Biệt thự của nhà họ Phó nằm ở lưng chừng núi, về đêm tán cây rậm rạp trông như một hồ nước xanh thẳm.
Bữa tiệc được bày biện trong đình nghỉ mát sát bên mặt nước, tính cả thảy chỉ có tầm ba, bốn bàn.
Từ xa nhìn lại trên khăn trải bàn bằng nhung bày những bộ đồ sứ thanh hoa đồng bộ, đũa thì làm bằng gỗ mun khảm bạc.
Khách khứa cũng không quá nhiều, từng nhóm nhỏ tụm lại tán gẫu cười đùa, nhưng tên tuổi của bất kỳ ai trong số đó cũng có một sức nặng đáng kể.
Hạ Vân mặc bộ sườn xám thêu hoa màu tím, đứng dưới gốc tùng già trước hiên trò chuyện với vài vị khách nữ. Họ không ngớt lời khen trang phục của bà, còn hỏi bí quyết dưỡng da, bảo là không nhận ra bà đã năm mươi tư tuổi, cứ ngỡ mới chỉ ngoài bốn mươi thôi.
Những lời ngọt ngào đó khiến Hạ Vân cười tươi hơn. Bà lại khiêm tốn đáp: “Ôi dào, đâu có đâu, cũng già cả rồi.”
Bảo Châu vừa ngồi xuống chưa được một lúc thì từ xa đã trông thấy Lương Quân Hòa và mẹ cậu. Cô cười vẫy tay chào, nhưng khi nhận ra ánh mắt dò xét của trưởng bối thì vội vàng chỉnh lại khăn choàng rồi ngồi ngay ngắn.
“Mẹ, cô gái kia là Bảo Châu.” Lương Quân Hòa giới thiệu.
Phó Kỳ An liếc nhìn qua, hờ hững nói: “Ừm, ngoài đời trông còn xinh hơn trên ảnh, xem như con có mắt nhìn đấy.”
Lương Quân Hòa không hài lòng với nhận xét này: “Sao lại là ‘xem như’? Trong những người mẹ giới thiệu cho con có ai nổi tiếng như cô ấy đâu? Vận động viên đội tuyển quốc gia có lý lịch trong sạch, nói ra ngoài mẹ cũng nở mày nở mặt, huống hồ gia đình họ Cố cũng đâu phải tầm thường.”
“Cũng phải.” Phó Kỳ An vẫn bĩu môi: “Nhưng con bé thân với bà Út của con quá, liệu có hợp được với mẹ không?”
Lương Quân Hòa đáp: “Có phải mẹ với cô ấy yêu nhau đâu, hợp với con là được rồi?”
“Mẹ sợ nó đứng về phía người ngoài thôi.” Phó Kỳ An đã đấu đá với người mẹ kế này mấy chục năm, chỉ sợ mình chịu thua thiệt.
Lương Quân Hòa tặc lưỡi: “Đối với bọn con thì hai người đều là người ngoài cả.”
“Chưa cưới vợ mà đã quên mẹ rồi!” Phó Kỳ An vỗ vào tay cậu, “Thái độ của nó với con thế nào? Hai đứa đã tiến triển tới bước nào rồi?”
Lương Quân Hòa nói: “Chắc chỉ còn thiếu mồi lửa cuối cùng nữa thôi.”
Phó Kỳ An gật đầu: “Được, bàn xong xuôi thì dẫn về nhà cho mẹ xem mắt, tối nay không tiện.”
“Lại làm sao nữa ạ?” Lương Quân Hòa khó hiểu hỏi.
Phó Kỳ An hất cằm: “Hôm nay cậu Út của con đứng ra tổ chức buổi tiệc, cô Cố này lại là người do cậu ta chăm sóc, mẹ vốn đã không ưa gì vị giám đốc Phó cao ngạo này, tất nhiên cũng chẳng bận tâm đến con bé.”
Lương Quân Hòa nghe mà phát phiền: “Ôi trời, sao mẹ suy tính nhiều thế! Sống như mẹ không thấy mệt sao!”
