đầu bước đi, cái đầu trắng như tuyết lông xù xoay qua xoay lại, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, biểu cảm chẳng khác gì chủ nhân của nó.
Đi được nửa đường, Bảo Châu bỗng gặp tình huống khẩn cấp.
Cô dừng bước, cắn nhẹ môi: “Chú Út, quanh đây có nhà vệ sinh không ạ?”
“Để chú đưa cháu đến quán trà của lão Trịnh.” Phó Dụ An chỉ tay về phía không xa.
Đi thêm vài chục bước, Bảo Châu trông thấy một căn tứ hợp viện nằm ẩn mình dưới bóng đêm.
Cô đưa dây dắt chó cho Phó Dụ An: “Cháu vào trước đây.”
“Ừ.” Phó Dụ An nói: “Không biết đường thì hỏi người ta, trong đó có nhân viên đấy.”
Bảo Châu nhẹ nhàng bước qua bậc cửa rồi đi vào trong.
“Không biết đường thì hỏi người ta, trong đó có nhân viên đấy.” Phía sau vang lên một giọng nam bắt chước lại lời anh rồi cà khịa: “Lão Phó, con bé hai mươi hai tuổi rồi chứ có phải mới lên mười đâu mà cần cậu dạy hỏi đường thế?”
“Thế còn cậu, Vân Châu?” Phó Dụ An chẳng buồn ngoảnh đầu, “Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà cái miệng sao vẫn chưa biết lịch sự là gì thế?”
“Lịch sự là gì?” Chủ nhân quán trà Trịnh Vân Châu đáp lại.
Vương Bất Du đi cùng anh ấy vào: “Thôi được rồi, vào trong ngồi đi.”
Trịnh Vân Châu đi chậm hơn một chút: “Lão Vương trông còn oai hơn cả tôi ấy nhỉ.”
Phó Dụ An nói: “Đi đâu cậu ấy cũng như lãnh đạo.”
“Ý cậu là mấy vị lãnh đạo đều mang phong cách trí thức lạnh lùng à?”
“......”
Bước vào sảnh phía Đông, Phó Dụ An bảo chú chó ngồi xuống bên cạnh.
Max rất ngoan, nằm yên trên thảm, đuôi cuộn lại áp vào lưng lắc lư qua lại.
Trịnh Vân Châu liếc nhìn nó: “Trông chị dâu này không giống người bản địa nhỉ, cô ấy biết uống trà chứ?”
Phó Dụ An nhíu mày: “Cậu nói chuyện nghiêm túc giùm tôi được không?”
“Nói nghiêm túc tí thì, quyết định bổ nhiệm của cậu sắp công bố rồi đúng không?” Vương Bất Du hỏi.
“Chắc là tuần sau.”
Trịnh Vân Châu nhấp ngụm trà: “Nghe đâu chủ tịch Cận nằm trên giường bệnh mà vẫn cố gượng dậy viết thư giới thiệu để đề cử lên trên, toàn là kiến giải sắc bén về định hướng phát triển của tập đoàn chứ không có lời thừa thãi. Thế mới gọi là tận tụy quên mình chứ, phải không lão Vương?”
Vương Bất Du đáp: “Trong thư nhắc đến tên giám đốc Phó hai lần.”
Phó Dụ An thở dài: “Để tránh điều tiếng, tôi cũng không dám đến thăm ông cụ nhiều.”
“Có lòng là được rồi.” Vương Bất Du nói: “Một lão lãnh đạo đức cao vọng trọng dù đang nằm trên giường bệnh cũng lên tiếng tiến cử cậu, thì sức nặng chính trị không cần nói cũng biết. Lão Phó, nước cờ này cậu đi đẹp lắm.”
Phó Dụ An cười khẽ, nhấc nắp chén trà: “Đã ngồi vào bàn cờ rồi thì ai chẳng muốn thắng, cái gì cần giành thì phải giành lấy.”
