Tối nay Tưởng Trang Hà sẽ trở về Kinh Dực, ở đây đủ lâu rồi nên anh phải về thôi.
Anh vừa đi, bố của Đổng San San lại bất ngờ xuất hiện.
Nhắc đến mới nhớ, trải nghiệm ba năm qua của lão già này cũng khá thú vị.
Năm đó ông ta lấy tám trăm triệu của Tưởng Trang Hà, còn thiếu hai trăm triệu. Ông ta có ba lựa chọn.
Một, cầm tám trăm triệu đó trốn ra nước ngoài, không trả nợ một xu, trở thành kẻ vô lại.
Tiếc là bây giờ kiểm soát chặt chẽ, ông ta không đi máy bay được.
Hai là trả hết nợ, vậy hai trăm triệu còn lại xử lý thế nào?
Ba, trả trước một phần, lấy ra một vài trăm triệu để kinh doanh hoặc đầu tư, làm lại từ đầu.
Người có đầu óc đều sẽ chọn phương án ba.
Đổng Quốc Phú không ngốc, ông ta trả sáu trăm triệu, lấy hai trăm triệu để liều lĩnh chuẩn bị gầy dựng lại.
Với đầu óc làm ăn và mối quan hệ của ông ta, cứ từ từ thì sớm muộn gì cũng biến hai trăm triệu thành năm trăm triệu.
Tiếc là đến tuổi trung niên đầu óc lại có vấn đề, đi vào con đường tà đạo.
Thua sạch hai trăm triệu trên bàn cờ bạc.
Vợ ông ta thấy không ổn nên quả quyết bỏ đi.
Nếu không bỏ đi, bà ấy sợ mình cũng bị ông ta tùy tiện tặng cho người khác.
Đổng Quốc Phú một lần nữa phải lựa chọn giữa trốn chạy sang nước ngoài và ngồi tù, ông ta chọn trốn sang nước ngoài, rũ bỏ một lần cho xong, ông ta không muốn nhớ lại những chuyện rắc rối trong nước nữa.
Ông ta vượt đại dương, chịu mọi gian khổ, cuối cùng cũng thoát khỏi nửa đời trước đầy biến động, đặt chân đến bờ biển của nước M, trở thành công nhân bóc hàu.
Bóc hàu ba năm nay, nghèo khổ nhưng không đến nỗi đói ăn, còn có thể uống rượu.
Dùng một ít tiền cũng có thể ngủ với mấy người phụ nữ béo múp ở nước M, bộ ng ực đầy đặn, hang động sâu hun hút còn cho đi cửa sau, vui không tả xiết.
Dần dần, Đổng Quốc Phú cũng thích nghi với cuộc sống nghèo túng không nơi nương tựa không màng đến ngày mai này.
Cho đến một ngày, ông ta gặp Lưu Thục Hòa đang đặt thuyền câu cá biển.
Lưu Thục Hòa đang gọi điện thoại, không còn nhận ra ông ta nữa, nhưng ông ta vẫn luôn nhớ bà ấy, một người đàn bà ngu ngốc vì tình yêu mà từ bỏ vị trí phu nhân của nhà họ Tưởng, cuối cùng phải về nước tìm chồng cũ giúp đỡ.
Hai thế hệ nhà họ Tưởng dường như đều tốt bụng.
Năm đó, Lưu Thục Hòa tìm Tưởng Ngọc Lương để đòi tiền, nghe nói chưa đầy hai tháng đã nhận được tiền.
Nhà họ Đổng tìm Tưởng Trang Hà vay tiền, Tưởng Trang Hà cũng cho vay thẳng.
Ông ta vốn nghĩ rằng mình nợ con trai bà ấy tám trăm triệu, tốt nhất nên tránh thì tránh. Vì vậy, ông ta kéo vành mũ, chống gậy trúc định bỏ đi, nào ngờ lại nghe thấy tên con gái mình.
Biết được cô sống bên cạnh Tưởng Trang Hà rất tốt, ngay cả con gái Lưu Thục Hòa cũng muốn mượn cô để gặp anh trai.
Con gái ông ta từ lúc nào mà giỏi giang như thế, địa vị trong nhà họ Tưởng còn cao hơn cả mẹ của Tưởng Trang Hà?
Vì vậy, ông ta hạ quyết tâm trở về nước.
—
Đổng San San nhìn chằm chằm vào người đàn ông từng trải trước mặt hồi lâu. Tóc bạc bắt đầu lan từ hai bên thái dương, lấm tấm trên mái tóc đen khô xơ.
Quần áo và giày dép cũ nát, vì Đổng Quốc Phú cố tình không mua mới.
Những vết chai sạn và lớp da dày trên tay có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kẽ ngón tay có lớp bùn đen không thể rửa sạch.
Với vẻ ngoài này mà đến tìm cô, chắc chắn là sống không tốt.
Vì vậy, khi Đổng Quốc Phú nói để cô mời ông ta ăn cơm, cô im lặng không từ chối.
Những vệ sĩ ở cổng trường thấy cô đi cùng một người đàn ông lạ mặt thì đã gọi điện cho Tưởng Trang Hà ngay lập tức.
Tưởng Trang Hà bảo họ theo dõi, đề phòng lỡ như.
Họ cúp máy, theo hai người đến nhà hàng.
Đổng Quốc Phú ăn ngấu nghiến, Đổng San San đứng dậy trả tiền rồi chuẩn bị đi thì bị Đổng Quốc Phú chặn lại, bàn tay đầy dầu mỡ nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô: “San San!”
Đổng San San lập tức hất tay ông ta ra: “Con trả tiền cơm rồi, bố đừng đến trường tìm con nữa.”
Đổng Quốc Phú không chịu buông cô ra: “Bố biết con trách bố con tàn nhẫn, bỏ con ở lại nhà họ Tưởng...”
Đổng San San không muốn nhắc lại chuyện cũ, cô cau mày ngắt lời: “Rốt cuộc bố đến đây để làm gì?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