“Hạc Hi đi cùng em.” Lưu Thụy Nhã giành nói trước: “Anh, cậu ấy là bạn em.” Cô ta nói với Tưởng Trang Hà như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía Đổng San San.
Đổng San San im lặng.
Không phải cô chột dạ, mà là cảm thấy Lưu Thụy Nhã đã nói rồi thì cô không cần phải nói lại nữa, người sáng mắt đều nhìn ra được Lư Hạc Hi và cô cũng quen biết.
Tưởng Trang Hà không phải kẻ mù, nhưng anh muốn nghe Đổng San San trả lời chứ không phải tiếng ồn ào của Lưu Thụy Nhã.
“Có quen biết không?” Thấy Đổng San San không trả lời, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Đổng San San vâng một tiếng: “Bọn em là bạn học, cũng là bạn bè.”
Lư Hạc Hi đã ngồi xuống chỗ, Tưởng Trang Hà dời tầm mắt, nhàn nhạt hỏi: “Muốn ôn chuyện à?”
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Viên Kỳ ở một bên hóng hớt xem kịch, ánh mắt Tưởng Trang Hà liếc sang, giọng điệu không có gì thay đổi: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
Viên Kỳ không phục: “San San theo cậu được, tại sao tôi không theo cậu được? Tôi quen cậu hơn 20 năm rồi đấy, lúc đó San San còn chưa ra đời đâu.”
Anh ta lại nhắc đến thời gian và tuổi tác, Tưởng Trang Hà đau đầu, mặt mày nặng nề dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta.
Viên Kỳ chán nản bĩu môi: “Được được được, tôi không theo là được chứ gì?” Anh ta trợn mắt, vừa lườm nguýt vừa quay người về chỗ của mình.
Những người không liên quan rốt cuộc cũng đã đi hết, Tưởng Trang Hà đi trước bước ra khỏi cửa phòng tiệc.
Lưu Thụy Nhã là người thứ hai đi ra, Đổng San San thở dài, cũng im lặng đi theo.
Từ phòng tiệc đến phòng riêng chỉ vài bước chân, Lưu Thụy Nhã đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nhìn ra được mối quan hệ không bình thường giữa Đổng San San và Tưởng Trang Hà.
Chỉ là cô ta thực sự không hiểu nổi tại sao Đổng San San lại phải nói dối cô ta là không quen Tưởng Trang Hà, tại sao không nói sớm rằng mối quan hệ của cô với Tưởng Trang Hà lại thân thiết như vậy?
Cô rõ ràng biết cô ta đang rất muốn tìm Tưởng Trang Hà để giải quyết hiểu lầm giữa những người thân.
Nếu Tưởng Trang Hà và người thân của mình xóa bỏ hiểu lầm, vui vẻ hòa thuận, thì Đổng San San chính là người có công lớn nhất mà đúng không? Tại sao cô lại có thể tỏ ra như không liên quan đến mình như vậy?
Chẳng lẽ cô có thù với Tưởng Trang Hà?
Hay là cô ghét cô ta? Nên không muốn giúp đỡ?
Lưu Thụy Nhã cau mày, cô ta đã tìm cách gặp Tưởng Trang Hà suốt ba năm qua, nhưng cô ta không bao giờ nghĩ rằng con đường tắt nhanh nhất đang ở ngay bên cạnh mình.
Cô ta thực sự muốn hỏi Đổng San San là tại sao lại lạnh nhạt như vậy, cho dù ghét cô ta thì cũng nên nể mặt Lư Hạc Hi và những người bạn đó của cô mà nói cho cô ta biết một chút chứ?
Nhưng bây giờ không phải lúc để nói những điều này, cô ta đã gặp được anh trai, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ của gia đình họ.
Đổng San San này, nói cho cùng cũng chỉ là một người ngoài.
---
Phòng riêng có môi trường rất tốt, trên bàn trà bày trái cây và điểm tâm, một chiếc bàn khác gần cửa sổ thì để ấm trà và bánh trà. Sở Dung cũng đã sai người chuẩn bị loại trà Phổ Nhĩ mà mấy năm gần đây Tưởng Trang Hà thích uống.