“Giải đấu của Tiểu Cố kết thúc rồi à?” Trịnh Vân Châu hỏi.
Phó Dụ An đáp: “Phần nửa đầu năm thì xong rồi, nửa cuối năm còn chưa bắt đầu. Mà năm nào chẳng thế? Mùa thu lên sân, mùa đông tranh tài.”
Vương Bất Du uống trà: “Thời điểm này đang tập luyện căng thẳng mà cậu vẫn rảnh rỗi đi dạo với cô ấy à?”
Hơi nước bốc lên, Phó Dụ An tháo kính lau đi: “Cũng căng thẳng chứ, họ làm gì có lúc nào thảnh thơi đâu? Từ tháng Năm đến tháng Chín là lúc chốt tuyển khúc nhạc, biên đạo cho đến việc thử nghiệm và củng cố các động tác kỹ thuật khó, tất cả đều phải hoàn thành trong bốn tháng này.”
“Đợi cô ấy giải nghệ, chắc cậu cũng đủ trình làm trợ lý huấn luyện viên rồi đấy.”
Phó Dụ An cười, đặt kính sang một bên: “Huấn luyện thì không dám, chứ làm tư vấn tâm lý thì thừa sức.”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Làm bạn trai cũng vất vả nhỉ, vừa phải hỗ trợ vật chất vừa phải chăm lo tinh thần.”
“Nói nhảm ít thôi.” Phó Dụ An nghiêm mặt nói: “Con bé một thân một mình từ nước ngoài về, ở trong nước lại không có người thân...”
Vương Bất Du gõ ngón tay xuống bàn: “Cái đó cậu mới nói nhảm đấy. Cô của người ta đang sống ở đây mà.”
“Cậu không biết quan hệ nhà họ phức tạp thế nào đâu.” Phó Dụ An nói, “Bố Bảo Châu thuộc nhánh khác, lại mất sớm, cách mấy đời so với Cố Quý Đồng nên khó mà thân thiết lắm.”
Trịnh Vân Châu khẽ ồ một tiếng: “Vậy ra cô ấy chỉ có thể thân thiết với cậu chứ không thân với người họ Cố.”
“Cậu cũng nghĩ vậy à?” Phó Dụ An cãi không lại nên quay sang hỏi Vương Bất Du.
Vương Bất Du vốn ít lời, nói gì ra nấy, cũng không bao giờ ăn nói hồ đồ. Anh ấy thẳng thắn trả lời: “Lão Phó, tôi thật sự tưởng hai người ở bên nhau lâu rồi cơ.”
Trịnh Vân Châu tiếp lời: “Chứ không làm sao cậu lại hết lòng hết dạ như thế, cậu cũng đâu phải chú ruột của cô ấy.”
“......”
Phó Dụ An thật sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác.
Anh cụp mắt nhìn xuống sàn, đúng lúc chạm phải Max quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt nó dường như đang thay anh đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này.
Đúng là dở khóc dở cười thật.
“Chú Út ơi.” Lúc này bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi của Bảo Châu.
Phó Dụ An đứng dậy: “Tôi đi đây, hai cậu từ từ uống trà đi.”
“Ờ, vậy tôi không tiễn đâu nhé, chuyển lời hỏi thăm tới chị dâu giùm tôi.” Trịnh Vân Châu nói.
“......”
Phó Dụ An ra tới giữa sân thì trời đã tối mịt, Bảo Châu tự nhiên sát lại gần anh: “Môi trường ở đây ổn thật, sao họ không mở cửa kinh doanh ạ?”
“Vì chỗ này không mở ra để kiếm tiền.” Phó Dụ An giải thích, “Chủ yếu là để mấy người họ có nơi riêng tư để uống trà đàm đạo thôi.”
“Mấy người họ?” Bảo Châu ngạc nhiên: “Chẳng lẽ chú không phải một trong số đó?”
Phó Dụ An đáp: “Từ giờ phút này thì không phải nữa.”
“......”
