Chương 13: Không có đường lùi
Đăng lúc 19:09 - 02/05/2026
591
0
Trước
Chương 13
Sau

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, bát đĩa đều đã được dọn sạch sẽ.


Món cuối cùng là một phần tráng miệng có tên ‘Vũ Hoa Thạch’ được tạo nên từ bơ ca cao hòa quyện cùng khoai mài nghiền, đặt lẫn giữa những viên sỏi trắng trông cứ như thật.


Chén trà nhạt cũng được thay bằng loại trà Phượng Hoàng Mật Lan Hương, làn khói trà bảng lảng tỏa ra.


Nghe cô Nhỏ bảo là bữa tiệc này đều do dượng Nhỏ chuẩn bị.


Xem ra gu thẩm mỹ của dượng Nhỏ cũng rất tinh tế. Bữa tiệc không có những món sơn hào hải vị nấu lẫn hỗn tạp, cũng chẳng thấy vị dầu mỡ đậm đặc phô trương, nhưng vẫn được thưởng thức trọn vẹn hương vị bốn phương.


Bảo Châu ăn không nhiều, lau khóe môi rồi nói: “Chú Út, cháu xin phép về trước ạ.”


Phó Dụ An lòng dạ rối bời chỉ biết gật đầu.


Bước chân anh lảo đảo, cũng không rõ bản thân rời tiệc như thế nào.


Anh đứng trên ban công, chân mày nhíu lại.


“Buồn từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa nguôi à?” Chu Phú bước tới hỏi.


Phó Dụ An thở hắt ra, ngước mắt nhìn trời: “Đâu có, trăng đêm nay đẹp quá nên đứng hóng gió tí thôi.”


“Thật đấy.” Cố Quý Đồng cũng phụ họa, “Trăng mùng một vừa to vừa tròn.”


“....... Có gì thì nói đi.” Phó Dụ An lại rót thêm ly whisky, “Không có việc gì thì mời đi cho.”


Chu Phú chỉ tay xuống dưới: “Cháu cậu lãng mạn phết nhỉ.”


“Hai đứa nó đang hẹn hò mà.” Phó Dụ An đáp.


Chu Phú bật cười: “Tất nhiên là tôi biết rồi, trông đẹp đôi đấy chứ.”


Phó Dụ An hỏi lại: “Cậu biết từ trước rồi sao không nói với tôi?”


Chu Phú có chút chột dạ: “Giám đốc Phó, cậu đừng lườm tôi kiểu đó, đâu phải tại tôi mà cậu không có bạn gái? Cậu có bao giờ hỏi tôi chưa?” 


“Sao cậu biết được?”


Chu Phú mở điện thoại ra, nhấp vào trang cá nhân của Bảo Châu: “Đây này, người ta bình luận qua lại tình tứ quá trời còn gì.”


Phó Dụ An giật lấy xem.


Cố Bảo Châu:「Sự lãng mạn lúc hoàng hôn, đáng tiếc anh không có ở đây.」


Lương Quân Hòa:「Anh quất roi phi ngựa đến tìm em ngay đây.」


Cố Bảo Châu:「Ai không đến là cún con.」


Cố Bảo Châu:「Anh bận quá, chẳng ngó ngàng gì đến em cả.」


Lương Quân Hòa:「Ai mà bận rộn cho bằng cô Cố đây? Chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa.」


Cố Bảo Châu:「Hôm qua em bận tập luyện mà.」


Lương Quân Hòa:「Hôm nay không tập nữa chứ? Đi ăn với anh nhé.」


Cố Bảo Châu:「Đến thư viện tìm em.」


Đọc xong mấy đoạn này, dạ dày Phó Dụ An cuộn trào cảm giác chua chát khó tả. Hóa ra toàn bộ tín hiệu này là gửi cho Quân Hòa, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau từ lâu rồi.


Anh dùng tay đè lên ngực, cuống họng khô khốc: “Ảnh đại diện Wechat này khác với cái của Quân Hòa trong danh bạ của tôi, chắc chắn là nó chứ?”


Chu Phú nói: “Vẫn chưa chịu tin à? Thời buổi này ai mà chẳng có hai tài khoản, một cái để cho gia đình xem, một cái để yêu đương với bạn gái. Cậu không tin thì để tôi gọi cho nó ngay đây.”


