Lư Hạc Hi không hỏi thêm gì nữa, bảo cô về từ từ cân nhắc hoặc bàn bạc thêm với các trưởng bối trong nhà, có quyết định rồi cậu sẽ dẫn cô đi gặp chú Trần để phỏng vấn bất cứ lúc nào.
Đổng San San đồng ý.
-
Vài ngày sau, sinh nhật đầu tiên của cô ở trường đại học đã đến.
Do liên quan đến trong giới nên muốn kín tiếng cũng không được.
Trương Bồng và Lư Hạc Hi thuê luôn một phòng tiệc ở khách sạn Mỹ Linh, trang trí đèn đuốc sáng trưng, mời rất nhiều bạn học và bạn bè đến, lại lừa cô đến đó, đẩy bánh kem ra rồi reo hò bảo cô ước nguyện: “San San, nhanh nào.” Trương Bồng không kìm được sự nóng vội ăn sâu trong máu, thúc giục cô.
Đổng San San ngơ ngác chắp tay lại, hy vọng những người bạn chân thành của mình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
“Phù” một tiếng thổi nhẹ, nghi lễ kết thúc.
Trương Bồng dẫn đầu: “Yeah, bắt đầu chương trình thôi!”
Mấy chục người bắt đầu đùa giỡn, lấy bánh kem bôi bôi quệt quệt, trên khoảng đất trống là dàn âm thanh hoành tráng xập xình, phòng tiệc bỗng chốc biến thành nơi nhảy nhót.
Đổng San San bất lực, nhưng cũng thích cảnh hỗn loạn này, bởi vì tuổi trẻ vốn là nhiệt huyết và điên cuồng mà.
Đám đông tách thành từng nhóm, tụ tập chơi những trò chơi khác nhau, ồn ào náo nhiệt biến đêm thành ngày.
Thay vì nói tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, chi bằng nói là mượn cớ mừng sinh nhật cô để tụ tập ăn chơi một cách hợp lý.
Cứ chơi như thế đến tận khuya, có người không chịu được nên rời đi trước, có người còn hứng khởi nên gọi thêm rượu nước để tiếp tục náo nhiệt. Ngày mai là cuối tuần, những người này quyết định chơi điên cuồng đến sáng.
Đổng San San là nhân vật chính, chống đỡ đến 1 giờ sáng, do đã uống một ít rượu rồi nên cô không chống đỡ nổi nữa, ngồi trên một chiếc ghế bắt đầu buồn ngủ, dưới mắt xuất hiện quầng thâm đen.
Không biết là ai đến vỗ vai cô: “Có muốn thuê phòng ngủ một giấc không?”
Cô lim dim đôi mắt, mơ màng hỏi những người còn lại thì sao?
Người đó rất chu đáo nói: “Cũng đã thuê phòng rồi, ai mệt có thể vào đó nghỉ.”
Quả là một người nhiệt tình.
Cô lảo đảo đứng dậy, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ: Tôi không có nhiều tiền để trả tiền phòng đâu, ai thuê người đó tự trả nhé?
Trương Bồng ở đằng xa gọi cô: “San San, cậu đi đâu vậy?”
Lư Hạc Hi cũng đi đến hỏi.
Đầu cô nặng trịch, lắp bắp lặp lại những gì người đó nói với cậu.
Lư Hạc Hi muốn đi cùng đưa cô, lại bị cô đẩy vào đám đông: “Cậu đi... chơi với bọn họ đi...”
Cậu vẫn muốn đi theo, nhưng đã bị những người bạn phía sau túm cổ kéo về.
Tiếng ồn ào dần xa, màng nhĩ được giải thoát, Đổng San San cảm thấy mình như vào thang máy, rồi đi qua hành lang, mơ mơ hồ hồ bị đưa vào một căn phòng.
Trong phòng có một người đi ra, đón cô vào.
Người này dường như còn nói gì đó khi cô nằm xuống, nhưng cô không nhớ nổi.
-
Đêm qua trôi qua trong sự mơ màng, đến tận trong giấc mơ cô vẫn còn bị tiếng la hét kỳ quái của Trương Bồng vây quanh.
Đổng San San đau đầu tỉnh dậy, trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ... Cô nằm trên giường lớn một lúc mới vén chăn đứng dậy.
Khi tầm mắt cụp xuống, cuối cùng cô cũng thực sự nghi ngờ: Tại sao quần áo của cô lại bị thay đổi?
Lúc này Đổng San San mới trợn tròn mắt, đột ngột nắm lấy tóc, kinh hoàng cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua.
Cô ở đâu? Đã làm gì? Với ai?