“Không mệt.” Phó Kỳ An đáp: “Đây là lời cảnh tỉnh cần thiết cho nó, tránh cho việc cậu ta tỏ vẻ ta đây trước mặt mẹ, quên mất thân phận mình là gì.”
“Thân phận gì cơ?” Lương Quân Hòa liếc mắt nhìn bà ta.
“Mẹ cậu ta ép ông ngoại cưới bà ta, còn khiến gia đình chúng ta tan đàn xẻ nghé mấy chục năm trời, con nói xem là thân phận gì!”
“Bao nhiêu năm rồi sao mẹ cứ phải chấp nhặt thế!” Lương Quân Hòa thở dài, “Cậu Út luôn khiêm tốn hòa nhã với người ngoài, sao có thể bắt nạt chị ruột như mẹ được? Con nói thật nhé, sự nghiệp người ta thuận buồm xuôi gió từ lâu rồi nên vốn đã có tư cách để kiêu ngạo. Nhưng cậu ấy còn chịu nhượng bộ mẹ đến giờ, chẳng phải cũng vì coi mẹ là người nhà sao?”
Phó Kỳ An tức giận nhéo tay cậu: “Chưa cưới được Cố Bảo Châu mà đã đứng ra nói giúp người ta rồi à?”
“Thôi, thôi, thôi, con mặc kệ.” Lương Quân Hòa hít hà gỡ tay bà ta ra, “Mẹ cũng đừng làm lỡ dở con với Bảo Châu, con rất thích cô ấy.”
Nói xong cậu bỏ đi.
Chỗ Bảo Châu đang đông người, cậu quyết định đi chào cậu Út trước.
“Cậu Út, anh Bất Du.” Lương Quân Hòa rảo bước tới.
Phó Dụ An dùng một tay cầm ly rượu xã giao với khách khứa, một tay rẽ vạt áo tây trang đút túi quần. Anh khẽ đáp: “Đến rồi à.”
Lương Quân Hòa nói: “Vâng, cháu đã chúc mừng bà Út xong rồi.”
“Sắp khai tiệc rồi, kiếm chỗ ngồi đi.” Phó Dụ An hất cằm nói.
Lương Quân Hòa cười: “Cháu chưa ngồi vội, có việc muốn bàn với anh Bất Du đã.”
“Để lần sau đi.” Vương Bất Du đưa tay ra hiệu, “Hôm nay gặp quá nhiều người rồi, không muốn nói chuyện nữa.”
“.....Vậy thôi.” Lương Quân Hòa hiểu rõ Vương Bất Du vốn là người lạnh lùng ít nói.
Phó Dụ An nhìn cậu, cong môi cười: “Với Quân Hòa như vậy thì không sao. Nhưng sau này kết hôn rồi mà cậu vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thế thì người ta không làm ầm lên mới là lạ đấy.”
“Vậy thì chỉ còn cách cầu trời khấn Phật, cho tôi cưới được một người vợ ít nói thôi.” Vương Bất Du nhấp ngụm trà nóng.
“......”
Người càng đông thì quy tắc càng nhiều.
Để giữ phép lịch sự, Bảo Châu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Ánh mắt cô đảo một vòng rồi chán chán dừng lại ở lư hương đồng tím nơi góc hiên, ngắm nghía làn khói xanh mảnh dài phảng phất.
Hương liệu là sự kết hợp của đàn hương và trầm hương, mùi không quá nồng gắt mà chỉ nhẹ nhàng lan tỏa, hòa lẫn cùng mùi cây cỏ trong sân và hương vị món ăn trên bàn tiệc.
Nhân viên phục vụ trong trang phục áo sơ mi trắng quần tây đen len lỏi giữa các bàn tiệc như những con cá được huấn luyện bàn bản, hết châm rượu, thay đĩa rồi lại bưng món, nhịp điệu được tính toán chuẩn xác .