“Không cần gọi nữa.” Phó Dụ An tuyệt vọng xua tay.


Từ góc nhìn bao quát ở tầng hai, anh nhìn thấy Lương Quân Hòa đang nắm tay Bảo Châu chạy ùa vào màn đêm. Chiếc váy đỏ của Bảo Châu bay phấp phới như đóa hoa nở rộ trong đêm, mang theo nét xuân thì tươi tắn nhưng cũng đầy e dè. Vạt áo vest của Lương Quân Hòa cũng bay theo, gần như chạm vào cánh tay cô.


Họ nhìn nhau cười, tiếng cười như pháo hoa tỏa ra khắp trời, từng đợt tung lên cao rồi vang vọng bên tai Phó Dụ An.


Bàn tay anh siết chặt lan can, lớp sắt đen cọ vào lòng bàn tay, cảm giác thô ráp ấy lại trở thành niềm an ủi duy nhất lúc này.


Ngoài cổng chính, Lương Quân Hòa dìu Bảo Châu vào chiếc xe thể thao.


Chiếc xe lao đi vun vút, Bảo Châu ngồi ở ghế phụ phấn khích dang rộng cánh tay, tựa như một cánh chim sắp cất cánh bay xa.


Thấy cô vui vẻ, Lương Quân Hòa lại càng tăng tốc.


Phó Dụ An nhấp thêm ngụm rượu. Nếu là anh, anh sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn anh sẽ nghiêm túc nhắc cô thắt dây an toàn, đừng thò tay ra ngoài cửa sổ, cũng không đời nào chạy quá 60km/h, bởi vì hành động đó nguy hiểm lắm.


Sao anh lại có thể nghĩ rằng Bảo Châu thích mình cơ chứ?


Đối với cô, anh là gì?


Một trưởng bối chỉ biết quản thúc mọi thứ, khô khan tẻ nhạt, ngoài chuyện học hành ra thì chẳng bao giờ nói chuyện hợp, hoàn toàn thiếu đi sự lãng mạn.


Chu Phú liếc nhìn sắc mặt anh: “Sao thế lão Phó, có tâm sự gì thì nói ra đi, đừng giữ trong lòng.”


Phó Dụ An nhíu mày: “Tôi đã từng tưởng, tôi cứ ngỡ.... Thôi, không nói nữa.”


Cố Quý Đồng thở dài: “Hôm mừng thọ bác gái, Bảo Châu đã nói với tôi rồi. Lúc ấy tôi còn định nhờ anh đứng ra hỏi xem ý Lương Quân Hòa định thế nào, không ngờ thằng bé đã hành động trước rồi.”


Trong thoáng chốc, Phó Dụ An nhớ tới cuộc trò chuyện của hai cô cháu họ trong rừng trúc.


Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một hiểu lầm do anh tự đa tình, may mà anh chưa nói ra.


Thật ra nếu anh chịu đi tìm tòi, chưa chắc đã không tìm ra sự thật.


Nhưng suốt thời gian qua anh lại sống trong mê cung do chính mình dựng nên. Miệng thì bảo không biết phải mở lời thế nào, thực chất là cố tình tự giam mình trong ảo tưởng rằng Bảo Châu thích anh mà chẳng chịu bước ra.


Sau khi Cố Quý Đồng bị chồng gọi đi, Chu Phú mới thẳng thắn hỏi: “Trong lòng khó chịu bức bối thì không nghĩ ra được gì đâu, giống như chỉ biết trơ mắt nhìn một bông hoa mình chăm bẵm hai, ba năm trời bị người khác mang đi mất vậy, đúng không?”


Sau chuyến rèn luyện ở cấp cơ sở rồi trở về Bắc Kinh làm công tác giám sát, đôi mắt anh ấy ngày càng tinh tường, câu nào cũng đâm thẳng vào nỗi đau của Phó Dụ An.


“Đừng nói nữa.” Phó Dụ An lạnh nhạt ngắt lời.


Chu Phú mỉm cười, đút tay vào túi quần: “Tiếp theo cậu định làm gì?”


“Không có tính toán gì cả.”


Phó Dụ An cũng rời khỏi nơi náo nhiệt ấy, trên đầu là một khoảng trời xám xịt. Hóa ra đêm nay chẳng có ánh trăng, phía chân trời chỉ còn mấy đám mây đen, đến bây giờ anh mới nhận ra.