Hai anh em đến ghế sofa ngồi xuống, Lưu Thụy Nhã tìm chiếc sofa cạnh Tưởng Trang Hà, như vậy có thể trò chuyện gần gũi hơn.
Đổng San San là người cuối cùng vào phòng, cô tiện tay đóng cửa lại, chần chừ đứng bên cạnh.
Cô thấy ngượng ngùng, tại sao Tưởng Trang Hà lại gọi cô đi cùng?
Cô cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm như vậy. Cũng không muốn chen vào giữa hai anh em họ, bèn im lặng đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn bày đồ pha trà kia.
“Anh Tưởng, anh có muốn pha trà không?” Cô hỏi Tưởng Trang Hà qua vách ngăn nửa màn.
Bức bình phong kiểu hàng rào cho phép Tưởng Trang Hà có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của người nói, không phải chỉ đối mặt với người em gái cùng mẹ khác cha này.
Anh từ tốn nói: “Pha nhạt thôi.”
Đồng San San đáp lại, suy nghĩ giây lát rồi vẫn hỏi Lưu Thụy Nhã: “Rhea, cô có uống không?” Cân nhắc đến việc cô ta đến từ nước M, cô lại hỏi: “Hoặc là ở đây cũng có cà phê.”
Lưu Thụy Nhã ngồi nghiêng đối diện với Đồng San San, nghe vậy cô ta quay đầu lại, liếc nhìn Tưởng Trang Hà không chút biểu cảm, do dự nói: “Tôi cũng uống trà.” Dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Cảm ơn San San.”
Đồng San San tùy ý nói: “Không có gì.”
Cùng với tiếng “không có gì” vang lên, phòng riêng trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng động nào khác, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Tưởng Trang Hà lạnh lùng, sau một thời gian dài lại móc điếu thuốc ra, không chút kiêng dè châm lửa.
Tuy nhiên, anh hút điếu thuốc này không được thoải mái, mày vẫn cau chặt, cả lúc hít vào và thở ra nicotine đều im lặng không tiếng động.
Anh hơi há miệng, thở ra rất nhẹ, khói thuốc liền tản ra thành từng đám.
Đồng San San ngồi xa, tạm thời chưa ngửi thấy.
Lưu Thụy Nhã ngồi ngay bên cạnh anh, làn khói thuốc nồng nặc như một tín hiệu đếm ngược.
Khói càng dày thì chủ nhân càng chán nản. Tuy nhiên, nếu khói tan đi thì không có nghĩa là tâm trạng của chủ nhân đã khá hơn, mà chỉ có nghĩa là sự kiên nhẫn của chủ nhân đã cạn kiệt.
Lưu Thụy Nhã biết điều nên mở lời trước: “Anh, em không có ý gì khác, chỉ là nhiều năm qua em vẫn luôn cảm thấy rất áy náy.”
Ánh mắt cô ta đầy chân thành, nhưng Tưởng Trang Hà vẫn thờ ơ.
Cô ta nghiến răng tiếp tục nói: “Nếu không phải vì em thì mẹ cũng sẽ không rời xa anh, nhưng tất cả đều có lý do.” Mỗi khi nói đến đây, cô ta đều bất giác trở nên kích động, “Nhà em khi đó xảy ra chuyện, tranh của bố bị người ta vu khống trắng trợn, nhà họ Lưu lại đang xuống dốc không phanh.”
Vẻ mặt đau khổ và khó xử của cô ta không hề giả tạo, cùng với vẻ ngoài khỏe khoắn rạng rỡ, không ai nghĩ rằng một người như vậy lại nói dối, còn hoàn hảo hơn cả Lưu Thục Hòa, giọng cô ta trầm xuống: “Quan trọng nhất là khi đó em còn bị ốm nặng, mẹ không yên tâm về em. Ban đầu mẹ định ở lại Trung Quốc lâu hơn một chút, nhưng...” Những lời còn lại giấu đi một nửa, nhưng ý tứ không cần nói cũng hiểu.
“Em nghe mẹ nói, khoảng thời gian đó anh vừa mới bị bắt cóc, cũng rất cần mẹ, nhưng vì em... mà mẹ đã rời xa anh.”