Hai người vừa rời đi không lâu, Lương Quân Hòa xuất hiện. Cậu đứng dưới biển hiệu ngước mắt trông theo bóng hai người nơi cuối ánh đèn, thấy hơi quen mắt.
Hiếm khi thấy Bảo Châu ăn mặc như vậy, chất vải mềm rũ ôm sát cơ thể khéo léo phác họa đường cong kín đáo mà cuốn hút, như khoác lên mình cả màn đêm dịu dàng.
Người đàn ông bên cạnh cô cao ráo trầm ổn. Bảo Châu sóng bước cùng anh, bóng đèn đường kéo dài chiếc bóng của cô, khiến cô trông như đang nằm gọn trong khuỷu tay anh.
Người đàn ông cố ý bước chậm lại để nhịp bước có thể hòa chung với cô.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Bảo Châu hơi ngẩng mặt lên, bắt trọn lấy tầm mắt đối phương đang hướng về phía mình, khung cảnh cực kỳ hòa hợp.
Nhân viên phục vụ đứng đợi cạnh vách bình phong, Lương Quân Hòa lên tiếng: “Người đi cùng cô Cố kia là ai thế?”
Thực ra cậu đã nhận ra người đó, nhưng vẫn không cam lòng nên buộc phải buột miệng hỏi một câu.
Nhân viên phục vụ đáp đó là anh Phó.
Cậu khẽ ồ một tiếng, sắc mặt dần trở nên khó coi, cũng chẳng muốn vào trong tìm anh Bất Du nữa.
Lương Quân Hòa cúi đầu gửi tin nhắn cho cô: [Bé cưng, nghỉ ngơi cả ngày rồi, tối nay có đi đâu chơi không?]
Điện thoại của Bảo Châu để trong túi xách, túi thì nằm trên ghế bên cạnh. Vì chỉ rung nhẹ một tiếng nên cô chẳng nghe thấy gì, vẫn đang bận vuốt lông cho Max: “Chú Út, ở cơ quan chú có bao giờ cãi nhau với đồng nghiệp chưa ạ?”
“Hiện tại thì chưa.” Phó Dụ An nhạy bén hỏi ngược lại, “Cháu cãi nhau với đồng đội à? Hay là bạn cùng lớp?”
Bảo Châu lắc đầu: “Không phải cãi nhau, nhưng hơn tháng nay rồi Tử Oánh cứ thấy cháu là phớt lờ, hôm qua còn nói xấu cháu với người khác nữa. Trước đây cô ấy đâu có như vậy.”
“Thế cháu đã hỏi cô ấy tại sao chưa?” Phó Dụ An hỏi.
Cô đáp: “Hôm nay cháu vốn định hỏi, nhưng nghe cô ấy nói về cháu như thế nên cháu cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cháu chẳng thiếu một người bạn chỉ biết nói xấu sau lưng người khác như thế.”
Vẫn còn cái tính trẻ con chưa chịu lớn.
Phó Dụ An cười: “Trên đời này sao tránh khỏi những việc như thế? Cháu nói xấu chú sau lưng, thỉnh thoảng chú cũng bàn tán về cháu. Khi đi tụ tập với nhau thì lại nói về người khác, tới khi mình đi chỗ khác thì người ta nói về mình.”
“Chú thấy cháu nên nói chuyện thẳng với cô ấy ạ?” Bảo Châu hỏi.
Phó Dụ An nói: “Hai đứa cháu chơi với nhau ba năm rồi, trước đây còn rất thân nữa. Chú không nghĩ các cháu có mâu thuẫn gì ghê gớm không thể hòa giải được. Chẳng qua chỉ là vài xích mích nhỏ giữa con gái với nhau, có lẽ là do sơ ý chỗ nào đó thôi. Không giải quyết kịp thời thì khó mà nói trước được có biến thành mâu thuẫn lớn hay không, nên tốt nhất cứ nên nói thẳng ra.”
