Chương 24
Đăng lúc 08:40 - 04/05/2025
197
0

Tháng 4, trường đại học A tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, sinh nhật của Đổng San San cũng vào tháng này.

 

Vào thời điểm hoa anh đào đẹp nhất, nhiều cựu sinh viên ưu tú lần lượt được mời về thăm trường cũ.

 

Lúc này, hội sinh viên cũng bắt đầu bận rộn.

 

Trương Bồng là cán sự năm nhất, được phân công công việc bưng bê nước trà.

 

Cô ấy vừa lười biếng vừa nhắn tin cho Đổng San San để than phiền: [Bao giờ tớ mới có thể lên đến vị trí chủ tịch đây, chạy cả ngày rồi, mệt muốn chết!]

 

Đổng San San đang dạy kèm cho học sinh, là một cô bé cấp hai, rất ngoan ngoãn. Cô bé thấy điện thoại của cô sáng lên thì lên tiếng nhắc nhở: “Cô ơi, có tin nhắn đến ạ.”

 

Đổng San San không thèm nhìn: “Em đừng có lơ là, hôm nay nhất định phải làm hết bài kiểm tra này.”

 

Cô bé thè lưỡi, chuyên tâm cúi đầu.

 

Trương Bồng thấy bạn thân của mình không trả lời, đành phải liên tục làm phiền những người khác trong danh sách bạn bè, gửi những lời gần như giống nhau.

 

Tiện thể giao cho Đổng San San một nhiệm vụ thân thiết: [Tớ mệt quá, khi nào cậu về mua cho tớ một cốc trà sữa được không? Trà sữa vị nho của Phàm Ký nhé.]

 

Một tiếng sau, Đổng San San đi ra khỏi nhà học sinh, thấy tin nhắn của cô ấy thì trả lời dòng tin nhắn thứ hai trước: [Được.]

 

Sau đó trả lời tin nhắn đầu tiên: [Tớ vừa tan lớp, cũng mệt như cậu vậy.]

 

Trương Bồng trả lời ngay: [Nhưng cậu có lương mà!]

 

Đổng San San bật cười, gửi một biểu tượng xoa đầu, tăng tốc đi mua trà sữa cho cô ấy.

 

Khi cô cầm tờ hóa đơn đứng chờ ở một bên, có người khẽ vỗ vai cô, cô vô thức quay đầu lại nhìn.

 

Đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt điển trai tươi cười của Lư Hạc Hi, sau đó là Lưu Thụy Nhã mặc bộ đồ gọn gàng đeo túi nhỏ bên cạnh cậu.

 

Nụ cười vừa nở ra liền thu lại, không nhìn kỹ thì không thấy: “Lư Hạc Hi, khéo thế, sao cậu lại ở đây?”

 

Lư Hạc Hi nói: “Cuối tuần tôi đi chơi với một vài người bạn ở gần đây.” Cậu nhìn vào cặp sách của cô, biết cô vừa đi dạy về, “Đi xe của tôi luôn không? Tôi cũng đang định về trường.”

 

Đổng San San gật đầu: “Chờ tôi lấy đồ uống đã nhé.” Lại hỏi cậu, “Cậu uống không? Tôi mời cậu.”

 

Lư Hạc Hi nhìn hàng người chờ đợi mà ngao ngán, lắc đầu: “Tôi không uống đâu, sang bên cạnh đợi cậu nhé.”

 

Đổng San San nói được.

 

Lưu Thụy Nhã nghe hết những cuộc đối thoại này với vẻ mặt đơ cứng.

 

Sau khi tiếp xúc với Đổng San San, cô ta cứ cảm thấy mình không thể hòa hợp với cô được. Đầu tiên là không ưa tính cách chậm chạp của cô, thứ hai là mỗi lần Lư Hạc Hi gặp cô đều vội vã tiến lên chào hỏi, khiến cô ta không thích.

 

Cuối cùng là, Đổng San San gần đây càng ngày càng lơ cô ta.

 

Đặc biệt là hôm nay.

 

Rõ ràng là cô ta và Lư Hạc Hi cùng xuất hiện, thế mà cô chỉ chào Lư Hạc Hi, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy cô ta, chỉ trò chuyện với Lư Hạc Hi, cuối cùng hai người có mặt, cô chỉ hỏi Lư Hạc Hi có muốn uống trà sữa không.

