Chương 1
Đăng lúc 19:58 - 10/03/2025
379
0

Tháng 12 năm 1999.


Thiên niên kỷ được mong đợi từ lâu vẫn chưa đến, chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng domino của cuộc khủng hoảng tài chính ở Nhật Bản và Hồng Kông, một ông chủ họ Minh ở thị trấn nhỏ miền nam Trung Quốc đã trở thành người đầu tiên phá sản.


Thời buổi ông chủ mọc lên như nấm trong thập niên 90, ông chủ Minh chưa hưởng vinh hoa phú quý được mười năm thì đã quay trở lại thời kỳ tay trắng.


Mọi chuyện sau đó tựa như một giấc mơ. Sau khi trải qua quá trình thanh lý phá sản, nỗi đau đớn tột cùng khi từ giàu có trở thành nghèo đói đã ập đến với ông ấy.


Thời điểm cảnh sát dán nhãn lên tất cả các thiết bị gia dụng, đồ nội thất và thậm chí cả túi xách đắt tiền trong nhà rồi mang chúng đi, ông chủ Minh không chỉ đau lòng mà còn nghiến răng kèn két!


Minh Tịch là con gái út của ông chủ Minh, cũng là thành viên trong gia đình này.


Cô thì.... vẫn ổn.


Trừ việc chuyển nhà có hơi phiền phức.


Phá sản cũng như bị tịch biên gia sản, đồ đạc đều bị dọn sạch, nhà cửa tất nhiên cũng nằm trong danh sách đấu giá.


Sau khi đối mặt với thực tế, ông chủ Minh Đức Thành đã tìm một chiếc xe ba gác chở hàng thuê. Ông gói ghém chút đồ đạc cuối cùng, cùng người vợ là Dương Vũ Mị và con gái út Minh Tịch chuyển từ căn nhà lầu ven sông đến khu nhà ổ chuột gần chợ rau.


Kẻ mất hy vọng thường làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.


Sau khi dọn vào nhà mới, Minh Đức Thành nhìn quang cảnh đơn sơ của căn nhà ổ chuột, vô thức lùi lại hai bước.


Sau khi bình tĩnh lại, ông ấy thậm chí còn trơ trẽn nói với con gái đang ôm thùng đồ đứng bên cạnh: “Minh Tịch, sau này bố phải trông cậy vào con rồi.”


Minh Tịch may mắn ‘thừa hưởng’ độ mặt dày của Minh Đức Thành. Cô ngẩng khuôn mặt chân thành lên, đáp: “Bố đừng lo. Con sẽ cố gắng.”


Minh Đức Thành trong phút chốc cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.


Minh Tịch bước vào nhà, đi vòng quanh hai lần. Tầm mắt cũng tranh thủ đảo qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó cô nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt tròn vo trong veo sạch sẽ tựa như không nhiễm chút tâm tư nào. Nhưng khi khóe miệng cô khẽ nhếch lên, vẻ ngoài của cô lại không còn nét ngây thơ nữa.


Dương Vũ Mị cùng bước vào phòng, nhìn thấy thái độ của Minh Tịch thì không khỏi cười khẩy.


Trong thời gian gia đình bị phá sản nghiêm trọng, Dương Vũ Mị đã chứng kiến ​​hết thảy hành vi của người nào đó, chẳng những người nọ không cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn có chút thờ ơ và bàng quan.


Bất kỳ ai có mắt đều có thể nhìn ra được người vô tình nhất trong gia đình này chính là cô gái này. Bề ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, kỳ thực bên trong lại là một kẻ lòng lang dạ sói.


Nhưng Minh Đức Thành lại thích kiểu này nhất.


Quả thực là vậy, trong thời gian nhà họ Minh phá sản và thanh lý, Minh Tịch vẫn đi học và về nhà như thường lệ, điều kiện sống cũng không có nhiều thay đổi.


Nhưng Dương Vũ Mị thì khác, có tiền và không có tiền chênh lệch như trời với đất. Trước khi phá sản, Dương Vũ Mị chỉ dành thời gian chơi bài, giao lưu và làm đẹp... Còn bây giờ, bà ấy thậm chí còn không thể ngửa mặt để bước ra khỏi nhà.