Anh về đến nhà, lúc bước vào cửa thì dặn dò dì Tần: “Bảo Châu phải sau mười giờ mới về, dì đợi cô ấy chút nhé.”


“Được.”


Dì Tần nhận lấy áo vest của anh, ngửi thấy mùi rượu: “Dụ An, sao cháu lại uống nhiều thế này? Để dì pha cho cháu ly trà nhé?”


Phó Dụ An nói: “Không cần đâu.”


Anh từ từ bước lên lầu, sau khi vào phòng ngủ thì khóa trái cửa, đổ gục xuống sofa.


Phó Dụ An nhắm mắt nằm nghỉ một lát, tay quơ lấy ly thủy tinh vuông đặt trên bàn nhỏ. Bên cạnh là bình pha lê Baccarat vẫn còn rượu Brandy. Anh rót ra một ly, uống cạn trong hai ngụm.


Đến ly thứ tư, anh lả người nằm trên sofa, đôi mắt mở trân trân. Trần nhà dường như cũng có hơi thở, cùng anh phập phồng lên xuống.


Màn đêm ngoài cửa sổ mịt mùng đặc quánh, hàng cây mộc lan hòa tan hoàn toàn vào bóng tối.


Tiếng đàn bên tai cuối cùng cũng dứt, xung quanh yên ắng tới nỗi nghe rõ cả tiếng chim kêu loạn xạ.


Vừa rồi trên bàn tiệc anh đã đấu tranh mãi mà vẫn không đủ can đảm hỏi Bảo Châu rằng ‘Chẳng phải trước đây cháu thích chú sao? Tại sao giờ lại không thích nữa?’.


May mà anh đã không hỏi.


Đáng sợ hơn cả việc Bảo Châu không thích anh là việc anh đã tự tin đinh ninh rằng cô thích mình.


Vì sao anh lại nảy sinh thứ ảo tưởng không thực tế ấy?


Bảo Châu còn trẻ, tràn trề sức sống, tất nhiên là cô sẽ yêu những chàng trai cùng trang lứa chứ không phải anh.


Ánh sáng hắt từ góc tường qua, cơ thể Phó Dụ An nằm vắt ngang giữa hai làn sáng tối.


Bảo Châu.


Anh thầm gọi cái tên ấy trong lòng.


Cô đã âm thầm có bạn trai, còn anh vẫn mãi coi cô là một đứa trẻ.


Nhớ lại những ngày đầu cô mới đến, cô rất thích mặc những chiếc váy màu đỏ anh đào, đuôi tóc tết buộc ruy băng cùng màu, lon ton chạy vào phòng sách của anh tò mò đủ thứ. Cô cầm chặn giấy bằng ngọc trắng của anh lên ngắm nghía, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh rạng rỡ.


Cô cất giọng trong trẻo lí nhí gọi anh là ‘chú Út’, giọng điệu nũng nịu hỏi anh đủ thứ chuyện mà mình hiếu kỳ.


Ví dụ như tuyết ở Bắc Kinh có rơi dày lắm không, liệu có bị chôn vùi trong đó luôn không? Vì sao cây bút máy cài trong túi vest của chú Út lại cũ như thế, liệu có nguồn gốc gì không? Đậu trấp khó uống thế mà sao vẫn còn bày bán trên thị trường nhỉ, thực sự có người uống được sao?


Phó Dụ An chầm chậm nhắm mắt lại, dường như vẫn còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng như hoa nhài của thiếu nữ trên người cô khi cô nép sát vào anh.


Khi đó trong lòng anh đã mơ hồ gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng sau đó chính anh đã dùng một thứ tình cảm bao dung hơn để cố gắng đè nó xuống.


Anh cảm thấy cô vẫn còn nhỏ, đợi khi đã quen với cuộc sống trong nước, hoặc khi mẹ cô gác lại công việc rồi về nước, không biết chừng lúc nào đó cô phải rời khỏi nhà họ Phó. Anh có thể chăm sóc cô được bao lâu đây? Cho dù có nảy sinh chút tình cảm gì đó thì cũng chỉ là một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng thôi. Và gợn sóng ấy chẳng qua chỉ là một chút điểm xuyết mang theo sự ấm áp trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.


Thế nhưng giờ đây nét điểm xuyết ấy đã bị người ta lấy mất, chẳng còn thuộc về anh nữa.


