Chương 38
Đăng lúc 08:41 - 04/05/2025
179
0

Về đến nhà thì chưa đến bảy giờ tối.

 

Tưởng Trang Hà ngồi bên bàn ăn, có vẻ như đang đợi cô.

 

Bước chân vào cửa của Đổng San San hơi khựng lại, không ngờ anh vẫn ngồi ở đây vào giờ này.

 

Tưởng Trang Hà quay đầu hỏi cô: “Ăn rồi à?” Anh không có vẻ gì là giận dữ hay mất kiên nhẫn.

 

Đổng San San đi đến mấy bước, ngồi xuống bên cạnh anh, thành thật nói: “Em có ăn một chút rồi.”

 

Tưởng Trang Hà: “No chưa?”

 

Đổng San San cầm lấy bát, liếc nhìn bát canh trắng đục ở giữa: “Uống thêm chút canh nữa là đủ ạ.”

 

Tưởng Trang Hà liếc nhìn cô, cầm lấy cái bát trong tay cô, lại lấy thìa múc nửa bát canh đặt trước mặt cô: “Sờ vào vẫn chưa nguội, uống đi.”

 

Đổng San San đáp một tiếng, bưng bát canh lên uống từ từ.

 

Một lúc sau, Tưởng Trang Hà lại hỏi cô hôm nay đã đi chơi những đâu, cô cũng trả lời như đang trò chuyện.

 

Cùng anh ăn cơm xong, Đổng San San báo trước với anh: “Hôm nay em đi nhiều quá, chân mỏi rồi.”

 

Nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ không nói cũng hiểu: Hôm nay cô mệt rồi, không muốn làm nữa.

 

Tưởng Trang Hà tùy cô: “Để anh bảo người đổ nước cho em, em đi tắm đi.”

 

Đổng San San mím môi cười đáp lại một tiếng.

 

Tưởng Trang Hà hỏi cô có muốn anh xoa bóp chân cho không.

 

Cô không muốn, đóng cửa lại trước mặt anh.

 

Tưởng Trang Hà nhướng mày, khoanh tay thong thả rời đi.

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh ôm chặt lấy cô, hỏi cô chân đã đỡ hơn chưa.

 

Cô đương nhiên nói là đỡ hơn một chút.

 

Anh hôn cô, ấn tay cô xuống phía dưới, giọng nói khàn khàn hỏi: “Có thể nhờ San San giúp một chút không?”

 

Cô vùi mặt vào chăn.

 

Chưa đầy một lát, chiếc giường lớn bắt đầu vang lên tiếng sột soạt, nơi ri êng t ư bị bàn tay to lớn chạm vào, lại bị đôi môi mỏng hôn qua, thậm chí còn xu yên vào bên trong.

 

Giữa chừng, vì nhiệt độ quá cao nên Tưởng Trang Hà vén chăn lên, cậu bạn của anh đang cắ m r ễ trong động hoa của cô, anh vừa rút ra thúc vào vừa xoa n ắ n hạt châu.

 

Cô nằm bò trên giường, hơi nh ếch m ông lên, không kiềm chế được mà r ên r ỉ.

 

Cuối cùng lại đổi tư thế, Tưởng Trang Hà ôm chặt lấy chân cô, b ắn vào trong rồi tiến lại gần trêu chọc: “San San, t in h d ịch buổi sáng đặc hơn buổi tối.” Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cũng trắng hơn cả tuyết.”

 

Đổng San San giật mình, chống hai tay vào ngực anh đẩy mạnh anh ra, tinh thần còn đang vui sướng lập tức thay đổi thành tức giận.

 

Trắng hơn cả tuyết là thế nào, rõ ràng anh biết hôm nay cô muốn đi trượt băng trên hồ, bây giờ bắt cô nhìn thẳng vào đống tuyết bên hồ thế nào đây.

 

Cô lẩm bẩm phản đối: “Nặng quá.”

 

Tưởng Trang Hà rút ra, theo lực đẩy của cô mà lùi lại, quỳ xuống.

