Lư Hạc Hi và Lưu Thụy Nhã tan rã trong không vui, cậu cũng không đi tìm cô ta để xin lỗi, trái lại chỉ có chút nhạy cảm với tám trăm triệu mà Đổng San San và Lưu Thụy Nhã cùng nhắc đến, cứ quanh quẩn không thôi trong đầu.
Cậu thầm nghĩ: Lần sau gặp San San lại nói với cô vậy.
—
Tưởng Trang Hà dẫn theo mấy người bạn thường xuyên qua lại đến đánh gôn ở bãi cỏ biệt thự.
Những người ở độ tuổi này có sở thích vận động khá đơn điệu, gôn là môn mà mấy người họ vẫn thích trong nhiều năm qua.
Đúng trưa nắng gắt, Viên Kỳ và Sở Dung rủ nhau đến nhà họ Tưởng, lúc này hai người mặc áo khoác lông vũ thể thao mùa đông cùng kiểu, một người bên trái một người bên phải đứng nói chuyện phiếm với Tưởng Trang Hà.
“Nghe nói gần đây nhà họ Lưu sắp không chịu nổi nữa rồi.” Sở Dung chống gậy đánh gôn nói với Tưởng Trang Hà.
Tưởng Trang Hà nheo một mắt, nhắm vào mục tiêu ở xa, tùy ý so sánh rồi cúi đầu nhẹ nhàng vung gậy đánh gôn lên, sau đó đột ngột đánh mạnh một cái, quỹ đạo hình vòng cung trên không trung tỏa sáng dưới ánh mặt trời, “vút” một tiếng rơi chính xác vào lỗ.
Tưởng Trang Hà nhìn xa xăm một lúc, một lát sau mới thu lại tầm mắt, thờ ơ hỏi: “Nhà họ Lưu nào?”
Viên Kỳ hừ một tiếng: “Còn nhà họ Lưu nào nữa?” Còn giả vờ nữa chứ, “Chính là nhà họ Lưu mà cậu ghét nhất đấy.”
Tưởng Trang Hà lườm anh ta, lại nhìn Sở Dung: “Cậu nói Lưu Thục Hòa à?”
Sở Dung nhẹ nhàng gật đầu.
Tưởng Trang Hà cười khẽ: “Liên quan gì đến tôi?” Chẳng phải đã sớm không còn liên quan đến bà ấy rồi sao?
Thấy anh thực sự không quan tâm đến chuyện này, Sở Dung trầm ngâm nhắc nhở: “Nếu bà ấy rơi vào đường cùng, có lẽ sẽ làm ra chuyện giống như cách đây hơn hai mươi năm, cậu không đề phòng trước à?”
Nụ cười của Tưởng Trang Hà hơi khựng lại, cau mày tháo găng tay.
Lúc này Viên Kỳ lại chen vào, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường lệ: “Hai mươi năm trước bà ấy có thể bắt cóc cậu để đe dọa bố cậu, hai mươi năm sau cậu thậm chí còn chưa tạo ra được một quả trứng thụ tinh của người thừa kế.” Anh ta quay sang Sở Dung, khó hiểu hỏi, “Bà ấy có thể bắt cóc ai chứ?” Tưởng Trang Hà không phải Tưởng Ngọc Lương, anh không có con trai hay con gái.
Sở Dung nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.
Viên Kỳ giật mình: “San San à?” Anh ta quay đầu lại nhìn Tưởng Trang Hà, “Cậu và San San tình cảm tốt như vậy sao?” Tiếp theo, anh ta lại bày ra dáng vẻ không nghiêm túc, “Vậy tại sao không nhanh chóng sinh con đi?”
“Cậu nhìn Sở Dung này, trước 40 tuổi đã đạt được mục tiêu có vợ có con rồi.”
Trọng tâm lệch hẳn, Sở Dung không nói nên lời: “San San còn chưa tốt nghiệp mà.”
Viên Kỳ không để ý, nhún vai nói: “Thì sao chứ? Cô ấy đồng ý là được rồi, chỉ cần Tưởng Trang Hà lên tiếng, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối.”
Cô ở bên cạnh Tưởng Trang Hà suốt ba năm, bình thường luôn ngoan ngoãn lại nghe lời, Viên Kỳ nhìn thôi đã ghen tị muốn chết, nếu là anh ta thì đã sinh con từ lâu rồi.
Ban đầu Tưởng Trang Hà còn vì lời nhắc nhở của Sở Dung mà thầm suy nghĩ sắp xếp cho Đổng San San một số người bảo vệ, Viên Kỳ xen vào lại khiến đầu óc anh rối bời, không nghe nổi nữa.
Anh ném đôi găng tay vào lòng anh ta: “Các cậu chơi đi, tôi về đây.” Nói xong không ngoảnh đầu lại, bỏ lại hai người ở biệt thự.