Cô đã có người mình thích. 


Gió lạnh lẽo len qua khung cửa sổ tràn vào phòng rồi quất thẳng lên mặt, Phó Dụ An ngẩn ngơ đưa tay lên che kín đôi mắt của mình.


Cũng tốt, như vậy anh có thể tiếp tục làm bậc trưởng bối biết chừng mực và lễ độ. Chứ không đến mức tiến thoái lưỡng nan, trước sau đều thấy khó xử.


Trọng tâm cuộc đời anh vốn dĩ đâu có nằm ở chuyện tình cảm nam nữ.


Đêm đã khuya, phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa.


Phó Dụ An nghiêng tai lắng nghe, cô về đến nhà sẽ đặt túi xuống trước, rồi đi thẳng đến cửa sổ đẩy cửa ra, hít hà làn hương tươi mát của khu vườn sau nhà, đúng hai phút sau là đóng cửa lại rồi kéo rèm kín mít.


Tất cả động tĩnh đều diễn ra đúng giờ, anh nhếch môi trong bóng tối, rồi lại nhanh chóng gạt bỏ quyết tâm vừa nảy sinh.


Cứ theo tình hình này, anh e là mình không thể làm tốt vai trò một người trưởng bối nữa rồi.


Khi tay rơi khỏi trán, đầu ngón tay chạm phải một chút ẩm lạnh, chắc là rượu thôi.


Bảo Châu thay bộ lễ phục, tắm rửa xong thì mặc váy ngủ bước ra khỏi phòng.


Lẽ ra về nhà là phải chào chú Út một tiếng.


Cô gõ cửa hai lần, chẳng có ai đáp lại.


Bảo Châu thầm nghĩ, chắc chú Út ngủ rồi, thôi vậy.


Tối nay cô rất vui, chiếc xe thể thao màu bạc của Lương Quân Hòa lướt vào màn đêm Bắc Kinh. Động cơ gầm rú, gió ùa vào mui xe đang mở rộng làm những sợi tóc trước trán cô bay ngược về sau, để lộ gương mặt thanh tú.


Xe dừng lại, họ đi dạo trong khu đại sứ quán, đi ngang qua trụ sở cũ của bưu cục Pháp với bức tường gạch xám phối với cửa vòm và mái chéo kiểu Mansard, mang dáng dấp chiết trung Pháp.


Lương Quân Hòa hái một nhành hoa mộc lan tím, cài nghiêng lên búi tóc của cô.


Động tác của cậu vụng về làm tóc Bảo Châu đau điếng, cô khẽ kêu lên: “Đừng cắm trúng lưng em đấy.”


“Anh còn cách lưng em xa lắm.” Lương Quân Hòa nói, “Đâu giống chú Út của em còn chạm tay vào lưng em cơ.”


“Khi nào?” Bảo Châu hoàn toàn không để ý.


Lương Quân Hòa thu tay về: “Lúc tháp sâm panh đổ ấy, chẳng phải em đã nép vào người ông ấy sao?”


Bảo Châu thử nhớ lại: “Đó chẳng phải là phản xạ tự nhiên thôi sao, dù bên cạnh là cô Nhỏ hay là anh thì cũng thế thôi.”


“Phản xạ tự nhiên mới đáng sợ đấy.” Lương Quân Hòa đút tay vào túi quần, vẫn còn hậm hực vì cảnh tượng đó, “Anh thấy em cũng thích chú ấy đấy chứ, nói không chừng còn thích hơn cả anh.”


“Thật sao?” Bảo Châu giấu tay ra sau lưng, vươn mặt sát vào trước mặt cậu, “Anh thực sự nghĩ thế sao?”


“Thật.” Lương Quân Hòa đá mấy viên sỏi: “Anh còn muốn ship hai người rồi đây.”


Cô chợt hiểu ra: “Ồ, vậy em phải nhanh chân về đây, nhỡ chú Út tìm em thì sao.”


Bảo Châu nói rồi định quay người đi, lập tức bị cậu kéo tay lại.


“Em đi thật à!” Lương Quân Hòa tức quá hóa cười, “Không dỗ dành anh một câu nào sao?”


Bảo Châu nắm ngược lại tay cậu, mím môi nói: “Anh xem, em đi thì anh không cho, thế sao còn nói mấy lời khó nghe đó làm gì? Để bản thân anh khó chịu mà em cũng chẳng thấy vui.”