 

Thấy mặt cô đỏ bừng, né tránh anh lật người muốn xuống giường, anh bất lực nói: “Sao chút lời t ục t ĩu này mà em cũng không nghe được vậy nhỉ?”

 

Đổng San San không thèm để ý đến anh, cúi đầu xuống giường đi vào phòng tắm.

 

Tưởng Trang Hà đứng dậy đi theo cô, đi đến trước bồn rửa mặt, hơi cúi người ôm lấy cô. Anh nhìn vào gương, đáy mắt đen láy, nhẹ giọng nói: “San San đẹp thật.”

 

 

Buổi sáng Lư Hạc Hi cùng Đổng San San tới hồ chơi, buổi chiều đã đặt vé về nhà. Tối đến thành phố A, mẹ và bố đều có ở nhà, thấy cậu về thì câu đầu tiên là: Ăn cơm chưa?

 

Lư Hạc Hi đáp đã ăn trên xe, hai người không quan tâm đến cậu nữa. Ở nhà ngần ấy năm không có nhiều phép tắc và mối quan hệ không cần thiết, rất thoải mái.

 

Cậu tự mang hành lý về phòng, trong lòng nghĩ không biết San San ở nhà họ Tưởng có được thoải mái như vậy không.

 

Cậu nhắn tin cho cô một tiếng báo đã về nhà an toàn, sau đó mới mở hộp thoại khác đang hiển thị hàng chục tin nhắn.

 

Lư Hạc Hi: [Sao vậy?]

 

Bên kia trả lời ngay.

 

Lưu Thụy Nhã: [Từ Kinh Dực về rồi à? Cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của tôi sao? Ngày mai đi ăn nhé.]

 

Lư Hạc Hi: [Nếu cậu muốn hỏi chuyện của San San và Tưởng Trang Hà thì tôi không biết.]

 

Lưu Thụy Nhã: [Lần nào cậu cũng bênh cô ta.]

 

Lư Hạc Hi: [Nói khách quan thì đây là chuyện gia đình của cậu, thật ra chẳng liên quan gì đến hai chúng ta cả]

 

Câu nói này khiến Lưu Thụy Nhã có chút tức giận.

 

Lưu Thụy Nhã: [Chẳng lẽ tình bạn giữa chúng ta chỉ là mơ tưởng của tôi thôi sao?! Lư Hạc Hi, ý của cậu là vậy đúng không? ]

 

Lư Hạc Hi trượt băng một lúc lâu, còn đi đường mấy giờ liền, lúc này đã có chút mệt mỏi: [Rhea, bình tĩnh nào.]

 

Cậu thỏa hiệp: [Cậu gửi địa chỉ và thời gian cho tôi đi.]

 

 

Ngày hôm sau, Lư Hạc Hi gặp được Lưu Thụy Nhã đã ở lại thành phố A rất lâu.

 

Sau khi gặp cậu, cô ta chào hỏi ngắn gọn rồi đi thẳng vào vấn đề: “Đổng San San có quan hệ gì với anh trai tôi?”

 

Lư Hạc Hi im lặng, một lát sau mới hỏi ngược lại: “Lúc ở Kinh Dực cậu không hỏi thăm à?”

 

Lưu Thụy Nhã nói khẽ: “Tôi chỉ thân thiết với gia đình anh Sở Dung thôi, anh Sở Dung sẽ không tiết lộ chuyện của anh trai tôi cho tôi đâu, hỏi những người khác thì họ cũng có vẻ úp mở.” Cô ta không hiểu, “Phải có quan hệ thế nào mà bọn họ lại như vậy?”

 

Lư Hạc Hi biết nhiều hơn cô ta, cậu nghĩ có thể là: Tưởng Trang Hà đã dặn dò.

 

Thấy cậu không nói gì, Lưu Thụy Nhã tự đoán: “Cô ta là bạn gái của anh trai tôi sao?” Nhưng trông không giống, thế là cô ta lùi một bước, “Hay là nhân tình? Anh trai tôi bao nuôi cô ta?”

 

Vậy thì anh thật sự rất hào phóng, số tiền cho cô tiêu vặt hàng năm rất là nhiều.