Viên Kỳ cầm đôi găng tay trắng của anh, liếc nhìn Sở Dung, cười toe toét nói bừa: “Chắc chắn là được tôi nhắc nhở nên về giục người ta sinh con rồi.”
Sở Dung lạnh mặt lườm anh ta: “Cậu có bản lĩnh trêu chọc người khác như vậy thì tìm một người ổn định sớm đi, chơi đến tuổi này vẫn chưa chơi chán sao?”
Viên Kỳ đeo đôi găng tay của Tưởng Trang Hà: “Nói những điều này làm gì? Chọc Trang Hà bỏ đi rồi, cậu không được nói nữa.” Anh ta lẩm bẩm, “Đánh gôn thì đánh gôn thôi chứ.”
—
Trăng lưỡi liềm lặn về phía tây, đêm đen trời cao, Tưởng Trang Hà ôm Đổng San San vào lòng, trao đổi với cô về vấn đề an toàn của cô: “Lần này đến trường, anh sẽ sắp xếp cho em mấy vệ sĩ.”
Đổng San San ngẩng mặt lên: “Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
“Nhà họ Lưu không ổn rồi, đề phòng bất trắc.”
Đổng San San không hiểu lắm, chuyện nhà họ Lưu không ổn thì liên quan gì đến cô, chẳng lẽ họ sẽ bắt cóc cô để tống tiền Tưởng Trang Hà?
Cô có thật sự quan trọng đến vậy trong mắt người ngoài không?
Cô giơ tay xoa nhẹ lông mày đang cau lại của Tưởng Trang Hà, cười vô tư: “Vậy anh phải sắp xếp người nào giỏi giỏi một chút nhé.”
Tưởng Trang Hà cúi đầu, thấy cô cười ngọt ngào không chút để tâm thì có chút ngẩn người, bất giác nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang cong lên của cô, nghĩ đến một chuyện khác...
Lúc ban ngày Viên Kỳ nói đến con cái, thực ra anh cũng đã cân nhắc, nhưng như Sở Dung đã nói, anh thì đã đến tuổi, còn cô thì quá nhỏ...
Đổng San San thấy anh vẫn không nói gì, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ anh: “Anh Tưởng?”
Anh hoàn hồn, dùng ngón tay nâng cằm cô lên cao hơn, cười đáp: “Phải sắp xếp người giỏi nhất chứ.” Anh trêu chọc: “Phải bảo vệ bảo bối thật tốt, để phòng ngừa bất trắc.”
Má Đổng San San hơi ửng hồng, chưa kịp nói gì thì khuôn mặt trong con ngươi đã dần dần phóng to, Tưởng Trang Hà đã đè xuống.
Đôi môi anh đào của cô bị anh chiếm lấy, hai chân khép kín của cô bị đẩy ra. Tưởng Trang Hà nhanh chóng đặt đầu gối của anh vào giữa hai chân cô, dùng lực thúc mạnh.
Sự đụng chạm mờ ám của người đàn ông khiến Đổng San San ngượng ngùng như bị thiêu đốt, cô rê n r ỉ thành tiếng, cả người nóng bừng, chẳng mấy chốc q u ần lót đã ướt đẫm.
Hôm nay Tưởng Trang Hà thô lỗ hơn mọi ngày, thấy cô ướt rồi thì không làm bất kỳ màn d ạo đầ u nào nữa, gom qu ần ló t thành một dải rồi lột sang một bên, để lộ ra kh e th ịt hồng hào hấp dẫn.
Anh c ởi quần xuống một nửa, kẹp chặt mông, khi vật na m tí nh vừa được giải phóng hoàn toàn thì không lãng phí thời gian cởi tiếp nữa mà trực tiếp kéo chân cô ra rồi xông thẳng vào trong.
“A...” Đổng San San từ cổ họng thốt ra một tiếng phản kháng.
“Ưm... anh Tưởng... to quá...” Cô ngậ m chặt lấy đồ vật căng cứng không một nếp nhăn của anh, đôi môi run rẩy, ngửa cổ đầy vẻ đáng thương.
Nước trong hang động thực sự vẫn chưa đủ nhiều, Tưởng Trang Hà túm lấy cổ tay cô giơ lên cao, kéo thân mình ra rồi đ âm vào, liên tục th úc mạnh hơn chục nhịp.
Đổng San San vặn vẹo r ên r ỉ mấy tiếng, hai chân tê mềm, chẳng mấy chốc đã ướt sũng, ngâm đồ vật của anh trong vũng nước xuân tràn ngập, dùng lớp thịt mềm nhất bao bọc lấy anh.
Anh cúi đầu hôn cô một lần nữa, ngậm lấy vành tai cô thở hổ n hể n khen ngợi: “Bé ngoan.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