“Vì anh mà em mới thấy khó chịu à?” Lương Quân Hòa đặt tay lên eo cô, kéo cô vào lòng.


Bảo Châu nói: “Là vì cả hai. Chú Út là người tốt nhất trên đời này, anh không nên nghi ngờ chú ấy như vậy. Thực ra bình thường chú ấy rất quan tâm đến anh đấy, thường xuyên hỏi han tình hình của anh.”


Lương Quân Hòa thở dài: “Được rồi, lần này là do anh nhỏ nhen, lần sau anh sẽ đi xin lỗi, được chưa?”


“Ừm, lần sau cứ đàng hoàng mà đối mặt nhé.”


“Tại sao cơ?”


“Em đã nói với chú Út là chúng ta đang yêu nhau rồi.”


“Thật sao?” Lương Quân Hòa vui sướng bế bổng cô lên, giống như người thứ ba cuối cùng cũng có danh phận, “Tốt quá rồi!”


“Anh có tí sức vậy thôi à?” Bảo Châu quen kiểu nhảy cao rồi, cô dang rộng cánh tay ra, chẳng hề sợ hãi, “Dám quay thêm hai vòng nữa không?”


“Được, để anh xem em còn ra vẻ được đến bao giờ.”


Cả hai cùng phá lên cười, bông ngọc lan trên tóc cô rơi xuống đất. Bảo Châu định vươn tay ra nhưng không kịp nhặt, chỉ kịp nhìn nó hóa thành một vòng sáng màu tím lung linh.



Hôm sau là thứ Hai, Phó Dụ An trong bộ vest chỉn chu có mặt ở tòa nhà tập đoàn từ sớm. Đêm qua anh ngủ không ngon, từ lúc thức dậy đã thấy đau đầu, bèn pha trà khổ đinh gấp đôi lượng bình thường. Vừa uống vào một ngụm đã cảm nhận được vị đắng ngắt khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.


Nhân viên phòng hành chính gõ cửa: “Giám đốc Phó, cuộc họp diễn ra lúc mười giờ nhé ạ. Bên hội đồng quản trị sắp tới rồi, đang ở trong phòng họp.”


“Được, tôi đến ngay.” Phó Dụ An đặt tách trà xuống, cầm lấy sổ ghi chép rồi điềm tĩnh cất bước ra ngoài.


Ánh đèn trong phòng họp phía Tây luôn được điều chỉnh ở độ sáng dịu mắt nhưng không hề mất đi vẻ uy nghiêm. Nơi đây đã chứng kiến không ít khởi đầu và kết thúc của con người, có thể nói là một không gian mang sắc thái rất đậm.


Trên chiếc bàn họp vòng cung bằng gỗ màu nâu sẫm phản chiếu một lớp ánh sáng trang nghiêm. Hai bên bàn dài là những người tham dự đã ngồi nghiêm chỉnh, Phó Dụ An gật đầu chào hỏi rồi im lặng vào chỗ ngồi.


Thỉnh thoảng anh lật vài trang tài liệu xem qua, cũng không có hứng trò chuyện với ai, dù rằng hôm nay đối với anh là một ngày vô cùng quan trọng.


Cánh cửa được đẩy ra, những nhân sự chủ chốt vừa nhậm chức của tập đoàn bước vào hội trường. Tất cả những tiếng thì thầm và mọi cử động nhỏ lập tức dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía trước.


Tân chủ tịch hội đồng quản trị khoảng ngoài năm mươi, hai mái tóc đã lốm đốm sương, khuôn mặt cương nghị.


Thời gian gần đây các cuộc họp lớn nhỏ diễn ra liên miên, nhân sự các tầng lớp lãnh đạo cao cấp về cơ bản đã được luân chuyển, trong đó điều khiến người ta chú ý nhất chính là vị trí phó tổng.


Bề ngoài Trung Nam yên bình như mặt hồ lặng sóng, nhưng bên dưới lại là dòng chảy ngầm cuồn cuộn, bao nhiêu cán bộ trẻ tuổi đang dốc hết sức mình để tranh giành vị trí này.


Chủ tịch Vương nhìn xuống phía dưới: “Bắt đầu họp thôi, mọi người ở đây đều biết nội dung hôm nay rồi, vậy tôi không nói vòng vo nữa. Sau đây tôi xin công bố quyết định của cấp trên.”