 

Nghe nói học kỳ trước Đổng San San đã đầu tư ba nghìn vạn, học kỳ trước nữa là hai nghìn vạn, tuy Đổng San San ở thành phố A không đến mức tiêu xài hoang phí nhưng theo những gì cô ta quan sát thì chưa bao giờ thấy cô thiếu thốn.

 

Đối xử hào phóng như vậy với một người ngoài, đến lượt người thân của mình...

 

Lưu Thụy Nhã có chút khó chịu, cảm thấy khó chịu thay cho Lưu Thục Hòa.

 

Lư Hạc Hi không thích cô ta nói về Đổng San San như thế, cậu lập tức cau mày: “Chuyện của họ không đơn giản như vậy đâu.” Đổng San San không đến mức chỉ là nhân tình, nhưng chính cô cũng không thừa nhận mình là bạn gái của Tưởng Trang Hà. Lư Hạc Hi không biết họ có quan hệ gì, chỉ là không tệ đến vậy, ít nhất Đổng San San vẫn luôn nhớ đến chuyện trả nợ.

 

Những gì Tưởng Trang Hà cho cô, cô đều nhớ kỹ.

 

Ngược lại là Lưu Thụy Nhã và người mẹ đó của cô ta.

 

Lư Hạc Hi cau mày hỏi Lưu Thụy Nhã: “Rhea, tại sao cậu lại cố chấp muốn giải tỏa hiểu lầm với Tưởng Trang Hà như vậy? Đã tồn tại hơn hai mươi năm qua, bây giờ mới muốn giải thích rõ ràng thì có phải quá muộn rồi không.”

 

“Tôi không có ý gì khác, chỉ là với suy nghĩ của người bình thường thì sẽ thấy có chút... kỳ lạ.” Hiểu lầm này có thật không? Hiểu lầm gì mà khiến Tưởng Trang Hà phải nhớ đến hai mươi năm? Cậu không nghĩ ra.

 

Sắc mặt Lưu Thụy Nhã đầy kiên định, hùng hồn nói: “Bởi vì ba năm trước mẹ tôi mới phát hiện ra mình có hiểu lầm với anh trai tôi.”

 

Lư Hạc Hi tìm ra điểm sơ hở: “Nói như vậy thì mẹ cậu và anh trai cậu gần hai mươi năm không liên lạc với nhau? Ba năm trước đột nhiên liên lạc rồi phát hiện ra cái gọi là hiểu lầm?” Cậu cười khẽ, “Liên lạc đột ngột như vậy, thì hoặc là mẹ cậu bị bệnh nặng, hoặc là có việc nhờ vả anh trai cậu.”

 

“Rhea, nhà cậu thuộc trường hợp nào? Cậu biểu hiện vội vàng như vậy, không phải là muốn nối lại tình cảm với Tưởng Trang Hà, mà là muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, đúng không?”

 

Sắc mặt Lưu Thụy Nhã tối sầm lại, hai hàng lông mày sắc bén dựng lên, khiến cô ta có vẻ lạnh lùng không thể xâm phạm, cô ta gọi tên đầy đủ của Lư Hạc Hi, không vui nói: “Lư Hạc Hi! Cậu có ý gì?” Cô ta cao giọng cảnh cáo: “Không được suy đoán lung tung về mẹ tôi!”

 

Lư Hạc Hi cụp mắt, vì phản ứng dữ dội của cô ta mà im lặng, trong lòng lại hiểu ra: Không trách được San San khi biết quan hệ giữa Lưu Thụy Nhã và Tưởng Trang Hà lại không tiết lộ chuyện của mình và Tưởng Trang Hà, có lẽ cô cũng đã hiểu rõ điểm này. Cái gọi là em gái của Tưởng Trang Hà này, mục đích cuối cùng là vì tiền của anh mà đến, Tưởng Trang Hà không chào đón họ, vì vậy San San chọn cách đứng ngoài cuộc.

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,889
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,147,015
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,992
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,436
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 7,187
Đang Tải...