Chương 44
Đăng lúc 08:42 - 04/05/2025
178
0

Ăn cơm thì chỉ ăn cơm, bầu không khí thoải mái, không nói đến những vấn đề khiến người ta khó xử.

 

Khi gần ăn xong, Đổng San San hỏi: “Anh có muốn em về khách sạn cùng anh không?” Cô cần nói với Trương Bồng một tiếng.

 

Tưởng Trang Hà cầm khăn lau miệng, mỉm cười dịu dàng: “Để anh đưa em về trường, tiện thể dẫn anh đi dạo quanh sân tập chạy bộ ban đêm của em luôn.”

 

Đổng San San hơi ngạc nhiên, nói đồng ý.

 

 

Sân tập không bật đèn lớn nên hơi tối, đối diện có thể nhìn thấy một dáng người, đến gần mới miễn cưỡng thấy rõ ngũ quan mơ hồ.

 

Ở bãi cỏ giữa sân có những cặp đôi dựa lưng vào nhau hoặc nằm ngắm sao, có những người bạn vây thành một vòng trò chuyện chơi trò chơi, trên đường chạy có rất nhiều sinh viên đang đi dạo...

 

Nói chung, nơi này vào buổi tối nhộn nhịp hơn ban ngày.

 

Đổng San San dẫn Tưởng Trang Hà chọn một chỗ trống ngồi xuống, bên cạnh là đàn anh trước hai khóa dẫn theo cán sự chơi ma sói, giữa sân chất rất nhiều đồ ăn vặt, đèn pin điện thoại được chôn trong đống đồ ăn vặt.

 

Thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến chỗ họ, vô tư lự, trẻ trung nhiệt huyết.

 

Tưởng Trang Hà đột nhiên cảm thấy nơi này không tốt, rất không phù hợp với mình. Đã lâu lắm rồi anh không cười một cách khoa trương như vậy, một lỗi lầm và hành động ngốc nghếch đơn giản cũng có thể khiến bạn đồng hành cười nghiêng ngả không ngừng, trạng thái này đối với anh là khó hòa nhập nhất, nên không phù hợp.

 

Nhưng Đổng San San thì khác, cô vốn thuộc về nơi này.

 

Xung quanh đều là những âm thanh ồn ào, ngay cả những cặp đôi yên tĩnh cũng bị nhau chọc cười hoặc cười lớn.

 

Nếu trong bầu không khí như vậy cô vẫn có nỗi buồn mà những người cùng trang lứa không có, thì chỉ có thể nói rằng những thứ trong lòng quá nặng nề.

 

“Bầu không khí rất tốt, thảo nào em rất thích.” Anh ẩn mình trong đêm tối, nói ra câu này.

 

Đổng San San chỉ có thể dựa vào giọng điệu và biểu cảm hơi khó nhận ra trên khuôn mặt của anh để đoán rằng anh đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và bình tĩnh như thường lệ, luôn có cảm giác rằng trên mặt anh là một chuyện, trong lòng lại là chuyện khác.

 

Giống như cô vậy.

 

Cô lặng lẽ nhổ cây cỏ gà trước mặt, nhìn mấy đôi tình nhân xung quang đang táo bạo âu yếm nhau, sau đó tiến về phía anh, nhẹ nhàng hỏi: “Em có thể mượn chân anh Tưởng được không?”

 

Tưởng Trang Hà không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu.

 

Sau đó, anh thấy cô dịch mông trực tiếp nằm trên chân anh, cái đầu ‘lông xù’ không nặng, đôi mắt cười lém lỉnh nhìn anh chứa đựng những vì sao rơi từ bầu trời đêm.

 

Cô cười nói: “Em cũng muốn nằm ngắm sao.”

 

Tưởng Trang Hà chăm chú nhìn cô: “Không lạnh sao?”

 

Chân truyền đến cảm giác cọ xát nhẹ, cô lắc đầu: “Không lạnh.”

 

Tưởng Trang Hà vẫn cởi áo khoác đắp lên người cô, chiếc áo khoác thấm đẫm nhiệt độ cơ thể có mùi sữa tắm đặc trưng của khách sạn, hơi nồng và trầm, khá phù hợp với nam giới. Cô cử động cằm, đè cổ áo xuống: “Cảm ơn anh.”

 

Phía sau sân tập là một ngọn đồi nhỏ, những vì sao treo lơ lửng trên ngọn đồi, lúc ẩn lúc hiện.

 

Tiếng người xung quanh không dứt bên tai, nhưng khi bay đến chỗ họ thì như bị một tấm màn chắn lại, có một ranh giới vô hình khiến bầu không khí bên trong và bên ngoài ở trạng thái khác nhau.

 

Anh vuốt tóc cô, im lặng vài giây, cuối cùng bắt đầu hỏi những chuyện mà cô cố tình giấu không tiết lộ khi nói điện thoại trước đó.

 

Đổng San San lại giả vờ ngốc với anh, chu môi nói: “Em còn tưởng đã qua rồi chứ.”

 

“Nhưng thực sự không có chuyện gì cả.” Cô trùm áo khoác lên đầu, giọng nói nũng nịu bị bóp nghẹt một lúc mới truyền đến tai anh, “Anh đừng đột nhiên hỏi chuyện quá khứ nữa, cũng đừng lật lại chuyện cũ!”

 

Có vẻ như cô còn hơi tức giận, giọng nói của anh lại không quá cứng rắn, anh tiết chế ngữ điệu, hồi lâu sau mới nghi ngờ hỏi: “Anh có sao?” Lật lại chuyện cũ là gì?

 

Chiếc áo khoác bị kéo xuống, đầu cô ló ra, trừng mắt nhìn anh, nói rõ ràng: “Có đấy!” Sau đó lại kéo lên, trùm kín đầu lại.

 

Anh im lặng, lúng túng, thực sự không hỏi thêm gì nữa.

 

Cô từ từ mở to mắt, chớp chớp mắt nhìn sắc mặt anh, giống như một chú hươu thò đầu ra nhìn hành tung của thợ săn, dù đã chạy ra xa vài thước vẫn luôn cảnh giác.

 

“Anh không hỏi nữa.” Thợ săn nhàn nhạt tuyên bố.

 

Cô trực tiếp lật người ngồi dậy khỏi đùi anh: “Vậy thì phần thưởng là hôn nhé.”

 

“Phần thưởng?” Tưởng Trang Hà lại nghi ngờ hỏi.

 

“Đúng vậy.” Ánh mắt Đổng San San sáng hơn trước rất nhiều, nâng khuôn mặt già của anh lên rồi hôn một cái, một tiếng “chụt” nhẹ nhàng vang lên.

 

Hôn xong cô định rời đi, phần thưởng chỉ diễn ra trong chốc lát.

 

Anh đưa bàn tay to ấn giữ gáy cô lại, kéo dài thời gian hôn sâu hơn.

 

Anh thầm nghĩ: Đây là con hươu tự chui đầu vào lưới.

 

Sau đó biến thành một nụ hôn nồng cháy, có thể ăn thịt người, hôn đến nỗi môi cô sưng mọng, lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau.

 

Tiếng người vẫn ồn ào, thỉnh thoảng có người chuyển tầm mắt sang họ, nhìn một lúc nhưng chỉ thấy những đường nét khít chặt không rõ ràng, sau đó tầm mắt lại chuyển đi.

 

Họ không phải là người ngoài hành tinh, dù sao thì cũng không chỉ có họ là người hôn nhau, cũng chẳng có ai quen họ.

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,692
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,146,718
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,454
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,433
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 6,967
Đang Tải...