Chương 25
Đăng lúc 08:40 - 04/05/2025
191
0

Đồng San San đến đúng lúc Trương Bồng có thể nghỉ ngơi một lát.

 

Các cựu sinh viên đang đi theo nhóm ra ngoài, chuẩn bị đi tham quan các nơi khác của trường.

 

Đi cùng với nhóm người đó là trưởng khoa của khoa Điện và khoa Hóa học.

 

Đồng San San đi sau họ, nghe thấy một người đàn ông trên 40 tuổi đang thảo luận với hai trưởng khoa về việc thành lập phòng thí nghiệm năng lượng và công ty công nghệ mới với sự hỗ trợ và sức mạnh nghiên cứu của Đại học A.

 

Đồng San San khá nhạy cảm với chủ đề năng lượng mới này, bởi vì trước đây Tưởng Trang Hà và Viên Kỳ vừa thu mua một công ty ô tô, giai đoạn đầu còn vất vả một thời gian dài vì vấn đề pin, cuối cùng vẫn chọn công nghệ động lực của nước ngoài.

 

Cô lặng lẽ đi sau nhóm đó, lắng nghe suốt chặng đường.

 

Lúc cô vừa bước ra ngoài là Lư Hạc Hi đã thấy cô ngay, nhưng cậu phát hiện cô cố tình cúi đầu đi chậm lại, trong lòng không khỏi thấy lạ. Đến khi cô đi ngang qua cậu, cậu mới khẽ gọi một tiếng: “San San?”

 

Đổng San San ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cậu: “Sao cậu lại ở đây?” Chưa về sao? Hơn nữa bên cạnh cũng không thấy Lưu Thụy Nhã đâu.

 

Lưu Thụy Nhã và cậu tan rã trong không vui, Lư Hạc Hi đang định tìm Trương Bằng và Đổng San San, thế là tình cờ gặp nhau.

 

Cậu thấy ánh mắt Đổng San San nhìn chằm chằm vào mấy người phía trước, hình như còn muốn đi theo họ, bèn chủ động hỏi: “Sao vậy? Cậu tìm trưởng khoa Trương và trưởng khoa Lý có chuyện à?”

 

Đổng San San lắc đầu: “Tôi muốn xin danh thiếp của những người bên cạnh họ.” Muốn về tìm hiểu xem họ nói chuyện gì, xem có cơ hội đầu tư một ngàn vạn không.

 

Lư Hạc Hi cười thoải mái: “Có gì khó đâu?”

 

Nói xong chợt thấy cậu nhấc chân bước đi, đuổi theo những người phía trước, gọi một tiếng: “Chú Trần.”

 

...

 

Đổng San San đã nói từ lâu, ở trường đại học A mà quen được Lư Hạc Hi quả là chuyện may mắn.

 

Nhà cậu ba đời đều là người thành phố A, bố cậu cũng tốt nghiệp trường đại học A, “chú Trần” kia là đàn em khóa dưới bố cậu vài khóa, có qua lại với gia đình họ, bố cậu cũng từng giúp ông ấy thắng một vụ kiện.

 

Lư Hạc Hi đưa cho cô hai tấm danh thiếp: “Một tấm là danh thiếp của chú Trần, một tấm là của cộng sự ông ấy.”

 

Đổng San San nhận lấy, lần nữa nhìn cậu, ánh mắt có thể nói là sáng rực.

 

Lư Hạc Hi thấy cô nhìn mình như vậy thì hơi ngượng, vành tai ửng đỏ, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Cậu nhìn gì thế?”

 

Đổng San San cũng cười rất rạng rỡ, cô cất danh thiếp đi, thuận miệng nói một câu: “Tôi chỉ đang nghĩ, có thể có được một người bạn như cậu quả là may mắn của tôi.”

 

Lư Hạc Hi đã từng nghe không ít người nói những lời tương tự, nhưng từ miệng Đổng San San nói ra thì lại khác biệt.

 

Cậu mỉm cười với cô, cảm thấy thoải mái vui vẻ: “Cậu cần danh thiếp của chú Trần làm gì vậy?”

 

Đổng San San trầm ngâm một lát mới từ từ nói: “Tôi có một ít tiền, vừa nãy nghe họ nói định thành lập phòng thí nghiệm và công ty công nghệ, nên đang nghĩ xem có cơ hội đầu tư một khoản không.”

 

Đầu tư ư?

 

Lư Hạc Hi ngẫm nghĩ: “Nếu thật sự thành lập phòng thí nghiệm, một khi đã đầu tư thì chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không lấy lại được tiền.” Cậu hỏi, “Cậu dự kiến sẽ thu hồi vốn trong bao lâu?”

 

Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, số tiền này dù sao cũng không phải của cô, là bài tập mà Tưởng Trang Hà giao cho cô, không thể nộp muộn được.

 

Nhưng như Lư Hạc Hi đã nói, đây chắc chắn là một dự án dài hạn.

 

Cô nhất thời do dự.

 

Lư Hạc Hi thấy cô do dự, vẻ mặt còn khá nghiêm túc, lại không nhịn được hỏi: “Cậu đang gấp kiếm tiền à?”

 

Đổng San San nghe vậy thì ngẩn người, mím môi. Cô đã nợ quá nhiều, thực ra gấp cũng vô ích, kế hoạch của cô là đến tận mười năm sau, thế nên chút thời gian này cũng không là gì.

 

Với lại, hiện tại cô chỉ có tiền đi dạy kèm là của mình, chỉ có mấy ngàn tệ thôi, lấy gì để trả đây?

 

Nhưng vì Lư Hạc Hi đã hỏi, cô vẫn thẳng thắn gật đầu: “Có hơi gấp.”

 

?

 

Lần này đến lượt Lư Hạc Hi ngẩn người: “Thế à...” Nhất thời cũng làm khó cậu, cậu cẩn thận hỏi, “San San... cậu... thiếu nhiều tiền lắm sao?” Trông không giống lắm, nhưng nếu thực sự thiếu, cậu có thể giúp cô nghĩ cách.

 

Đổng San San không biết trả lời thế nào.

 

Im lặng một hồi, cô chỉ đành nói: “Cũng không phải.” Cô dùng lời lẽ để che đậy yêu cầu của Tưởng Trang Hà đối với việc cô lên đại học, “Gia đình giao bài tập cho tôi, nói là tôi học chuyên ngành này thì phải tạo được chút thành tích, cho nên tôi không muốn làm người trong nhà thất vọng.”

 

Thực ra nếu không tiêu hết tiền thì cô đương nhiên lo Tưởng Trang Hà sẽ kéo cô về, thực sự bắt cô ở trong trang viên trồng hoa cả đời.

 

Nếu đã như vậy, cô làm sao có cơ hội kiếm tiền trả nợ đây? Làm sao cô có cơ hội thoát khỏi nhà họ Tưởng một cách quang minh chính đại, lấy lại sự tự do?

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,782
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,146,879
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,771
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,435
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 7,078
Đang Tải...