Chương 27
Đăng lúc 08:40 - 04/05/2025
188
0

Quần áo?

 

Tưởng Trang Hà đã chuẩn bị đồ mới cho cô, còn là một chiếc váy rất đẹp và trang trọng, đi kèm với đồ trang sức phù hợp, thích hợp với bữa tối dưới ánh nến.

 

Trong lòng Đổng San San âm thầm xin lỗi lần nữa, đối diện với gương nghiêm túc mặc vào.

 

Chiếc váy dài lấp lánh kết hợp với mái tóc xoăn mới làm của cô, khiến cô trông giống như một chú thiên nga xinh đẹp nhất.

 

Nhưng tiếc là mặc vào ban ngày nhìn hơi bị khoa trương.

 

Cô âm thầm cà khịa, cuối cùng chải chuốt lại tóc rồi ra ngoài.

 

Lúc cô bước ra ngoài, Tưởng Trang Hà ngẩn người nhìn một lúc, lười biếng vẫy tay với cô.

 

Chờ cô đi tới, anh đưa tay kéo cô lại,  nhìn cô chăm chú rồi hôn cô một cái.

 

Sự mềm mại trên môi thoáng chốc rời đi, Tưởng Trang Hà hẳn là rất hài lòng với trang phục của cô hiện tại.

 

Nhưng Đổng San San vẫn phải nói: “Liệu có kỳ quá không?” Mặc vào buổi tối mới đẹp hơn.

 

Tưởng Trang Hà không chút biểu cảm gõ nhẹ vào đầu cô, đầu ngón tay ấm áp, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói không lời này lại thể hiện ý nghĩa cô đáng bị như vậy.

 

Đổng San San nghiêng đầu tránh ngón tay của anh, không còn kén chọn nữa.

 

-

 

Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất, ban ngày cũng có rất nhiều người, nhưng vẫn còn chỗ, Tưởng Trang Hà đã bảo người ta để lại cho anh một vị trí tốt nhất.

 

Anh nắm tay cô ngồi xuống, những người phụ nữ khác thì mặc trang phục công sở hoặc trang phục thường ngày, chỉ có Đổng San San là quá mức nổi bật và lộng lẫy, thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua cô, mang theo sự tò mò và đánh giá.

 

Lúc ăn cơm cô không thể không cúi đầu vào đĩa.

 

Tưởng Trang Hà một tay cầm dao một tay cầm nĩa, bình tĩnh dùng bữa.

 

Dường như không hề nhận ra sự thay đổi xung quanh.

 

Chỉ có cô là ăn không được thoải mái chút nào.

 

Nhưng não lại hoạt động rất tốt, lúc này còn có thể lo lắng lỡ như đám Trương Bồng đến đây ăn cơm rồi nhìn thấy cô thì sao? Cô phải chào hỏi thế nào, rồi phải giới thiệu Tưởng Trang Hà ra sao?

 

Chủ nợ? Kim chủ?

 

Vẻ mặt cô đầy sự khó xử, Tưởng Trang Hà nhàn nhạt nhìn cô, không hài lòng khi thấy cô ăn cơm mà lại mất tập trung, không nghe lời như ở nhà.

 

Anh từ từ cắt một miếng thịt, dùng nĩa tao nhã xiên lên, dễ dàng đưa qua bàn ăn rồi giơ lên giữa không trung.

 

Ý tứ không cần nói cũng hiểu.

 

Trước mặt mọi người, Đổng San San nhìn chằm chằm vào miếng thịt có gân máu này vài giây, vẫn không có động tĩnh.

 

Cái nĩa giơ lên đang kiên nhẫn chờ cô, vừa là thú vui giữa những người yêu nhau, vừa là sự làm khó cố ý của Tưởng Trang Hà.

 

Giống như chiếc váy này vậy.

 

Cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt không nhúc nhích.

 

Tưởng Trang Hà nhẹ nhàng lắc lư cái nĩa, sắc mặt bình thản.

 

Anh nheo mắt lại, biểu lộ nhất định phải ăn.

 

Đổng San San đương nhiên có thể hiểu được sự ám chỉ và thúc giục này, cố gắng bỏ qua ánh mắt khác thường xung quanh, chậm rãi đứng dậy rồi ngượng ngùng há miệng, đôi môi anh đào hé mở ngậm lấy miếng thịt, kéo nó ra khỏi cái nĩa nhọn.

 

Miếng thịt tái cực kỳ mềm, cắn vào là nước ngập tràn trong miệng.

 

Cô chống tay trái lên má, ngăn cách mọi sự tò mò đánh giá.

 

Nhìn thấy cô lúng túng, Tưởng Trang Hà khẽ nhếch khóe miệng.

