Chương 28
Đăng lúc 08:40 - 04/05/2025
193
0

Dạy kèm xong, trên đường trở về khách sạn Đổng San San đã nhắn tin cho Trương Bồng, nói rằng hôm nay cô không về.

 

Trương Bồng hỏi đến cùng: [Ơ? Tại sao?]

 

Câu trả lời của cô nửa thật nửa giả: [Gần đây người nhà tớ đến thành phố A thăm tớ, mấy hôm nay họ muốn tớ ở cùng.]

 

Trương Bồng bị cô lừa thành công, không hỏi thêm nữa.

 

-

 

Lúc cô về tới khách sạn thì trời vừa chập tối, hoàng hôn chưa buông.

 

Tưởng Trang Hà vẫn ở trong phòng, hình như cả ngày nay anh không ra ngoài.

 

Trên bàn ăn có thức ăn đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ ăn nửa no, xem đi xem lại thấy không có việc gì làm bèn lấy vở ghi chép và giáo án của Lư Hạc Hi ra xem, nằm sấp trên bàn chăm chú học.

 

Sau khi xem xong báo cáo doanh thu của một số khách sạn, Tưởng Trang Hà đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

 

Nhìn thấy một loạt nội dung về Luật học, anh nghiêng đầu, đột nhiên lên tiếng: “Học nhiều như vậy không thấy mệt sao?”

 

Đổng San San đang chăm chú học, nghe vậy thì ngẩn người, sau đó lắc đầu: “Vẫn ổn.”

 

Cô không ngẩng đầu lên, từ góc nhìn của Tưởng Trang Hà, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh và những đường vân trên tóc của cô.

 

“Khi nào em mới xem xong?” Anh bình tĩnh hỏi.

 

Đổng San San lúc này mới đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, do dự nói: “Anh Tưởng, anh bận xong chưa?”

 

Anh gật đầu khẳng định với cô: “Không còn việc gì nữa.”

 

Đổng San San cúi đầu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay mới.

 

Mười giờ.

 

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô mỉm cười nói: “Em cũng sắp xong rồi.” Giọng nói ngọt ngào cùng với mái tóc dày khiến người ta chỉ thấy cô đáng yêu và ngoan ngoãn.

 

Tưởng Trang Hà cũng mỉm cười, anh dùng bàn tay to xoa xoa đầu cô, đi ra khỏi phòng làm việc trước.

 

 

Bồn tắm chỉ là bồn tắm bình thường, chỉ có điều vị trí đặt bồn tắm có thể nhìn thấy cảnh đêm bên dưới.

 

Cô cuộn tròn người dựa vào anh, lưng áp vào ngực anh, xương cụt chạm vào thứ cứng rắn nóng bỏng, tay chân hai người đan vào nhau.

 

Nước rất nóng, ngâm được một lúc thì toàn thân cô bắt đầu ửng hồng, đặc biệt là tai và má gần như đỏ ửng.

 

Tay Tưởng Trang Hà vòng ra trước người cô, không ngừng xoa nắn b ầ u n g ự c của cô.

 

Bàn tay anh rất to, một tay nắm trọn một bên không tốn chút sức lực nào, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô: “San San, chỗ này hình như to hơn rồi đúng không?”

 

Ngực vừa tê vừa ngứa, cô dùng cả hai tay bám vào thành bồn tắm, hôm kia soi gương đúng là thấy lớn hơn trước.

 

Cô nép vào lòng anh, vừa xấu hổ lại dịu dàng nói: “Đúng vậy.”

 

Tưởng Trang Hà hôn lên đôi vai trần mịn màng của cô, làn da dính nước vừa ướt vừa sáng, trông rất ngon miệng.

 

Trên khung cửa sổ kính đen ngòm phản chiếu bóng họ đang áp sát vào nhau, thậm chí cả màu sắc của đầu ngực cũng phản chiếu rõ mồn một.

 

Anh vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa không ngừng xoa nắn, Đổng San San có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhịp tim ổn định của anh.

 

Anh đột nhiên lên tiếng lần nữa: “Hôm nay là ngày gì, có thể bắn vào trong không?”

 

Đã mấy tháng không gặp, cần phải tính lại ngày.

 

Đổng San San ấn giữ bàn tay phải đang xoa nắn của anh, hơi nghiêng mặt thì thầm: “Hình như không được.”

 

Tưởng Trang Hà để mặc bàn tay nhỏ bé của cô giữ lấy anh, trêu chọc: “Vậy thì San San đeo giúp anh nhé.”

 

Anh dịu dàng dùng môi ngậm lấy vành tai như sắp chín đến nơi của cô.

 

Môi anh rất mềm, còn hơi lạnh, khi hôn lên tai cô, nhiệt độ của đôi tai không những không giảm mà còn tăng lên.

 

Cuối cùng anh cũng buông một bên ngực ra, tiếp tục sờ xuống những chỗ khác, vừa chạm vào chỗ riêng tư vừa cố tình hỏi: “Bên trong đã ướt chưa?”

 

Cô đã làm chuyện đó với anh rất nhiều lần rồi, vậy mà anh còn dùng lời lẽ dụ dỗ mấy cô thiếu nữ để trêu chọc cô, cô buồn bực chu môi, bất mãn lẩm bẩm: “Anh tự thò vào xem đi.”

 

Anh cười khẽ bên tai cô, nụ cười đó khiến cô ngứa ngáy, chợt nghe anh thoải mái nói: “Được thôi.”

 

Ngón tay chui vào trong lỗ, cảm giác có vật lạ xâm nhập khiến cô vô thức kẹp chặt, động đậy eo mình, vô tình cũng đẩy luôn vật cứng ở sau lưng ra.

