Đã hai tháng liên tiếp Đổng San San không gọi điện cho Tưởng Trang Hà, cũng không gọi về nhà. Triệu Tùng cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi bên vệ sĩ thì được trả lời là an toàn, không có chuyện gì không hay xảy ra.
Nhà kính rực rỡ sắc xuân, Tưởng Trang Hà dừng động tác cắt tỉa lá, bảo Triệu Tùng đưa điện thoại cho mình.
Anh bấm số của Đổng San San.
Có người nghe máy nhưng hơi chậm, gần như là vào những giây cuối cùng khi chuông sắp tắt mới nhận máy.
Giọng Đổng San San nghe có vẻ mềm mại như thường lệ: “Anh Tưởng.”
Nhưng Tưởng Trang Hà nghe ra được một chút khác biệt nhỏ: Giọng cô hạ xuống ở cuối câu, như thể ban đầu không dám tùy tiện duỗi tứ chi vậy, anh chỉ khẽ chạm vào một chút là cô đã phải rụt ngay lại.
“Ở trường có gặp phải chuyện gì không?” Anh nhàn nhạt hỏi.
Đổng San San phủ nhận: “Không có, mọi chuyện đều ổn ạ.” Cô báo cáo chi tiết hơn, “Em không gặp Rhea, cũng không gặp nguy hiểm.”
Ngẫm nghĩ giây lát, cô lại nhắc đến một chuyện: “Gần đây phòng thí nghiệm động lực học đang thiếu kinh phí.” Giọng cô càng lúc càng trầm xuống, có vẻ rất thiếu tự tin: “Có thể khoản đầu tư ban đầu sẽ lỗ.”
Tưởng Trang Hà im lặng, không chắc cô có phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà chán nản đến mức quên gọi điện về nhà không.
Là sợ anh trách móc sao? Xét cho cùng, đây là dự án duy nhất hiện đang lỗ rõ ràng, nếu không có nguồn vốn mới đầu tư thì rất có thể sẽ phải dừng lại.
“Chỉ có chuyện này thôi sao? Không còn chuyện gì khác à?” Anh cau mày hỏi.
“Không còn nữa ạ.” Đổng San San nói.
Tưởng Trang Hà cảm thấy đây không phải là chuyện mà mình muốn nghe, anh bước ra khỏi nhà kính, ánh nắng chiếu vào người anh, anh ôn hòa nói: “San San, có bí mật riêng là chuyện bình thường, chỉ là anh hơi tiếc vì em đã xóa tên anh khỏi danh sách những người được lắng nghe.”
Giọng Đổng San San khựng lại, cô một lần nữa phủ nhận: “Đâu có ạ.”
Tưởng Trang Hà không buông tha: “Anh tưởng chúng ta đã đủ thân thiết rồi, anh đã chia sẻ với em chuyện buồn nhất mà anh từng trải qua, nhưng khi em không vui thì lại không muốn nói lý do với anh.”
Đổng San San không biết phải đối phó như thế nào, đây là lần đầu tiên Tưởng Trang Hà thẳng thắn bày tỏ rằng họ là những người thân thiết, anh hối tiếc vì không được lắng nghe tâm sự của cô.
Nhưng cô thực sự không có chuyện gì cả? Nếu những sự rối rắm hỗn độn đó được tính là chuyện thì cô cũng không nói ra được, dù sao bản thân cô cũng không giải quyết được những điều khó chịu vô cớ đó, theo cô thấy thì đó là những cảm xúc thừa thãi.
Loại sóng não tế nhị này sẽ chỉ là gánh nặng trong mối quan hệ của cô và Tưởng Trang Hà, cô nên ngăn chặn nó lại.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nở nụ cười ấm áp, giọng nói mềm mại vừa đủ: “Anh Tưởng, em thực sự không có chuyện gì đặc biệt cả, nếu có thì em đã nói với anh từ lâu rồi.”
Cô nói rằng gần đây cuộc sống ở trường rất nhàm chán, vì cô không đi chơi mấy, chỉ cắm đầu vào học: “Nghĩ lại thì hai năm trước bạn em đưa em đi khắp các hộp đêm cũng coi như vô tình giúp em cân bằng giữa học hành và nghỉ ngơi.”
Cô đột nhiên bắt đầu kể với Tưởng Trang Hà về các hoạt động gần đây của mình: “Bây giờ mỗi tối em đều chạy bộ ở sân vận động, đã thành thói quen rồi, đợi đến lần sau về em sẽ chạy bộ buổi sáng cùng anh Tưởng nhé?”
Tưởng Trang Hà kiên nhẫn đáp lại, phối hợp với cô lan man nói sang chuyện khác, lấp đầy khoảng trống của hai tháng, kể lại những chuyện vặt vãnh đã trễ.
Cuối cùng, cô đảm bảo: “Em không có bí mật gì với anh Tưởng cả.”
Gió đầu hè sắp đến, cỏ xuân hoa tươi khẽ đung đưa uyển chuyển, Tưởng Trang Hà cầm điện thoại nhướng mày, nghĩ bụng hay là cứ để cô qua ải trước đã, những chuyện khác chờ gặp cô rồi nói, lúc đó anh sẽ hỏi kỹ.
“Anh biết rồi.” Anh nói: “Không sao là tốt rồi.”
“Em đừng lo lắng về chuyện phòng thí nghiệm, Trần Vinh Khôn đang tích cực huy động vốn vòng ba, dự án này rất quan trọng với ông ấy, sẽ không dừng lại đâu”. Trên thực tế, bên Kinh Dực đã nhận được thư mời của ông ấy, mời họ đến thăm phòng thí nghiệm của ông ấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