Chương 43
Đăng lúc 08:41 - 04/05/2025
182
0

Anh và Viên Kỳ lấy danh nghĩa Thụy Đằng cùng tham dự cuộc hẹn với Trần Vinh Khôn, cũng đã xác định ý định đầu tư ngay trong ngày hôm đó.

 

Buổi tối, sau khi được đưa về khách sạn và ăn uống no say, Viên Kỳ đút tay vào túi, lắc mình bước vào cửa xoay, híp mắt lười biếng nói: “Phải công nhận là tiến độ thí nghiệm này thực sự rất chậm, các công ty lâu đời trong nước đã đưa vào dây chuyền sản xuất từ lâu rồi.” Anh ta khẽ nhếch môi, “Thế mà bên này vẫn đang ở vạch xuất phát, thắt dây giày.”

 

Không phải anh ta không lạc quan mà vì sự thật là như vậy, bây giờ người ta đã bắt đầu nghiên cứu sắt phốt phát, khả năng di chuyển và độ bền của chu kỳ mạnh hơn.

 

“Có lý do gì bắt buộc phải đầu tư không?” Anh ta nhíu mày hỏi.

 

Chủ yếu là không muốn công ty sản xuất ô tô khó khăn lắm mới hồi sinh lại của mình lại phải mang thêm một gánh nặng vô vọng.

 

Thế giới này nên chú trọng vào sự kết hợp mạnh mẽ, đặc biệt là thương trường, càng không nên hợp tác bằng tâm lý “làm từ thiện”.

 

Tưởng Trang Hà đưa điện thoại công việc cho trợ lý, bảo anh ấy trả lời tin nhắn giúp, còn mình thì khoác vai Viên Kỳ bước vào thang máy: “Đến phòng tôi uống chút rượu đi.”

 

Thang máy đang từ từ đi lên, phòng của Tưởng Trang Hà không xa cửa thang máy, chỉ cần rẽ trái vài bước là đến. Anh rót rượu cho Viên Kỳ, lại rót cho mình một ly, sau đó mới đưa chai rượu cho anh ta: “Thụy Đằng không cần đầu tư quá nhiều, chỉ cần để các nhà nghiên cứu có thêm chút động lực là được.”

 

Viên Kỳ hiểu ý: “Vậy nên chỉ có Thụy Đằng thôi chưa đủ, cậu còn định dùng tiền của Tưởng thị để đầu tư sao?” Anh ta lại bày ra vẻ mặt đầy chân thành nói: “Nếu cậu không biết tiêu hết đống tiền đó vào đâu thì để tôi giúp cho, đừng ngại.”

 

Tưởng Trang Hà thản nhiên cười: “Hôm nay miệng cậu độc lắm đấy nhé.” Anh âm thầm suy đoán, “Trần An Dung lại làm cậu thất vọng à?”

 

Viên Kỳ “chậc” một tiếng: “Tôi đang nói chuyện tiền bạc với cậu, cậu lại nói chuyện phụ nữ với tôi?”

 

Tưởng Trang Hà khẽ phẩy tay: “Rõ ràng là không lỗ mà, đừng vội nóng mặt.”

 

“Chúng ta là người làm ăn, phải theo đuổi lợi nhuận tối đa chứ không phải cân bằng lỗ lãi!” Anh ta nghi ngờ Tưởng Trang Hà đang giả vờ ngốc với mình.

 

“Ngô Đạc đang đàm phán hợp tác giá rẻ cho lô đầu tiên, chỉ cần họ thành công thì chi phí động cơ ô tô cho lô tiếp theo của Thụy Đằng sẽ giảm ít nhất một nửa.” Tưởng Trang Hà từ từ nói.

 

Viên Kỳ nghe vậy, đầu óc quay cuồng: “Thế còn lô thứ hai thì sao?”

 

“Phòng thí nghiệm không thể nhàn rỗi, dựa theo nhu cầu thị trường, họ sẽ tiếp tục nghiên cứu về sắt phốt phát và các công nghệ mới, trước khi có tiến triển, giá của Thụy Đằng vẫn là giá của lô đầu tiên.”