Kẻ ưa sĩ diện, trước càng oai phong bao nhiêu thì nay càng thê lương bấy nhiêu.


Minh Đức Thành biết mình đã đối xử tệ với người vợ yêu dấu, bèn tiến lên vòng tay qua vai Dương Vũ Mị, an ủi bà ấy: “Được rồi được rồi, chúng ta chỉ sống tạm ở đây thôi. Bà không tin tôi có thể trở mình sao? Với lại, chúng ta vẫn còn con gái Minh Nguyệt mà.”


Nhắc đến con gái Minh Nguyệt là nước mắt lại lăn dài trên má Dương Vũ Mị. Bà ấy nức nở oán giận: “Sao ông dám nói vậy? Nguyệt Nhi vẫn chưa biết tình hình trong nhà...”


Minh Đức Thành ấn vai vợ: “Tôi đã nói với Minh Nguyệt rồi, bảo con bé về nước nhanh nhất có thể.”


“Cái gì? Ông nói với Nguyệt Nhi rồi ư!” Dương Vũ Mị nhanh chóng lùi lại, rướn cổ lên, vì tức giận đột ngột mà mặt lập tức biến sắc.


Khí thế đàn ông không thể bị đè đầu cưỡi cổ, Minh Đức Thành cũng hùng hồn đứng dậy. Ông ấy liếc nhìn căn nhà này, giơ ngón tay chỉ vào Minh Tịch: “Đứa nào cũng là con gái của tôi. Minh Tịch đang chịu khổ cùng tôi, lý nào lại để Minh Nguyệt sống sung sướng bên nước ngoài?”


Minh Đức Thành hỏi như vậy làm Dương Vũ Mị không còn thiết tha gì nữa, bà ấy dứt khoát cắn răng nói toạc ra: “Đúng vậy! Ông không những có thêm Minh Tịch mà có khi còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái là Minh Nguyệt thôi!”


“Làm ơn đừng nhắc đến chuyện này nữa được không!”


“Sinh con bé ra là trách nhiệm của riêng tôi sao? Chẳng lẽ đó không phải là ý tưởng do ông đề xuất?”


Vừa dứt lời, cánh môi Dương Vũ Mị run rẩy không thôi.


Minh Đức Thành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt dao động nhưng uy nghiêm của ông chủ Minh vẫn ở đó.


Dương Vũ Mị bình ổn lại một nửa lửa giận, bỏ qua chủ đề trước đó, nhưng một nửa cơn giận còn lại bà ấy lại níu lấy chuyện Minh Nguyệt về nước để nói: “Được thôi! Ông muốn Minh Nguyệt về nước thì dễ rồi đấy! Nhưng sau khi về nước con bé nên sống ở đâu đây? Nơi này còn chỗ cho nó ở không?”


Lời của Dương Vũ Mị cũng không phải vô lý.


Đây là căn hộ có hai phòng ngủ, Dương Vũ Mị và Minh Đức Thành ở chung một phòng, vì vậy chỉ còn lại một phòng.


Nên cho ai ở đây?


“Hai chị em có thể ở chung một phòng, chen chúc một tí là thì có làm sao.” Minh Đức Thành không quan tâm đến chuyện này, ông ấy bước vào trong, nhìn căn phòng ngủ nhỏ xíu chỉ có mười mét vuông.


Ở tạm vậy.


Ồ...hóa ra ‘trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chịu trận’? Minh Tịch vô hồn suy nghĩ rồi đi về phía phòng ngủ nhỏ, đặt chiếc túi nilon đựng đồ xuống sàn, bắt đầu thu dọn quần áo và sách vở.


Trước cuối tuần mấy ngày cô đã tới đây để dọn dẹp phòng trước; mặc dù căn phòng đơn giản nhưng lại sạch sẽ, có tủ quần áo và bàn học.


Chỉ là giường hơi nhỏ, chỉ rộng 1,5 mét.


“Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng chung phòng với người khác, làm sao ngủ chung giường với Minh Tịch được?”


Dương Vũ Mị cũng đi vào nhìn thử, sau đó bực bội nói ra tình hình thực tế.


Minh Đức Thành ừm cho có lệ, như đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này.