Những người ở hàng ghế cuối chưa nắm được thông tin bất giác ngồi thẳng lưng, sợ rằng mình lỡ mất tin gì đó. Còn những lãnh đạo phía trước hầu như đã rõ trong lòng, sắc mặt không có nhiều thay đổi, chỉ càng chăm chú lắng nghe.


Giọng của chủ tịch Vương tròn vành rõ chữ, từng âm tiết thốt ra rất dứt khoát: “Bổ nhiệm đồng chí Phó Dụ An làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam.”


Trong phòng họp thoáng chốc lặng đi, vô số cảm xúc và thông tin truyền đi với tốc độ chóng mặt qua những ánh nhìn giao nhau.


Những tràng pháo tay giòn giã vang lên, không ít ánh nhìn đổ dồn về phía Phó Dụ An.


Anh cài lại cúc áo vest thứ hai rồi đứng dậy, trước tiên là hơi cúi người chào chủ tịch Vương, sau đó xoay người hướng về phía các cán bộ cấp trung, đôi môi mím chặt, gương mặt trầm tĩnh mà uy nghiêm.


Chưa đầy hai ngày sau, Phó Dụ An đã chuyển sang văn phòng mới, trước cửa là tấm bảng đồng vừa được làm lại.


Tin tức bị giấu kín suốt một thời gian dài bỗng chốc biến thành chuyện vui nhà nhà đều biết, số người đến thăm Hạ Vân mỗi ngày cũng dần nhiều lên.


Bà không có thời gian rảnh để chơi bài, đành phải ngồi ngay ngắn ở nhà, tiếp chuyện khách sáo với những người đến chúc mừng.


Con trai thành đạt làm bà cũng nở mày nở mặt theo, thêm vào đó dạo này rảnh rỗi nên bà cũng định làm phô trương một chút, thế là hăng hái bắt tay chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc gia đình.


Chiều thứ Bảy nắng to, sau khi gọi điện cho con riêng của chồng, Hạ Vân ngồi ngoài sân sắp xếp lại đồ cũ của ông cụ, lật mở những cuốn sách ẩm mốc để dì giúp việc mang lên kệ phơi phóng.


Đây là công việc hàng ngày của bà, cốt để thiên hạ thấy bà đang nhớ nhung chồng mình.


Phó Dụ An đến tìm bà, ngồi xuống uống trà rồi bảo: “Mẹ, con có việc này muốn nói với mẹ.”


“Chỉ cần con không bắt mẹ đi tìm bố con là được.”


“Không đâu.” Phó Dụ An đáp, “Là chuyện của Bảo Châu, con bé và Quân Hòa đã chính thức hẹn hò rồi.”


Hạ Vân ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Hẹn hò thật rồi à? Mẹ đã bảo rồi mà!”


“Vâng.” Phó Dụ An trầm giọng, trên mặt còn vương vẻ mệt mỏi từ đêm trước, “Vì sợ mẹ không đồng ý nên con mãi không dám mở lời.”


“Mẹ can thiệp vào làm gì!” Hạ Vân nói, “Yêu đương thôi mà, đã phải là chuyện trăm năm đâu, cứ nhân lúc còn trẻ mà tìm hiểu cho nhiều vào chứ không lại thiệt thòi. Mẹ dặn cả con luôn đấy.”


Với anh thì không cần nói, anh vốn chẳng có tâm trí thảnh thơi ấy.


Anh vừa mới nhậm chức, lòng người trong tập đoàn như cơn sóng triều lúc vơi lúc đầy. Đám cán bộ cấp trung ngoài mặt tuy lịch thiệp nhưng sau lưng lại đang dò xét, lớp nhân viên lâu năm thì có thói quan lười biếng, lớp nhân viên trẻ thì nóng lòng thăm dò... Ai cũng đang cân đo đong đếm xem anh có thực lực đến đâu, liệu có thể tạo nên cuộc cải cách vang dội hay không.


Lịch trình cũng dày đặc và căng thẳng, hôm kia còn đội mũ bảo hộ đến ngoài công trường nghe công nhân phàn nàn về thiết bị cũ kỹ, tối qua lại ở phòng nghiên cứu sáng đèn suốt đêm để trao đổi sâu với các kỹ sư trẻ.


