Lúc đi chơi chỉ có hai người, Lư Hạc Hi đã đấu tranh tư tưởng.
Một mặt muốn biết mối quan hệ giữa Đổng San San và Tưởng Trang Hà, mặt khác lại sợ câu trả lời quá khó xử sẽ khiến Đổng San San bối rối.
Có cô gái trẻ nào cam tâm ở bên một người đàn ông lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy không? Tuy Tưởng Trang Hà trông trẻ, nhưng tuyệt đối có thể làm bố cô.
Cậu nói chuyện phiếm với Đổng San San, Đổng San San giới thiệu cho cậu phong tục tập quán ở Kinh Dực, đưa cậu đến ăn những quán ăn nổi tiếng.
Gần đến giờ tan tầm, Đổng San San nói thời gian không còn nhiều nữa, muốn đưa cậu về khách sạn.
Thời gian gì? Cậu biết là thời gian Tưởng Trang Hà nói, không giao hẹn cụ thể, hoàn toàn tùy ý thức.
Cách khách sạn không xa nên bọn họ quyết định đi bộ về.
Nhiệt độ ban đêm vào mùa đông giảm nhanh, còn có gió lạnh thấu xương, Đổng San San giấu cả khuôn mặt trong khăn quàng cổ, co ro bước về phía trước.
Lư Hạc Hi nhìn cô, đột nhiên nói: “Hay là cậu về trước đi? Dù sao cũng chỉ còn mấy bước chân nữa thôi, tôi biết đường rồi.”
Đổng San San nghe vậy thì rụt cổ quay đầu lại, màn đêm hơi tối, Lư Hạc Hi không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng có thể nghe được qua giọng nói cô đang cười nói với cậu: “Tôi còn tưởng hôm nay ít nhất cậu cũng muốn hỏi tôi điều gì chứ? Tôi đã chuẩn bị trả lời hết rồi.”
Lư Hạc Hi ngẩn người: “Hả?” Nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói: “Tôi không chắc đó có phải là chuyện riêng tư của cậu không.”
Đổng San San vẫn cười: “Đây mà là chuyện riêng tư gì chứ?” Cô bình thản nói: “Ở Kinh Dực này, những người có qua lại với nhà họ Tưởng hay không có qua lại gì thì cũng biết cả rồi.”
Cô nói: “Cậu là bạn của tôi, biết thì biết thôi, chẳng lẽ còn có thể đi khắp trường nói lung tung?”
Lư Hạc Hi khẽ “ồ” một tiếng, không hỏi thành lời được.
Đổng San San hỏi: “Cậu có biết Đổng Quốc Phú không?”
Lư Hạc Hi lại ngẩn người một lúc mới nói: “Biết.”
Ba năm trước từng lên báo, là một trong những dự án phá sản lớn nhất trong nước mấy năm gần đây, nghe nói Đổng Quốc Phú không trả được tiền đã trốn ra nước ngoài.
Ông ta có quan hệ gì với Đổng San San?
Không lẽ…
Cậu ngạc nhiên cúi đầu, lẽ ra cậu nên nghĩ đến.
Đổng San San thì không sao, thẳng thắn nói: “Ông ta là bố tôi.”
Giọng nói của cô trong gió lạnh vừa bình thản và lạnh lẽo, như thể hoàn toàn không để tâm: “Đổng Quốc Phú chủ động đưa tôi đến gặp anh Tưởng, lúc đầu anh Tưởng không để ý đến chúng tôi, mấy ngày sau bỗng nhiên lại đồng ý giúp đỡ, nhưng chỉ có thể cho tám trăm triệu.”
Cô thở dài: “Bố tôi nói để tôi ở tạm nhà họ Tưởng trước, đợi khi nào ông ta gom đủ tiền sẽ về đón tôi.”
Môi lưỡi Lư Hạc Hi đột nhiên dính chặt vào nhau, người vốn luôn khéo léo lúc này lại không biết nói gì, cậu tự nhiên cảm thấy đồng cảm, thương cảm và tức giận thay cho Đổng San San, nhưng cũng có ích gì? Đổng San San hẳn đã vượt qua, thậm chí còn đã tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực, sự an ủi chẳng liên quan của người ngoài đối với cô có lẽ chỉ là con dao rạch lại vết thương.
Bên tai chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng xe chạy nhanh qua.
Cậu im lặng một lúc rồi nói: “Thực ra cậu không có nghĩa vụ phải ở bên Tưởng Trang Hà, tiền mà bố cậu nợ không liên quan đến con gái ông ta.”
“Hơn nữa...cậu chỉ ở tạm…” Cậu do dự nói, “Cậu và Tưởng Trang Hà…”
Cậu không hỏi tiếp được.