 

Anh lại nói: “Xung quanh đều là nước, anh không phân biệt được đâu là của em.”

 

Vừa nói vừa khuấy động bên trong, hình như đang cố gắng phân biệt nước bên trong là nước của cô hay nước trong bồn tắm.

 

Anh ấn vào vị trí khiến cô mềm nhũn cả người, thoải mái đến mức muốn đi sâu hơn.

 

Cô dứt khoát đè toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người anh, nheo mắt lại, ưỡn lưng vặn bụng, chủ động di chuyển ngón tay đang mắc kẹt bên trong.

 

Vật na m tí nh phía sau bị kẹp chặt giữa lưng cô và bụng anh, anh rên lên một tiếng, những ngón tay khuấy động trong cơ thể cô càng thêm linh hoạt.

 

Cô không còn thỏa mãn với ngón tay nữa, chủ động yêu cầu bằng giọng điệu mềm mại: “Anh Tưởng... ra ngoài được không?”

 

Tưởng Trang Hà hôn lên má cô, ngón tay vẫn không ngừng động tác, giọng nói như có hơi nước: “Rút ra ngoài rồi dùng của anh thỏa mãn em nhé?”

 

Cô gật đầu, hơi thở không đều: “Vâng ạ... dùng của anh...”

 

Tưởng Trang Hà ngừng ngoáy, rút ngón tay ra, cô bỗng thấy trống rỗng.

 

Cuối cùng anh xác nhận với cô: “Dùng cậu bạn của anh thỏa mãn San San nhé?”

 

Đổng San San tỏ vẻ buồn bực, dứt khoát quay người lại vòng tay ôm lấy cổ anh, ngửa mặt hôn anh, nhỏ giọng lặp lại: “Dùng cậu bạn của anh Tưởng thỏa mãn San San.”

 

Tưởng Trang Hà chầm chậm bật cười, đôi mắt nhìn cô không rời, dục vọng tràn ngập trong ánh mắt sâu thẳm, anh khàn giọng nói: “San San, anh cứng quá.”

 

 

Anh trực tiếp bế cô ra ngoài, quấn khăn tắm đặt cô lên bồn rửa mặt một cách vững vàng.

 

Bao c ao s u nằm trong ngăn kéo, anh thành thạo xé ra, lấy một cái đưa cho cô.

 

Cô cắn môi nhận lấy, cúi đầu nhắm vào vật na m tí nh đang nhảy nhót của anh, che phủ q u y đ ầ u, nhẹ nhàng khép chặt hổ khẩu* rồi đẩy bao xuống tận gốc.

 

(*hổ khẩu: vùng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)

 

Làm xong cô ngẩng đầu lên, dang rộng hai chân, vòng hai tay lên cổ anh.

 

Tưởng Trang Hà cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, đỡ vật đó chui vào hang thịt ở giữa hai chân cô.

 

Từng chút một từ từ tiến vào đến tận cùng.

 

Vách thịt co giật, siết chặt lấy anh.

 

Đổng San San há miệng, vẻ mặt thay đổi liên tục làm anh thích thú.

 

“Nóng không?” Anh nhẹ giọng hỏi cô.

 

“Ừ.” Đồng tử của cô vừa mơ hồ vừa sáng ngời.

 

“Cứng không?”

 

“Cứng.” Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.

 

Sự thèm ăn được kích thích, anh từ từ chuyển động, bắt đầu rút ra cắm vào hang động chặt chẽ của cô.

 

Vừa ướt vừa mềm khiến người ta không thể cưỡng lại.

 

Cô được lấp đầy đến trướng đau, vật na m tí nh cọ xát vào từng điểm nhạy cảm ẩn giấu, dễ dàng tạo ra dịch nhờn.

 

Cô phát ra rên rỉ từ cổ họng: “Ưm... anh Tưởng...”

 

Cô chống chân lên hông anh, từng chút một chịu đựng cú va chạm.

 

Lần nào Tưởng Trang Hà cũng thúc đến tận cùng, hai tay chống lên mặt bàn hai bên cơ thể cô, đỡ rất vững.

 

Cô bám chặt lấy anh, mãi không buông tay.

 

Anh cúi đầu hôn cô, cạy răng cô ra rồi khuấy động miệng cô, quấn lấy lưỡi cô.

 

Ánh đèn trắng lạnh treo trên đầu hai người, người trong gương đang dính chặt vào nhau.

 

Tưởng Trang Hà làm càng lúc càng dữ dội, tiếng da thịt va chạm dần dần lấp đầy cả căn phòng.

 

Giọng nói của Đổng San San trong trẻo dễ nghe, gọi tên anh một cách uyển chuyển tự nhiên khiến động tác của anh càng lúc càng mạnh, tiếng nước nhóp nhép cũng vang vọng không ngừng. Anh đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đã không thể kiểm soát được bản thân...

 

Cô bắt đầu xin tha, ôm lấy anh run rẩy cầu xin: “Anh Tưởng... ưm... chậm một chút... ưm...”

 

Tưởng Trang Hà dang rộng hai chân cô, lực thúc không những không giảm mà còn tăng lên.

 

Cô cất giọng cao vút, ngửa cổ trắng ngần lên, rên rỉ đầy sảng khoái.

 

Anh hôn lên khuôn mặt dịu dàng mơ màng của cô, hơi thở hổn hển, cực kỳ thích thú với vẻ khó chịu của cô, khiến người ta vừa thương vừa muốn thúc mạnh hơn.

 

“San San... ngoan quá...” Anh cười khen ngợi.

 

...

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 12,092
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,147,283
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 34,457
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,436
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 7,339
Đang Tải...