Chương 41
Đăng lúc 08:41 - 04/05/2025
207
0

Trước khi Đổng San San nhập học, Tưởng Trang Hà đã chọn một vài người để cô nhận mặt, anh xoa nắn bàn tay mềm mại của cô: “Dạo này đừng tiếp xúc với Lưu Thụy Nhã nhé.”

 

Phía trước có rất nhiều người đang cúi đầu đứng đó, có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo họ, mặt Đổng San San hơi ửng hồng, nhỏ giọng đáp: “Em biết rồi.”

 

-

 

Cô vẫn chơi thân nhất với Lư Hạc Hi và Trương Bồng, cả ba thường xuyên ở bên nhau. Trương Bồng đã làm được chức chủ tịch như ý nguyện, tuy rằng mỗi ngày đều than phiền với hai người rằng những người bên dưới làm việc không tốt bằng trước kia cô ấy làm, những giáo viên cấp trên luôn phát rất nhiều tài liệu bắt cô ấy tự sắp xếp để hội sinh viên tổ chức hoạt động, nhưng nhìn chung cô ấy vẫn thấy vui vẻ.

 

Hôm nay đang ăn cơm ngon lành thì lại bị gọi đi, để lại Lư Hạc Hi và Đổng San San.

 

Lư Hạc Hi vẫn nhớ chuyện cũ mà Lưu Thụy Nhã tiết lộ khi tìm đến cậu, nhân cơ hội hôm nay định kể lại cho người đối diện nghe: “San San, lần trước cậu nói nhà cậu nợ tám trăm triệu đúng không?”

 

Đổng San San gật đầu: “Sao thế?”

 

Lư Hạc Hi kể ngắn gọn lại những lời Lưu Thụy Nhã nói với cậu trong kỳ nghỉ đông.

 

“Dạo này tâm trạng của Rhea không được tốt lắm.” Có thể nói là có phần kích động, “Cô ấy vẫn chưa biết số tiền đó đã chảy vào nhà cậu, nếu biết được thì...”

 

“Sẽ thấy buồn trong lòng đúng không?” Đổng San San tiếp lời, “Vốn là số tiền quan trọng có thể giúp đỡ gia đình cô ấy vượt qua khó khăn, không hiểu sao lại vào túi của Đổng Quốc Phú, đổi lại bất kỳ ai sắp cùng đường cũng sẽ thấy bất bình.”

 

Lư Hạc Hi không biết tại sao Tưởng Trang Hà lại đối xử như vậy với mẹ ruột và em gái cùng cha khác mẹ của mình, anh tùy tiện đưa tám trăm triệu cho một người lạ xin tiền bên đường là Đổng Quốc Phú, phải chăng cũng là một phần trả thù nhỏ? Để nói với mẹ mình rằng: dù có tùy tiện phung phí tiền đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không để bà ấy được hưởng một xu.

 

Lư Hạc Hi không bình luận về chuyện gia đình của người khác, cậu chỉ có chút lo lắng cho Đổng San San vô tình bị kéo vào mâu thuẫn mẹ con của họ.

 

Người bị Tưởng Trang Hà ghét chắc chắn không phải người tốt lành gì.

 

Có lẽ Rhea sẽ không làm hại cô, nhưng người mẹ chung của cô ta và Tưởng Trang Hà thì chưa chắc.

 

Cậu kể nỗi lo nhỏ của mình cho Đổng San San nghe, Đổng San San tỏ ra không để ý, còn an ủi cậu: “Làm gì có chuyện dễ xảy ra như vậy, tôi ở nhà họ Tưởng ba năm rồi mà có gặp chuyện gì đâu.” Cô nói với cậu, “Dạo này anh Tưởng đã sắp xếp người bảo vệ tôi rồi, sẽ an toàn hơn trước thôi.”

 

Lư Hạc Hi nhìn đôi mắt long lanh của cô, chỉ có thể đè nén nỗi lo lắng xuống, cau mày nói: “Mong là vậy.”

 

-

 

Đổng San San về chợp mắt một lúc, suy nghĩ hỗn độn nên không ngủ được, chiều lại có tiết, cô cầm theo cả sách của Trương Bồng mang đến lớp.

 

Suốt dọc đường cúi đầu suy nghĩ ngẩn ngơ, cô không bình tĩnh như khi nói chuyện với Lư Hạc Hi.

 

Cô đang nghĩ đến Tưởng Trang Hà.

 

Rốt cuộc cô là gì với Tưởng Trang Hà?

 

Lúc đầu anh nói cô là thứ đắt nhất mà anh từng mua.

 

Cô thấy mình chỉ là một món đồ, vật thế chấp vô giá trị, vì vậy đã rút hết xương cốt trên người, ngày nào cũng sống trong sợ hãi, không dám ăn nhiều, không dám ngủ nhiều, thậm chí không dám đòi một căn phòng.

 

Cô ngủ chung giường với Tưởng Trang Hà, biết rằng có lẽ một ngày nào đó cô sẽ phát sinh quan hệ với anh, dù sao anh cũng là đàn ông.

 

Bọn họ thực sự đã phát sinh quan hệ, hình như cô cũng không phải vô giá trị.

 

Lâu dần cô phát hiện ra quản gia và người giúp việc trong trang viên thực ra đều rất hòa nhã, chú chó Alaska không hề dữ tợn, bạn bè của Tưởng Trang Hà cũng không khó gần, những nơi anh có thể đưa cô đến hầu như không nghe thấy lời đàm tiếu nào.

 

Cô không hề gai góc, ngoan ngoãn và mềm mại, Tưởng Trang Hà đối xử với cô cũng rất chu đáo.

 

Họ đều thích nghi rất tốt.

 

Cô muốn trả nợ, Tưởng Trang Hà cũng ủng hộ cô.

 

Cô muốn gầy dựng lại giá đỡ, Tưởng Trang Hà không cản trở cô.

 

Động cơ lấy ra tám trăm triệu của anh có quan trọng không?

 

Không quan trọng.

 

Nhưng nếu không có Lưu Thục Hòa lần này thì Tưởng Trang Hà căn bản sẽ không đưa tám trăm triệu cho Đổng Quốc Phú.

 

Nhà họ Đổng tự sinh tự diệt, có lẽ cô sẽ bị đưa đến một nơi khác mà không ai biết.

 

Lần đầu gặp mặt, những gì Tưởng Trang Hà nói mới là sự thật, cô không đáng giá, còn không đáng giá hơn cả cô tưởng.

 

Vì thế anh mới nói cô là thứ anh từng mua với giá đắt nhất, vì đã vượt quá giá trị.

 

Đầu óc cô choáng váng, không biết mình cứ nghĩ đến chuyện ba năm trước làm gì, tại sao lại thấy nặng nề và ngột ngạt trong lòng.

 

Duy trì tình trạng hiện tại mới là tốt nhất, cô chỉ cần kiên định trả nợ như trước đây là được.

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 12,087
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,147,277
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 34,448
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,436
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 7,333
Đang Tải...