Đổng San San không để ý đến việc cậu ấp úng: “Tôi biết cậu muốn nói gì.”
Cô nói: “Lúc tôi vào nhà họ Tưởng chỉ mới 17 tuổi, tôi vào đó với tư cách gì đến cả tôi cũng luôn thấy mơ hồ. Bố tôi đã từng đề cập đến việc để tôi làm con gái của anh Tưởng, hoặc là…” Cô dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói: “Sau này khi ông ta nhận tiền rồi, tôi mới nhận ra thực ra tôi chỉ là một người bị gia đình ruồng bỏ.”
“Anh Tưởng chưa từng qua lại với tôi hay gia đình tôi. Bề ngoài thì là Đổng Quốc Phú để tôi ở tạm đó, nhưng thực ra là để tôi bám riết lấy nhà họ Tưởng, ông ta căn bản không nuôi nổi tôi.” Cô giật giật khóe miệng, “Ông ta đã không cần tôi, tôi còn có thể đi đâu được?”
Cô có thể sống được ở nhà họ Tưởng thì cứ sống, nếu không sống được thì ông ta cũng đã hết sức rồi.
Cho nên Tưởng Trang Hà muốn cô sống với thân phận gì thì cô sẽ sống với thân phận ấy.
“Vậy… Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, cậu có… dự định gì khác không?” Lư Hạc Hi khàn giọng hỏi.
Đổng San San cúi đầu, chậm rãi nói: “Trả nợ thôi.”
Lư Hạc Hi không tin nổi: “Cậu tự trả nợ sao?”
Đổng San San đáp ‘ừm’ một tiếng: “Mỗi học kỳ anh Tưởng sẽ cho tôi một khoản tiền.”
Lư Hạc Hi lập tức nghĩ đến phòng thí nghiệm động lực năng lượng mà cô đầu tư cách đây một năm rưỡi. Cậu hỏi: “Anh ấy có nói số tiền lãi kiếm được từ khoản tiền này đều là của cậu không?”
Đổng San San lắc đầu: “Không.”
Lư Hạc Hi vừa định nói thì cô lại ngắt lời cậu: “Nhưng miễn là tôi có năng lực thì việc hỏi anh ấy vay thêm vốn thực ra cũng không thành vấn đề.”
Lư Hạc Hi giúp cô nghĩ cách: “Thực ra bọn tôi cũng có thể bỏ ra một ít tiền.” Chỉ là không nhiều.
Cậu thăm dò: “Nếu cậu muốn rời đi…”
Đổng San San lại ngắt lời cậu: “Cậu quên rồi sao? Nếu không có anh Tưởng thì làm sao tôi có thể quen biết các cậu?” Cô khựng lại giây lát, “Anh Tưởng đối xử với tôi… không tệ”.
Tình cảm của cô dành cho Tưởng Trang Hà đương nhiên có phần phức tạp.
Họ rất thân mật.
Thân mật đến mức có thể ôm nhau, có thể hôn nhau, có thể bộc lộ ham muốn.
Thậm chí cả những trải nghiệm thầm kín cũng có thể chia sẻ một cách vô tư.
Nói là chủ nợ và vật gán nợ thì không đúng, nói là người yêu thì cũng không sai, ít nhất bạn bè của anh chưa bao giờ khinh thường cô, chắc chắn là do Tưởng Trang Hà đã nhắc nhở.
Nhưng họ không hoàn toàn bình đẳng, có nhiều lúc cô rất nhạy cảm, tâm trạng của Tưởng Trang Hà thường xuyên ảnh hưởng đến cô, đặc biệt là năm trước cô còn phải cẩn thận quan sát sắc mặt của anh.
Ngay cả khi tâm trạng của Tưởng Trang Hà luôn ổn định, cô cũng không dám ngang ngược.
Tưởng Trang Hà chưa bao giờ ép buộc cô điều gì, là cô sợ bị bỏ rơi, không còn nơi nào để đi nên mới luôn chọn cách dựa dẫm vào người khác.
Cô vô tích sự, không có chí khí, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Tưởng đã bị một bàn tay vô hình bẻ gãy xương sống.
Lư Hạc Hi nghẹn lời, im lặng một lúc rồi nói: “Nếu một ngày nào đó cậu cần giúp đỡ… bọn tôi sẽ giúp cậu.”
Đổng San San lạc quan cười: “Đương nhiên rồi, vào đại học mà quen được các cậu là một chuyện rất may mắn.” Trước đây cô chỉ đơn thuần muốn hoàn thành việc học, không muốn bị nuôi nhốt.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, cô an ủi: “Tôi theo anh Tưởng đã ba năm rồi, tôi cũng quen với người của anh ấy từ lâu, anh ấy cũng không khó sống chung, thật sự không có gì đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