Ánh trăng bàng bạc ngoài đình rót xuống tán lá cây, xuyên qua tấm rèm trúc, chiếu lên những bộ phục trang phẳng phiu của khách mời rồi in xuống mặt bàn những đốm sáng lay động.
Tiệc mừng thọ rất thanh tao, nhộn nhịp mà không mất đi nét kín đáo, tránh được việc phô trương không gây ra những sự việc đáng tiếc.
Nhớ lại dạo trước vì chuyện này mà bà Út và chú Út đã tranh cãi không ít lần, đến cô cũng chẳng dám khuyên can. Thứ nhất là cô không thạo tiếng Trung, hễ cuống lên là lưỡi líu cả lại, không biết diễn giải sao cho rõ ràng. Thứ hai, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ nhà họ Phó, một người ngoài như cô cũng không tiện chen vào.
Nhưng Bảo Châu lại cảm thấy trong những quyết sách quan trọng, chú Út lúc nào cũng đúng đắn và sáng suốt. Cô thực sự rất ngưỡng mộ anh, không biết bộ óc của anh rốt cuộc được cấu tạo thế nào mà có thể tính toán mọi thứ chu toàn đến vậy.
Nghĩ đến đây, Bảo Châu lại ngẩng đầu nhìn về phía bàn khách nam.
Phó Dụ An đang đáp lại lời chúc rượu của người khác, lúc rút tay về thì vừa hay chạm phải ánh mắt nồng nhiệt của cô.
Bảo Châu cũng nhìn thấy, bèn cười đoan trang đáp lại anh, không hề che giấu sự thán phục dành cho anh.
Tay Phó Dụ An run lên, suýt làm đổ vài giọt rượu.
Anh nhíu mày, đang trong lúc dùng tiệc mà cô nhóc này cứ nhìn anh là thế nào?
Bảo Châu chẳng để ý vẻ khác thường của anh, ánh mắt lướt qua người anh rồi dừng lại trên mặt Lương Quân Hòa.
Khi đối diện với cậu, cô nghịch ngợm nháy mắt một cái, khiến Lương Quân Hòa cứ cười ngờ nghệch.
Phó Dụ An không hề hay biết cảnh tượng này, tâm trí anh rối bời, phải cúi đầu hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Sau khi tiệc tan chỉ còn sót lại những dư âm ồn ào.
Bảo Châu cười cả buổi tối nên mặt mũi đã ê ẩm.
Người quen hay không quen đều không tiếc lời khen ngợi cô, nói cô vừa thông minh vừa xinh đẹp. Rồi hỏi cô luyện trượt băng nghệ thuật thế nào, lúc thi đấu có căng thẳng không….
Cô chỉ biết gật đầu đáp ‘Cũng bình thường’, ‘cũng tạm ổn’. Nhưng trong lòng thì tự nhủ rằng, xinh đẹp thì cô nhận, chứ còn thông minh thì không dám.
Luyện tập thế nào ư? Đặt cược cả tính mạng này để luyện tập đấy.
Thi đấu thì làm sao mà chẳng căng thẳng cho được? Chỉ cần sơ sẩy là bị cả đám người chửi mắng, căng thẳng đến nỗi đầu gối cứ run cầm cập.
Nhưng vốn tiếng Trung của cô chẳng đủ để đối đáp trôi chảy, nhất là trong bầu không khí ồn ào ríu rít này.
Vừa thấy khách khứa ra về gần hết, cô bèn lẻn vào rặng trúc phía sau.
Trong rừng như một thế giới khác, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên lớp lá trúc rơi tích tụ qua năm tháng. Bước chân lên đó cảm giác mềm mại lạ thường, mỗi khi đế giày lún xuống lại tỏa ra một mùi hương trúc ẩm ướt.
Có người trốn trong đình lục giác cắm cúi chơi game.
“Cô Nhỏ.” Bảo Châu vỗ vỗ vai Cố Quý Đồng, “Hóa ra cô ở đây à?”
Cố Quý Đồng ôm ngực: “Vừa nãy ngoài kia ồn chết đi được, giờ thì lại suýt bị cháu hù cho đứng tim.”