Trung Nam đã thành lập gần trăm năm, các ngành nghề truyền thống của tập đoàn giống như con tàu khổng lồ đang đi trên con sông ngày cạn dần, còn những hướng đi mới như số hóa hay công nghệ xanh lại giống những chiếc thuyền nhỏ rời rạc, mạnh ai nấy đi, khó mà hợp lực.


Chưa kể đến vấn đề chung của các doanh nghiệp lâu đời, bộ máy chồng chéo tầng nấc, một tờ phê duyệt dự án phải có dấu của hơn chục phòng ban mới xong, người thì đông mà việc không hiệu quả. Các chi tiết thì hoàn mỹ, rủi ro thì kiểm soát tốt, nhưng lại thiếu mất sự sắc bén và tốc độ mà thị trường đòi hỏi.


Anh từng viết cho cựu chủ tịch một bản báo cáo dài hơn hai mươi trang, bàn về hướng cải cách tập đoàn. Giờ đây khi báo cáo với chủ tịch Vương về quan điểm cá nhân, anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.


Sáng hôm ấy, sau khi chủ tịch Vương nghe xong thì nói với anh rằng: “Cải cách ở Trung Nam chẳng khác nào đang điều khiển cánh tay, cái khó nằm ở chỗ ‘điều khiển’. Tiểu Phó, cháu đang vận hành một cỗ máy khổng lồ chứa đầy quán tính lịch sử. Lực phải đủ, hướng phải chuẩn, nhưng cách làm không thể lạnh lùng vô tình, không thể một dao cắt phăng được, hiểu chứ?”


Phó Dụ An gật đầu: “Cháu rõ rồi, phải có nhiệt huyết và chiến lược từng bước một.”


Chủ tịch Vương nhìn anh với ánh mắt tán thưởng: “Chú biết ngay mà, lão Cận không đời nào tiến cử một kẻ hữu danh vô thực cho chú đâu, cố gắng phát huy nhé.”


….


“Mẹ đang nói chuyện với con đấy.” Hạ Vân gọi hồn anh về, “Đang nghĩ gì thế?”


“Công việc ạ.” Phó Dụ An nhấp ngụm trà.


Hạ Vân lườm anh: “Công việc, lúc nào cũng công việc. Ngoài cái đó ra con không nghĩ được chuyện gì khác à?”


Anh đã nghe mấy câu này mòn cả tai rồi, nên chẳng bao giờ đáp lại. Nhưng hôm nay hiếm khi hỏi lại: “Thế con còn gì nữa ạ?”


“Sao lại không?” Hạ Vân thấy khó hiểu, “Thân phận, danh vọng, địa vị, bố con cho con thiếu thứ gì đâu? Ngay cả ngoại hình cũng nổi bật, con đâu thua kém ai chứ? Mấy đứa bạn thân của con đứa thì yêu đương, đứa thì lấy vợ rồi. Tiểu Chu nhà người ta khéo vài năm nữa là sinh con rồi ấy chứ, chỉ có con là im lìm thôi.” 


Ánh mắt Phó Dụ An dừng trên lớp vỏ cây nứt nẻ, anh lại kéo câu chuyện trở về: “Đừng nói chuyện đó nữa. Con chỉ muốn nói với mẹ là Bảo Châu vốn hiểu chuyện, từ nhỏ chỉ sống cùng mẹ mình, tuy mang họ Cố nhưng chưa bao giờ sống trong một gia tộc lớn, thế nên cô ấy không hiểu những bất hòa giữa người lớn đâu. Cô ấy thấy mẹ không hòa hợp với chị Cả nên đương nhiên sẽ sợ mẹ không vui.”


Hạ Vân hiểu ý anh: “Con muốn mẹ chủ động khơi chuyện để con bé được yên tâm chứ gì?”


“Vâng.”


“Được thôi.” Hạ Vân xoa xoa cổ, “Mẹ sẽ tìm dịp nói chuyện.”


“Vậy con đi đây.” Phó Dụ An đặt tách xuống.


Hạ Vân gọi với theo.


Phó Dụ An quay lại: “Sao ạ?”


“Hình như người không vui là con mới đúng.” Hạ Vân nói.


Phó Dụ An không tiếp lời, trầm mặc bước xuống bậc thềm.

Trước
Chương 13
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,202
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 107
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 179
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,309
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,399
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 77,519
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 113,411
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,482
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,243
Đang Tải...