 

Viên Kỳ đặt ly xuống, đánh giá anh từ trên xuống dưới, nhận xét chân thành: “Động não nhiều quá nhỉ.” Lại rất khách quan kết luận, “Rủi ro cũng cao đấy.”

 

“Vậy nên tôi không để Thụy Đằng của cậu đầu tư quá nhiều.”

 

Viên Kỳ nheo mắt, khoanh tay, một tay vuốt cằm: “Bắt đầu làm người tốt rồi à?”

 

Tưởng Trang Hà dời mắt đi, không giải thích cũng không trả lời, im lặng không nói gì.

 

 

Ngày hôm sau, Viên Kỳ về Kinh Dực trước, Tưởng Trang Hà định đến trường của Đổng San San để xem.

 

Xem trường thì đúng là phần lớn thời gian chỉ là ‘xem trường’.

 

Chiếc xe đen bóng mượt đỗ cả ngày ở gần cổng chính của tòa nhà giảng dạy số 1, tài xế được cử đi theo trợ lý mua sắm, Tưởng Trang Hà ngồi một mình trong xe.

 

Tầm nhìn từ bãi đậu xe rất tốt, tiếng chuông báo vào và ra lớp cũng nghe rõ mồn một.

 

Hôm nay Đổng San San học kín lịch, hết tiết cuối cùng vào buổi chiều, cô còn chưa kịp cất sách về ký túc xá thì đã bị Trương Bồng lôi ra ngoài trường, mỹ danh là: “Bộ não và tinh thần của tớ cần được cứu rỗi bằng những món ngon của phố ăn vặt”.

 

Mới hơn năm giờ chiều, trời còn sáng, ra khỏi lớp không chỉ có các cô mà còn có dòng người đông đúc, các sinh viên lười biếng đi thành từng nhóm trên vỉa hè rộng rãi. Ngã tư của tòa nhà số 1 là điểm giao nhau giữa làn xe và vỉa hè, Đổng San San quay đầu, mắt hơi nheo lại, đôi đồng tử đen nâu phản chiếu chiếc xe đen tối màu một cách rõ ràng, thậm chí còn nhìn thấy rõ góc nghiêng của người trong xe từ cửa sổ xe phía trước.

 

Mặc dù góc nhìn bị lệch.

 

“Bồng Bồng, hình như tớ để quên đồ ở lớp học rồi.” Cô quay sang nói với Trương Bồng bằng giọng áy náy, “Hơn nữa hình như tớ cũng không đói lắm, cậu và Lư Hạc Hi tự đi ăn nhé.”

 

Câu trước thì ổn, câu sau khiến Trương Bồng buồn bực: “Hả? Cậu lại định lén lút giảm cân à?” Không được phép như vậy!

 

Đổng San San ngạc nhiên phản bác: “Tớ còn cần giảm cân sao?”

 

Vậy mới đúng, Trương Bồng buông cô ra: “Tớ mang cho cậu ít đồ ăn vặt, ăn tối muộn cũng không sao.”

 

Hôm nay San San học quá nhiều, năm ba còn nhiều môn, phải luôn nhồi nhét. Cô ấy đoán có thể cô thấy mệt, muốn về nghỉ ngơi trước.

 

Đổng San San cười với cô ấy: “Được.”

 

Trương Bồng đi rồi, ra khỏi cổng, Đổng San San mới đi về phía chỗ đậu xe của Tưởng Trang Hà.

 

“Sao anh Tưởng lại đến đột ngột thế?” Cô thấy anh ngồi ở ghế lái, có chút không tin được, “Anh tự lái xe đến à?”

 

Tưởng Trang Hà biểu lộ kiểu “làm sao có thể”: “Anh bảo tài xế về trước rồi.”

 

Đổng San San gật đầu, hơi nghiêng người nhìn anh: “Em không nhận được tin nhắn của anh, anh đến lâu chưa? Anh Tưởng đã ăn gì chưa?”

 

Tưởng Trang Hà trả lời thẳng câu thứ hai: “Đang chuẩn bị đi ăn.” Lại khởi động xe, “Thắt dây an toàn vào.”

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,541
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,146,601
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,233
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,433
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 6,871
Đang Tải...