Màn hình điện thoại kêu ‘bíp bíp’ hiện lên dòng chữ “Game Over”, cô ấy tiện tay úp máy xuống.
“Lại đây nào.” Cố Quý Đồng kéo cháu gái lại gần, “Lớn rồi nhỉ, mặc sườn xám xinh quá đi.”
“Dượng Nhỏ không đến à cô?” Bảo Châu ngồi xuống rồi tự rót cho mình tách trà.
Cố Quý Đồng liếc nhìn đồng hồ: “Có đến chứ, đang ngồi nói chuyện ngoài kia kìa. Cô đã nói trước với dượng Nhỏ là mười phút nữa sẽ kiếm cớ về. Chỗ này ngột ngạt quá, cô chịu hết nổi rồi.”
Bảo Châu cười nói: “Thảo nào cô chẳng muốn ở lại Mỹ với ông nội.”
“Đúng đó, cứ thấy người lớn là cô bị dị ứng.” Cố Quý Đồng chống cằm nhìn cô, “Cháu cũng giỏi thích nghi quá nhỉ, ở nhà họ Phó ba năm mà ai cũng quý mến cháu hết.”
Lúc cô ấy đang nói chuyện, Lương Quân Hòa cũng gửi tin nhắn đến. Bảo Châu mải nhìn điện thoại nên chẳng nghe rõ cô ấy đang nói gì.
Cô khẽ ồ một tiếng: “Thích ai cơ?”
“Cháu đang thích ai à?” Cố Quý Đồng vừa liếc nhìn là nhận ra ngay, “Yêu đương rồi đúng không? Thấy cháu cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Mà cô dám chắc là người đó đang ở gần đây thôi.”
Bảo Châu ôm điện thoại, mắt sáng rực lên: “Cô Nhỏ giỏi quá đi.”
“Tất nhiên, hồi cô yêu đương thì cháu còn đang tập trượt băng đấy nhé.” Cố Quý Đồng cười, “Nói đi, là ai?”
Bảo Châu ngượng ngùng đưa màn hình tin nhắn cho cô ấy xem.
Cố Quý Đồng liếc qua cái tên: “Là cậu ấy à? Cũng được đấy, lanh lợi, cao ráo lại đẹp trai.”
“Bảo…” Phó Dụ An theo dấu cô tìm đến tận ngoài rừng trúc.
Nghe thấy câu ‘cao ráo’ kia, bước chân anh vô thức dừng lại. Cái trò rình rập nghe lén này tuy chẳng vẻ vang gì, nhưng chẳng ai cưỡng lại được sự cám dỗ từ việc lén nghe bí mật của người khác.
Khi lời nói ở ngoài sáng, người nghe chỉ là bên bị động tiếp nhận. Nhưng khi vào trong bóng tối thì lại trở thành người chủ động quan sát. Ai mà chẳng mê cái cảm giác kiểm soát và đảo ngược ấy cơ chứ.
Phó Dụ An tuy chính trực nhưng đôi lúc cũng phá vỡ nguyên tắc.
Bảo Châu cất điện thoại: “Cháu vẫn chưa chắc người ta có thích mình không, anh ấy chưa nói rõ ràng.”
“Người ta không nói thì cháu tự đi mà hỏi! Cháu lớn lên ở nước ngoài mà sao rụt rè kín đáo thế.”
“Thôi đừng mà.” Gò má Bảo Châu ửng hồng, “Cứ đợi anh ấy mở lời trước đi, cháu làm giá một tí chẳng phải tốt hơn sao?”
Cô đúng là chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này, cứ sợ trước sợ sau.
Cố Quý Đồng nói: “Để cô đi hỏi cho cháu, cô hỏi thẳng Phó Dụ An…”
“Đừng mà.” Bảo Châu chưa kịp nghe hết đã vội cản cô ấy lại, “Cô đừng có đi hỏi chú ấy.”
Quả đúng là vậy, mọi phán đoán của anh đều không sai.