“Anh, em xin lỗi, nhưng đây không phải lỗi của mẹ, trong lòng mẹ vẫn luôn dành cho anh một vị trí, những năm qua ngày nào mẹ cũng nhớ đến anh.”
“Anh... có thể tha thứ cho mẹ không?”
Lưu Thụy Nhã thực sự hy vọng mẹ và anh trai có thể làm lành, như vậy thì căn bệnh trong lòng mẹ mới có thể khỏi, tất nhiên nhà họ Lưu cũng có thể tốt hơn.
Lời xin lỗi và sự hy vọng mà cô ta thể hiện đều không phải là giả tạo, lời nói và hành động đều xuất phát từ trái tim, không hề cảm thấy có chỗ nào nói sai.
Trong nhận thức của cô ta, mẹ và anh trai chỉ có hiểu lầm chứ không có mâu thuẫn nào quá lớn mà không thể hóa giải, mẹ con ruột thịt nào lại có thù hận lớn như vậy?
Tưởng Trang Hà nghe xong mặt không biểu cảm, điếu thuốc trên tay chỉ còn hai hơi cuối, rốt cuộc anh cũng mở lời với Lưu Thụy Nhã một câu đầu tiên: “Hết chưa?”
Lưu Thụy Nhã lắc đầu: “Những năm qua không biết anh đã nghĩ thế nào, nhưng em và mẹ đều không muốn anh có nút thắt trong lòng, cũng không muốn anh buồn. Chúng ta là một gia đình, không nên như vậy.”
Sau câu nói này của cô ta, Tưởng Trang Hà lại nhả một ngụm khói, anh chỉ còn một hơi cuối, vẻ mặt lạnh đến cực điểm: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?” Anh hỏi một câu chẳng liên quan gì.
Lưu Thụy Nhã hơi ngẩn ra: “Em... 23 tuổi.”
Tưởng Trang Hà cười vô cảm: “Năm cô bị bệnh hình như mới hai tuổi đúng không?”
Lưu Thụy Nhã gật đầu.
Tưởng Trang Hà thở dài: “Hai mươi mấy năm rồi.”
Anh đột nhiên cười khẩy, vừa lạnh vừa buốt: “Cô nghĩ Tưởng Trang Hà tôi là người thế nào? Chuyện vặt vãnh này mà còn nhớ đến nhiều năm như vậy sao?”
Lưu Thụy Nhã ngây người.
Hơi thuốc cuối cùng, Tưởng Trang Hà không hút, thời gian chỉ vài câu nói cũng đã hết, anh thuận tay dập tắt điếu thuốc, không chút lưu luyến đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống: “Hiểu lầm?” Anh cười khẩy, “Lưu Thục Hoà trong mắt tôi sớm đã là người dưng nước lã, huống chi là cô?”
Anh nói: “Tôi và bà ta chưa từng hiểu lầm gì cả, cho dù có thì đã sao? Nhìn tôi có giống quan tâm không?”
“Đừng tìm tôi nữa.” Anh vô cảm cảnh cáo, “Quá tam ba bận, cẩn thận tôi sẽ làm gì đó với cô đấy. Lưu Thục Hòa sẽ chỉ hối hận vì để cô con gái cưng trở về nước thôi.”
Trà của Đổng San San còn chưa pha xong, anh đã đứng dậy bước ra ngoài.
Biểu cảm của Lưu Nhụy Nhã hơi thay đổi, cảm thấy không tin nổi, cô ta gọi theo bóng lưng cao lớn của Tưởng Trang Hà: “Anh...”
Góc nghiêng của Tưởng Trang Hà ẩn khuất trong bóng tối, anh vịn tay nắm cửa, cuối cùng cười khẩy nói: “Đúng là một xưng hô kinh tởm.” Lưu Thục Hòa thật sự dám dạy cô ta như thế.
Nói xong, anh tự mở cửa, định đi ra ngoài.
Cuối cùng, anh vẫn nhớ đến Đổng San San, cau mày gọi cô một tiếng: “San San.”
Đổng San San đáp lại một tiếng rõ to, đặt tách trà đã pha một nửa xuống, nhanh chóng đi theo.
Khói thuốc trong phòng vẫn chưa tan hết, Lưu Nhụy Nhã ngồi một mình, sắc mặt hơi tái đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