Minh Tịch cũng nghiêm túc gật đầu, tiếp tục đặt gối mang theo lên đầu giường, sau đó cô hơi khựng lại, kéo chiếc gối hoa vốn đặt ở giữa sang bên trái một chút, tự giác nhường khoảng trống bên phải giường ra.


Chừa chỗ cho Minh Nguyệt đang chuẩn bị về nước nào ~


Dương Vũ Mị thấy hành động nhỏ của Minh Tịch thì càng tức giận hơn, cảm giác mình như một người phụ nữ độc ác chỉ biết nổi nóng!


“Còn không được nữa thì ngủ dưới sàn đi.” Minh Đức Thành bực bội ném ra một câu.


“...Nếu có ngủ dưới sàn thì cũng là Minh Tịch ngủ! Minh Nguyệt chưa từng trải qua cuộc sống vất vả như vậy. Con bé không phải như người khác, đâu đâu cũng nằm được.”


Minh Tịch cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.


Minh Đức Thành lười nói thêm gì nữa, trong lòng cũng ngầm thừa nhận sự sắp xếp của vợ.


Trong gia đình này, giữa Minh Tịch và Minh Nguyệt, việc thiên vị Minh Nguyệt là điều được bàn luận công khai.


Nếu như sự thiên vị của Minh Đức Thành dành cho Minh Nguyệt xuất phát từ cảm giác tội lỗi, thì sự thiên vị của Dương Vũ Mị càng có lý hơn.


Suy cho cùng thì một người là con gái ruột của bà ấy, còn người kia chỉ là đứa con được mua về từ tử cung của người khác.


Minh Tịch thu dọn đồ đạc, đi vào bếp đun nước. Trong nhà không có dì giúp việc nấu cơm, từ nay về sau việc quét nhà, nấu cơm hay việc nhà đều phải phụ thuộc vào ba người họ.


Cô đun sôi nước rồi rót một cốc nước bưng trở lại phòng khách, mở gói bánh quy nén bắt đầu ăn.


Chốc nữa cô sẽ đến học lớp buổi tối, gần trường học có rất nhiều quầy bán đồ ăn nhẹ, tìm đại món gì đó cũng có thể lấp đầy bụng. Lý do cô ăn bánh quy nén trong phòng khách chỉ là để nhắc nhở Dương Vũ Mị và Minh Đức Thành một điều rằng —— hai người có đói không?


Hay là tức giận đến no rồi?!


“Khó khăn lắm Nguyệt Nhi mới học xong khóa học dự bị của trường đại học, dù thế nào đi nữa tôi cũng không đồng ý để nó nghỉ học!”


“Đợi Minh Nguyệt về rồi chúng ta hẵng nói chuyện này được không?” Minh Đức Thành vẫn đang cố gắng tránh ảnh hưởng của việc phá sản đến việc học của con gái lớn.


“Về rồi làm gì được nữa?” Dương Vũ Mị lại bắt đầu nức nở.


Minh Đức Thành cũng rất bực mình, ngồi trên ghế sofa bắt đầu hút thuốc. Ông ấy hút loại Hoa Tử, dù có phá sản thì cũng không thể để mình chịu khổ được.


Cha phá sản, mẹ cuồng loạn, gia đình này thực sự không còn hy vọng gì nữa...!


Minh Tịch từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế gãy, trở về phòng, cẩn thận thu dọn một ít đồ đạc bỏ vào trong túi. Trước lúc ra ngoài cô định đi WC, nhưng tình cờ là Dương Vũ Mị cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.


Minh Tịch rất lễ phép, lui về sau hai bước, ra hiệu Dương Vũ Mị đi trước.


Căn hộ này rất nhỏ, ẩm ướt và chỉ có một phòng vệ sinh. Sau này dù là đi vệ sinh thì cũng có thể chạm mặt nhau. Dương Vũ Mị không thể tưởng tượng được tương lai mình sẽ sống thế nào, chỉ có thể nghĩ đến con gái Minh Nguyệt, hy vọng Minh Nguyệt trở về có thể thay đổi được điều gì đó.


...Thôi bỏ đi, chắc là lại vào phòng vệ sinh khóc lóc rồi.


Không đợi nữa.


Thà đi vệ sinh công cộng gần đó còn hơn.


Minh Tịch cầm túi xách lên, mở cửa, quay lại nhìn cảnh tượng thê thảm bên trong rồi lắc đầu như người ngoài cuộc.