Trong ba năm được anh chăm sóc, Bảo Châu đã thực sự nảy sinh thứ tình cảm khác với anh.
Thế còn anh thì sao? Phải từ chối khéo léo thế nào đây? Anh cũng chẳng biết nữa.
Câu nói ấy giống như một chiếc gai nhỏ mọc giữa lá trúc, găm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong tai anh.
Cơn gió đêm vốn mát mẻ chẳng hiểu sao lúc này lại như mang theo vô số tia lửa, khiến da mặt Phó Dụ An nóng rát. Lớp lá khô dày tích tụ dưới chân bỗng chốc biến thành vũng lầy không đáy, muốn kéo ghì anh xuống.
Phó Dụ An không dám nghe thêm nữa. Anh chẳng còn để ý phương hướng, gần như dựa vào bản năng loạng choạng bỏ đi.
Để lại hai cô cháu đang ngơ ngác phía sau.
Sau khi anh đi, Cố Quý Đồng nói với cháu gái: “Cô sợ cháu ngại nên mới định đi hỏi Phó Dụ An đấy. Cô muốn nói với anh ta là về xem lại cháu trai của mình đi, trêu Bảo Châu nhà chúng tôi chán chê rồi chẳng nói chẳng rằng gì cả.”
“Anh ấy với cậu Út không thân lắm đâu ạ.” Bảo Châu nói, “Chú Phó nói cháu thì được, còn anh ấy thì chắc là không nói được đâu.”
“Không thân thì vẫn là trưởng bối mà.” Cố Quý Đồng nhớ tới một người, “Hay là để cô bảo lão Tạ đi hỏi Vương Bất Du nhé, Lương Quân Hòa nghe lời anh ta lắm.”
Bảo Châu từng gặp người đó vài lần rồi, cô nghi ngại: “Liệu chú ấy có chịu nói mấy chuyện này không? Cháu thấy chú ấy không thích nói chuyện lắm.”
“Yên tâm, lão Tạ nhà cô có đầy cách, ngay cả người thực vật mà anh ấy còn khai thác được thông tin chứ huống hồ là anh ta.”
Bảo Châu không nhịn được cười: “Cô cứ nói dượng Nhỏ kiểu đó.”
Trò chuyện một lúc, cô đứng dậy: “Cháu phải về đây, mai còn phải đi học nữa.”
Cố Quý Đồng lo lắng hỏi: “Giáo sư đều dạy bằng tiếng Trung, cháu học có thấy khó lắm không?”
Bảo Châu gật đầu: “Cháu hay cảm thấy mình như đứa ngốc, vì phản ứng của bạn học quá nhanh.”
“...Mà thôi kệ đi, dẫu sao cháu cũng viết được câu phức rồi, chúc mừng cháu nhé.” Cố Quý Đồng cười.
“Tạm biệt cô Nhỏ.” Bảo Châu nở một nụ cười gượng gạo.
Cô bước ra khỏi rặng trúc, khung cảnh trước mắt bỗng chốc trở nên sáng sủa.
Theo định vị chia sẻ của Lương Quân Hòa, Bảo Châu cầm điện thoại đi về phía cây liễu già bên hồ.
Rõ ràng xung quanh không có ai cả, nhưng bước chân cô vẫn nhẹ tênh, đến con chim sẻ đang ngủ gật trên tảng đá Thái Hồ cũng không phát hiện ra. Bảo Châu cảm giác mình giống mấy tiểu thư trong thơ mẹ từng đọc, lén lút trốn khỏi khuê phòng để đi hẹn hò với người tình.
“Lương Quân Hòa.” Bảo Châu thì thầm như tiếng mèo kêu.
Rõ ràng định vị hiển thị ngay đây, hai chấm định vị gần như trùng nhau, vậy cậu đâu rồi?
Cô lại nhìn về phía hồ nước, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.
Một bàn tay ấm áp khô ráo từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng che khuất tầm nhìn của cô.
Bảo Châu giật bắn mình, cơ thể như cứng đờ tại chỗ.