Hình như cô được một người phục vụ lạ mặt dìu đi, lúc rời đi còn chào Trương Bồng, rồi...
Rồi... Cô nhíu chặt mày, rất không chắc chắn khi nhớ lại: Có phải Tưởng Trang Hà đã đến đây không? Hình như cô đã nhìn thấy anh.
“Bụp” một tiếng...
Đang còn suy nghĩ thì cửa phòng bị đẩy ra.
Người vừa được nhắc đến đang khoanh tay dựa vào khung cửa, dáng vẻ cao ráo đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng, hỏi với giọng chắc nịch: “Đây là trạng thái thường ngày của em sao?”
Quả thật là Tưởng Trang Hà.
Cô trừng mắt nhìn anh, ngây người há to miệng.
Thấy cô ngây ra như vậy, Tưởng Trang Hà mím môi, đứng thẳng người dậy, mặt không cảm xúc quay người bỏ đi.
Cô lại ngơ ngác một lúc, chỉnh lại đầu tóc rồi mới đứng dậy đi theo.
Trước tiên gọi khẽ: “Anh Tưởng...”
Sau đó giải thích về câu hỏi trước đó của anh: “Hôm qua tình hình đặc biệt nên mới chơi hơi muộn...” Bình thường không như vậy.
Cuối cùng hỏi thăm: “Sao anh Tưởng lại đến đây?” Thật khéo, còn ở cùng một khách sạn, lại còn tìm chính xác được cô.
Cô không chắc chắn lắm suy đoán: Mỹ Linh là tài sản của Tưởng Trang Hà?
Tưởng Trang Hà ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, chân dài hơi cong lên, nghe vậy thì quay đầu nhìn cô, cười nhạt nói: “Điện thoại của em đâu?”
Điện thoại...
Đổng San San nhìn trái nhìn phải, quên mất điện thoại của mình để ở đâu rồi? Đêm qua chắc chắn anh đã gọi điện cho cô.
Cô vô cùng ngại ngùng, vừa bước tới gần anh vừa đoán xem có phải anh đến tìm cô không. Cô giấu tay sau lưng, cẩn thận ngồi lên tay vịn ghế sofa, đầu óc quay cuồng, cắn môi đảo mắt, dáng vẻ linh hoạt hơn thường ngày khiến Tưởng Trang Hà không hiểu sao lại nguôi giận.
Cô cũng ngồi rất gần anh, như thể cố ý để anh chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào cô, vẫn thông minh lanh lợi như trước.
Anh nhấc một lọn tóc của cô lên, lấy chiếc điện thoại của cô từ bên cạnh sang.
Cô liếc nhìn anh, lặng lẽ nhận lấy, cúi đầu bật sáng màn hình, trên màn hình quả thực hiển thị cuộc gọi đến, hơn nữa còn rất nhiều cuộc.
Có lẽ vì anh đến cũng khá muộn, đúng lúc các cô đang chơi say mê nhất, nên mới bị bỏ qua.
...
“Anh Tưởng, em mời anh ăn cơm nhé?” Sau khi tắm xong, cô ra khỏi phòng tắm, ngồi vào lòng anh ngẩng mặt lên đề nghị.
Tưởng Trang Hà mỉm cười, đau lòng thay cho cô: “Dùng số tiền làm thêm của em sao?”
Mặt cô ửng hồng, không nói gì, còn chu môi lên.
Tưởng Trang Hà lại véo miệng cô, cúi người lấy chiếc hộp đã để rất lâu trên bàn trà.
Hộp quà rất tinh xảo, anh chậm rãi mở ra, vải nhung đen và logo mạ vàng đồng thời lộ ra ngoài. Lại mở thêm một lớp nữa, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ nhỏ nhắn.
Mặt đồng hồ hình vòng đu quay, dây đeo bằng thép đan, ngoài mặt kính và kim loại bạc được mài đủ mịn thì không có trang trí lấp lánh nào khác, là một chiếc đồng hồ bình thường đến giản dị.
Nhưng cô thấy rất hợp với mình, cô thích những món quà “đơn giản” như thế này.
Tưởng Trang Hà liếc nhìn cô, cô cũng nhìn anh, mang theo một nụ cười vui vẻ, dường như niềm vui và sự mong đợi rụt rè đáng lẽ phải giấu trong lòng đã vô tình lộ ra một chút.
Cô biết, là tặng cho cô.
Cô mang theo nụ cười như thế đưa tay ra, Tưởng Trang Hà đeo đồng hồ vào cho cô. Lặng lẽ ngắm nghía giây lát, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ, anh xoa nhẹ một lúc rồi đẩy cô lên: “Đi thay quần áo đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