Bảo Châu vịn vào ghế, rướn người về phía trước: “Nếu chú đoán sai thì sao? Nếu đó là vấn đề nghiêm trọng, đến cả huấn luyện viên cũng không giải quyết được thì sao?”
“Ồ, nghiêm trọng thế cơ à?” Phó Dụ An nghiêng đầu nhìn cô.
Bảo Châu đáp: “Cháu chỉ ví von thế thôi, chú đừng cười cháu mà.”
“Chú đâu có cười.” Phó Dụ An đáp: “Nếu thực sự là vậy thì nói thẳng ra chẳng phải cháu sẽ biết được lý do là gì sao? Trong lòng cũng không còn vướng mắc nữa.”
“Đúng nhỉ.” Bảo Châu bỗng chốc thông suốt, “Chủ động tìm cô ấy không phải vì sợ, mà là để giải quyết vấn đề của mình, để bản thân cảm thấy thoải mái.”
Phó Dụ An gật đầu: “Nếu thật sự không thể hòa hợp nữa thì cũng đừng gượng ép. Cháu cứ tập phần của cháu, bạn ấy tập phần của bạn ấy. Bảo Châu, dù chúng ta có cẩn thận đến đâu thì trong trong mắt một vài người, chúng ta vẫn không tránh khỏi phải sắm vai người xấu, không phải ai cũng sẽ thích cháu đâu.”
“Cháu nhớ rồi ạ.”
Về đến nhà, Bảo Châu để con chó sang một bên.
Cô xắn tay áo lên, định cùng Phó Dụ An bê túi thức ăn cho chó vào nhà.
Cổ váy len khoét thấp để lộ một khoảng trắng ngần của thiếu nữ, dưới ánh đèn sân vườn, bờ lưng cô thẳng mà mềm mại, chỉ cần hơi động đậy là dải màu đen trên người lại gợn sóng lăn tăn.
Dù cô có ăn mặc giản dị đến đâu thì khi nhìn gần vẫn rực rỡ, nhất là hai cánh môi lúc nào cũng đỏ mọng tươi tắn.
Phó Dụ An dời mắt đi chỗ khác: “Cháu đừng làm nữa, đưa Max vào trong đi.”
“Chú Út, vậy vất vả cho chú rồi.”
“Đi đi.”
Cô bước vào cửa, giao Max cho dì Tần rồi ngáp một cái: “Cháu đi tắm đây.”
Tắm rửa xong, Bảo Châu mới nhìn thấy tin nhắn trên WeChat của Lương Quân Hòa.
Cô ngồi xuống cạnh giường gửi tin nhắn thoại cho cậu: [Ừm, ăn cơm xong em dắt Max đi dạo. Còn anh? Về tới nhà chưa?]
Lương Quân Hòa vẫn đang đợi tin nhắn của cô.
Thấy cô trả lời, cậu xóa đi xóa lại mấy dòng chữ rồi cuối cùng gửi đi: [Mai tan học chúng ta đi ăn nhé?]
Bảo Châu trả lời đồng ý.
Lương Quân Hòa lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trong tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo từng nhịp.
Họ chỉ mới bên nhau thôi, hai hôm trước cậu quá nóng vội khiến Bảo Châu không vui, thế nên cậu không được phép hẹp hòi nữa.
Cậu là bạn trai của cô, còn Phó Dụ An chỉ là trưởng bối chăm sóc cô thôi.
Cậu có thể nhanh chân hơn một bước, chứng tỏ Bảo Châu không thích Phó Dụ An, cô đã loại anh ra khỏi phạm vi tình cảm nam nữ rồi.
Thế thì cậu còn lo lắng gì nữa?
Bây giờ chỉ là chưa công khai thôi, đợi đến khi mọi người đều biết rồi, Phó Dụ An trước sau gì cũng phải tránh hiềm nghi.
Huống hồ cậu Út cũng đâu phải kẻ không biết điều.
Trừ phi anh thực sự có ý gì khác với Bảo Châu.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