 

Cô ta nghi ngờ cô cố ý, nhưng nghĩ lại tính cách của cô thì lại thấy không thể.

 

Cô ta cảm thấy khó chịu, ngặt nỗi khi Lư Hạc Hi ở trước mặt Đổng San San là cậu lại trở nên chậm chạp hoặc cố tình bỏ qua những vấn đề này, luôn thuận theo lời nói và hành động của cô.

 

Bất kể là người trước hay người sau đều khiến cô ta không khỏi nảy sinh ý thù địch với Đổng San San.

 

Khuôn mặt khí khái của cô ta lộ rõ vẻ không hài lòng, khi Đổng San San đi lấy đồ uống, cô ta vẫn không nhịn được mở lời với Lư Hạc Hi: “Cậu có thấy hình như San San không thích tôi không?”

 

Cô ta hơi nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, ai cũng có thể nhận ra cô ta đang không vui.

 

Lư Hạc Hi im lặng một lúc, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa với mọi người, nhàn nhạt hỏi lại: “Sao vậy?”

 

Lưu Thụy Nhã cạn lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Lư Hạc Hi, nhất thời không phân biệt được cậu thực sự không nhìn ra hay giả vờ không nhìn ra.

 

Cô ta cười khẩy, quay lưng nhìn đi nơi khác, lần đầu tiên cảm thấy tức giận với cậu.

 

Lư Hạc Hi đứng bên cạnh không nói gì.

 

Đổng San San cầm hai ly trà sữa, cười nói với cậu: “Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.”

 

Lư Hạc Hi gật đầu.

 

Lưu Thụy Nha mặc dù tức giận nhưng vẫn ngồi lên ghế phụ trước, dọc đường đi không nói một câu.

 

Bầu không khí trở nên rất căng thẳng.

 

Đổng San San cúi đầu nghịch điện thoại, trả lời Trương Bồng đang không ngừng thúc giục: [Đến đây, vừa hay gặp được Lư Hạc Hi nên đi nhờ xe của cậu ấy, sẽ cố gắng giao hàng cho cậu nhanh nhất có thể!]

 

Trương Bồng núp ở góc hội trường, gõ mạnh vào bàn phím điện thoại đến mức sắp hỏng: [Bảo cậu ấy lái nhanh cho tớ!!]

 

Đổng San San cười cười: [Biết rồi, đừng vội, đảm bảo 15 phút nữa cậu sẽ được uống.]

 

Trương Bồng liên tiếp gửi ba icon khác nhau thể hiện sự bực bội.

 

Đổng San San đặt điện thoại xuống, truyền đạt lại lời cô ấy cho Lư Hạc Hi đang lái xe phía trước: “Hôm nay Trương Bồng có vẻ bận rộn đến phát điên rồi, bảo cậu chạy nhanh một chút, cô ấy muốn uống trà sữa ngay lập tức.”

 

“Tôi đã hứa với cô ấy là trong vòng 15 phút nữa cô ấy sẽ uống được trà sữa.”

 

Lư Hạc Hi nhìn cô qua gương chiếu hậu, bật cười: “Xem ra tôi phải tăng tốc rồi.”

 

Đổng San San gật đầu như thật.

 

-

 

Mười phút sau, Lư Hạc Hi đã lái xe đến nơi, dừng lại ở hội trường.

 

Đổng San San xách đồ xuống xe trước, chạy vội lên tầng 2. Gần đây cô đã thay đổi kiểu tóc xoăn lọn to, đuôi tóc nhuộm màu nâu nhạt tự nhiên, khi chạy tóc bay theo gió, dưới ánh nắng mặt trời lại nhuộm một lớp màu vàng rực rỡ, khiến cả người cô như được phủ một lớp ánh sáng.

 

Lư Hạc Hi nhìn từ xa, khóe miệng nở nụ cười tĩnh lặng.

 

Bên cạnh vang lên lời nhắc nhở cứng nhắc: “Không được đỗ xe ở đây.”

 

Nụ cười của cậu bị ngắt quãng, quay sang nhìn Lưu Thụy Nhã, vẫn đang cười, chỉ là nhạt hơn nhiều: “Tôi biết.”

 

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 11,817
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,146,946
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 33,862
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,436
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 7,109
Đang Tải...