Ngay sau đó, giọng nói cười trầm thấp vang sát bên tai cô: “Làm em giật mình rồi à?”
Bảo Châu gạt tay cậu ra: “Muộn thế này rồi anh còn làm bậy nữa.”
“Là nghịch ngợm mới đúng chứ.” Lương Quân Hòa bảo, “Nhưng tôi có nghịch gì đâu.”
Bảo Châu hừ một tiếng: “Còn bắt lỗi dùng từ của tôi nữa à?”
Lương Quân Hòa cảm thấy dáng vẻ của cô rất buồn cười, cậu vươn tay đỡ lấy vai cô: “Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi em, được chưa nào?”
“Chỉ nói suông là giỏi.” Bảo Châu vẫn còn giận, “Tôi mà tha thứ cho anh dễ như thế thì tôi dễ dãi quá rồi còn gì.”
Lương Quân Hòa cười khẽ, như làm ảo thuật mà lấy ra một hộp nhung trong túi áo vest rồi nhét vào lòng bàn tay cô: “Đây, quà chuộc lỗi. Xem thử có thích không?”
Đầu ngón tay Bảo Châu lướt trên lớp vải, cô mượn ánh sáng mở ra xem, bên trong là một chiếc trâm cài áo nhỏ xinh. Thân trâm bằng bạch kim mảnh, uốn lượn thành cành hoa nhài mềm mại, có vài nụ hoa rủ xuống, nhụy hoa thì được điểm xuyết bằng những viên kim cương lấp lánh.
“Cái này ở đâu ra thế?” Cô biết rõ còn hỏi, đầu ngón tay vô thức mân mê, “Chẳng phải nó đang ở cửa tiệm đồ cổ bên London sao?”
“Lúc em với Sophia cứ nhìn nó rồi xuýt xoa, tôi đã nghe thấy hết cả, nên mới nhờ bạn mua về đấy.” Lương Quân Hòa nhìn hàng mi rủ xuống của cô, hỏi khẽ: “Thích không?”
Chút khó chịu nhỏ nhoi trong lòng Bảo Châu đã được chiếc trâm cài này xoa dịu. Cô ngước mắt lên, trong mắt in bóng mặt hồ long lanh gợn sóng: “...Cũng được.”
“Chỉ ‘cũng được’ thôi sao?” Lương Quân Hòa cố ý trêu cô.
“Được rồi, là rất thích.” Bảo Châu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, “Nhưng mà không thể tự dưng nhận món quà đắt tiền này của anh được. Anh lấy lại đi.”
“Sao lại là tự dưng?” Lương Quân Hòa nói, “Chẳng phải tôi vừa mới làm em giận sao?”
“Anh làm thế này...” Bảo Châu chần chừ giây lát, “Giống như như cố tình muốn tặng tôi, vậy càng không thể nhận.”
“Được, không nhận thì ném xuống hồ đi.” Lương Quân Hòa giật lại từ tay cô rồi giơ tay làm bộ muốn ném xuống hồ.
Bảo Châu cuống quít ngăn cậu lại: “Sao anh lại nóng tính thế? Tôi không nhận là anh ném luôn à?”
“Đúng.” Lương Quân Hòa nói, “Chỉ là một món đồ thôi mà, chính vì muốn làm em vui nên tôi mới mua về, không dỗ được thì ném đi thôi.”
“Sao lúc nào anh cũng cố lấy lòng tôi thế?” Bảo Châu ngước mặt lên hỏi.
Bên hồ yên tĩnh chỉ có tiếng gió lùa qua cành liễu, lá liễu mỏng manh lướt qua mặt nước gợn lên từng vòng sóng. Sự ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc phía xa đã biến mất, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Họ kề sát vào nhau, đứng trong khoảng lặng yên tĩnh được ánh đèn soi sáng.
Lương Quân Hòa cúi đầu nhìn cô: “Em nói xem?”
Bảo Châu đáp: “Tôi không biết.”
“Em thật sự không biết á?”