 

-

 

Không lâu sau, điện thoại của Đổng San San reo lên.

 

Là Trương Bồng gọi đến.

 

Cô ngập ngừng cầm lên, nói: “Alo.”

 

Chợt nghe thấy giọng nói hùng hồn của Trương Bồng vang lên: “San San, cậu đang ở đâu vậy? Về trường không? Đi chung nhé.”

 

Đổng San San liếc nhìn Tưởng Trang Hà, nhỏ giọng xin lỗi bên kia: “Bồng Bồng, tớ có chút việc bận, chắc là về muộn một chút.”

 

Bình thường cuối tuần cô vốn đã bận rộn, Trương Bồng không để ý lắm, chỉ “ồ” một tiếng: “Vậy thì bọn tớ đi trước đây.”

 

Đổng San San chợt nghĩ đến việc bọn họ dậy muộn như vậy chắc là trước khi về sẽ ăn luôn ở khách sạn, biết đâu cũng đến nhà hàng trên tầng cao nhất này, vậy thì chẳng phải sẽ chạm mặt cô sao?

 

Cô bèn giành nói trước: “Bồng Bồng, các cậu ăn cơm chưa? Tớ bảo người mang đồ ăn đến cho các cậu nhé?”

 

Như vậy họ sẽ không đến nhà hàng nữa.

 

Ai ngờ Trương Bồng lại ngạc nhiên “Á?” một tiếng: “Không phải đã mang đồ ăn đến rồi sao? Đồ ăn thịnh soạn lắm, nhân viên phục vụ nói là đồ ăn theo tiêu chuẩn của phòng tổng thống đấy.” Cô ấy vô tư nói: “Hehe, San San, cậu chu đáo thật đấy.”

 

?

 

Bây giờ đến lượt Đổng San San nghi ngờ, cô không hề bảo người ta mang đồ ăn đến. Cô lén nhìn Tưởng Trang Hà, có thể là sự sắp xếp của người chủ nhà này, lại thì thầm với bên kia: “Được rồi.” Còn nói một cách rất áy náy, “Các cậu thích là được rồi.”

 

“Vậy... trên đường cẩn thận nhé.”

 

Trương Bồng “Ừ” một tiếng thật mạnh, không lâu sau đã cúp điện thoại.

 

Đổng San San ngẩn người tại chỗ một lúc, im lặng không nói gì, lấy lại tinh thần ăn thêm mấy miếng.

 

Tưởng Trang Hà lắc lắc ly, đổ rượu vang vào miệng, cuộc trò chuyện giữa Đổng San San và bạn học anh cũng đã nghe thấy hết.

 

Đổng San San luôn nhạy cảm với thân phận của mình, từ khi vào nhà họ Tưởng đã luôn lo sợ, vì vậy anh sẽ không cố tình đâm thủng mối quan hệ của hai người trong vòng tròn xã giao của cô.

 

Nhưng anh từ Kinh Dực đến đây không phải để ăn một bữa cơm với cô, anh hy vọng cô có thể hiểu được. Anh nhìn cô sâu xa, hồi lâu mới lên tiếng, lời nói ôn hòa: “Anh sẽ ở lại đây thêm vài ngày.”

 

Đổng San San thông minh, nghe ra ý trong lời nói.

 

Cô ngoan ngoãn cười với anh: “Em sẽ ở bên anh Tưởng.” Ngẫm nghĩ giây lát, cô lại bổ sung thêm: “Tan học là đến ngay.” Giọng nói dần thấp xuống.

 

Tưởng Trang Hà chỉ cần sự tự giác của cô, còn những thứ khác anh đều rất dễ nói chuyện: “Được.”

 

-

 

Cuối cùng cũng kết thúc bữa trưa, cô xách váy bị kéo về phòng.

 

Tưởng Trang Hà cuối cùng cũng cho phép cô cởi váy dài ra, thay lại quần áo cũ.

 

Cô đã báo trước với anh: “Anh Tưởng, buổi chiều em có lịch dạy kèm, không được trễ.”

 

Tưởng Trang Hà đang chuẩn bị họp online, chỉ nhìn cô một cái rồi cho cô đi: “Cần anh sắp xếp xe không?”

 

Cô ở thành phố A rất độc lập, không cần ai sắp xếp xe: “Em đi tàu điện ngầm là được rồi, lúc về có thể ăn cơm cùng anh.”

 

Tưởng Trang Hà nheo mắt nhìn cô: “Đi đi.” Trông có vẻ đã hoàn toàn bỏ qua chuyện cô không nghe điện thoại ngày hôm qua.

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,582
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,146,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,309
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,433
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 6,894
Đang Tải...