Trước khi đi, cô đứng ngoài cửa để lại một câu như dặn dò: “....Bố mẹ ở nhà nhé, con đi học trước đây.”


Minh Đức Thành vẫn đang hút thuốc, kinh ngạc nhìn lên, bởi vì lời nói của Minh Tịch mà cảm thấy an ủi phần nào.


“Rầm!”


Minh Tịch nhanh chóng đóng cánh cửa sắt rỉ sét và bong tróc lại, một luồng gió mạnh thổi vào phòng.


Sự an ủi bị cơn gió lạnh thổi bay, vỡ tan thành từng mảnh.


Nơi này tồi tàn đến nỗi ngay cả cánh cửa cũng khiến người ta tức giận!


Trong phòng vệ sinh của căn nhà, Dương Vũ Mị nhìn mình trong gương, thấy sắc mặt tái nhợt giống như một bà nội trợ tuyệt vọng không có nơi nào để đi, trong lòng tràn đầy oán hận, không biết nên phát tiết thế nào.


Nếu biết trước Minh Đức Thành sẽ phá sản, bà ấy đã không đón con bé này về!


....


Cuộc sống như trò đùa, có những cô gái sinh ra là ngoài ý muốn, nhưng cũng là định mệnh.


Lý do Minh Tịch tồn tại trong gia đình này là vì Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị đều muốn có con trai. Đáng tiếc ông chủ Minh đã định sẵn là không sinh được con trai, không những không có khả năng sinh con trai mà còn không có vận mệnh sinh con trai.


Dương Vũ Mị sinh con gái đầu lòng, mấy năm sau lại thành công mang thai đứa thứ hai. Bà ấy cứ nghĩ là con trai, nhưng vì lo lắng nên đã lén lút đi siêu âm, kết quả vẫn là con gái.


Sau một hồi thảo luận, hai vợ chồng quyết định phá thai.


Theo chính sách kế hoạch hóa gia đình của Nghi Thành vào thời điểm đó, Dương Vũ Mị và Minh Đức Thành được phép sinh hai con.


Vì đứa con thứ hai là con gái nên bà ấy đã phá thai, đây là một tội lỗi rất lớn. Mà từ việc này Dương Vũ Mị cũng vô tình mất đi khả năng sinh sản.


Dương Vũ Mị không thể sinh con, Minh Đức Thành bắt đầu đi tìm phụ nữ bên ngoài sinh con cho ông ấy, có người cho chút tình, có người cho chút tiền. Minh Tịch được “tạo ra” từ những nhu cầu thực tế như vậy.


Rất xin lỗi, đó chỉ là sự hiểu lầm —— đứa bé là con gái.


Đứa trẻ được sinh ra vẫn là một cô bé. Hai vợ chồng thử thương lượng với nhau, quyết định tốn chút tiền rồi vứt về nông thôn cho người khác nuôi nấng.


Đó cũng là lý do tại sao trước đây Dương Vũ Mị từng nói bà ấy chỉ có một cô con gái tên là Minh Nguyệt, nhưng Minh Đức Thành thực sự có thể vẫn còn những đứa con gái khác ngoài Minh Nguyệt và Minh Tịch...


Chẳng qua là đã thất lạc hết rồi.


Hoặc...bị quên mất.


Con người thường không tự nhận thức được sự thiếu sót về đạo đức của bản thân. Đối với những kẻ làm điều ác, báo ứng có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không.


Nhưng chắc chắn sẽ có người quay trở lại!


Thời buổi này không có tiền thì không thể sống được ở nước ngoài...


Năm Minh Nguyệt ra nước ngoài, Minh Tịch cũng được Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị sắp xếp vào làm việc trong nhà máy.


Biết làm vậy là không công bằng, hai người lại nói ra một câu hoa mỹ: “Minh Nguyệt rất xuất sắc, sau khi ra nước ngoài du học, chắc hẳn sẽ ở lại thành phố lớn để phát triển sự nghiệp. Con học hành sa sút, nếu không theo kịp thì cứ sớm vào nhà máy học nghề đi. Về già rồi cả nhà và công ty gia đình đều trông cậy vào con.”


