Chương 39
Đăng lúc 08:41 - 04/05/2025
180
0

Lưu Thụy Nhã nổi nóng với người bạn thân của mình, điều này trái với nguyên tắc ứng xử của cô ta.

 

Cô ta vốn có thiện cảm với Lư Hạc Hi, nhưng bây giờ lại bất mãn và thấy buồn cậu rất nhiều.

 

Cô ta phải giải thích rõ ràng rằng Lưu Thụy Nhã này là người quang minh chính đại, mẹ cô ta cũng vậy.

 

Theo lời mẹ cô ta nói thì: “Những năm qua mẹ vẫn liên lạc với Trang Hà, thường xuyên gọi điện đến nhà họ Tưởng, nhưng Trang Hà chưa bao giờ nghe máy.”

 

“Mẹ tôi chỉ có thể bất lực nhờ quản gia của anh trai tôi chuyển lại những lời bà muốn nói cho anh ấy biết.”

 

Lưu Thụy Nhã hít một hơi thật sâu: “Ba năm trước mẹ tôi đã về nước, cuối cùng cũng gặp được anh ấy. Mẹ tôi có cầu xin anh ấy, anh ấy ngoài miệng đã hứa hẹn nhưng sau khi mẹ tôi về nước lại thay đổi ý định.” Cô ta nhìn Lư Hạc Hi, đôi mắt ửng đỏ, đã bắt đầu cảm thấy tủi thân thay mẹ, “Cậu có biết đó là bao nhiêu tiền không?”

 

Lư Hạc Hi nhướng mắt lên, im lặng quan sát.

 

Lưu Thụy Nhã từ từ nói: “Tám trăm triệu!”

 

Lư Hạc Hi giật mình, số tiền Tưởng Trang Hà đưa cho nhà họ Đổng vừa đúng là tám trăm triệu... Liệu giữa chúng có liên quan gì không?

 

Lưu Thụy Nhã tức giận cười khẩy: “Dùng tám trăm triệu để đùa giỡn, để lừa mẹ của mình!” Cô ta lắc đầu, không hiểu nổi, “Rốt cuộc là thù hằn lớn đến mức nào chứ.”

 

“Hai mươi mấy năm trước mẹ tôi chỉ tạm thời rời xa anh ấy để về nước thôi. Lúc đó tôi bị bệnh, bố tôi cũng không ổn, nhà họ Lưu đang đi xuống, rất nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, thế nên mới phải rời đi.”

 

Cô ta càng nói càng tức giận: “Nhưng anh ấy lại ghi hận đến tận bây giờ! Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy không biết tình hình của mẹ tôi lúc đó nên mới lấy tám trăm triệu để lừa bà, không ngờ anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến lý do gì.”

 

Cô ta không thể hiểu nổi: “Tám trăm triệu đó rõ ràng đã chuyển đi rồi, nhưng anh ấy lại chờ mẹ tôi rời đi rồi mới đòi lại bằng được.”

 

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, cảm xúc bộc phát: “Cậu còn thấy là lỗi của mẹ tôi sao?”

 

Lúc đầu Lư Hạc Hi không nói gì, trong lòng cứ quanh quẩn chuyện “tám trăm triệu”, thấy cô ta đột nhiên mất kiểm soát, cậu mới lên tiếng an ủi: “Cậu đừng khóc.” Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của người khác, cậu khẽ nói: “Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”

 

Lưu Thụy Nhã đỏ hoe mắt, không cam lòng nói: “Tôi muốn gặp lại anh ấy một lần nữa, tôi muốn mắng anh ấy một trận, đồ vong ơn phụ nghĩa.” Lần trước cô ta bị sự vô tình của Tưởng Trang Hà đánh cho trở tay không kịp, nên mới nhất thời không phản ứng kịp để anh phủi tay bỏ đi.

 

“Chúng tôi không có lỗi với anh ấy, anh ấy không có tư cách đối xử với mẹ tôi như vậy.”

 

Lư Hạc Hi khẽ thở dài trong lòng: Thật là một cô em gái cố chấp, cũng là một đứa con gái hiếu thảo.

 

“Đợi hết Tết rồi hãy đi, thời gian này anh ấy bận lắm.” Cậu đề nghị.

 

Nhưng Lưu Thụy Nhã lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không thể gặp lại anh ấy nữa rồi.”

 

“Nếu tôi tự mình đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ không gặp tôi đâu, tôi đã thử nhiều lần rồi.”

 

Cô ta mím môi, thành khẩn cầu xin: “Hạc Hi, cậu giúp tôi được không? Cậu với Đổng San San có quan hệ rất tốt, liệu có thể móc nối giùm tôi không?”

 

Lư Hạc Hi do dự: “Đợi đến khi bắt đầu học kỳ mới... Cậu có thể trực tiếp tìm cô ấy mà.” Không gặp được Tưởng Trang Hà, nhưng thực ra vẫn có thể gặp được Đổng San San.

 

Lưu Thụy Nhã cười khổ: “Cậu không nhận ra Đổng San San không thích tôi sao?” Cô ta nói: “Trước đây tôi còn thấy lạ, tại sao mọi người đều thích tôi, nhưng chỉ có cô ấy là lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi.”

 

Cô ta lắc đầu, dáng vẻ như cuối cùng đã biết được sự thật: “Cô ấy chắc chắn đứng về phía anh trai tôi rồi.”

 

“Hạc Hi, nếu tôi đi cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ không giúp, nhưng nếu là hai người các cậu thì biết đâu lại có cơ hội?”

 

Lư Hạc Hi nhất thời không biết phải làm sao.

 

Hôm qua cậu mới hiểu được một chút về tình hình của San San trong nhà họ Tưởng.

 

Cô làm sao có tư cách quản chuyện gia đình của Tưởng Trang Hà chứ? Như vậy là đang làm khó cô.

 

Đừng nói đến việc cậu có thể thuyết phục San San hay không, nếu cậu thuyết phục được, San San thực sự nể mặt cậu mà giúp đỡ, can thiệp vào chuyện gia đình của Tưởng Trang Hà, thì cô có bị Tưởng Trang Hà trách móc không? Có khiến cho hoàn cảnh vốn đã ngượng ngùng trở nên khó xử hơn không?

 

Lư Hạc Hi không biết, không thể xác định, nên cũng không thể hứa với Lưu Thụy Nhã.

 

“Rhea...” Lần đầu tiên cậu bối rối đến nhíu mày, cậu không thể trực tiếp nói lý do với Lưu Thụy Nhã, chỉ ấp úng xin lỗi, “Tôi không thể giúp gì trong chuyện này rồi...”

 

Lưu Thụy Nhã không thể tin được: “Tại sao chứ?”

 

Lư Hạc Hi cúi đầu, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,857
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,146,975
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,926
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,436
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 7,144
Đang Tải...