“Hổng biết gì hết trơn.”
Lương Quân Hòa bật cười: “Đang nói chuyện nghiêm túc mà em lại dùng ngôn ngữ mạng là sao? Đến lúc đọc bình luận không được thì lại nhờ tôi phiên dịch.”
Bảo Châu cũng bật cười thành tiếng: “Được, vậy chuyện của hai chúng ta là gì?”
Cô không bắt chước được giọng Bắc Kinh nên mỗi lần cố ý cuộn lưỡi nghe rất buồn cười.
Lương Quân Hòa đáp: “Là chuyện anh thích em, muốn ở bên em, muốn hẹn hò với em.”
“Ồ, thích đến mức nào?” Bảo Châu đỏ mặt, thỏ thẻ hỏi.
“Rất nhiều.” Lương Quân Hòa nói, “Nhìn thấy em là tim anh đập loạn nhịp, cứ nghĩ đến việc sắp gặp được em là tim lại bắt đầu đập thình thịch, thích đến mức sắp lên cơn đau tim rồi.”
Bảo Châu chợt bật cười: “Nghiêm trọng quá rồi đấy.”
“Không tin thì em sờ ngực anh xem.”
Bảo Châu nuốt khan: “Nhìn qua thì khá săn chắc, chắc là tập gym hiệu quả.”
Lương Quân Hòa dở khóc dở cười nói: “Cô nương ơi, bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này đâu, lạc đề quá rồi.”
“Không hề lạc đề.” Bảo Châu nói, “Em thích con trai yêu thể thao mà.”
Lương Quân Hòa vẫn giơ chiếc ghim cài áo đó lên: “Vậy ra anh nhận được sự ưu ái của em là nhờ vào việc này sao? Cảm ơn trời Phật, may mà anh vẫn luôn chăm chỉ tập luyện.”
“Nhận được sự ưu ái của em...” Bảo Châu lẩm bẩm lặp lại, “Từ ngữ tiếng Trung nghe hay thật đấy, nghe cứ như anh đang đợi em lựa chọn vậy.”
Lương Quân Hòa bảo: “Chẳng lẽ không phải sao? Người theo đuổi em đông thế cơ mà.”
“Đâu có đông lắm đâu.” Bảo Châu vỗ nhẹ vào cậu, “Anh đặt tay xuống được chưa?”
Lương Quân Hòa hạ tay xuống, nhưng lòng bàn tay phải lại trống không. Bảo Châu mở ra xem rồi trố mắt nhìn cậu.
“Hoa nhài của em đâu rồi?” Cô cất cao giọng, “Anh vứt thật đấy à?”
Lương Quân Hòa tiến lại gần, hai tay vòng ra sau lưng cô, thổi nhẹ một hơi rồi đổi sang tay trái đưa ra trước mắt cô.
“Ơ, lại xuất hiện rồi này.” Bảo Châu ngạc nhiên cầm lấy chiếc trâm cài áo, “Lương Quân Hòa, anh biết làm phép thuật sao!”
“Là ảo thuật.”
Bàn tay Lương Quân Hòa đặt trên lưng cô từ từ siết chặt lại, cẩn thận ôm trọn cô vào lòng.
Cả hai thoáng chốc đều lặng đi.
Tiếng côn trùng râm ran bỗng rõ rệt lạ thường, từ xa đến gần vọng lại những âm thanh ríu rít.
Vì hưng phấn nên hàng mi của Bảo Châu cứ run rẩy liên tục, ánh trăng như phủ lên đó một lớp tuyết trắng trong veo.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với người khác giới thế này. Đối với cô thì đây là một trải nghiệm vừa lạ lẫm vừa thỏa mãn.
Hơi thở của Lương Quân Hòa cũng dần gấp gáp, càng lúc càng siết chặt lực ôm, vụng về không giống một người có kinh nghiệm, khiến cô đau cả xương cốt.
Thế nhưng Bảo Châu vẫn không nhắc nhở, trong lòng dâng trào một thứ ngọt ngào bối rối.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