Minh Tịch cứ nghĩ mình có nhà có cha mẹ để nương tựa, nên cô nghe theo mọi sự sắp xếp của Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị.


Một năm sau khi vào nhà máy, Minh Tịch trở nên khôn khéo hơn, đề nghị đi học bổ túc ở trường đại học tại chức để sau này không làm gia đình mất mặt vì học vấn kém.


Lúc đó Minh Đức Thành chưa phá sản nên đương nhiên đồng ý chuyện nhỏ này.


Dương Vũ Mị ngày nào cũng chơi bài, tụ tập với mấy người trong giới, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị vu oan là ngược đãi người thấp bé...


-


Xe buýt số 9 quanh co lòng vòng, điểm dừng cuối cùng là Đại học Phát thanh truyền hình duy nhất ở Nghi Thành.


Đại học Phát thanh truyền hình Nghi Thành này trực thuộc Học viện tại chức của trường Đại học Sư phạm Nghi Thành, hệ học hai năm, thi đậu là có thể nhận bằng đại học chính quy.


Bốn giờ chiều, trước cổng học viện tại chức có không ít người bán hàng rong lưu động, dọc đường đi Minh Tịch nhìn thấy rất nhiều món ăn quen thuộc. Xiên chiên là món ăn vặt được ưa chuộng gần đây, quầy hàng có biển hiệu màu đỏ ghi “Xiên chiên” là nơi có nhiều sinh viên xếp hàng nhất.


“Minh Tịch, cậu có muốn ăn xúc xích không? Tớ đãi cậu!” Có người nhiệt tình hỏi cô.


“Cảm ơn cậu. Gần đây tớ bị đau họng nên không ăn xiên chiên được.” Minh Tịch cười trả lời ngay.


Trong đám người có tiếng xô đẩy, Minh Tịch kẹp túi đeo vai vào nách, hai tay đút vào túi áo bông, bước đi nhanh hơn.


Cô âm thầm tính toán một chuyện:


Xã hội bây giờ phát triển quá nhanh, một cái bằng đại học tại chức không còn tác dụng gì nhiều. Lúc trước cô đăng ký học tại chức cũng chỉ vì một lý do: sợ đến tuổi sẽ bị Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị gả đại cho ai đó, nên học hành chính là cái cớ trì hoãn tốt nhất...


Nhưng đại học Phát thanh và truyền hình Nghi Thành có rất ít chuyên ngành, toàn là những ngành thiên về thực dụng.


Cô có trí nhớ tốt, phát âm rõ ràng, thế nên hai năm trước sau nhiều lần cân nhắc, cô đã quyết định học chuyên ngành tiếng Anh. Các bạn cùng lớp cũng có ý tưởng tương tự, sau khi tốt nghiệp, nếu lấy được chứng chỉ sư phạm thì cũng có thể trở thành giáo viên tiếng Anh.


Chỉ là năm nay các trường đại học đột nhiên bắt đầu mở rộng tuyển sinh, số lượng tuyển sinh đại học tăng gần 50%! Nền giáo dục đại học ưu tú ban đầu đã hoàn toàn chuyển thành nền giáo dục đại chúng.


Nước lên thuyền lên, nhưng việc mở rộng tuyển sinh đại học chắc chắn sẽ làm mất giá bằng cấp. Ngày sau bằng đại học chính quy cũng sẽ trở nên phổ biến, huống chi là học đại học không chính quy.


Bước chân của Minh Tịch nặng nề lại vội vã.


Cô vẫn chưa biết sau này mình sẽ làm gì, nhưng cô chắc chắn rằng điều mà cô muốn làm nhất và nhanh nhất hiện tại —— đó là rời khỏi ngôi nhà thiếu tình thương lại thiếu đạo đức đó.


Sau khi vượt qua kỳ thi, cô sẽ nhận được bằng cấp do Bộ Giáo dục công nhận. Dù sao đi nữa thì một sinh viên đại học chắc chắn cũng sẽ tiến xa hơn so với sinh viên trung cấp.


Minh Tịch cũng thiếu tình thương thiếu đạo đức, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo: Cô là đứa con gái được gia đình này ‘mua về’, sớm muộn gì cũng sẽ bị ‘bán đi’.


Trước khi bị bán đi, cô phải tự tìm đường thoát thân!


Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,297
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,742
Đang Tải...